ZingTruyen.Top

Ban Giao Huong Tinh Yeu

Khi về đến nhà Bungah dìu Tarn vào phòng rồi cô kéo chăn đắp lại.

- haizz em thật nặng quá!

- chị Bungah. Tarn cậu ấy thế nào rồi?
Sunny hỏi

- haizz em ấy tìm rượu giải sầu hay sao á. Hiện tại chị cũng không rõ cái con người này. Để mai em ấy tỉnh táo chị sẽ hỏi cho rõ. Bungah nói

- chị ơi! Tối nay chị cho em qua đây ngủ cùng nhé. Sunny nói

- vậy cũng được! Bungah nói

- em cảm ơn chị! Sunny vui đến nổi cười híp cả mắt

Tarn nằm giữa tuy là bạn thân nhưng đâu phải ra đó. " Bungah sợ mình nằm giữa Tarn sẽ ghen và để em ấy nằm giữa mình cũng không muốn nên để Tarn nằm giữa để mình được ôm trọn con người đó vào lòng.

.....

Nữa đêm....

Tarn giật mình thức dậy. Lấy tay xoa thái dương và nhìn mọi thứ xung quanh....

Tarn quay sang bên trái thấy Sunny đang nằm ngủ rất ngon..
Cô lại quay sang bên phải..

Đập vào mắt cô là Bungah đang nằm sát bên cô, cô thấy mình đang gói đầu trên tay Bungah và đang được chị ấy ôm chặt.....

Tarn thấy vậy lòng cũng vui lên được một chút...

.....

Sáng hôm sau

Bungah do nằm 1 tư thế nên người rất đau nhưng ngược lại ngủ rất ngon

Giật mình tỉnh giấc cô không tìm thấy Tarn cũng chẳng thấy Sunny luôn

Bước xuống giường cô vội vào toilet, khi đã vệ sinh sạch sẽ rồi mới bước xuống nhà dưới.

Thấy Tarn đang bận nấu ăn còn Sunny thì loay hoay ở đó cô nghe Sunny nói mà lòng bực hết cả mình.

- Tanr cậu nhớ lúc trước không? Lúc đó tớ đã mua 1 cái đùi gà về cho cậu! Nhưng cũng lần đó cậu đã cho tớ vào bệnh viện nằm . Sunny đang khơi lại chuyện cũ.

- tớ xin lỗi cậu nhưng lần đó chỉ là một tai nạn. Tarn nói

- đó là nụ hôn đầu tiên của tớ! Sunny nói

- thật ư. Lúc đó thấy cậu sắp ngã nên tớ mới tính đỡ thôi ai ngờ lại sãy ra cớ sự như vậy?.

- cậu nói đó là tai nạn vậy cứ cho nó là tai nạn đi. Sunny cố gượng một nụ cười giả tạo.

Bungah nghe xong lùng bùng lỗ tai không ngờ họ lại sãy ra nhiều chuyện như vậy nếu cô không suất hiện lúc đó có khi đã mất Tarn thật rồi.

- chào buổi sáng! Bungah nói làm hai người kia giật mình

- chị...chị...chị dậy lâu chưa? Tarn e ấp hỏi

- tại sao em lại hỏi tôi như vậy? Bungah ngây ngô hỏi

- dạ không có gì đâu chị. Sunny đỡ lời cho Tarn

Tarn giả vờ tập trung nấu nướng sẵn tiện tay với lấy hộp gia vị để ở trên cao....

Rầm.....

Hộp gia vị bằng thủy tinh bay thẳng vào đầu Tarn.

- ui da..... Tarn la lên

- em bị sao vậy? Tiếng la vưà rồi làm hai người kia hú vía....

Cú đập vừa rồi làm đầu Tarn choáng váng vết thương cũ chưa hết lại thêm cái mới...

Mắt của Tarn lúc này mờ dần. Cô không nhìn được gì ngoài bóng đen bao phủ.

- tại sao mọi người lại tất đèn... Tarn quơ tay loạn choạng

- Tarn... em bị làm sao vậy? Bungah vô cùng lo lắng

- sao em không thấy gì nữa. Sao mọi thứ xung quanh đều tối ôm hết vậy. Tarn bị kích động mạnh

Sunny như bị sóc chỉ biết đứng nhìn Tarn trong lo sợ.

Tarn như bị đã kích nặng nên đã la lên 1 cái và ngắt đi.

Bungah lo lắng và chở Tarn đi bệnh viện . Cô và Sunny lo lắng đứng ngoài chờ....

.......

