ZingTruyen.Top

Ban Cung Ban Toi Doi Cau 6 Nam Roi

Hôm nay 6 người NGUYỆT HẠ BĂNG , HÀN LÂM , Lạc Vũ , Lý Nguyên , Lục An Nhi và Bối Bối cùng nhau đi mua sắm chuẩn bị cho kì đi chơi cùng với lớp , tuy Lý Nguyên không có trong lớp những vẫn đi theo chơi . 6 người 3 chiếc xe cùng chạy ra trung tâm mua sắm . Trong trung tâm mua sắm 3 nữ 3 nam đang lựa quần áo .

" Hạ Băng ! Cậu nhìn xem bộ này rất đẹp , rất hợp với cậu " Bối Bối nói , trên tay cầm chiếc váy đi nhanh đến chổ NGUYỆT HẠ BĂNG và HÀN LÂM đang đứng

" đẹp thật . Lấy bộ này đi " NGUYỆT HẠ BĂNG chiếc váy nhìn rất hài lòng muốn mua nói . Cô xoay chiếc váy ngắm thật kỉ . HÀN LÂM nhìn thấy phía sau lưng chiếc váy hai mày nhíu lại .

" không được mặc " HÀN LÂM lạnh giọng nói

" tại sao ? " NGUYỆT HẠ BĂNG và Bối Bối ngước nhìn HÀN LÂM vẻ mặt thắc mắc

" sau lưng hở "

" chỉ có chút thôi mà đâu hở nhiều " NGUYỆT HẠ BĂNG trả lời

" ít hay nhiều gì cũng không được " HÀN LÂM nhìn cô nói kiểu như cảnh cáo cô không được mặc nó . NGUYỆT HẠ BĂNG và Bối Bối thấy vậy nên không mua chiếc váy đó nữa . Mọi người qua lựa áo . NGUYỆT HẠ BĂNG nhìn thấy chiếc áo rất đẹp NGUYỆT HẠ BĂNG nhìn chị nhân viên.

" chị ơi ! Thanh toán giúp em chiếc áo này " NGUYỆT HẠ BĂNG đưa chiếc áo cho chị nhân viên thì bỗng có bàn tay ai đó lấy chiếc áo từ trong tay chị nhân viên.

" tôi mua chiếc áo này " giọng của cô gái vang lên . Cô ấy trang điểm đậm , ăn mặc hở hang, giọng nói chảnh chọe.

" đã có người mua chiếc áo này rồi ạ " chị nhân viên nói

" cứ thanh toán đi tôi trả gấp đôi " cô gái đó lấy trong túi ra một chiếc thẻ

" dạ " chị nhân viên nhìn thấy chiếc thẻ biết người có tiền , liền cầm chiếc áo nhanh đi thanh toán .

NGUYỆT HẠ BĂNG tức giận vì thay độ của cô gái đó . HÀN LÂM thấy thế đưa mắt nhìn Lý Nguyên , Lý Nguyên hiểu ý HÀN LÂM ,Lý Nguyên lấy thẻ đen trong túi ra đưa cho chị nhân viên .

" thanh toán " chị nhân viên nhìn thấy thẻ đen biết được người đứng trước mặt mình có tầm ảnh hưởng như thế nào . Cô trả lại thẻ cho cô gái kia nhận thẻ đen của Lý Nguyên . Cô gái kia tức giận bỏ đi . NGUYỆT HẠ BĂNG nhận chiếc áo từ tay chị nhân viên , 6 người bọn họ đi mua thêm những thứ cần thiết , sau đó đi ăn .

Trưa hôm sau , xe đừng lại ở dưới chân núi.Mọi người trên tay ai cũng có bản đồ , mọi người leo lên núi tìm được một chổ là một con suối cả lớp quyết định dựng liều ở đó . Do muốn thêm phần hấp dẫn hơn cho chuyến đi nên mọi người điều không được mang điện thoại theo.

Sau khi dựng liều xong bọn con trai đi lấy cúi để tối đốt lửa. NGUYỆT HẠ BĂNG , Lục An Nhi và Bối Bối đi dạo xung quanh . Khi chúng tôi trở về trời đang gần tối , mọi ngưới đang đốt lửa trại NGUYỆT HẠ BĂNG ngồi kế HÀN LÂM .

NGUYỆT HẠ BĂNG cứ ngồi cấm đầu vào ăn không để ý đến chuyện gì . Bỗng Bối Bối chạy lại chổ cô .

" HẠ BĂNG ! Cậu đi tìm dây chuyền với mình được không ? " Bối Bối mắt như sắp khóc đến nơi

" dây chuyền cậu để ở đâu ? " NGUYỆT HẠ BĂNG nhìn cô lo lắng hỏi

" mình không biết nữa , nhưng từ khi đi dạo về thì mất rồi mình nghĩ chắc rơi đâu đó rồi . Đó là dây chuyền mẹ tặng mình không thể mất được " Bối Bối vừa khóc vừa nói . Làm NGUYỆT HẠ BĂNG càng lo lắng hơn

" mình đi tìm với cậu " NGUYỆT HẠ BĂNG nói rồi đứng lên chuẩn bị đi

" HẠ BĂNG ! Trời tối rồi mình đi với cậu " HÀN LÂM nắm tay NGUYỆT HẠ BĂNG lại nói

