ZingTruyen.Top

Bao Binh Cu Giai Vi Kem Tan

Hôm nay là kem ốc quế vị vani.

Không khí tháng chín còn âm ỷ hơi nóng của mùa hạ còn sót lại, ban trưa nắng gắt gao như vạt lửa cháy trên từng tấc da thịt. Cự Giải mua được một cây kem, liền ngậm một miếng, vui thích cảm nhận vị kem vừa ngọt vừa thơm lại mát lạnh dần lan toả trên đầu lưỡi.

Cô đi bộ dọc qua hành lang dãy lầu thực hành, từ đây đến giảng đường hơi xa, nhưng thời gian vẫn còn sớm nên những bước chân của Cự Giải có phần thong thả. Hành lang nhiều người đi đi lại lại, một nhóm người tầm ba bốn người vừa chạy vừa giỡn hớt, chẳng may va phải Cự Giải đang ăn kem, khiến cô theo lực ngã người về phía trước nhưng rất nhanh thắng lại được.

Rất nhiều cái bóng sượt qua người rồi dần biến mất khỏi tầm mắt. Đến khi Cự Giải định thần lại được, cô phát hiện cây kem ốc quế một giây trước còn nâng niu trong lòng bàn tay bây giờ đã chúc ngược đầu xuống nền đất, cách đó vài tấc là một đôi giày thể thao màu trắng đen.

Cô chợt có linh cảm không tốt lành gì.

Chậm rãi ngước đôi mắt dè dặt nhìn lên, điếng hồn nhìn mảng áo khoác màu xanh sẫm của nam sinh đang đứng đối diện mình dính nguyên một vệt kem vani, nắng nóng nhiệt độ cao nên rất nhanh tan chảy.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Cự Giải quýnh quáng trong mấy giây chỉ biết vò tóc bối rối. Sau đó cô vội lục cặp lấy ra một miếng khăn giấy trắng định giơ lên lau. Nhưng cánh tay của anh ta lại vươn lên và gạt tay cô ra khỏi tầm mắt, rất dứt khoát và lạnh lùng.

Lúc này cô mới nhìn rõ được người đối diện. Anh ta cao hơn cô hẳn một cái đầu, gương mặt đẹp trai không tỏ rõ tức giận nhưng cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt nhìn cô.

- Xin lỗi, xin lỗi...

Trời ơi, cô gây ra hoạ rồi.

- Xin lỗi anh, hay là anh đưa tôi chiếc áo đi, tôi nhất định sẽ giặt sạch cho anh!

Cự Giải cuống quá liền nói đại, nhưng không những không giúp được gì mà còn khiến gương mặt anh ta càng lúc càng âm u hơn. Chân cô toát mồ hôi lạnh, sao anh ta không nói gì?

Mãi cho đến khi có một nam sinh khác bước tới và khoác lên vai anh ta, sau một hồi quan sát liền hiểu rõ tình hình. Anh ta mỉm cười rồi nói đỡ cho cô:

- Không sao, bạn của tôi sẽ tự giặt sạch, dù sao cũng đâu ai muốn thế!

Cự Giải gặp được cứu cánh liền bớt đi ngàn kí căng thẳng, cô vân vê gấu áo, cẩn thận hỏi lại:

- Liệu có được không?

Nhưng lần này người kia còn chưa kịp trả lời, anh ta lại trực tiếp chửi thề ngay trước mặt cô với âm lượng rất lớn, đến nỗi mấy sinh viên đang đứng tán chuyện bên ghế đá còn giật mình. Cởi chiếc áo khoác xanh sẫm ra, anh ta gói lại rồi nhích người bỏ đi. Anh bạn kia cũng vội chạy theo, trước khi cùng anh ta biến mất khỏi hành lang đã kịp xoay người lại gọi cô:

- Không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá nhé!

- Vâng, vâng...

Tim trong lồng ngực vẫn còn đập liên hồi vì căng thẳng, anh ta sao mà dữ quá vậy? Cô cũng đâu có muốn thế.

- Này này Bảo Bình, đừng có cư xử với con gái như thế!

