ZingTruyen.Top

Ban Giao Huong Tinh Yeu

Yo tranh thủ xuất phát từ tối qua nên trời mờ sáng là Yo đã đến được HunHin rồi...

HunHin đón anh với 1 cơ mua rào rí rất. 1 chiếc xe con dựng trước biết thự của Bungah

5h sáng

Khi mọi người đều đang yên với giấc ngủ của mình thì Yo chạy xe thẳng vào tầng hầm rồi lao thẳng lên phòng mà trước đây cậu ở và ngủ 1 giấc như không có chuyện gì sảy ra...

Sunny khi đi toilet xong thì quay lại giường. Do đèn mờ mờ nên cô không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh nên cô leo lên giường ngủ như không có gì.

Khoảng 1 lúc thì Sunny nhận ra sự khác thường này cô lấy tay xoa xoa thứ nằm kế bên mình...

- cái này không phải gói ôm nó thật lạ Sunny hốt hoản khi sờ nhằm chân của Yo. Cô lây tay kéo và vuốt những sợi lông chân ấy nhưng những sợi lông ấy làm cô sợ. Cô đã la lên

- aaaáa. Tiếng la làm náo loạn cả nhà

Yo đã thức nguyên đêm để lái xe nên anh rất mệt... anh không hề biết mọi thứ xung quanh đang diễn ra kể cả tiếng la của Sunny cũng không làm anh thức giấc

Bungah giật mình khi nghe 1 tiếng la lớn như vậy kể cả Tarn cũng bị đánh thức hai người nghĩ Sunny sảy ra chuyện nên Bungah đã dìu Tarn qua phòng Sunny...

Đập vào mắt cô đó chính là Yo đang nằm trên giường ngủ như chết Bungah  không biết mọi thứ đang sảy ra chuyện gì.

- Sunny cô có bị sao không. Tarn hỏi

- tôi không biết anh ta là ai và cũng không hiểu tại sao anh ta lại ngủ trên giường của tôi. Sunny lấp bắp nói

- anh ta... mà anh ta là ai Bungah chị nói em nghe? Tarn không hề biết đến sự tồn tại của Yo cô đặt ra 1 câu hỏi cho Bungah

- đó là.... Yo.. Bungah nói

- sao chứ!! Là Yo sao? Nhưng tại sao anh ấy lại đến đây. Tarn nghe như sét đánh ngang tai

- tôi cũng không biết?  Bungah nói

-... Sunny vẫn đứng đó chẳng biết chuyện gì đang sảy ra và cũng chẳng biết lai lịch của anh ta là ai mà làm cho hai người kia khá bất ngờ

Nghe tiếng ồn nên Yo cũng tỉnh lại anh ta dụi mắt và nói với mẹ với cái giọng ngái ngủ

- mẹ. Mẹ cho con ngủ xíu được không? Yo dụi mắt nói

-...

- Tarn. Tarn sao em lại ở đây. Yo ngước mặt lên nhìn thấy Tarn anh lao thẳng tới hỏi không để ý để 2 người kia vẫn đang đứng đó

-... Tarn lạnh lùng hắt tay Yo ra

- ủa mắt của em sao vậy  ? Yo hỏi

-... Tarn như chết lặng khi biết Yo đang xuất hiện trong cân nhà này.

- Tarn. Yo lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt Tarn nhưng cô ấy không chút phản ứng gì.

- mẹ chuyện này là sao? Yo quay sang nhìn Bungah

-... đầu óc Bungah bây giờ rối hết cả lên chưa kịp sử lý các câu hỏi của Yo như thế nào

" chẳng lẻ nói với nó Tarn vì mình mà nhảy xuống biển tự tử rồi để lại hậu quả này... không biết nói như thế nào nên Bungah đành im lặng.

- mẹ sao mẹ không trả lời con!!! Yo nhìn mẹ đầy tuyệt vọng

- tại sao mới có 1 thời gian không gặp em lại thay đổi như thế... Yo quay sang Tarn hỏi

-... Tarn bây giờ không kìm được nước mắt nơi khóe mi nữa nên cô đã vỡ òa ra

- Em bình tĩnh lại. Đã có tôi ở bên em rồi. Em không cần sợ bất cứ thứ gì nữa! Bungah cố nhấn mạnh cho Yo biết là không nên quan tâm Tarn quá vì với tình thế hiện tại Tarn không phải người yêu của cậu

- mẹ... Yo nhìn Mẹ đầy oán trách
" tại sao cô ấy bị như vậy rồi mẹ còn nói thế. Tại sao cố đẩy con xa cô ấy thế hả mẹ.