Một lúc sau

- bác sĩ em ấy thế nào rồi! Bungah lo lắng hỏi

- haizz cô ấy có một khói u ở não do vết thương lúc trước để lại, nó để lại 1 khói u ở não và che đi dây thần kinh thị giác. Bác sĩ nói

- vậy em ấy có sao không bác sĩ. Bungah hỏi

- khói u đó là do máu bầm tích tụ để lại nên bây giờ tạm thời cô ấy sẽ bị mù tạm thời và khi máu bằm tan ra thì sẽ khỏi. Bác sĩ nói

- vậy chúng tôi vẫn còn hy vọng. Bungah mừng rỡ

- phải đó là hy vọng nhưng tôi không khẳng định thời gian tan của máu. Có thể là 1 năm có thể là 10 năm đó là do vận mệnh của cô ấy nữa. Bác sĩ nói

- không còn cách nào khác sao bác sĩ? Bungah hỏi

- không! Cô có thể vào thăm bệnh nhân nhưng đừng làm cô ấy kích động sẽ không tốt cho vết thương của cô ấy!  Bác sĩ quay đi bỏ lại 2 người đứng đó như chết đứng.

- tôi phải nói sao với Tarn đây? Bungah nói

- em cũng không biết nên làm sao! Nhưng chị ấy sẽ nghe lời chị. Sunny nói

-haizz ông trời sao thích trêu người sao luôn mang sống gió đến bên chúng tôi. Bungah nói rồi bước vào

Cô thấy Tarn vẫn đang loạn choạng sờ mó mọi thứ. Cô bước lại gần hơn làm Tanr có hơi giật mình

- ai đấy? Tarn nghe tiếng động

- là chị Bungah.

- chị ơi em sợ lắm! Tarn đưa tay ra

- có chị ở đây em không cần sợ. Bungah nắm lấy tay Tarn

- bác sĩ nói sao? Tarn hỏi

- bác sĩ nói... em bị mù tạm thời do máu bầm còn động lại. Bungah nói

- em bị mù sao. Tarn như kích động mạnh

- chỉ là tạm thời nó sẽ khỏi thôi mà! Bungah nói

- thật không chị. Tarn nghe Bungah nói mà lòng cũng nhẹ được mấy phần

- thật chị sẽ luôn bên em dù cho có mọi khó khăn hơn cũng vậy. Chị sẽ cùng em vượt qua có được không? Bungah nói.

- nhưng bây giờ em mù lòa không đáng để chị bận tâm đâu? Tarn vừa nói vừa khóc.

- chị yêu em. Yêu cả những gì không trọn vẹn. Bungah nói

- em rất yêu chị. Tarn ôm Bungah vào lòng

- em có 1 chuyện đã giấu chị! Tarn nói

- là chuyện em khôi phục trí nhớ đúng không? Bungah nói

- sao chị biết? Tarn tò mò vô cùng

- chị đã biết rất lâu rồi. Chị còn biết lúc chị say em đã làm gì chị nữa! Bungah đã sớm biết nhưng cố tình không nói xem Tarn sẽ như thế nào

- thật sự không có gì em giấu được chị cả. Tarn nói

- bởi vì em là người chị yêu. Bungah nói

- em cảm ơn chị đã yêu em. Tarn lại ôm Bungah vào thêm 1 lần nữa.

- chị có thể làm tất cả chỉ cần em luôn yêu chị là được. Bungah nói

- Bungah chị mãi là tình yêu duy nhất và cuối cùng của em. Tarn nói

- chị sẽ là đôi mắt cho em. Sẽ là bờ vai vững chắc khi em muốn dựa vào bởi vì chị rất yêu em

Do tình yêu của Bungah giúp Tarn chấp nhận việc mù lòa của mình.

.......

Mấy ngày trôi qua thì Tarn cũng được xuất viện. Tịnh dưỡng ở nhà là tốt nhất

Sau khi đưa Tarn về nhà thì Sunny cũng xin được ở lại tiện phần châm sóc cho Tarn. Bungh lúc đầu cũng hơi sợ nhưng suy cho cùng Tarn yêu chị sẽ không ai có thể thay thế được nên chị đã đồng ý

......

Tarn đang ngồi ở trong phòng buồn bã. Sunny thấy vậy nên bước đến gần lúc đầu Tarn cứ nghĩ đó là bungah nhưng khi đến gần Tarn nhận ra không phải

- Sunny! Là cậu sao

- ừ là mình. Sao cậu lại nhận ra mình. Sunny hỏi

- hihi không sao cả cậu là bạn thân của tớ mà sao tớ lại không nhận ra chứ. Tarn nói

-cậu cảm thấy trong ngươì thế nào ổn hơn chưa? Sunny hỏi

- tớ...tớ không sao cả cậu đừng lo. Tarn nói

- sao trong cậu buồn vậy? Sunny hỏi

- haizz không sao chỉ là tớ đang suy nghĩ 1 chút thôi. Tarn nói

- cậu có thể chia sẽ với tớ giấu trong lòng khó chịu lắm. Sunny nói

- ừ. Suy nghĩ 1 lúc thì Tarn cũng đồng ý

- tớ đang lắng nghe đây. Sunny nói

- cậu biết không? Đau khổ nhất trong tình yêu không phải là yêu phải một ngươì không yêu mình mà nó là cả hai cũng yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau! Tarn nói với vẻ mặt buồn bã

- cậu nói tiếp đi. Sunny nghe như đúng ý của mình nên muốn nghe tiếp

- ông trời đã an bài tớ và chị Bungah không thể ở bên nhau. Nhưng tớ sẽ luôn yêu chị ấy như bây giờ. Tarn nói

- tại sao cậu lại suy nghĩ như vậy?

