ZingTruyen.Top

Ban Cung Ban Toi Doi Cau 6 Nam Roi

Từ lúc HÀN LÂM đi NGUYỆT HẠ BĂNG luôn vùi đầu vào học . Cô học những gì anh để lại cho mình , làm theo tờ giấy hướng dẫn của anh . Cô đã chọn vào ban tự nhiên vì cô biết nếu có HÀN LÂM ở đây thì anh cũng chọn vào ban tự nhiên .

Mỗi ngày cô điều nhắn tin cho anh , bài kiểm tra đạt điểm tốt cô điều vui mừng dùng điện thoại chụp lại và gửi cho anh xem , nhưng đáng tiếc dù gửi bao nhiều cũng không thấy anh xem và trả lời. Mỗi khi cô nhớ anh điều cầm điện thoại gọi cho anh ra nhiều cuộc dù không nhận được câu trả lời nào của anh .

Sáng sớm , chuông báo thức reo vang cả căn phòng làm NGUYỆT HẠ BĂNG tỉnh giấc . Cô đưa tay tắt báo thức , đi chuẩn bị đi học , những gì HÀN LÂM dặn dò cô , cô chưa từng quên dù một chuyện , sáng cô điều ăn sáng đầy đủ mới vào lớp học . Vừa ăn sáng cô vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh lại nhắn tin gửi qua cho HÀN LÂM xem .

- mình đã ăn sáng rồi . Cậu đã ăn chưa ?

Dù không có một câu trả lời hay là thông báo HÀN LÂM đã đọc rồi nhưng cô vẫn kiên trì ngày ngày nhắn tin cho anh .

Đầu giờ thầy phát bài vật lí cô được tận 8 điểm , cô vui mừng chụp ảnh lại và nhắn tin cho HÀN LÂM .

- mình được 8 điểm môn vật lí tự làm đấy cậu thấy mình có giỏi không ?

Buổi trưa , lúc ăn cơm ở cantin cô lấy điện thoại chụp ảnh và nhắn tin cho anh .

- mình đã ăn trưa rồi , cậu đã ăn chưa ?

Giờ ra về
- mình đã tan học rồi

Về đến nhà
- mình đã về đến nhà rồi

Buổi tối , cô ăn xong vào làm bài tập và học bài . Cô chụp ảnh qua và nhắn tin cho HÀN LÂM .
- mình đã làm xong bài tập cậu dặn rồi

Mọi ngày cứ thế lập lại , cô chưa từng ngưng nhắn tin cho anh ngày nào cả , lúc nhắn dù không nhận được câu trả lời của anh , cô thật sự nhớ anh đến không chịu nỗi rồi . Muốn nghe giọng nói của anh , muốn nhìn ánh mắt , muốn nhìn thấy nụ cười , muốn nhìn thấy gương mặt ,... Không có từ nào diễn tả được cảm xúc của cô lúc này.

Học kì 1 kết thúc , thành tích của NGUYỆT HẠ BĂNG tăng đến không tin nỗi cô đứng top 10 toàn khối được tuyển thẳng vào lớp 12a1 , cô liền chụp thành tích qua cho HÀN LÂM xem .

Kết thúc học kì 1 cùng là đến lúc sinh nhất của NGUYỆT HẠ BĂNG . Kỳ Phong đã tổ chức sinh nhật cho NGUYỆT HẠ BĂNG , anh đã phải bỏ cả 1 tuần lễ để chuẩn bị , hôm nay cũng là ngày anh quyết định tỏ tình với cô .

Ở một nhà hàng Pháp sang trọng Kỳ Phong đang ngồi chờ NGUYỆT HẠ BĂNG tới . Nhìn thấy NGUYỆT HẠ BĂNG từ cửa đi vào Kỳ Phong vui vẻ đứng lên kéo ghế cho NGUYỆT HẠ BĂNG ngồi cô nhìn Kỳ Phong cười.

Không lâu sao có người đưa bánh kem tới và bật nhạc , cô vui vẻ nhắm mắt lại cầu nguyện và thổi nến.
Khi vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy KỲ PHONG quỳ xuống đất , tay cầm chiếc nhẫn hướng về cô .

" Hạ Băng mình thích cậu " Kỳ Phong nhìn cô chân thành nói

" nhưng ... Nhưng mình muốn chờ HÀN LÂM " NGUYỆT HẠ BĂNG nói

" sao cậu phải chờ một người bỏ rơi cậu chứ "

NGUYỆT HẠ BĂNG quay lưng đi , cô đi bộ về cô rất nhớ HÀN LÂM , bao nhiêu hồi ức trong đầu cô tuôn trào như cuộn phim.

Mũi cô cay cay hai mắt bỗng nhòa đi .

Cô Sợ nhất mỗi khi không khí xung quanh trở nên im lặng , sợ nhất mỗi khi có ai nhắc đến tên anh , sợ nhất tất cả hồi ức điều cuộn về làm đau thắt trong lòng ngực .
Cô ngồi bên ghế đá bên đường , mở điện thoại lên gọi cho HÀN LÂM cô thật sự rất nhớ anh , cô muốn nghe thấy giọng của anh lúc này .

" mình xin cậu bất máy có được không . Mình thật sự rất nhớ cậu " cô nức nở khóc nói .

" mình thật sự không thể chịu nỗi nữa rồi "

" mình đã không nhìn thấy cậu không nghe giọng cậu 114 ngày rồi " cô khóc đến nghẹn ngào không nói nên lời . Cô chỉ biết ngồi ôm chiếc điện thoại và khóc nhớ anh .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top