Vò mảng áo dính kem dưới vòi nước lạnh, Bảo Bình nhăn mày khó chịu khi bên cạnh Sư Tử cứ lải nhải mãi không dứt. Hôm nay tâm tình đã không được tốt lại còn gặp phải của nợ này, trong lòng đã nóng như lửa đốt rồi. Nhưng anh không muốn đôi co với Sư Tử nên chỉ đứng im lặng vò áo.

Sư Tử nghiêng đầu đến trước mặt cậu:

- Tuần sau là đến hạn nộp học phí rồi.

- Tao biết.

- Mày đủ tiền chưa, nếu chưa thì có thể mượn tao...

- Không cần!

Bảo Bình gắt lên rồi thoáng thở dài. Chiếc áo đã ướt đẫm nước nhưng động tác tay vò vò vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Dạo gần đây có quá nhiều công việc, thức khuya dậy sớm đến nỗi dây thần kinh căng như dây đàn, Bảo Bình gặp đâu cũng thấy toàn màu tiêu cực nên giống như một con mèo khó ở, động một tí liền xù lông bất mãn.

Thế nên khi nhận ra mình có phần quá quắt, Bảo Bình dịu giọng xuống.

- Cảm ơn mày, nhưng tao tự lo được.

Vắt qua một lượt cho sạch nước, Bảo Bình định cứ vậy cầm ngoài tay rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Sư Tử đi theo, chợt phát hiện từ trong túi áo khoác Bảo Bình rơi ra một vật nhỏ, hình vuông dẹp rồi lăn long lóc đến một góc khuất. Sư Tử biết ngay là thứ gì, nhưng thay vì đi nhặt lại, anh chỉ lảng mắt sang hướng khác và làm như không nhìn thấy.

...

Xử Nữ dắt xe đạp vào bãi gửi, hí hửng mở cửa vào phòng trọ. Cô đặt hai hộp cơm xuống bàn, cười hì hì giới thiệu:

- Là cơm chiên dương châu mua được trước cổng trường mình, giá không cao không thấp nhưng đặc biệt ngon nhá!

Cự Giải đang ngồi học bài, nghe mùi thơm nghi ngút liền không kiềm được cơn đói bụng. Cô chạy đến bàn ăn, mở hai hộp cơm cho cả cô và Xử Nữ. Đồ ăn rất nhiều, từng hạt cơm nóng hổi còn bốc hơi nóng lên không gian. Thật khiến dạ dày người ta khổ sở không chịu nổi.

Cô đợi Xử Nữ tắm rửa thay quần áo rồi hai đứa cùng ăn luôn một thể. Hôm nay Xử Nữ trông rất vui vẻ, bước vào phòng tắm nhưng giọng hát ngân nga còn văng vẳng đến tận tai Cự Giải.

- Sao hôm nay trông cậu yêu đời thế?

- Hì hì, mình mới tìm được việc làm, lương rất cao nữa!

- Ở đâu vậy?

Cự Giải vừa soạn đũa vừa thuận miệng hỏi. Xử Nữ có tính tự lập rất cao, lại không thích mỗi tuần về quê ngửa tay xin tiền của dì, nên vừa bước chân lên phố học đại học chưa tròn hai tuần thì Xử Nữ đã xách tay xách chân lên kiếm việc làm rồi. Khí thế của cô nàng khiến Cự Giải bỗng thấy nôn nao theo, tuy rằng gia đình cô tuy không quá khá giả nhưng cũng không đến mức khiến mình phải đi kiếm việc làm thêm, nhưng có thêm kinh nghiệm cũng tốt, đặc biệt còn có tiền, đỡ được bao nhiêu là khoản chi phí.

- Ở quán bar Dạ Quỳnh.

- Trời ạ, cậu làm ở đó sao?

- Nghĩ gì thế, đồ ngốc? - Xử Nữ lững thững ngồi xuống bàn ăn, không nhịn được búng trán Cự Giải. - Là bưng bê đồ ăn thức uống thôi, chứ còn đi quá giới hạn là cắt, cắt ngay!

