ZingTruyen.Top

Bao Binh Cu Giai Vi Kem Tan

Chiều hôm sau, sau khi học xong mấy tiết lý thuyết đại cương liên tục, Cự Giải vươn đôi vai mỏi nhừ rồi nhanh chóng xách cặp ra cổng trường. Đứng ở mép cổng để tránh nắng hắt, Cự Giải đứng tựa mình chờ đợi mất một lúc. Người qua kẻ lại rất đông nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Bảo Bình đâu.

Không lẽ anh ta chơi khăm cô?

Cự Giải lo nghĩ rồi vội mở điện thoại, lúc này mới chợt nhận ra trong hộp thư có một tin nhắn mới. Lúc nãy vì vào lớp, cô đã đặt chế độ im lặng nên khi có tin nhắn cũng chẳng mảy may nhận ra.

"Xin lỗi, hôm nay tôi có việc nên đã về sớm. Ngày mai sáng bảy giờ cô có thể đợi trước cổng trường, còn nếu gấp thì hãy đợi trước cổng khách sạn đối diện quán bar cũ."

Cái gì vậy?

Cự Giải bối rối vò tóc, cô không hề muốn đến chỗ đó một chút nào. Nhưng Xử Nữ không có điện thoại thì sẽ khó khăn lắm, thời đại bây giờ không có phương tiện liên lạc dù chỉ một buổi thôi thì sẽ bức bách biết bao. Không còn cách nào khác, cô đành bắt xe bus đến chỗ cũ. Quả nhiên đối diện quán bar kia là một khách sạn cao tầng, xây dựng rất sang trọng.

Cô lác mắt quan sát, nơi này giá cả hẳn phải cao vút trời mây, khách khứa ra vào cũng toàn là người có tiền. Tìm một ghế ngồi, Cự Giải ngồi đợi Bảo Bình và tiện thể nhắn thêm một tin nhắn.

Mà không biết Bảo Bình làm gì ở đây? Nhân viên phục vụ dọn dẹp phòng chăng.

Chờ một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy người đâu, Cự Giải bắt đầu hơi sốt ruột. Nhắn đi một tin nhưng bên kia không có tín hiệu đã nhận, cô dần sắp mất kiên nhẫn rồi. Bầu trời dần sụp tối, nhưng từ đây không thể nhìn thấy toàn bộ hoàng hôn, đường chân trời sớm đã bị những toà nhà chọc trời chiếm mất tầm mắt.

Cô đợi rất lâu rất lâu, mải đến khi nhìn thấy anh ta bước ra cửa khách sạn cùng một người phụ nữ, cô vội lật đật chạy lại.

Cự Giải nhìn thấy người phụ nữ kia ý cười tràn ngập khoé mắt, những ngón tay thanh mảnh miết nhẹ góc cằm Bảo Bình rồi vẫy tay chào bước đi. Cự Giải hơi ngốc chưa thể nghĩ ra được bất cứ điều gì, nhưng quan trọng trước hết là phải xin lại điện thoại của bạn thân.

Nhưng sau khi tận tay cầm được điện thoại của Xử Nữ rồi, Cự Giải bỗng suy nghĩ. Anh ta mặc dù lần kia có cáu gắt với cô, nhưng anh ta đã chủ động gọi cho cô đến kéo Xử Nữ về, tránh cho cô nàng gặp phải những rắc rối không đáng có. Hơn nữa anh ta còn có lòng giữ điện thoại giúp cho nữa, hẳn là người tốt còn gì?

- Hay là để tôi mời cơm anh một bữa nhé, coi như là cảm ơn, cũng như là... xin lỗi về việc kia...?

Cô nắm chặt quai cặp, nhẹ giọng mở lời. Khi trong lòng cho rằng tám phần sẽ bị từ chối, thì anh ta bỗng dưng gật đầu.

- Nếu cô đã có ý thì tôi cũng không ngại đâu.

Trên gương mặt anh ta xuất hiện một nụ cười, mà Cự Giải cho rằng, đó không khác gì nụ cười công nghiệp là mấy.

Không hào phóng đến nỗi vung tiền thẳng tay vào mấy nơi như nhà hàng sang trọng các kiểu, cô chỉ mời anh đến một quán ăn gần trường đại học. Quán ăn này cô đặc biệt thích vì bài trí không gian đẹp đẽ, nhiều món ngon phong phú mà giá cả lại phải chăng.

