ZingTruyen.Top

Bang Cuu Mot Not Nhac Tram

Thẩm Thanh Thu hơi rủ mi, cầm kiếm để lên giá, nắm nhẹ chiết phiết đi đến chỗ Mộc Thanh Phương. Mà Mộc Thanh Phương như biết hắn sẽ đến, đã đứng chờ ở phía bên ngoài tự bao giờ.

  " Huynh đến rồi, mau vào đi "

  " Được "

  " Chuyện huynh nhờ ta, ta đã làm xong rồi. "

Nói đoạn, Mộc Thanh Phương đứng dậy, đi vào bên trong phòng lấy ra một chiếc hộp gỗ lớn.

  " Băng tuyết chi tâm, băng liên và Tuyết yêu máu, tất cả đều đầy đủ. Nhưng sư huynh, ngươi cần nó làm gì a. Ngươi tu là Trúc diệp mà, vốn dĩ không liên can tới băng tuyết. "

  " Không có vấn đề gì, chỉ là nghĩ thiết lập một trận pháp nhỏ thôi "

Mộc Thanh Phương trầm mặc. Dù hắn trên phương diện trận pháp không có chút hiểu biết nào, nhưng rõ ràng, đây đều là những dược liệu quý hiếm. Rốt cuộc, đại trận gì mới có thể dùng tới những dược liệu quý hoá như vậy chứ. Một cỗ bất an ẩn ẩn nổi lên trong lòng Mộc Thanh Phương.

  " Phải rồi, sao không thấy Liễu Than Ca dạo gần đây vậy "

  " Sư huynh bế quan nên không biết, Liễu huynh ẩn ẩn có cảm giác muốn đột phá, nên đã bế quan rồi a "

Thẩm Thanh Thu chỉ khẽ gật đầu. Nhưng như sực nhớ ra điều gì đó, hắn giật mình. Kiếp trước, cũng chính là tại thời điểm này, Liễu Thanh Ca tẩu hoả nhập ma mà chết. Hắn nhượng muốn giúp đỡ, nhưng lại vì yếu kém nên chỉ có thể dương mắt nhìn người chết đi. Như vậy hiện tại rất có thể hắn đang nguy hiểm.

Gần như không chút chần chờ, Thẩm Thanh Thu bắt lấy tay Mộc Thanh Phương, Tu Nhã theo gió bay tới, liền ngự kiếm nhanh chóng hướng về động phủ. Mộc Thanh Phương cũng hơi hoảng hồn, bắt lấy cánh tay Thẩm Thanh Thu mới đứng vững, lo lắng hỏi han:

  " Sư huynh, chuyện gì vậy a "

  " Hiện giờ ta không có thời gian giải thích, Liễu Thanh Ca đang gặp nguy hiểm, chúng ta cần nhanh lên "

Tu Nhã loé lên tia sáng xanh thẳm, xẹt ngang qua bầu trời. Rất nhanh đã đến động phủ Liễu Thanh Ca tu luyện. Một cỗ ẩn ẩn ma khí phiêu tán trong không khí khiến cả hai đều nhíu mày. Cửa động phủ bị một cước Thẩm Thanh Thu đạp nát.

Không ngoài dự đoán, Liễu Thanh Ca đôi mắt đỏ bừng, ma khí hắc sắc bao phủ xung quanh, cơ hồ muốn đem hắn nhấn chìm. Quả thật là một bộ dáng tẩu hoả nhập ma tới nơi.

Thẩm Thanh Thu xanh mặt, linh khí bùng nổ, đem Liễu Thanh Ca đang hơi ngây ngốc áp chế. Nhưng Liễu Thanh Ca nào phải dạng vừa a, hắn nhanh chóng phản ứng, đòn đánh cơ hồ khiến Thẩm Thanh Thu bị chấn bay. Mộc Thanh Phương ngây người một lúc rồi cũng tỉnh lại, tiến lên trợ giúp Thẩm Thanh Thu áp chế lại Liễu Thanh Ca. Nhưng chiến thần a, thực sự không phải hư danh, đặc biệt khi hắn tẩu hoả nhập ma, linh cùng ma khí đan nhanh, thập phần khó đối phó.

