ZingTruyen.Top

Ban Hoc

Ăn no uống đủ, Tô Hợp vuốt cái bụng no căng tung tăng về nhà, tự nhiên cảm thấy muốn uống trà sữa, cô rẽ vào một hướng khác để mua.

Ngâm nga vài câu hát đi về, Tô Hòa cảm giác có người đi theo sau mình, trong lòng cảm thấy hơi lo, chỗ này rất vắng người.

Tô Hòa bước nhanh thêm chút nữa, tăng tốc độ chạy thật nhanh về nhà. Người phía sau cũng chạy theo cô, cổ tay Tô Hợp có một bàn tay nắm lại. Tô Hòa hét lên một tiếng “aaaa…” cô hất tay trúng mặt đối phương, nhấc chân lên đá. Sau một hồi tay đấm chân đá loạn xạ, Tô Hòa thấy đối phương nằm co người ôm lấy thân mình, cô cúi đầu xem xét.

Dưới ánh trắng mờ mờ, nhìn mặt đối phương cô thấy quen quen. Là nam sinh đã bắt gặp cô đi muộn. Làm sao bây giờ?

Nam Hợp ngẩng đầu nhìn Tô Hòa kêu lên “Cậu bị điên à.”

Tô Hòa vội cúi người đỡ nam sinh lên: “Tại cậu chạy theo tôi, tôi…tôi chỉ là phòng vệ chính đáng.”

Nam Hợp dựa vào Tô Hòa đứng dậy: “Đưa tôi đến chỗ kia ngồi.”

“À, à” Tô Hòa vội đỡ nam sinh đến dưới gốc cây, nói: “Cậu không sao chứ?”

“Cô thử bị đánh giống tôi đi xem có sao không.”

“Tại anh trước chứ, đi theo tôi còn cầm tay tôi làm gì?”

“Tôi đến nhà bác, vô tình gặp cô nên muốn xin lỗi cô chuyện hôm trước, ai ngờ cô phản ứng như vậy.”

Tô Hòa nhìn nam sinh ngồi dưới đất, trên mặt in hình bàn tay, cô luống cuống không biết làm sao cả.

“Sao ban nãy cậu không phản kháng?”

“Tôi đâu ngờ là cậu lại đánh tôi.”

Nam Hợp nhìn nữ sinh đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, đôi mắt rất sáng hỏi: “Cậu tên là gì?”

“Tô Hòa.” Tô Hòa thấy đối phương đứng dậy, cô nhanh tay đỡ lấy, gấp gáp nói: “Cậu về được nhà không? Hay là để tôi đưa cậu về?”

Nam Hợp khẽ “ừ” một tiếng, đi một đoạn Tô Hòa nghe được một câu: “Tôi tên Nam Hợp.”

Tô Hòa ngạc nhiên một chút rồi lẩm bẩm: “Nam Hợp.”

Đi tới dưới chung cư nhà cô, Tô Hòa quay sang nhìn Nam Hợp: “Cậu ở đây sao?”

Trùng hợp vậy, lại cùng khu với cô.

“Nhà bác tôi, nhưng tạm thời tôi sẽ ở đây.”

“À!”

Hai người bước vào thang máy, Tô Hòa hỏi Nam Hợp: “Cậu ở tầng mấy?”

“Mười ba.”

Tô Hòa nhìn Nam Hợp, người sáng nay ba mẹ nói mới chuyển đến là anh ta sao?

Không khí trầm mặc bao trùm thang máy.

“Tinh” cửa thang máy mở, Tô Hòa thở ra một hơi, nếu còn ở đây chắc cô chết mất.

“Tôi về nhà trước.”

Tô Hòa nhanh chân chạy đến cửa nhà, mở cửa chạy vào nhà.

Nam Hợp đứng phía sau nhìn thân ảnh Tô Hòa gấp gáp chạy đi. Bỏ mặc mình ở đây luôn sao? Nhẫn tâm thật.

Đóng cửa lại, Tô Hòa dựa lưng vào cửa. Tại sao anh ta lại ở đối diện nhà mình? Sau này gặp mặt phải làm sao đây?

Lết thân xác mệt mỏi đi tắm rửa. Về phòng, Tô Hòa ngồi xuống bàn học nhưng cô không học được chữ nào, trong đầu cô cứ nghĩ tới chuyện hôm trước rồi chuyện hôm nay.

Ngây người một lúc lâu, Tô Hòa gấp sách lại, lên giường nằm. Đi ngủ, có gì mai tính sau, tới đâu hay tới đó vậy.

Sáng hôm sau.

Hôm nay là thứ bảy, Tô Hòa được nghỉ, khi tỉnh dậy mặt trời cũng lên cao. Xoa bụng thấy hơi đói, Tô Hợp vào bếp xem có đồ ăn không.