- Tarn mệt rồi! Mẹ đưa em ấy về phòng nghĩ ngơi. Bungah dìu Tarn về phòng bỏ mặc Yo đứng đó với 1 đống suy nghĩ

- anh là con trai của chị Bungah? Sunny khi thấy mọi người đã đi liền hỏi Yo

- phải. À mà cô có thể cho tôi biết Tarn cô ấy đang bị làm sao không? Yo nhìn Sunny

- chị ấy...chị ấy bị mù! Sunny dòng do 1 lúc cũng nói ra

- tại sao cô ấy lại bị như vậy? Yo hỏi

- chị ấy đã ngảy xuống biển và được tôi cứu được  nhưng hiện tại chị ấy đang bị ảnh hưởng nên đôi mắt tạm thời bị mù. Sunny nói

- OMG.. Tarn thì nhảy biển còn mẹ tôi thì cất cỗ tay tại sao 2 người họ khờ vậy chỉ muốn tìm đến cái chết. Sống mà không được bên nhau thì chắc gì chết xuống dưới được gặp nhau. Yo nói với vẻ mặt u buồn

- bây giờ họ không phải tốt lắm sao. Sunny nói

- ờ... tôi biết rồi. Yo nói

- bây giờ còn sớm lắm tôi muốn ngủ thêm 1 chút anh trả không gian lại cho tôi được không? Sunny nói

- không được. Phòng này là của tôi dù sao tôi cũng lái xe 1 đêm rồi bây giờ tôi rất mệt. Yo nói rồi ngã xuống giường mặc kệ Sunny đang đứng đấy

- anh... anh thật ngang ngược. Nói xong Sunny cầm 1 cái gối và 1 cái mền đi ra phòng khách

- ê cô lấy hết vậy tôi nằm bằng cái gì đây rồi đấp cái gì hả. Yo nhìn theo bóng lưng vừa khuất bóng nói

- haizz anh ta thật khó ưa mà. Sunny lèm bèm 1 lúc rồi mới chịu ngủ

Phòng Bungah

- tại sao anh ấy lại đến đây. Tanr nói

- tôi cũng không biết! Bungah nhìn Tanr

- em không muốn gặp anh ấy. Tarn nói

- nhưng tại sao! Bungah thắc mắc vô cùng

- anh ấy còn yêu em không. Anh ấy đã chập nhận sự thật chưa. Em không muốn làm chị khó sử. Tarn nói

- bây giờ tôi và Pana đã ly hôn không ai có thể ngăn cản hay làm gì khác kể cả Yo. Bungah nói

- em không muốn chị phải lựa chọn em hoặc Yo chị biết không. Em không muốn vì em mà chị mất đi đứa con trai này. Tarn nói

- đúng tôi không thể mất Yo nhưng tôi càng không thể mất em. Em là tất cả của tôi. Bungah nói

- chị đã tha thứ cho em rồi sao. Em đã bỏ chị mà đi bây giờ chị vẫn yêu em như vậy sao. Tarn nói

- phải. Lúc đầu tôi rất giận em nhưng tôi cũng rất yêu em. Mất em tôi như mất đi sức sống tôi đã phải chạy khắp nơi đi tìm sức sống đó. Tôi yêu em nên tôi đã tha thứ cho em ngay từ đầu rồi. Bungah nói

- bây giờ em không biết phải đối mặt với Yo như thế nào. Tarn nói

- tôi và em sẽ cùng nhau cố gắng thuyết phục Yo. Bungah nói rồi ôm Tarn vào lòng

Phòng Yo

" tôi phải làm sao đây khi bây giờ gặp lại Tarn. Lúc đầu tôi cứ nghĩ sẽ chúc phúc cho mẹ nhưng khi gặp lại Tarn tôi mới biết tình cảm tôi dành cho em ấy chưa bao giờ giảm và càng ngày càng nhiều. Yo khóc rất nhiều nhưng đối với anh 1 người là mẹ 1 người là người anh yêu cả hai đều rất quan trọng với anh mà xém chút xíu anh đã mất luôn 2 người nên bây giờ anh phải suy nghĩ thật kỹ trước khi muốn làm gì hoặc nói ra.

