ZingTruyen.Top

Bajifuyu Cha Bong

trách nhiệm với gia tộc là một điều gì đó mà nói thẳng ra thì nó là gánh nặng trên đôi vai đối với những con người mang trong mình trái tim thuần khiết và khao khát được yêu. chifuyu và baji cũng vậy

hai con người sinh ra ở hai gia tộc khác nhau, vô tình gặp gỡ rồi nảy sinh ra thứ tình cảm không đáng có. nhưng tình yêu và hòa bình là thứ vốn dĩ không thể tồn tại vào thời điểm đó. hai niềm tự hào của hai gia tộc bây giờ phải đối đầu với nhau, ai mà cam lòng chứ?

những lần lén lút gặp mặt nhau chỉ dưới ánh trăng tà, nhìn nhau một chút, ánh mắt là thứ thay thế chủ nhân nói nên lời cho đối phương. môi hôn trao nhau trong đêm tối cũng đã là thứ gì đó rất quý giá mà người ta muốn gói lại mà mang cất đi. và họ cũng vậy

hai bên gia tộc đã có một cuộc nói chuyện với nhau. tất nhiên, vẫn như mọi lần, chẳng tiến triển được chút gì. chỉ khiến đôi bên thêm hiềm khích, hắn và em mãi cũng chẳng thể gần nhau được. mối tình này...ngay từ đầu đã sai lắm rồi

đêm trăng tròn ngày hôm ấy, một cuộc đả kích không đáng có đã sảy ra. bên phe nhật tộc tức là bên phe hắn, buộc người của nguyệt tộc phải có một người được chỉ thị để bước ra quyết chiến một trận xem như tạ tội. không ngoài dự đoán, cả em và hắn chạm mặt. với tư cách là đối thủ của nhau, có ai cam lòng không?

đêm dài đinh tai nhức óc trôi qua khi những con phố vắng lướt qua là hai bóng hình rượt đuổi nhau chẳng ngừng, nhưng không thể quay đầu lại. một trong hai sẽ phải đầu hàng vì sự an nguy của người kia

biết gì không? đêm đó, cậu thiếu niên với mái tóc vàng óng gục xuống trên vai của người mình yêu. nghiệt ngã thay khi lưỡi đao ghim ngay trước bụng y, máu chảu không ngừng. chifuyu bộ dạng kiệt quệ, máu rướm ra nơi khóe môi

thời khắc này cuối cùng cũng đến rồi

"baji - san, anh đừng khóc"

em khẽ vỗ về hắn, đôi mắt long lanh cố cảm nhận chút hơi ấm vót vét lại từ người em yêu. hóa ra lại ấm đến thế này

"em...thật sự rất vui..."

hắn tức giận vì lời nói của em, vui gì chứ? chém giết lẫn nhau thì có gì mà vui? em thật ngốc quá

"ha...đã rất lâu như vậy rồi...mà vẫn có thể yêu được một ai đó...em thật sự rất vui..."

niềm vui nhỏ bé của em như bóp nát trái tim hắn, đã không cho hắn cơ hội bảo vệ em thì thôi đằng này lại khiến hắn day dứt đến vậy

em dúi vào tay hắn tấm ngọc bội mình vẫn hay mang theo bên người như để lấy may, trìu mến em nhìn hắn. hơi thở em yếu dần và rồi bàn tay nhỏ bé ấy buông thõng cùng một linh hồn vừa rời đi

chiến tranh kết thúc sau khi em mất, người ta cũng chẳng còn thấy mái tóc dài phấp phới của hắn nữa, chỉ thấy trong chiếc hộp đựng kỉ vật của em, có một mớ tóc được buộc gọn gàng để lại ở đó

rất nhiều năm sau đó, khi hắn đã qua đến tuổi gần đất xa trời. hắn vẫn thích ngồi tựa lưng đong đưa trên chiếc ghế mà nhìn ra mặt biển. trong tay thì nâng niu lấy tấm ngọc bội của người thương năm nào

"ông ơi! người đó là ai vậy ạ?"

chàng trai trẻ đi đến bên hắn, tay cầm theo một tấm hình chụp một người thanh niên trẻ, trông rất đẹp mã. hắn ân cần giữ lấy tấm ảnh, khẽ xoa lên khuôn mặt năm nào, trong lòng thầm cảm thán

"ta yêu cậu ấy rất nhiều"

chất giọng trầm khàn đặc đi theo năm tháng, nhưng hắn chưa bao giờ quên được mình đã yêu em nhiều như thế nào. khi ánh mặt trời đã lặn, mập mờ hắn thấy em. đưa tay về phía hắn chờ hắn nắm lấy, baji môi nở nụ cười và đôi mắt dần khép lại

hắn lại tương phùng cùng em rồi!










































serie này chủ yếu là BE với SE nhiều nên mng có thể cân nhắc thêm :> 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top