- tuy mình và chị ấy không được ở bên nhau nhưng trái tim của mình sẽ mãi ở bên chị ấy. Tarn nói

- ý của cậu là sao. Sunny hỏi

- tớ là một kẻ mù lòa không mang hạnh phúc đến cho chị ấy! Bây giờ tớ là gánh nặng của chị ấy. Tarn nói

Vừa dứt câu Bungah lên tiếng cô đã đứng ở ngoài nghe hết rồi

- nếu em rời xa tôi. Tôi sẽ chết cho em xem. Tại sao em lại ác đến như vậy. Sao nỡ nhẫn tâm làm tôi đau khổ. Bungah nói

- chị Bungah.

- em ra đi em nghĩ tôi sẽ hạnh phúc. Tôi sẽ quên em sao. Không em sai rồi.

- Tarn không biết nói gì ngoài khóc

- niềm vui của tôi hy vọng sống tiếp của tôi đó là em mà tại sao em nỡ cướp chúng. 1 người sống mà không có những thứ đó thì chết đi cho rồi sống chi đau khổ quá. Bungah nói nghẹn ngào

Bungah cầm 1 con dao lên đứng trước mặt Tarn. Em muốn như vậy lắm đúng không.

- chị đừng làm như vậy. Tarn lo sợ bước loạn choạng về phía trước

- chị Bungah em yêu chị.. chị đừng rời xa em. Em sẽ không suy nghĩ như vậy nữa. Tarn nói

Bungah nghe xong không kiềm được nước mắt nên cô đã khóc thành tiếng và Tarn nhờ tiếng khóc đó đã tìm được chị.

Tarn đau khổ ôm chị vào lòng tự trách bản thân sẽ không nói ra những lời như vậy nữa...

Sunny thấy vậy không khỏi đau lòng và ngưỡng mộ tình yêu của hai người.

Sau một lúc thì họ đã trở lại bình thường và Tarn đã không suy nghĩ bậy bạ nữa họ cùng nhau ăn cơm.

........

Sau khi ăn cơm xong Tarn lên phòng nghĩ chỉ còn Sunny và Bungah ở lại.

- chị Bungah. Khi thích 1 người sẽ như thế nào.. Sunny hỏi

- vấn đề này tùy từng người em ơi. Ví dụ là Tarn em ấy sẽ tấn công để cho người ấy biết còn chị thì chỉ thầm lặng. Bungah nói

- em vẫn không hiểu? Sunny nói

- nếu em thích 1 người. Em sẽ nghĩ về người đó nhiều hơn và vui vẻ khi ở bên cạnh họ. Nó chỉ đơn giản vậy thôi.

- có phải không gặp là nhớ. Muốn nói chuyện nhưng chẳng biết chuyện gì để mà nói. Tim đập loạn nhịp khi gặp người đó. Sunny nói

- đúng.. nó là như vậy đó nhưng người đó là ai. Bungah nói

- người đó là.......chị.... Sunny nói

- sao chứ. Bungah như không tin vào tai mình nữa

- chỉ có ở bên chị em mới tìm được cảm giác đó. Em thật sự đã thích chị. Sunny mạnh dạn nói

- xin lỗi em. Nếu chị đã nói hay làm gì khiến em suy nghĩ sai lệnh như vậy chị xin lỗi nhưng chị chỉ yêu Tarn mà thôi. Bungah nói

- em biết chứ. Em yêu chị không cần chị phải đáp lại tình yêu này đâu chỉ cần được nhìn thấy chị em hạnh phúc rồi. Sunny nói

- người ta nói yêu là ngu muội. Em đừng làm vậy sau này em sẽ là người đau khổ nhất. Bungah nói

- yêu một người là không có gì sai. Một ngày nào đó chị sẽ hiểu tình cảm em dành cho chị. Sunny nói

- nhưng chị phải cho em hiểu 1 điều đó là chị mãi xem em là 1 đứa em gái là ân nhân đã cứu người yêu chị. Tarn mới là người chị yêu là tình yêu cuối cùng của đời chị. Bungah nói rôi bỏ lên phòng

Để lại Sunny với muôn vàn đau khổ khi bị người mình yêu từ chối thẳng thừ. Sunny bước về phòng khóc cả đêm. Bungah cũng suy nghĩ nhưng tất cả suy nghĩ đều về Tarn không có phần cho Sunny. Đối với Bungah Sunny là 1 người chị em không hơn không kém......

........

Mọi người góp ý và ủng hộ em nhoa. Yêu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top