........

8h sáng

Tarn đang ngồi ở phòng khách nghe nhạc còn Bungah thì đang nấu ăn trong bếp và Sunny thì đang nằm trên ghế sofa gần bên Tarn

Yo bước từ phòng xuống đánh vào mắt anh đó chính là hình bóng Tarn đang ngồi ngơ ngẩn

Anh bước âm thầm đến cạnh Tarn nhìn ngắm gương mặt ấy. Đã lâu rồi anh không được nhìn ngắm gương mặt của người anh yêu nhất.

Dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng ngày nào anh cũng nhớ Tarn. Cái cảm giác ngày nhớ đêm mong nó đau khổ lắm.

Anh đứng nhìn Tarn đến thất thần không còn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa. Bây giờ anh chỉ biết nhìn Tarn mà thôi

Nước mắt anh bất đầu ngắn dòng. Nó sắp lân dài trên đôi gò má. Đôi tay anh không còn để yên được nữa.

Anh đã dùng tay sờ lấy gương mặt thon thon của Tarn nhưng cái sờ đó làm Tarn giật mình

- ai vậy? Tarn quơ tay cố tìm phương hướng của Yo

Tarn nói hơi lớn nên Bungah đã nghe và chạy ra

- Yo con làm gì đấy. Bungah đứng phía sau hỏi

- con...con. Yo không nói được câu nào nữa giống như vừa mới bị bất tại trận vậy á

- mẹ không thích con lại gần Tarn. Bungah nói

- mẹ hiểu lầm rồi... con không cố ý đó. Yo uất ức nói

- con có ý đó không tự con hiểu nhưng bây giờ con không được lại gần Tarn. Bungah nói rồi kéo Tarn vào bếp với mình

Bungah vừa nấu ăn vừa nói chuyện với Tarn sau một hồi rồi cũng xong. Đâu cũng vào đó Bungah đã dọn ra những món bất mắt lên bàn

- Yo ơi Sunny à hai người vào ăn được rồi đó. Vọng nói từ bếp phát ra

- dạ. Hai người cùng đồng thanh nói rồi rối rít chạy vào

- Tanr này. EM có yêu tôi không? Bungah hỏi

- sao chị lại hỏi em câu này? Tarn nói

- tôi muốn biết. Bungah nhìn Tarn

-chị đã biết được câu trả lời sao lại hỏi em. Câu trả lời của em cũng như cũ " em yêu chị . Tarn nói

-... Bungah đặt lên môi Tarn 1 nụ hôn

Yo và Sunny đã nghe và thấy hết nên họ đi rất nhẹ và ngồi xuống không làm Tarn hay biết

- ở đây là bếp đó để Yo hay Sunny thấy thì kỳ lắm. Tarn nói

- thấy cái gì vậy? Câu nói của Yo làm Tanr giật mình và mặt mài đỏ hoe hết trơn luôn

- hai người vào khi nào vậy? Tarn nói

- vừa mới vào thôi. Cô có bị sốt không sao mặt đỏ vậy. Câu hỏi làm Tarn càng thêm ngại.

- thôi mọi người ăn cơm đi ở đó mà trêu Tarn hoài. Sunny nói

Bungah rất quan tâm đến Tarn chăm gắp thức ăn cho Tarn làm Yo ranh tỵ luôn

- từ khi Tarnbxuất hiện đến giờ mẹ đã quên đứa con trai này rồi. Yo than thở

-... mọi người đều im lặng trước câu than thở của Yo

- vậy để tôi quan tâm cậu. Sunny gắp nguyên cái đùi gà to tướng vào chén của Yo

Tuy ngoài mặt ai cũng tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng họ đều mang 1 nổi buồn sâu thẳm. Yo yêu Tarn cả thế giới đều biết. Sunny yêu Bungah cũng không kém Yo nhưng họ chỉ là những kẻ chồng cây si họ mãi là những người đứng sau cuộc tình của Tarn và Bungah....

.......

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nhé. Nhớ góp ý cho em nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tương tác tốt nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top