ZingTruyen.Top

Ban Trai Diu Dang Cua Toi Lizkook

Dù đã hơn mười năm trôi qua nhưng Jungkook vẫn luôn thích kể lại những chuyện đã xảy ra giữa bọn tôi ngày đó.

Anh nói tôi phải chịu trách nhiệm đến cùng vì đã đã cướp đi nụ hôn đầu tiên trong đời cũng như hủy hoại sự trong trắng của anh ấy. Tôi thật không biết rằng là do anh ấy quá mức ngây thơ hay là một kẻ thù dai đây.

Hôm nay Jungkook  để văn kiện ở nhà, vốn dĩ có thể nhờ trợ lý đến lấy nhưng lại cứ nhất quyết muốn tôi đi.

Khi tôi đến thì thấy Trang Kiều đang họp, vì ngại làm phiền nên tôi nhờ nhân viên công ty giúp mình gửi tài liệu. Cách đó không xa, tôi vẫn đứng đó, nghiêng người, ánh mắt hướng về người đàn ông đang làm việc ở bên kia cánh cửa kính.

Tôi cùng Jungkook đã ở với nhau một thời gian. Anh trước mặt người ngoài là bộ dạng như thế nào tôi đều biết hết.

Đối với những chuyện quan trọng Jungkook luôn hành động một cách quyết đoán, trên thương trường lại vô cùng thành thạo, thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay không thương tiếc với đối thủ. Bình thường anh luôn giữ bộ dáng lạnh lùng cao ngạo, rất ít khi cười, bất kể ngồi ở nơi vắng vẻ nào, khí chất của anh ấy đều áp đảo tất cả.

Thật không may, sau khi tôi trở thành bác sĩ tâm thần, trợ lý của Jungkook là Tiểu Ngữ đã đến gặp tôi, muốn kê đơn thuốc ngủ.

Cậu bé vừa mới tốt nghiệp, tính cách rất rụt rè, lá gan lại cực bé. Có một lần khi đưa Trang Kiều say rượu về nhà, cậu đã bị Jungkook dọa nạt, mấy ngày sau đó đều không thể ngủ ngon giấc.

Tôi nghe tên Jungkook từ miệng Tiểu Ngữ, nhưng đã mấy năm không gặp nên tôi hỏi thăm vài câu.

Jungkook mang đến cho người khác cảm giác trống rỗng, vô hồn cộng thêm áp lực không thể giải thích được, anh hiếm khi cười, thường cau mày và nhìn mọi người như thể nhìn vật chết.

Tôi gợi ý Tiểu Ngữ nên đưa anh đến gặp tôi.

Khi tôi thực sự nhìn thấy Jungkook , anh đang mở cửa bước vào. Khi ấy, ánh nắng bên ngoài tình cờ xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt, làm nổi bật làn da trắng đến mức gần như trong suốt, đôi môi mím lại.

Anh ấy không nhìn tôi mà chỉ kéo ghế ngồi xuống, ngước mắt lên gật đầu. Đôi mắt đen như giếng sâu, vốn tưởng chừng là một người cực kỳ xa cách và lãnh đạm, nhưng anh ấy lại không nhìn tôi. Rõ ràng ban nãy đã thoáng sửng sốt một lúc khi nhìn thấy tôi.

Sau đó, trong mắt Jungkook dần dần dâng lên sự bất bình, giọng nói run rẩy: "Lisa, sao em lại tới đây?" Nhưng khi nói xong những lời này, Jungkook đột nhiên ngừng nói, cau mày, hiển nhiên không ngờ mình lại nói ra những lời như vậy.

Nhưng tôi cũng mơ hồ biết Jungkook thờ ơ với người khác, ngoại trừ tôi. Đối với người khác, vượt núi vượt sông không thể tiếp cận được, nhưng đối với tôi, anh luôn ở trong tầm tay.

Giống như bây giờ, khi Jungkook  nhìn tôi sau cuộc họp, vẻ mặt lạnh lùng đã phai nhạt từ lâu, thay vào đó là vẻ mặt kiêu ngạo. Jungkook vẫy tay chào tôi, cất tiếng gọi tôi như gọi mèo. Tôi lờ đi những cái nhìn kỳ lạ xung quanh bước vào phòng họp.