- Hình như tôi vẫn chưa được biết tên anh?

- Bảo Bình.

Là Bảo Bình, một cái tên khá là hiếm gặp. Cự Giải chậm rãi ghi nhớ cái tên này vào đầu.

- Còn cô thì sao?

- Tôi tên là Cự Giải. Mẹ tôi sinh tôi vào ngày đầu tháng bảy nên đặt cho tôi cái tên này. - Cự Giải mỉm cười dịu dàng đáp. - Anh là sinh viên năm mấy?

- Sinh viên năm ba.

- Ơ, còn tôi mới năm nhất thôi... Xin lỗi anh, em sẽ thay đổi cách xưng hô.

Bảo Bình đột nhiên bật cười thành tiếng.

- Mà anh làm gì ở khách sạn vậy? Anh làm nhân viên tiếp tân hay làm nhân viên dọn dẹp phòng?

Cự Giải ngậm một muỗng cơm rất đầy vừa thuận miệng hỏi thăm, hai gò má cô phồng lên, chẳng giữ được hình tượng ban đầu. Bảo Bình chớp mắt quan sát, nét cười trên môi có phần gian trá nhiều hơn. Cô bỗng thấy có chút lo lắng, Bảo Bình đẹp trai như vậy mà cười lên thì trông ranh mãnh vô cùng.

Anh mấp máy môi, cô chỉ nhìn được khẩu hình miệng mà không nghe được âm thanh nên chẳng hiểu gì cả. Cô chồm người tới:

- Anh nói gì?

Lần này khi ghé tai tới rồi thì âm thanh đã có phần lớn hơn. Giọng Bảo Bình như có pha độc dược, có chất nghiện, vừa đắng lại vừa trầm.

- Làm trai bao.

...

Cự Giải miết nhẹ quai cặp, từng bước chân đi đều dè dặt ngập ngừng. Đằng sau cô là Bảo Bình đang đút hai tay vào túi áo thong dong bước đi. Những lời Bảo Bình vẫn còn văng vẳng bên tai, không cách nào xoá đi được. Cự Giải buồn buồn nhìn những ngón tay của mình. Như một con thỏ lần đầu nhìn thấy một góc mới của thế giới, có điều nơi này dính đầy bùn nhơ, dù trước đây đã nghe qua nhưng đến bây giờ mới tận mắt nhìn thấy.

Hẳn là hoàn cảnh của anh ấy phải khó khăn lắm mới đi làm những chuyện như vậy.

Chuyến xe bus hôm nay rất đông đúc, có lẽ ngay giờ tan tầm nên chỉ còn hai chỗ ngồi trống cạnh nhau. Cự Giải chọn chỗ gần cửa sổ, rồi chốc sau chợt nhận ra có một bóng người đổ xuống ngay bên cạnh.

Đang lôi ra điện thoại và tai nghe, Cự Giải lơ đãng liếc mắt qua và không khỏi ngạc nhiên.

- Anh cũng đi chuyến này hả?

- Không được sao? - Bảo Bình hơi nhíu mày.

- Không có.

Cự Giải cong cong khoé môi. Chọn một bài nhạc yêu thích gần đây và đeo tai nghe, Cự Giải ngả người lên ghế, sống mũi cảm nhận được mùi bạc hà từ người bên cạnh. Len lén đưa mắt nhìn sang, cô thầm cảm thán trong lòng, góc nghiêng của Bảo Bình cũng đẹp thật sự, quả là một người có mặt tiền hoàn hảo không góc chết.

Bảo Bình xuống ở trạm kế tiếp. Cự Giải nhìn theo, hơi rũ đôi mắt ảm đạm.

Từ nơi Bảo Bình xuống xe bus, đi bộ tầm mười lăm phút vào ngõ hẻm là đến được khu chung cư cũ kĩ dành cho tầng lớp lao động tay chân. Thang máy ở toà sảnh chỉ có tác dụng trang trí vì đã ngưng hoạt động mười năm về trước, Bảo Bình mua một ly mì gói ở tiệm tạp hoá rồi rẽ hướng về phía thang bộ.

