ZingTruyen.Top

Ban Trai Diu Dang Cua Toi Lizkook

Tên sát nhân sát hại mẹ JungKook đã được giảm án do mắc chứng bệnh rối loạn tâm thần từng cơn. Cha anh không kháng cáo nữa, tựa hồ bình tĩnh chấp nhận bản án.

Nhưng một năm sau khi kẻ sát nhân ra tù, cha của JungKook đã dùng thủ đoạn khiến tên sát nhân trả giá và ngụy trang thành một vụ tai nạn. Tên đàn ông đó chết một cách thảm thương, thi thể cũng không còn.

Các triệu chứng của JungKook biến mất sau khi anh ấy xuất viện, anh nói với tôi: "Ở vị trí này, một số chuyện riêng quả thật có thể yên lặng xử lý, nếu cha không ra tay, anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến giết chết hắn."

"Ngược lại, sau đó anh lại càng bị ám ảnh hơn. Anh đứng trước mộ mẹ suốt một ngày, nhưng anh luôn thắc mắc tại sao người chết năm đó lại là mẹ mà không phải là anh. Đáng lẽ bà phải có cơ hội trốn thoát và kêu cứu, nhưng bà ấy lại lên lầu tìm anh, chỉ muốn anh được an toàn trong tủ. Nhưng kết quả lại là lấy mạng bà đổi lấy mạng anh, bà là vì anh nên mới chết."

"Những ngày tháng sau đó, anh cứ lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ. Vào giữa đêm, mỗi khi tỉnh dậy anh cứ vậy mà trốn trong tủ không rõ lý do."

JungKook nói ra lời này rất bình tĩnh, đối với anh ấy mà nói, nhắc lại những chuyện này chẳng khác nào tua lại quá khứ đẫm máu.

Lúc trước tôi đã quyết định sẽ giúp anh ấy, cho nên bây giờ tôi vẫn muốn cùng anh ấy vượt qua những ký ức tăm tối đó.

JungKook cũng tin tưởng vào tôi và rất hợp tác trong việc điều trị, anh ấy bảo sẽ uống thuốc do tôi kê đúng giờ.

Sau này JungKook nhớ lại, có lần anh ấy ngập ngừng hỏi tôi: "Có phải em lẻn vào bệnh viện nơi anh ở và nói rằng sau này dù anh có như thế nào đi nữa em cũng sẽ chiều chuộng anh phải không?"

Nếu tôi không thừa nhận, JungKook sẽ cho rằng năm đó tôi là kẻ giả mạo. Nếu tôi thừa nhận, cuộc sống sau này của tôi có lẽ sẽ không dễ dàng gì. Tôi chỉ có thể giả ngu và im lặng.

Nhưng JungKook dường như coi sự im lặng của tôi chính là thừa nhận, thật sự ba ngày đều hành hạ tôi.

JungKook ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa khắp người, tìm đủ mọi lý do để dụ tôi vào phòng. Sau khi dụ dỗ tôi, anh ấy sẽ lấy ra hợp đồng và nói rằng tôi đã leo lên giường của anh ấy, coi như vi phạm hợp đồng, tôi không phải trả cho anh ấy một khoản tiền nào nhưng tôi phải gia hạn thời gian.

Tôi đã cho anh ấy thêm từ ba đến năm năm, anh ấy rất vui vẻ và tôi cũng đã bên cạnh anh ấy suốt thời gian đó. Cho đến khi tôi bán linh hồn của mình đến tận năm mươi năm.

Mùa xuân năm thứ ba sau khi tôi gặp lại JungKook, anh đã khỏi bệnh và không còn nhốt mình trong tủ vào ban đêm nữa.

Đúng như thỏa thuận, khi tôi vô cảm leo lên giường tôi sau khi bị JungKook trêu chọc, anh lại một lần nữa thay đổi nội quy hợp đồng.

Cùng với hợp đồng mới, tôi còn nhận được một bó hoa hồng trắng. Màu trắng tinh khôi, đẹp hơn nhiều so với cái tôi nhận được hồi đó.

JungKook không có khiếu lãng mạn, gần như bỏ qua lời cầu hôn. Ngay khi chúng tôi đang hôn say sưa, anh ấy liền thuận tay dùng nhẫn trói tôi lại.

Anh ấy nói rằng hợp đồng là trọn đời, anh sẽ cưới tôi.

Vừa nói, thanh âm của JungKook còn nghẹn ngào nức nở: "Lisa, mấy năm nay anh sống một mình rất cô đơn, anh không nhớ rằng em đã đến bệnh viện gặp anh hay thừa nhận rằng em yêu anh, nhưng anh vẫn ngoan cố chờ đợi một người sẵn sàng cứu anh."

"Anh vẫn không thể chờ đợi, nhưng anh luôn muốn chờ đợi."

Giữa tôi và JungKook, không phải vấn đề ai yêu ai nhiều hơn hơn mà chỉ là khao khát bấy lâu nay của chúng tôi đã thành hiện thực.

Tôi thích anh ấy từ khi còn nhỏ, anh ấy cũng thích tôi, nhưng chẳng ai nói gì cả. Ngay cả sau khi anh phát điên, loại tình yêu này vẫn tồn tại mãi mãi và không có dấu hiệu dừng lại khi chúng tôi gặp nhau lần nữa.

Tôi là người muốn cứu anh ấy, mụ phù thủy không bao giờ che giấu tình yêu của mình và luôn cố gắng đánh thức công chúa.

Tôi biết hôm nay anh cầu hôn để xua tan cơn ác mộng, thay vì bắt tôi phải ở lại với anh trong khốn cùng do chính anh tạo ra.

Tôi mỉm cười và gật đầu.

Lúc đó là mùa xuân, gió xuân thổi qua, cỏ xanh lại mọc lên.

Tôi nghĩ rằng, tôi và anh sẽ còn có thêm nhiều mùa xuân như thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top