ZingTruyen.Top

Bang Cuu Mot Not Nhac Tram

Thẩm Thanh Thu cầm bút, viết một ít kí tự lên giấy Tuyên Thành. Chỉ còn một ngày cuối cùng, là sẽ đến Tiên Minh đại hội. Mà Lạc Băng Hà, cũng sẽ vì bị y đẩy xuống Vực sâu, sinh lòng căm hận. Cũng nhờ cơ duyên đó, hắn thức tỉnh huyết mạch, trở thành Ma Tôn, cũng trở thành ác mộng lớn nhất trong cuộc đời của Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu nắm chặt tay, cả người đều mơ hồ trở nên lạnh lẽo. Băng hồ như cảm nhận được sự sợ hãi của y, nhẹ bước đến, cuộn tròn trong lòng y. Thẩm Thanh Thu vuốt ve tiểu hồ, trong mắt thoáng cũng an tâm hơn một chút. Y sẽ thử ngăn cản Lạc Băng Hà xuống Vực sâu, ngăn cản hắn thức tỉnh trở thành Ma Tôn. Nếu không thể, Thẩm Thanh Thu tình nguyện dùng tính mạng mình đổi lấy an toàn của Thương Khung. Thẩm Thanh Thu vuốt ve hồ ly nhỏ, âm thầm hạ quyết tâm. Y sống lại, chính là để bảo hộ Thương Khung, bảo hộ Nhạc Thanh Nguyên. Đó là ý nghĩa tồn tại của Thẩm Thanh Thu.

Rất nhanh, đã đến Tiên Minh đại hội. Thẩm Thanh Thu bọc áo lông, khởi hành đến Huyễn Hoa cung. Mất một ngày đường, đoàn người đã đến nơi. Cung chủ cũng đón tiếp rất niềm nở, chỉ là mỗi câu chữ hắn nói ra, đều nhằm dò la tin tức Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu cũng khéo léo đáp trả. Thấy không moi được thông tin, lão cung chủ cũng đành hậm hực để Thẩm Thanh Thu về chỗ của chính mình.

Lạc Băng Hà đứng ở dưới, nhìn về phía Thẩm Thanh Thu. Y cầm tách trà, tao nhã nhấp từng ngụm nhỏ. Tay cầm chiết phiến thi thoảng khẽ động một chút, cười nói chuyện với người ngồi bên cạnh y - Nhạc Thanh Nguyên, cả người toát ra vui sướng và hạnh phúc mà chưa bao giờ Lạc Băng Hà nhìn thấy. Hắn đột nhiên có chút ghen ghét. Lạc Băng Hà nhẹ nhàng rời khỏi đội hình, đi đến chỗ Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Lạc Băng Hà, vừa ngạc nhiên cũng lo sợ. Hắn đến đây để làm gì a, rõ ràng lúc này hẳn là nên ở phía dưới, bị một đám oanh yến vây quanh a. Thẩm Thanh Thu dè dặt nhìn Lạc Băng Hà, trong mắt toát ra đề phòng cùng lo sợ. Lạc Băng Hà cảm thấy không cam lòng. Rõ ràng với hắn, Thẩm Thanh Thu có thể cười tươi hạnh phúc như vậy, vậy mà khi nhìn thấy hắn, lại sợ sệt đề phòng. Tại sao chứ? Lạc Băng Hà không hiểu, chỉ cảm thấy rất đáng ghét, rất ghen tỵ, rất không cảm lòng.

Dựa vào cái gì a?

Lạc Băng Hà không cam lòng. Hắn khẽ quỳ một gối, hôn lên đôi tay của Thẩm Thanh Thu. Nhìn vẻ mặt sợ hãi và ngạc nhiên đó, Lạc Băng Hà vậy mà lại nảy sinh vui sướng khó tả.

" Sư phụ, mong người luôn dõi theo đệ tử "

Lạc Băng Hà cất lời, nhìn Thẩm Thanh Thu chỉ biết sửng sốt gật đầu, tâm trạng cũng khá lên một chút.

Y nhảy xuống đài, bắt đầu tiến vào khu vực thi đấu. Bước qua cổng dịch chuyển, trước mắt Lạc Băng Hà xuất hiện một khu rừng rộng lớn. Y đã sớm có thực lực vượt xa đám tôm tép ở đây, lại thêm sống lại một lần biết chính xác vị trí, cứ thế mà lao băng băng một đường thẳng, dần đi đến gần chỗ Vực sâu mở ra.

Trên bảng xếp hạng, Lạc Băng Hà đứng thứ nhất. Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt đáp lại những lời xu nịnh, âm thầm lo lắng dõi theo Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu phát hiện, Lạc Băng Hà ngày càng gần chỗ vực sâu mở ra. Một cỗ bất an mơ hồ nổi lên trong lòng Thẩm Thanh Thu.

Chương thứ 4 nhé

Ét o ét ét o ét ToT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top