Dừng chân ở một căn phòng tầng năm, Bảo Bình xoay chìa khoá mở cửa bước vào. Tiếng bàn phím lách cách vang lên liên tục, có một người phụ nữ đang ngồi co đầu gối trước cái bàn nhỏ, bên trên đặt chiếc máy tính xách tay và một quyển sách chuyên ngành. Dưới sàn nhà có một tô mỳ gói đang ăn dang dở.

Phát hiện Bảo Bình đã về nhà, cô gái ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn anh, giọng có phần gắt gỏng:

- Sư Tử gọi cho chị, bảo em trốn tiết buổi chiều.

- Thằng điên! - Đúng là camera chạy bằng cơm có khác, Bảo Bình chửi Sư Tử một tiếng và định bụng ngày mai phải làm gỏi thằng này mới hả dạ.

- Ai cho phép em nghỉ học đấy? Lại đi làm cái việc kia nữa sao?

Nhân Mã thở hắt, cầm tô mỳ gói lên ăn tiếp vì sợ nó nở ra rồi ăn sẽ không ngon nữa. Ánh mắt bập bùng lửa giận nhìn Bảo Bình cởi giày lên kệ, nếu quan sát sơ qua thì không có gì đặc biệt nhưng cô cảm nhận được trên người cậu ta có mùi của phụ nữ.

- Thì sao nào. - Bảo Bình rút từ trong túi áo ra một xấp tiền thẳng mướt. - Cho chị, ngày mai mua dụng cụ làm thí nghiệm đồ án.

- Không thèm! - Nhân Mã hất tay qua một bên. - Chị đã nói rồi, em không có được đi làm cái việc đó nữa, còn không thì chị sẽ nói ba.

- Chị nói đi, em thách chị đấy? - Bảo Bình không những không sợ hãi ngược lại còn lên giọng ngạo mạn. - Không cướp của, không cờ bạc, không buôn hàng cấm mà đòi có tiền hàng triệu mỗi ngày thì chỉ có công việc này thôi!

- Em... ! - Không bao giờ cãi thắng nổi em trai mình, Nhân Mã đành tức giận trừng mắt.

Bảo Bình hừ lạnh một tiếng rồi lách người vào trong nấu nước sôi. Ngoài kia bầu trời vẫn đổ mưa rả rích, từng giọt lất phất rơi tạt vào ô kính. Bảo Bình đứng đợi nước sôi, đôi mắt âm trầm quan sát dòng nước mưa lũ lượt men theo mái ngói của tiệm tạp hoá lầu dưới rồi rơi xuống nền đất.

Đưa tay sờ thử mấy thứ quần áo đang phơi cạnh ban công, chưa có cái nào khô hoàn toàn mà vẫn còn lành lạnh ẩm nước. Mùa này chiều nào cũng dễ đổ mưa, quần áo cũ phơi mấy hôm rồi mà vẫn chưa xếp vào tủ được, rồi ngày mai lấy gì mặc đi học. Thêm cái áo khoác kia nữa, đó là cái áo khoác cuối cùng mặc được rồi mà lại còn vướng vào vụ kia, Bảo Bình chán nản thầm nghĩ.

Nước đã sôi, Bảo Bình đổ ra bát rồi bưng ra giữa nhà, lấy cái bàn nhỏ, kéo bốn chân ra rồi đặt bát mỳ lên trên.

- Sáng mai chị đến bệnh viện thăm mẹ, em đi không?

Nhân Mã mở lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, mười ngón tay gõ trên bàn phím nhanh như gió. Bảo Bình lấy quyển tập ra xem lại thời khoá biểu rồi chầm chậm lắc đầu:

- Không, ngày mai em có tiết đến chiều lận.

- Ừ, vậy chị đi một mình.

Nuốt một miếng mỳ, mặc dù trong lòng không ngừng ca thán rằng đã ngán món này đến tận cổ, chỉ hận không thể nôn ra ngay lập tức, nhưng Bảo Bình không có cách nào khác ngoài việc phải ăn hết.

Phải ăn mới sống được.

Xếp lại mớ tiền kiếm được trong hôm nay, Bảo Bình dúi vào chiếc cặp ngổn ngang của Nhân Mã.

- Chị lấy chỗ này mà đóng viện phí.

