ZingTruyen.Top

[ Băng Cửu ] Một nốt nhạc trầm

Chương 9

Meoluoisp

Các đệ tử mặt tái mét nhìn nhau, đùn đẩy nhau đi lên đánh với sư tôn của mình. Nhưng tất nhiên không ai muốn lên rồi a. Đùa chắc, lên đó để bị chịu đánh sao, họ còn thương mình chán, đâu như đám Bách Chiến Phong thần kinh kia chứ. Vì vậy, qua nửa nén hương, chúng để tử vẫn đứng im lìm ở đấy. Ninh Anh Anh thấy vậy, muốn mè nheo một chút với sư tôn, hy vọng sư tôn nàng có thể không cần kiểm tra bằng phương pháp này, nhưng một ánh nhìn hiểu rõ từ Thẩm Thanh Thu làm nàng cứng họng. A sư tôn của nàng thực sự đáng sợ a.

Về phía Thẩm Thanh Thu, y nhìn về phía nữ đệ tử duy nhất của phong, cũng là một cô gái y yêu thương nhất, đáy mắt phức tạp. Ninh Anh Anh vẫn luôn lương thiện, y biết. Cho nên chắc chắn cô bé sẽ xin không kiểm tra theo phương thức này. Y hiểu, cho nên mới nhìn nàng như vậy. Nhưng trong ánh nhìn lạnh mang tính cảnh cáo yêu chiều, còn toát lên cả đau thương. Nữ đệ tử y yêu thương nhất, vậy mà lại thành đôi với Lạc Băng Hà, chẳng thèm ngó ngàng đến tông môn, cũng chẳng để tâm những sư huynh đệ kia ra sao. Y không biết nên gọi nàng thiện lương hay độc ác nữa. Bởi vì nếu thiện lương, tại sao có thể nỡ lòng nào nhìn những đồng môn mình đi chết, nhìn tông môn một thời nuôi nấng mình nên người bị hủy diệt không còn một vết tích nào. Đời này sống lại, khó xử nhất đối với Thẩm Thanh Thu chính là Ninh Anh Anh - người gián tiếp hủy hoại Thương Khung Sơn. Y không dám đối mặt, vì vậy, y lựa chọn tránh né. Y nên tránh xa cô bé này. Cũng như Lạc Băng Hà vậy. Vì vậy Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nhìn qua vị nữ tử mình từng rất yêu thương sau đó dời tầm mắt ngay.

Quét qua một lượt các đệ tử của mình, Thẩm Thanh Thu nhíu mày lạnh giọng:

  " Không ai chịu lên đúng không. Vậy ta sẽ chỉ định. Minh Phàm trước đi "

Minh Phàm nghe đến tên mình, cũng không hề sợ hãi mà bước lên trên. Trận đấu bắt đầu. Thẩm Thanh Thu chỉ dùng 2 phần thực lực, nhưng Minh Phàm tất nhiên khó thắng, miễn cưỡng né tránh cùng chịu đựng được 10 đòn tấn công, chạm nhẹ được vào góc áo của sư tôn mình, sau đó đành gục xuống nhận thua.

Các đệ tử phía sau cũng chẳng khá hơn được mấy, nhiều nhất cũng chỉ chịu được 5 đòn đánh, ngay cả ống tay áo của sư tôn mình còn chẳng chạm nổi.

Kết thúc trận đấu là nguyên một dàn đệ tử nằm la liệt trên mặt đất, đến lết còn chẳng lết nổi. Ninh Anh Anh thì khá hơn, vẫn đứng vững được vì Thẩm Thanh Thu đã nương tay a.

  " Các con yếu quá. Căn cơ tạm ổn nhưng thuật pháp, thể chất tất cả đều không tốt. Đứng dậy chạy 10 vòng quanh núi đi. Riêng Anh Anh, cơ bản không vững, lười luyện tập quá nên con dạy Lạc Băng Hà công thuật pháp đi, sẵn tiện luyện tập lại luôn. Minh Phàm chạy 5 vòng thôi, mọi thứ của con đều ở mức trung rồi, nên ta sẽ đích thân chỉ dạy. Chút nữa chạy xong thì đến trúc xá. Được rồi thực hành đi "

Các đệ tử đều la hét không thôi. Nhưng vẫn phải chạy a. Nếu không chạy sư tôn chắc sẽ băm nhỏ họ ra mất thôi.

Ninh Anh Anh ướt nhẹp mắt nhìn sư tôn mình, ý định lười biếng. Nhưng Thẩm Thanh Thu chỉ lạnh lẽo nhìn nàng, sau đó quay mình đi thẳng về phía trúc xá. Tiểu cô nương bị sư phụ bỏ bê mấy ngày cảm thấy tổn thương, đánh thầm bĩu môi nói xấu một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận mệnh chỉ dạy tiểu sư đệ.

Lạc Băng Hà nhìn vị sư tỷ từng là nữ nhân của mình vứt mỗi quyển sách nhỏ cho bản thân, sau đó tung tăng hái hoa bắt bướm, đáy lòng hơi lạnh đi một chút. Sư tôn hắn là ý đồ để sư tỷ Ninh Anh Anh này phân tán lực chú ý của hắn ,để hắn không nhắm vào y sao. Nghĩ cũng thật đẹp, nhưng sư tôn, ngươi đừng hòng thoát a.

Thực ra Lạc Băng Hà đoán cũng đúng. Y để Anh Anh ở bên hắn, một phần vì nàng từng là nữ nhân Lạc Băng Hà yêu thương, một phần cũng để Lạc Băng Hà ấn tượng tốt một chút, sau này sẽ đỡ nguy hiểm hơn cho Thương Khung Sơn. Nhưng vẫn phải đề phòng, vì vậy, sau khi về trúc xá, Thanh Thu bắt đầu luyện kiếm pháp. Thanh Tĩnh Phong kiếm pháp y đã sớm luyện đến nhuần nhuyễn, thể hiện ra đương nhiên cũng ra được tinh túy trong đó. Mái tóc đen dài như thác đong đưa trong gió, lá trúc bay tán loạn, vài giọt mồ hôi mỏng vương trán, ánh kiếm xanh sắc bén, lại vài bông tuyết toả ra từ kiếm, bay múa khắp trời. Cảnh đẹp đến chói mắt.

Lạc Băng Hà đứng sau những tán cây, nhìn đến mê mẩn. Còn Ninh Anh Anh, mải chơi nên chả biết nàng đã đi đâu mất tiêu. Nhưng Lạc Băng Hà chẳng quan tâm. Nàng nếu không quản, vậy càng có lợi cho hắn tiếp cận sư tôn, bắt lấy y a. Một nụ cười quỷ dị nở trên đôi môi của hắn. Đẹp nhưng đầy chiếm hữu điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top