Thẩm Thanh Thu phun ra ít máu, lạnh mặt nhìn Liễu Thanh Ca trước mắt mình. Mái tóc từ từ hoá thành một màu bạc trắng, đôi mắt xanh lạnh lẽo, linh lực quanh thân toả ra luồng khí lạnh bao phủ khắp động phủ. Nháy mắt, xung quanh bị bao phủ bởi một tầng sương tuyết. Thẩm Thanh Thu hơi vận khí, đánh ra một chưởng toàn lực, đem Liễu Thanh Ca áp chế lại.

Mộc Thanh Phương nhìn vị sư huynh trước mắt, ngây ngốc. Sư huynh này là sao chứ. Hắn cảm thấy khó hiểu, mơ hồ cả một cỗ bất an, nhưng thời gian không cho phép hắn tự hỏi. Thẩm Thanh Thu chỉ có thể áp chế được Liễu Thanh Ca trong vòng nửa nén hương a.

  " Thuốc tẩu hoả nhập ma lần trước đệ chế vẫn còn trong túi ta, nhanh để hắn dùng "

Mộc Thanh Phương gật đầu, lấy thuốc, dùng tốc độ sét đánh nhét vào miệng Chiến thần.

  " Sư huynh, có thể thả hắn ra, ta sẽ điều trị hắn "

Thẩm Thanh Thu gật gật đầu, thu lại sương tuyết. Mái tóc và màu mắt cũng được che dấu bằng linh lực, trở lại đen tuyền vốn có. Mộc Thanh Phương đưa tay ra, chậm rãi dùng linh lực ôn hoà Liễu Thanh Ca. Thẩm Thanh Thu cũng lặng lẽ điều tức ở một bên. Không khí trở nên trầm lặng, không ai nói gì.

Cơ hồ thấy bản thân đã ổn hơn, Thẩm Thanh Thu đứng dậy. Tu Nhã cũng theo đó bay đến tay, nằm yên ở trong tay Thẩm Thanh Thu.

  " Ta về trúc xá trước, hắn tỉnh cứ bảo đệ đến ứng cứu là được, không cần phải nói ra ta ".

Thẩm Thanh Thu nói đoạn liền rời đi, lưu lại một bóng lưng lạnh lẽo cho Mộc Thanh Phương.

Thẩm Thanh Thu mồ hôi lạnh ướt trán, tầm mắt cũng mơ hồ dần đi, cơ hồ là cắn nát đầu lưỡi mới có thể gian nan về đến hắn trúc xá. Nhưng rất nhanh, hắn không trụ nổi, ngã gục bên giường. Mất đi linh lực duy trì, màu tóc đen dần hoá thành bạc trắng. Mà đan điền Thẩm Thanh Thu, cơ hồ là trống rỗng linh lực.

Một bóng đen xuất hiện, đem hắn nhẹ nhàng đặt lên giường. Bàn tay thô ráp nhẹ cọ cánh môi, ngón tay linh hoạt chui vào bên trong, khuấy đảo hắn môi lưỡi. Nước bọt trong suốt men theo một ít máu ở đầu lưỡi chảy ra, nhỏ trên ga giường. Ánh mắt người kia tối sầm lại, dục vọng cơ hồ trào ra khỏi đáy mắt đen sâu thẳm, ngược khiến người ta sợ hãi. Sư tôn trong bộ dáng tóc trắng mắt xanh này, thật khiến đệ tử thèm muốn a. Đáy mắt xẹt qua tia sáng đỏ, căn phòng chìm trong bóng đêm đen tĩnh mịch.

Ta chắc trượt đại học cmnr các nàng ơi :))  tâm trạng ta tụt dốc không phanh, hỏng có hứng làm gì cả, xin phép các tình yêu nghỉ phép 1-2 tuần nhoé. Lịch mới là 1 ngày một chương nhòa, và nào thấy tui đăng chương tiếp theo là tui đã ổn định hen. Z á, ta lặn đây a, pp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top