ZingTruyen.Top

Bao Binh Cu Giai Vi Kem Tan

Bảo Bình không thích đôi co, đó là anh ta tự biện hộ bằng lý do như vậy khi sỗ sàng đứng dậy rời khỏi. Mặc dù đã tiếp xúc qua rất nhiều phụ nữ, nhưng hình như đây là lần đầu tiên anh không tìm được lý lẽ nào để đáp trả lại lời cô ta. Bảo Bình không cách nào gỡ bỏ cơn bực tức khỏi người, đành dồn nó vào lực đầu bút hằn lên trang giấy, viết những đường vừa sắc vừa mạnh suýt nữa rách cả giấy.

- Này, Bảo Bình! - Từ phía bên cạnh, Sư Tử đập nhẹ quyển vở lên người anh. - Xem lại chỗ này giúp tao, lát nữa thầy kiểm tra mà không trả lời được thì chết mất!

Bảo Bình lật vở ra, nhất thời còn chưa nhận thức được mình đang xem cái gì.

- Đừng nói là mày cũng không biết nhé?

- Thôi chết, tao quên xem bài. - Bảo Bình hơi nhăn mày đáp, lật đật mở sách ra xem lại lý thuyết.

- Đùa à? Thầy khó lắm đấy, xem lại mau lên!

- Tao đang cố, chẳng hiểu sao lại quên béng mất!

Bảo Bình giấu chuyện hôm qua đi đến nửa đêm mới về nhà vì không muốn nghe giọng thằng này càm ràm thêm nữa. Dùng tốc độ nhanh nhất để xem lại mớ lý thuyết khó nhai, Bảo Bình vẫn không thể nào tiếp thu nổi toàn bộ, làm bài kiểm tra chỉ được một nửa số điểm.

Thời gian tiếp theo là sửa lại các câu hỏi có trong bài kiểm tra. Thầy là một người khó tính, trái ngược với những giảng viên hời hợt khác, thầy luôn điểm danh mỗi buổi và rất thích gọi sinh viên để kiểm tra lại kiến thức bài cũ.

Mấy hôm nay Bảo Bình liên tục gặp chuyện xui, lớp có hơn một trăm người nhưng cậu lại bị xướng tên đến hai lần. Bởi vì không xem lại bài, Bảo Bình đã bị thầy khiển trách. Trở thành tâm điểm đám đông với lý do chẳng vẻ vang gì cho cam, Bảo Bình nhẫn nhịn đã thành quen nên không còn thấy quá bực tức nữa. Huống hồ lỗi cũng là do anh mà ra.

Tối hôm nay Bảo Bình có một ca làm thêm ở nhà hàng trong trung tâm thành phố. Vì là một nhà hàng cao cấp nên thái độ nhân viên phải vô cùng chuyên nghiệp, Bảo Bình dẹp hết mọi tiêu cực vào lòng và bày ra khuôn mặt hoà nhã thân thiện để chào khách. Nhẹ nhàng đặt quyển menu lên bàn, Bảo Bình nhấn bút ghi lại món ăn, chỉ một tờ giấy nhỏ thì không đủ với số lượng lớn thế này. Có lẽ là một đám bạn cùng nhau đi ăn, nhưng đến nơi đắt đỏ này thì hẳn là cậu ấm cô chiêu cả.

Bảo Bình nghĩ như thế cho đến khi lướt mắt và phát hiện trong đám người đang ngồi thành một bàn tròn này, có một gương mặt rất quen. Khi nhìn thấy cô ta, Bảo Bình lập tức dập tắt suy nghĩ vừa nãy. Bởi vì Cự Giải không giàu có cho lắm, chí ít cách ăn mặc và bộ quần áo đã sờn cũ của cô ta phần nào cho thấy rằng Cự Giải sẽ không chủ động đến nơi này.

Cự Giải bắt gặp ánh mắt của anh ta nhưng không nói gì. Nhiều lần ăn bơ nên cô đã biết thức thời rồi.

Ban đầu cô không hề muốn đến đây, nhưng cô bạn duy nhất cùng lớp nói rằng nên đi để tạo mối quan hệ với bạn bè. Cự Giải đã ngần ngừ một hồi rồi cũng đồng ý, huống hồ chính miệng Vũ đã nói rằng cô ta bao cả nhóm nên cô không phải lo về chuyện tiền nong. Tuy vậy, khi nhìn menu Cự Giải vẫn cảm thấy e dè, cố gắng chọn những món giá phải chăng nhất, định bụng lần sau có dịp thì mời cô ấy lại một lần, mặc dù chẳng biết cô ấy có đồng ý không.

Trong lớp chỉ có ba người là nữ. Cô và Song Tử ngồi cùng nhau, nhưng Vũ thì lại được lòng con trai trong lớp nhiều lắm, mặc dù khác giới tính nhưng chủ đề để bàn tán cùng nhau có nói đến sáng mai cũng không hết. Song Tử cũng là người hoạt bát và biết cách ăn nói, thỉnh thoảng chêm vào hai ba câu rồi lại gõ ngón tay chờ đợi. Chỉ có cô là chẳng biết nên nói gì, đành cúi gằm mặt xuống nhìn ly thuỷ tinh trước mắt.