Trên tủ lạnh Tô Hòa thấy một mảnh giấy nhớ: “Đồ ăn mẹ để trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng lại mới ăn.”

Tô Hợp cho đồ ăn vào lò vi sóng, cô nhăn mày. Hôm nay là thứ bảy, sao ba lại không ở nhà?

Ăn xong Tô Hòa dự định ra ngoài đi dạo chút, đi tới cửa đột nhiên cô dừng lại. Ra ngoài đụng trúng cậu ấy thì sao? Không đi nữa, ở nhà cho an toàn.

Ngồi trên sofa xem phim, Tô Hòa lẩm bẩm: “Sao Dương quý phi lại ngu ngốc như vậy, rõ ràng là Tần Chiêu Nghi hãm hại mình mà vẫn coi cô ta là chị em tốt.”

Xem hết tập phim cũng tới trưa. Sao mẹ chưa về? Còn ba đi đâu nữa? Ba mẹ không về là con gái rượu của ba mẹ sẽ chết đói!!!

Tô Hòa đi tới cầm điện thoại bàn gọi cho mẹ: “Mẹ, sao mẹ vẫn chưa về?”

“Mẹ đi qua siêu thị mua đồ ăn, hôm nay kẹt xe nên mẹ về muộn chút.”

“Mẹ về nhanh nhanh không là con chết đói đấy.”

“Nhịn một bữa không chết đâu, mẹ sắp về tới nhà rồi, con xuống lầu xách đồ lên cho mẹ.”

“Vâng.” Tô Hòa chạy ra cửa thay dép, xuống lầu. Tháng máy sắp đóng cửa, Tô Hòa chạy nhanh để kịp thang máy. Khi Tô Hòa nghĩ bản thân phải đợi chuyến sau thì có một bàn tay trong thang máy đưa ra. May quá, không phải đợi chuyến sau.

Tô Hòa ngẩng đầu cảm ơn đối phương, cô sững người khi thấy Nam Hợp. Tại sao lại là cậu ấy?

Thang máy còn vài người nữa, như vậy không khiến Tô Hòa quá ngượng ngùng.

“Ting.” Thang máy mở, Tô Hòa chạy nhanh ra ngoài như là có thứ gì đó đáng sợ theo sau.

Đứng ngoài cửa, Tô Hòa không thấy mẹ đâu, cô cúi đầu nhìn sàn nhà thì một giọng nói vang lên bên cạnh: “Cậu sợ tôi lắm à?”

Tô Hòa giật bắn người: “Sao anh đi đường không phát ra tiếng động?”

Nam Hợp cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Tô Hòa lặp lại câu vừa nói: “Cậu sợ tôi lắm à?”

Tô Hòa lảng tránh ánh mắt của Nam Hợp, cố trấn tính nói: “Sao…tôi phải sợ cậu.”

Nam Hợp đứng thẳng người bên cạnh Tô Hòa: “Chuyện tối qua cậu tính sao?”

Tô Hòa trừng mắt nhìn Nam Hợp: “Tất cả đều do cậu trước, cậu còn trách tôi sao?”

“Tô Hòa.” Giọng của Mẹ Tô: “Xách đồ lên nhà cho mẹ.”

Mẹ Tô quay qua nhìn nam sinh đứng cạnh con gái mình: “Cháu là?”

“Dạ, cháu chào cô, cháu tên Nam Hợp, cháu mới chuyển đến đây, cháu là bạn học của Tô Hòa.” Nam Hợp lễ phép trả lời Mẹ Tô.

Mẹ Tô đá chân Tô Hòa: “Sao con chưa lên nhà, lên mau đi.”

“Vậy chào cháu nhé, cô với Tô Hòa lên nhà trước.”

“Dạ chào cô ạ.” Nam Hợp khẽ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.

Trong thang máy Mẹ Tô gặng hỏi con gái mình về Nam Hợp, khổ nỗi Tô Hòa chỉ biết mỗi tên Nam Hợp làm sao trả lời những câu hỏi của mẹ được.

Mẹ Tô hỏi nhưng thấy Tô Hòa không đáp lời: “Mẹ hỏi con đấy, con có nghe không?”

“Con nghe, nhưng mà mẹ, sao mẹ lại không hỏi con có đói hay không, mẹ chỉ hỏi về người khác.”

Mở cửa vào nhà, Tô Hòa thúc giục, đẩy mẹ vào phòng bếp, cô chỉ sợ mẹ sẽ hỏi thêm gì đó: “Mẹ nấu cơm đi, con đói lắm rồi.”

Khi ăn cơm Tô Hợp cố gắng ăn thật nhanh. Trong đầu cô hiện tại chỉ sợ mẹ sẽ hỏi cô về Nam Hợp.

Tới khi ăn xong mẹ vẫn không hỏi khiến Tô Hợp hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng thầm cảm thấy may mắn.

Chạy nhanh về phòng, cô không muốn ra khỏi nhà chút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top