ZingTruyen.Top

Ban Dich Es Tempest Giong To

Mùa xuân┃Phòng tiếp tân

Wataru: Nếu tôi nhớ thì câu chuyện là thế này:

Một đồng nghiệp cũ là sĩ quan thuộc cơ sở Cậu Quản gia từng ở đã nghỉ hưu. Giờ người này đang bán hoa gần ES.

Eichi: Đúng rồi.

Yuzuru chuyển từ nghề lính sang quản gia thì có thể hiểu được, vì cậu ấy đã học qua các phép tắc khi hộ tống người có chức quyền.

Nhưng từ lính chuyển sang bán hoa thì hơi khó hiểu.

Wataru: Thế sao? Tôi nghĩ người kia hẳn đã có giây phút ngẫm lại cuộc đời, chẳng hạn như khi tình cờ nhìn thấy một đóa hoa ngoài chiến trường.

Đâu phải những người sống một cuộc đời chìm trong bạo lực sẽ không biết động lòng trước các thứ có thể chữa lành tâm hồn, ví như hoa cỏ.

Cũng giống như việc người tốt vẫn có thể quay sang đoạt mạng ai đó, hoàn toàn vì nghĩa phải.

Eichi: Phải. Cũng có những người xuống tay dù không có ác ý, như các cảnh sát thi hành án tử hình...

... Cảm giác giống như khi nghe tin hàng xóm thân thiết với mình đã bị giết chết, và trong lòng mình lại mong rằng ít nhất họ chết vì lý do ác ý nào đó.

Wataru: Đúng vậy. Nếu có nguyên nhân chủ quan thì vẫn dễ hiểu và dễ có lý do để trả thù hơn. Chẳng ai muốn bị giẫm chết như sâu bọ vô danh tiểu tốt, hay bị giết không vì lý do gì cả.

Chúng ta là con người, có trái tim, có cảm xúc. Vậy nên chúng ta không thể chấp nhận chết đi một cách phi lý được.

Eichi: Tuy nhiên, là một quản lý, và là "Hoàng Đế", có đôi khi tôi vẫn phải "xuống tay".

Ngay trong lúc này đây, tôi vẫn xử tử họ như thứ tép riu không tên tuổi. Tôi cướp và giẫm đạp lên những điều quan trọng của người ta dù không có ác ý gì cả.

Nếu cần thiết, tôi còn sẵn sàng xem tình yêu của một người như các con số.

Đã trở thành kẻ thống trị thì đừng mơ được sống cuộc đời bình thường, hạnh phúc như một con người.

Là ai đã nói câu đó nhỉ? Caeser?

Wataru: Ừ, nhưng câu đấy đã bị cắt khỏi kịch của Shakespeare.

Eichi: Shakespeare là người Anh Quốc, còn Caesar là người đầu tiên xâm chiếm đất nước ấy. Vậy nên thời đấy không thể viết Caesar là một nhân vật dễ mến được, bây giờ cũng vậy.

Wataru: Mặc dù tôi thích kịch của Shakespeare lắm, tôi không phải ông ấy.

Ông ấy để lại nhiều khoảng trống trong kịch bản để khán giả tưởng tượng, và đấy cũng là lý do khiến ông trở thành nhà viết kịch vĩ đại, thậm chí là tổ ngành trong mắt nghệ sĩ.

Eichi: Fufu. Có một tác phẩm của Shakespeare tôi rất thích — vở kịch cuối cùng ông ấy viết ra, đặc biệt là những dòng độc thoại* làm nổi bật nên cái kết của vở kịch.

Wataru: Ý cậu là tác phẩm Giông Tố nhỉ? Tôi hiểu sao cậu cảm thấy chung tầng sóng với nó mà.

Eichi: Phải. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa được phép nói ra những lời hạ màn.

Hiện tại, tôi đang sống trong giấc mơ chính tôi đã vẽ ra.

Tôi đã tạo dựng nên ES, một thiên đường cho các idol. Tôi muốn làm mọi cách để duy trì, quản lý và giữ cho nó hoạt động càng lâu càng tốt.

Vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều dành cho lực lượng mới nổi như chúng ta, và các công ty khác còn xem chúng ta là cái gai trong mắt.

Thế nên tôi sẽ ép họ phải quỳ xuống, nói vài lời ngon ngọt để lợi dụng họ.

Tôi đang chiến đấu trong một chiến trường đầy máu lửa cả ngày cả đêm, một cuộc chiến kinh tế không có điểm dừng.

Và, chính người bạn chủ tiệm hoa của Yuzuru là người sẽ bị nghiền nát trong cuộc chiến này.

Wataru: Ừ, tình hình căng thẳng thật. Chúng ta đã tìm mọi cách để ES có thể mở rộng lãnh thổ hơn.

Có vẻ như cuộc đời của người kia sẽ bị đảo lộn bởi cơn bão—bởi sự chuyển biến lớn này.

Người đó đã vứt bỏ vũ khí dính máu, quay lưng với bạo lực, và ươm mầm những đóa hoa.

Cậu ta cuối cùng đã có thể giúp những thứ đáng trân quý đó bung nỡ—những thứ có thể chữa lành và nuôi nấng tình yêu trong tim một người.

Một ước mơ đáng quý, vậy mà lại có khả năng sẽ bị phá hủy bởi chúng ta, vì ước mơ của chúng ta. Tàn nhẫn thay, phi lý thay.

Eichi: Cậu không cần nói giảm nói tránh bằng cụm "chúng ta" đâu. Với tôi, nó không khác gì một lời xúc phạm cả.

Tôi là người nghiền nát đi ước mơ ấy. Chính tôi, với nguyện vọng của mình, sẽ đi dập tắt ước nguyện của nhiều người khác.

Đáng ra tôi phải hiểu rõ điều đó. Tôi nhận thức và chắc chắn được những gì mình đã làm, khi đưa chân giẫm lên những đóa hoa vô tội dọc đường đi.

Wataru: Chúng tôi hiểu, và cũng đã chọn đi cùng con đường này với cậu.

Cậu Quản gia cũng thế, cậu ấy là con người thông minh và lý trí mà. Không, vì cậu ấy cũng là thành viên của fine mới phải. 

Tuy nhiên, dù chúng ta có tự thuyết phục bản thân bởi những lý do đằng sau tất cả, thì đôi khi có những sự thật chúng ta không thể chấp nhận được.

Lý trí phải luôn đi trước cảm xúc, thế nhưng trái tim của chúng ta lại mạnh mẽ hơn bộ não nhiều.

Cậu Quản gia hẳn cảm thấy bối rối vì cậu ấy không thể điều tiết được những cảm xúc nở rộ trong lòng.

Đó là lý do vì sao gần đây cậu ấy cứ thơ thẩn mãi.

Cũng hơi tiếc, cuối cùng lại không phải do trồng cây si mà ra.

Vậy nên chúng ta đừng chọc cậu ấy nữa. Thay vào đó, cậu và tôi, hai người đã đi trên con đường này trước cậu ấy, có thể chỉ hướng cho cậu ấy đi.

Chúng ta có thể cõng cậu ấy nếu cậu ấy ngập ngừng, nắm lấy tay cậu ấy nếu chẳng may vấp ngã. Là đàn anh của fine, hãy cho phép tôi được đưa tay giúp cậu ấy nhé.

An tâm đi, Eichi. Cậu cũng biết tôi giỏi mấy chuyện này mà ♪

⭑⭑⭑⭑⭑

Chú thích:

*Ở đoạn độc thoại cuối của Giông Tố, Prospero (nhân vật chính) yêu cầu khán giả xem kịch trả tự do cho mình. Ông nói rằng ông đã vứt bỏ phép thuật của mình và tha thứ cho những người làm hại ông. Tiếng vỗ tay của khán giả sẽ là tín hiệu cho thấy ông ta được giải thoát. Trong tràng pháo tay của khán giả, Prospero rời sân khấu.

Giông Tố là vở kịch cuối cùng Shakespeare viết một mình, nên khúc độc thoại này được giới phê bình xem là "lời tuyên bố nghỉ hưu" của ông.

BÃO NGÀY XUÂN CHƯƠNG 3 – Hết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top