ZingTruyen.Top

Ban Trai Diu Dang Cua Toi Lizkook

bộ này Lisa nói nha

______________________________

Jungkook lại nhốt mình trong tủ.

Tấm rèm màu đen được kéo ra, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở trên rèm. Tôi đứng trong bóng tối rất lâu, gần như không nhìn thấy gì, tôi nhìn vào tủ quần áo.

Cánh cửa hé mở, bên trong khe tủ ấy là cặp mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chắc hẳn anh ấy đã nhìn tôi rất lâu kể từ khi tôi bước vào.

Tôi đi về phía tủ quần áo. Hành động này dường như khiến Jungkook cảnh giác, anh ấy đóng sầm cửa tủ lại, một tiếng "rầm" vang lên, sau đó là tiếng móng tay kéo mạnh vào cửa tủ, cứ như một con thú hoang đang hoảng loạn.

Nhưng tôi không phải là đồ tể săn thú rừng.

Tôi vốn đã quen với tình huống này nên ngồi xổm xuống bên cạnh, tay gõ nhẹ vào cửa tủ. Tiếng cào móng tay liền dừng lại.

"Jungkook, là em." Tôi ở bên ngoài dùng thanh âm nhẹ nhàng nói.

Sau đó cửa tủ lại mở ra một khe hở. Bên trong thò ra bàn tay thô gầy, dọc theo gấu váy, chậm rãi phủ lên xương quai xanh của tôi.

Có một nốt ruồi trên xương quai xanh của tôi, anh ấy luôn thích hôn vào đó.

Tại thời điểm này, cuộc khủng hoảng kết thúc.

"Rầm", Jungkook từ bên trong mở cửa tủ ra. Anh rất cao, không thể tránh khỏi việc sẽ co rúm người lại khi nhốt mình trong đó. Lúc này Jungkook không có lời giải thích nào về hành động của mình, chỉ muốn bước ra khỏi tủ.

Tuy nhiên, trong phòng quá tối, khi Jungkook đứng dậy bước ra ngoài đã vô tình đập trán vào tủ, cả người đều ngã xuống.

Tôi liền bật đèn lên, làn da của Jungkook trông quá nhợt nhạt so với bộ đồ ngủ bằng lụa đen kia. Anh thản nhiên xoa xoa cái trán đau nhức của mình, đồng tử tối sầm, anh nhìn tôi với gương mặt vô cảm. Nếu không di chuyển, anh ấy sẽ trông giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo.

Anh đưa tay về phía tôi, nhưng khi nói chuyện, giọng điệu rất trịch thượng, có chút thiếu kiên nhẫn: "Đồ ngốc, em đứng im làm gì? Giúp tôi đứng dậy."

Jungkook này khi mở miệng là muốn đánh.

Tôi kéo anh ấy ra khỏi căn phòng chật chội, tôi dùng một chút thủ đoạn và dùng rất nhiều lực. Jungkook bị tôi kéo, loạng choạng hướng về phía tôi, tôi liền ôm anh thật chặt.

Jungkook rõ ràng muốn ôm tôi nhưng ngoài miệng thì nói rằng tôi thô lỗ.

Anh ấy vừa thoát khỏi bóng tối, chắc chắn đang rất hoảng loạn.

"Nếu anh thấy khó chịu thì buông em ra. Đừng để cái đầu to như vậy đập vào người em." Tôi bình tĩnh nói.

Nhưng mà, người đang ôm tôi không chịu buông ra. Tôi đưa tay định đẩy Trang Kiều, anh ấy liền tức giận cúi đầu cắn vào má tôi, ác độc nói: "Lục Ly, tôi ôm em là cho em mặt mũi, em đừng có mà không biết điều! Cẩn thận không tôi sẽ đuổi em ra khỏi đây."

Anh Kook của chúng ta luôn nói là làm. Tôi sợ nửa đêm anh ấy sẽ thực sự đuổi tôi ra ngoài nên đành ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào tấm lưng vẫn còn căng thẳng của anh ấy.

Jungkook như một con mèo lớn được dỗ dành, toàn thân co rúm lại, đầu tựa trên vai tôi. Một lúc lâu sau, anh ấy dường như nhớ ra điều gì đó, nhìn tôi với đôi mắt nheo nheo, nói với giọng trịch thượng: "Trán tôi đau quá, thổi cho tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top