"Sao anh không cho Tiểu Ngữ đến nhà lấy?" Tôi hỏi trước.

Jungkook không nói một lời, thậm chí còn đứng dậy kéo rèm che hết tầm nhìn bên ngoài rồi đột nhiên tiến đến ôm tôi vào lòng, anh dùng tay giữ mép bàn phía sau tôi rồi nói bằng giọng điệu rất không tốt: "Bảo em đến thì cứ đến đi, sao em lại nói nhảm nhiều như vậy!"

Jungkook ở trước mặt tôi luôn là người nói một đằng nghĩ một nẻo. Tôi tiến lại gần, dùng chóp mũi cọ cọ vào mũi anh. Ngay khi anh bị hành động của tôi làm cho bối rối, tôi liền chuyển sang hôn một cái.

Toàn thân Jungkook mềm nhũn ra, nhẹ nhàng thì thầm: "Nhớ anh phải không?"

Đêm đó, Jungkook mặt dày mà lẻn vào phòng tôi khi tôi ngủ quên.

Jungkook  đã quen với việc xa cách trong những năm anh ấy làm Tổng giám đốc. Lúc đầu khi chúng tôi ở bên nhau, anh giữ thái độ lạnh lùng và kiên định, nói với tôi một số quy định nghiêm ngặt giống như anh ấy đã làm với những người bạn gái trước đây của mình.

Jungkook không cho tôi trèo lên giường anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy lại trèo lên giường tôi mỗi đêm. Dù tôi có xô đẩy hay đấm đá thế nào thì Jungkook cũng không chịu rời đi, ôm lấy tôi chiếm hết tiện nghi.

Tôi hỏi anh: "Anh có làm điều này với người tình trước của mình không?"

Jungkook dường như luôn bị oan ức, xoa mặt tôi hết lần này đến lần khác, gần như không biết xấu hổ: "Anh nào có! Anh không quen biết bọn họ."

"Do anh là người đàn ông trưởng thành. Trong giới kinh doanh luôn có những người cố gắng hết sức để đưa phụ nữ đến với anh. Anh chỉ yêu cầu một tình nhân cố định để giúp bản thân thoát khỏi mọi rắc rối, anh cho họ tiền, họ lại có được thứ họ cần."

Jungkook thường không phải là người thích giải thích, nhưng hôm nay lại kiên nhẫn giải thích với tôi, xong lại nói: "Trước đây anh chưa từng chạm vào những người phụ nữ đó, Lisa, anh thật sự rất ngoan nha."

Dứt lời, anh ấy cảm thấy bối rối và lẩm bẩm: "Tại sao mình lại nói những thứ này để làm gì!"

Ký ức của Jungkook về tôi chỉ tồn tại không lâu sau vở kịch anh ấy diễn khi còn nhỏ, không phải vì tôi mà vì tuổi thơ của anh ấy gần như kết thúc đột ngột vào năm đó.

Jungkook chỉ nghĩ rằng tôi là bạn chơi thuở thơ ấu, nhưng anh ấy vẫn không hiểu tại sao anh ấy đối với tôi rất khác biệt, phụ thuộc vào tôi đến vậy.

Nửa đêm tôi bị động tĩnh đánh thức, đầu giường chỉ có ánh đèn lờ mờ, Jungkook đang trốn dưới lớp quần áo bên trong tủ, im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi chưa bao giờ sợ Jungkook , vì đôi mắt anh rất đẹp, cảm xúc trong đáy mắt không hề u ám, mà lại tê dại tràn đầy nỗi buồn. Do đèn đang bật nên Jungkook nương bóng đèn đến gần, ngay lập tức nhận ra tôi.

Jungkook lúc này đang nửa ngủ nửa tỉnh nửa mê, chỉ đột nhiên mở cửa tủ kéo tôi vào, chúng tôi nằm sát nhau trong không gian chật hẹp, anh ấy bịt miệng tôi, thì thầm vào tai: "Lisa, nếu hắn phát hiện chúng ta, hãy để anh ra ngoài, anh sẽ cản hắn lại, lúc đó em nhớ phải chạy thật nhanh."

Đôi khi những anh ấy nói là trong vô thức, nhưng anh không biết rằng mình đã nói điều đó từ nhiều năm trước rồi.

_______________________

bye mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top