Xử Nữ giơ tay thành hình chữ X chắc nịch khẳng định khiến Cự Giải cũng an tâm trong bụng. Chắc cô nghĩ nhiều quá rồi, Xử Nữ đâu có ngốc nghếch như cô. Cô ấy thông minh lại hoạt bát. Dù cả hai đều mới từ quê lên phố học đại học nhưng Xử Nữ thích nghi nhanh chóng hơn cả, đó là chưa kể cô ấy còn có võ phòng thân.

Còn lo cái gì chứ.

Tuy vậy, Cự Giải không cách nào hoàn toàn yên lòng. Tối điểm tám giờ, Cự Giải cuộn mình trong chăn tránh muỗi, mở cuốn sách đại cương ra ôn lại lý thuyết học được lúc sáng. Cách giảng dạy trên đại học khác xa một trời một vực với hồi cấp ba, vả lại môi trường mới mang tính cạnh tranh lớn, nhiều nhân tài đều đổ về nên áp lực khác hẳn, cô càng phải cố gắng nhiều hơn.

Nhưng mới học được một chút cô lại chống cằm lo cho Xử Nữ.

Cô ấy giờ này hẳn là đang tất bật làm việc. Nhưng cô nghe mẹ nói ở thành phố lắm cạm bẫy, nhiều loại người lòng dạ thâm sâu ma mãnh, dù Xử Nữ thông minh lanh lợi nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là gái quê mới lên thành phố chưa tròn nửa tháng mà thôi.

Thế nhưng ngày đầu đi làm của Xử Nữ diễn ra suôn sẻ. Cô nàng về đến nhà tầm mười một giờ hơn, vẻ mặt vẫn tươi tỉnh vui vẻ. Cự Giải thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra là mình đã lo con bò trắng răng quá rồi.

Nhưng cô chỉ an tâm được ba hôm.

Buổi đi làm thứ tư, khi Cự Giải đang ngồi mở máy tính gõ gõ, điện thoại bỗng reo lên inh ỏi.

- Xử Nữ, cậu gọi mình có chuyện gì vậy?

Nhưng đáp lại cô lại là giọng trầm thấp của một người đàn ông.

- Bạn cô gây chuyện, mau đến đây đi.

...

Cự Giải vội vội vàng vàng đón xe bus, theo bản đồ điện tử trên điện thoại mà tìm tới quán bar Dạ Quỳnh hôm trước Xử Nữ đã nói. Lạy trời, cô nàng gây chuyện gì vậy? Lúc ấy tạp âm ở đầu dây bên kia quá ồn ào, ngoại trừ giọng anh ta cô chẳng nghe được thêm gì nữa, kể cả chút âm thanh của Xử Nữ. Lại nói, hình như cô đã nghe qua giọng người đàn ông này ở đâu rồi.

Đến nơi, cô mới hiểu rõ được tình hình.

Xử Nữ xinh đẹp đáng yêu lọt vào mắt một vị khách nam. Ông ta cố tình động chạm tay chân với Xử Nữ, mà cô chẳng phải dạng hiền lành cam chịu gì. Trong một giây không kiềm chế được cơn tức giận, cô hất toàn bộ số rượu có trong ly thuỷ tinh vào người ông ta.

Dẫn đến một trận cãi vã ầm ỹ.

Quản lý bắt Xử Nữ mau xin lỗi ngay. Cô liền cãi lại:

- Không, là ông ta sàm sỡ tôi trước!

- Này, đừng có được nước làm tới nhé!

- Có tin là tôi cho cô nghỉ việc ngay không?

- Nghỉ thì nghỉ, bà đây sợ ông chắc?

Cự Giải bị không khí trong đây làm cho choáng váng đầu óc. Tiếng nhạc xập xình, đèn màu xoay mòng mòng nhập nhoạng nửa sáng nửa tối khiến thị giác bỗng loạn đi. Cô tìm đến được chỗ của Xử Nữ đang khí thế cãi nhau, tầm mắt bỗng xuất hiện một người đàn ông khác đang mặc đồng phục tiếp viên, thiết kế giống loại Xử Nữ đang mặc. Anh ta nhìn rất quen mắt, thật sự rất quen mắt.

- Mang bạn cô về giùm đi. - Anh ta liếc mắt liền nhận ra cô, giọng có phần khó chịu.

