ZingTruyen.Top

Bang Cuu Mot Not Nhac Tram

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Vài ngày sau, Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng tỉnh. Đôi mắt màu lam nhạt khẽ mở ra. Thẩm Thanh Thu liếc nhìn một chút màu tóc chính mình, phát hiện nó chuyển trắng, liền lập tức vận dụng linh lực, che đi màu tóc và màu mắt. Nhưng kì lạ, hắn lại không thể sử dụng linh lực. Trong nháy mắt, Thẩm Thanh Thu trở nên hốt hoảng. Nếu hắn không có linh lực, làm sao có thể thi triển Băng Trận bảo hộ Thương Khung khỏi móng vuốt Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu cảm thấy sợ hãi. Bàn tay không dấu hiệu cũng trở nên lạnh lẽo. Một cỗ hoả khí trào dâng, thiêu đốt trong thân thể y. Băng hoả giao nhau, tư vị không dễ chịu. Từng giọt mồ hôi lạnh đổ xuống. Thẩm Thanh Thu ngã vật xuống sàn, sắc mặt tái nhợt vô lực. Đôi mắt xanh mơ màng phủ sương, nhìn không rõ cảnh vật xung quanh. Bụng cũng ẩn ẩn một cỗ đau đớn đến tận xương tủy.

Lạc Băng Hà ẩn thân trong góc, nhìn người tái nhợt nằm trên giường, trong lòng đột nhiên trào dâng khoái cảm. Sư tôn của hắn thật xinh đẹp, kiếp trước sao hắn không phát hiện ra y đẹp đến như vậy chứ. Mày liễu, mắt hoạ, môi hồng, thực sự rất đẹp. Nhất là viên lệ chí làm người ta thần hồn điên đảo kia. Y đẹp như tiên nhân bước ra từ trong bức tranh thủy mặc vậy, mê người, khiến người không nhịn được nhúng chàm. Đôi mắt Lạc Băng Hà thoáng chốc chuyển sang sắc đỏ.

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, Mộc Thanh Phương bước vào. Y nhìn Thẩm Thanh Thu đang thê thảm trên nền sàn lạnh lẽo, hốt hoảng chạy đến đỡ y lên giường, lại đút y một viên thuốc. Thẩm Thanh Thu lúc này  mới đỡ hơn một chút, cơ hồ lại lâm vào giấc ngủ sâu. Mộc Thanh Phương trầm mặc nhìn y hồi lâu, lại thở dài xoay người rời đi. Cửa gỗ từ từ khép lại.

Ba ngày sau, Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng tỉnh. Mộc Thanh Phương nói sơ lược tình huống của hắn. Thẩm Thanh Thu vốn thể hàn, lại trúng phải hoả độc, khả năng cao linh lực sẽ lúc có lúc không. Để giải quyết tình trạng này, cần kí kết khế ước với linh yêu thú băng linh lực, phải là linh lực biến dị mạnh mẽ mới đủ áp chế được hoả độc. Hiện nay, cũng chỉ có Cửu Vĩ Băng Hồ và Liên Tuyết có thể đáp ứng.

Thẩm Thanh Thu rốt cuộc trầm mặc. Đời trước, Lạc Băng Hà giữ lại hắn kim đan, hủy đi linh lực kinh mạch hắn. Đời này, hắn có linh lực, nhưng là lúc được lúc không. Ông trời thực sự là trêu đùa hắn. Cuộc đời của Thẩm Cửu chịu nhiều thương đau, cái tên Thẩm Cửu đó, hắn vĩnh viễn không muốn nhớ lại. Đó là quá khứ, hồi ức đau thương của hắn. Cuộc đời của Thẩm Thanh Thu, là cuộc đời mới, để hắn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cũng chỉ là một cuộc đời vừa đáng thương vừa buồn cười. Ý nghĩa tồn tại của Thẩm Cửu, chính là để tạo ra Thẩm Thanh Thu. Còn ý nghĩa tồn tại của Thẩm Thanh Thu, rốt cuộc cũng chỉ là bàn đạp để Lạc Băng Hà thoát xác hoá Ma Tôn. Thẩm Thanh Thu trong con ngươi tắt dần đi ánh sáng, trở nên ảm đạm. Hắn gật đầu xem như đã hiểu, vẫy tay ý bảo mọi người ra ngoài. Mộc Thanh Phương khẽ thở dài, bước đi. Nhạc Thanh Nguyên nhìn thiếu niên trên giường, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Không ai hiểu rõ Thẩm Cửu hơn hắn, giờ, có lẽ y cần được yên tĩnh. Cánh cửa gỗ từ từ khép lại.

Lạc Băng Hà đứng ở phía xa, nhìn Thẩm Thanh Thu trong gương kính. Một cỗ bất an đột ngột nổi lên trong lòng. Y nắm chặt tay, đến nỗi chảy cả máu. Là y đáng bị như vậy. Tự thôi miên chính mình, Lạc Băng Hà cũng tắt đi gương kính, quay gót liền đi. Y sợ, nhưng chính y cũng chẳng biết, bản thân đang sợ điêù gì. Cảm giác bất an, lo sợ làm bản thân Lạc Băng Hà phát điên. Ở ma giới một khu rừng bỗng chốc bị phá hủy và thiêu rụi. Là hắn làm, nhưng Lạc Băng Hà không bình tĩnh nổi. Rốt cuộc tại sao y lại sinh ra lo sợ với Thẩm Thanh Thu? Thẩm Thanh Thu, ngươi đã làm gì?

Thương Khung Sơn, tối đến. Nhạc Thanh Nguyên đến chỗ Mộc Thanh Phương. Hai người trao đổi một lúc, sau đó, Nhạc Thanh Nguyên liền lên đường. Mọi chuyện trong phủ tạm thời để Mộc Thanh Phương quản lý. Y sắp xếp rất ổn thoả. Mộc Thanh Phương cũng chỉ đành rũ mắt, để Nhạc Thanh Nguyên đi. Hắn biết chuyện của cả hai người đó, cũng hiểu Thẩm Thanh Thu là quan trọng thế nào với Nhạc Thanh Nguyên. Vì y, hắn đã từng tẩu hoả nhập ma. Mộc Thanh Phương hơi rủ mắt, con ngươi đen nhánh rủ xuống, không biết đang nghĩ gì. Đêm nay, một đêm mất ngủ với rất nhiều người.

Ôi ta mới lười sương sương mấy ngày thui mừ :(( ra chương òi nè, được chưaaa -.-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top