" không cần đâu mình đi gần đây thôi " NGUYỆT HẠ BĂNG nói

" ừ cẩn thận chút " HÀN LÂM nhìn cô dặn dò . NGUYỆT HẠ BĂNG nhìn cậu ta gật đầu rồi quay lưng đi . NGUYỆT HẠ BĂNG và Bối Bối đi tìm mãi mà không được , càng đi càng sâu . Một lúc lâu sâu cô quay lưng lại không thấy Bối Bối đâu , NGUYỆT HẠ BĂNG lo lắng

" Bối Bối ! Cậu đang ở đâu .... " NGUYỆT HẠ BĂNG hét lớn

" bối bối ! Cậu đừng dọa mình , mình rất sợ " NGUYỆT HẠ BĂNG nói

HÀN LÂM đang ngồi thì nhìn thấy Bối Bối đi về nhưng không thấy NGUYỆT HẠ BĂNG . HÀN LÂM đi lại chổ Bối Bối

" HẠ BĂNG đâu ? " HÀN LÂM nhìn Bối Bối hỏi

" HÀN LÂM ... Mình ... Mình " Bối Bối rung rẩy nói

" nói " HÀN LÂM người đầy sát khí nhìn cô

" lúc nảy ... Mình đang đi thì không thấy HẠ BĂNG nữa " Bối Bối sợ hãi nói . HÀN LÂM nghe xong nét mặt lo lắng đi vào trong rừng . Bối Bối lo sợ kéo cậu ta lại.

" giờ này tối cậu vào trong rừng rất nguy hiểm cậu đừng đi " Bối Bối nói

" HẠ BĂNG đang ở trong đó " HÀN LÂM lạnh giọng nói , rồi đi vào trong rừng dù Bối Bối có cảng thế nào cũng không được . HÀN LÂM khuông mặt đầy lo lắng , cậu ta cứ đi thẳng đi thằng vào trong rừng .

NGUYỆT HẠ BĂNG đi mãi đi mãi những không thấy đường ra cô thật sự rất sợ đến phát khóc . HÀN LÂM đi càng ngày càng sâu nhưng vẫn chưa tìm được NGUYỆT HẠ BĂNG .

" HẠ BĂNG !HẠ BĂNG ... " HÀN LÂM gọi lớn . NGUYỆT HẠ BĂNG nghe được tiếng của HÀN LÂM cứ nghĩ là mình ảo giác nên cứ đi về phía trước mà không trả lời .

Đi một lúc cô nghe tiếng kêu ngày càng gần , cô tin đó không phải là ảo giác nữa .
" HÀN LÂM ! HÀN LÂM ... " NGUYỆT HẠ BĂNG gọi lớn HÀN LÂM cách cô khoảng 30m , NGUYỆT HẠ BĂNG nhanh chân chạy về phía HÀN LÂM " ầm " cô té xuống đất .

HÀN LÂM hoảng hốt chạy lại đỡ NGUYỆT HẠ BĂNG lên tảng đá gần đó . HÀN LÂM tháo giày NGUYỆT HẠ BĂNG ra đưa tay xoa xoa chân cô .

"aaaaa.... Đau" NGUYỆT HẠ BĂNG la lên. HÀN LÂM quay lên nhìn mặt cô , có chút đau lòng .

" lên lưng mình " HÀN LÂM ngồi xoay lưng lại với cô . NGUYỆT HẠ BĂNG leo lên lưng HÀN LÂM . HÀN LÂM cõng cô trên lưng , cô mệt quá ngủ quên luôn trên lưng cậu ta . HÀN LÂM quay qua nhìn cô , mặt NGUYỆT HẠ BĂNG xác bên mặt HÀN LÂM , cậu ta quay mặt lại đi về phía trước .

" lần sau mình sẽ đến sớm hơn " HÀN LÂM khẽ nói giọng trầm ấm . HÀN LÂM cõng cô trở về liều ai cũng đưa mắt nhìn , Bối Bối đi lại

" HẠ BĂNG sao thế ? " Bối Bối đừng đối diện HÀN LÂM hỏi

" ngủ " HÀN LÂM lạnh lùng trả lời , cõng cô vào liều đặt cô nắm xuống . HÀN LÂM đi ra đứng trước mặt Lục An Nhi

" cậu thay đồ cho HẠ BĂNG giúp mình " HÀN LÂM nói với Lục An Nhi . Lục An Nhi đi vào trong liều kéo cửa liều lại thay đồ cho NGUYỆT HẠ BĂNG . Bối Bối đi lại chổ của HÀN LÂM

" mình ... " Bối Bối chưa kịp nói hết thì HÀN LÂM đã ngắt lời

" tôi không muốn chuyện nay xảy ra nữa " HÀN LÂM lạnh giọng nói

" mình xin lỗi " Bối Bối chưa kịp nói xong thì HÀN LÂM đã đi . Lục An Nhi thay đồ cho NGUYỆT HẠ BĂNG xong rồi đi ra . HÀN LÂM đi vào trong liều đấp chăn vào cho NGUYỆT HẠ BĂNG .

" HÀN LÂM .... HÀN LÂM " NGUYỆT HẠ BĂNG mơ giọng mớ ngủ kêu tên HÀN LÂM .

HÀN LÂM bất giác cong môi lên . Đưa tay vút tóc NGUYỆT HẠ BĂNG

" ngủ ngon " HÀN LÂM mỉm cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top