- Vâng! - Cự Giải rối rít trả lời rồi kéo tay bạn mình. - Xử Nữ mình mau về thôi!

- Phải cho mình mắng một trận mới thoả cơn tức! - Xử Nữ vẫn chưa chịu thôi. - Mà sao cậu lại xuất hiện ở đây?

- Này! - Người quản lý kia xem chừng không thể cãi lý nữa nên chuyển sang đe doạ. - Nếu cô còn bướng nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

- Đó đó, có nghe không? Mình mau về đi Xử Nữ? - Rõ ràng bạn thân là người bị doạ mà Cự Giải còn thấy rét run hơn vội kéo tay cô nàng đi một nước.

Quản lý kia quyết định sa thải Xử Nữ ngay lập tức, tiền công ba hôm coi như mất trắng, ông ta trắng trợn bảo là để đền bù cho khách.

Xử Nữ tức anh ách, nhưng vì Cự Giải, vì sự an toàn của mình, cô cũng đành chấp nhận bỏ qua.

Đôi mắt đen sâu thẳm chậm rãi liếc nhìn hai cô gái rời khỏi quán, anh xoay nhẹ chiếc điện thoại trên tay, không có ý định gọi lại. Sau một trận cãi vã ồn ào, tiếng nhạc lại dần sôi động trở lại, không khí lại tiếp tục quay trở về náo nhiệt như cũ. Anh lách người vào trong quầy rượu, không nhịn được bật ra ba chữ.

Thật phiền phức.

Mất rất nhiều thời gian và công sức, cả hai mới về đến nhà trọ được. Cự Giải thở một hơi, trong khi Xử Nữ vẫn chưa nguôi được cơn giận. Thân thể cô trân quý như vàng, ngay cả tay còn chưa được bạn trai nắm qua một lần trong đời thì ông ta lấy quyền gì động chạm vào? Càng nghĩ càng tức, cô phải đi tắm cho sạch sẽ mới được.

Nhưng một lúc sau nàng ta vội chạy ra lắc vai Cự Giải:

- Cậu có thấy điện thoại mình đâu không?

- Không?

- Thôi chết rồi! Lúc làm việc quản lý yêu cầu tịch thu điện thoại để nhân viên tập trung làm việc, giờ về rồi mình lại quên khuấy đi mất! - Xử Nữ ôm đầu. - Thôi để mai đến lấy lại cũng được. Mà này, sao lúc nãy cậu biết mà đến quán?

- Có người lấy điện thoại cậu gọi cho mình.

Cự Giải thật thà đáp. Bây giờ khi nhắc lại thì cô đã nhớ ra anh ta là ai rồi. Chính là người mà cô đã vô tình làm kem dính bẩn lên áo khoác, rồi bị anh ta quát mắng giữa chốn đông người. Khuôn mặt anh ta quả thật rất đẹp trai, dưới ánh đèn màu càng thêm phần ma mị, vừa lạnh vừa xa vời, có chút mơ hồ không rõ.

- Để mình gọi thử lại vào số cậu xem nhé?

- Ừ, cậu gọi đi. - Cô thở dài. - Hôm nay phiền cậu nhiều quá.

- Có gì đâu chứ!

Tiếng chuông điện thoại vang lên khá lâu mới có người nhấc máy. Vẫn là giọng trầm trầm của người đàn ông ban nãy.

- Xin chào?

- Chào anh, lúc nãy Xử Nữ về, quên lấy điện thoại... anh vẫn đang giữ nó, vậy ngày mai chúng tôi đến lấy được không?

Nhưng bên kia không trả lời ngay lập tức mà đã im lặng mất vài giây. Trong khoảng thời gian đó, cô dường như có thể nghe thấy tiếng một người phụ nữ, vì lần gọi này không có tạp âm ồn ào như trước nên giọng nói kia càng trở nên rõ ràng.

Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng.

- Không, mai tôi không có làm việc ở quán. - Anh ta trả lời. - Nhưng có thể hẹn cô ở trước cổng trường.

Cự Giải đờ người mất vài giây. 

Anh ta nhận ra cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top