Nhân Mã nhàn nhạt liếc mắt, sau đó vờ như vẫn tập trung làm bài tập. Cô lại ôm bát mỳ lên mà húp sì sụp, không còn cảm nhận được vị giác nữa, nhưng động tác ăn vẫn rất nhanh như thể đồ ăn ngon đến độ không thể dừng đũa. Trong tâm can Nhân Mã rất đau lòng, có bao nhiêu tiền nó đem về đều đưa hết cho cô.

Để đổi lấy chỗ tiền lớn như vậy, em trai cô đã phải làm những chuyện vô cùng nhục nhã.

Mà cô thân là chị gái lại vô dụng, chẳng thể giúp ích gì cho gia đình ngoài mấy đồng bạc lẻ từ chỗ làm thêm keo kiệt ít ỏi. Nhân Mã càng nghĩ càng không chịu nổi, sống mũi bỗng cay xộc lên, khoé mắt ẩm ướt những giọt nước mằn mặn rơi trên gò má. Bảo Bình ngồi ăn mỳ, thấy chị gái mình bỗng dưng ngồi khóc, một âm thanh cũng không lên tiếng, lòng cậu hỗn loạn những nghĩ suy.

...

Mấy hôm nay chiều nào cũng mưa như trút. Khi tan tiết, trời đã sớm vần vũ mây đen và đổ những hạt mưa lạnh lẽo lên khắp ngõ ngách. Bảo Bình chầm chậm bước ra sảnh lớn, mắt phát hiện phía bên kia có một sạp bán ô và áo mưa. Có nhiều sinh viên đang tụ tập ở đó mua đồ để trang bị ra về.

Anh cũng muốn mua một chiếc ô, nhưng cái rẻ nhất đã hơn năm mươi nghìn.

Anh nhìn qua chỗ áo mưa, cũng không khá hơn là bao, hai mươi nghìn một cái. Bảo Bình nuốt nước bọt nhìn bảng giá rồi chỉ hận không thể tự tát mình một cái, sáng nay đi học sao lại quên mang áo mưa vậy chứ.

Lục lại túi áo, anh chỉ còn một tờ polime mệnh giá hai mươi nghìn mà thôi. Anh dự định chiều này bắt bus về nhà sẽ mua một phần cơm trứng chiên cho Nhân Mã. Hôm qua thấy chị ấy vừa ăn vừa khóc, anh nghĩ hẳn là chị ấy đã ngán mỳ gói đến tận đỉnh đầu rồi. Thế nên hôm nay anh nhất định không được làm gì khác động đến tờ tiền này.

Nhưng Sư Tử học khác lớp nên bây giờ không có bên cạnh, anh lại không có tiền mua thứ gì để ra được đến trạm xe. Từ đây đến đó đi bộ mất hơn hai mươi phút, chạy nhanh cũng tầm năm phút. Bảo Bình ngại dầm mưa, sợ sẽ bị cảm lạnh mà không làm nổi ca trực quán bar tối nay.

Bây giờ đã năm giờ chiều, ca làm việc bắt đầu lúc bảy giờ. Bảo Bình ngồi xuống bậc thềm, định bụng chờ mưa bớt đi phần nào nặng hạt.

Vô tình nghe được tiếng thì thầm xung quanh, Bảo Bình ngẩng đầu lên và phát hiện có hai cô nữ sinh đi lướt ngang qua người anh, to nhỏ điều gì đó không rõ. Nhưng anh nghe rõ tên mình được xướng lên trong cuộc hội thoại kia. Ánh mắt của họ còn kín đáo rơi lên người anh trước khi khuất dạng đằng sau chiếc ô màu đỏ sẫm dưới màn mưa xối xả.

Hừ, các người thích thì cứ việc bàn tán, tôi cũng chẳng mất một hạt cơm nào.

Không khí se lạnh, Bảo Bình duỗi ống tay áo, cởi nút thắt phần cổ tay. Đột nhiên anh phát hiện nền đất đang rả rích bong bóng nước mưa bất chợt có một đôi giày thể thao đạp lên. Bảo Bình ngẩng người nhìn lên, vô tình chạm phải gương mặt xinh xắn dịu dàng của Cự Giải.

Đôi mắt của cô ấy thuần khiết vô cùng.

Khiến Bảo Bình bỗng nảy sinh cảm giác muốn tránh xa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top