Nhưng trong lúc nói chuyện, Cự Giải nhận ra một điều, Vũ không thích Song Tử cho lắm.

Đó là khi cả nhóm đang rôm rả bàn chuyện về bài tập lớn mà tuần tới cô giao, Song Tử nói:

- Trước khi thi vào trường mình nghe nói sẽ khắc nghiệt lắm, không biết bài tập lớn sắp tới sẽ khó thế nào nữa!

- Hình như Song Tử chưa biết đến trang lưu trữ tài liệu tham khảo của mấy anh cựu sinh viên rồi, để tối mình gửi cậu cho. - Thiên Yết mỉm cười đáp. - Mình có xem qua thử bài tập lớn của mấy năm trước rồi, không khó lắm đâu, chủ yếu là vận dụng cấu trúc điều khiển nhiều thôi!

- Chà, nếu có tham khảo thì tốt quá, xem để biết cái đề nó có dạng như nào. - Song Tử thoải mái hẳn. - Vậy cảm ơn cậu trước nhé!

- Uầy, sao lại phải dựa dẫm vào đề tham khảo của mấy năm trước chứ... - Giọng Vũ ngập ngừng, nửa đùa giỡn, nửa trào phúng.

Cự Giải ngẩng mặt lên nhìn, rõ ràng cô ta có ý không hay và ánh mắt nhìn Song Tử cũng chẳng có thiện cảm nào. Nhưng Song Tử là người tinh tế khéo léo, biết cách đối đáp nên chỉ mỉm cười đáp lại:

- Mình đâu có dựa dẫm, chỉ là xem trước để biết dạng bài tập lớn ra sao thôi! Để chuẩn bị tinh thần chạy deadline ấy mà.

- Chỉ có không chịu học bài kĩ mới cần chuẩn bị tinh thần thôi.

- Cậu nói vậy không đúng rồi, Vũ. - Song Tử lại không có bất cứ biểu lộ nào tiêu cực trên mặt. - Nếu thông minh như cậu thì đúng là không cần chuẩn bị, nhưng có những người cần cù bù thông minh như mình, thì xem đề trước cũng là một cách mà.

Không khí đột nhiên có gì đó không ổn, Cự Giải cảm giác như vậy. Một chút méo mó khó coi trên gương mặt Vũ và những lời thêm vào bớt ra từ mấy nam sinh ngồi cạnh. Những lời này như dầu đổ thêm vào lửa, càng khiến Vũ thêm bực mình:

- Cậu cứ thích vặn vẹo ý của tôi không nhỉ?

- Mình nào có.

- Không có! Còn dám bảo là không có? - Vũ đột nhiên lớn tiếng, trong một khắc trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

- Này, cậu hơi quá đáng rồi đấy. - Thiên Yết nhíu mày. - Ngồi xuống đi, đừng có mà làm loạn nữa.

- Cái gì, ngay cả cậu cũng bênh vực cô ta à? - Vũ bật cười nửa miệng.

Có một người đã bị ra rìa từ nãy đến giờ.

Bảo Bình đứng kiên nhẫn đợi khách chọn món, nhưng bọn họ tán gẫu rồi chuyển qua cãi nhau mà vẫn không chịu chốt lại danh sách món ăn cho anh ghi.

Bầu không khí bắt đầu căng thẳng lên khi Vũ đột nhiên đứng dậy gắt gỏng. Thái độ điềm nhiên như không có gì của Song Tử như mồi lửa chọc cho cô ta thêm phần mất bình tĩnh. Bảo Bình đã được quản lý dặn dò rằng không được để có bất cứ mâu thuẫn xung đột nào xảy ra nên liền nở nụ cười thân thiện chen vào:

- Anh chị đã chọn món xong chưa ạ?

Cự Giải ngồi khoanh tay, mặt ủ rũ khó chịu, khi nghe tiếng gọi thì rất nhanh nhận ra Bảo Bình vừa lên tiếng. Vũ trừng mắt:

- Đang nói chuyện, đừng có làm phiền!

Bảo Bình lịch sự đáp lại:

- Nhưng chị có thể không cần phải lớn tiếng như thế được không ạ, và còn chọn món nữa?

- Sao, muốn dạy khôn tôi đấy à?

Cự Giải chợt nhận ra, EQ của Vũ thấp đến tận đáy.

Nhiều người bắt đầu xào xáo rồi. Bảo Bình đành phải dùng lời lẽ nghiêm hơn một chút:

- Xin lỗi vì đã làm chị khó chịu, nhưng mời chị chọn món, nếu không muốn thì chị có thể cùng bạn bè tranh luận ở nơi khác.

- Nói cái gì? Đuổi tôi à? Thách đấy!

Vũ đập bàn, âm thanh vô cùng chói tai. Quản lý phải chạy ra, nhìn qua một cái liền điếng hồn. Lạy trời, là con gái của ông chủ. Không còn cách nào ngoài việc nhận lỗi hết về phần mình, ông quay qua trách Bảo Bình:

- Mau xin lỗi khách nhanh lên!

Bảo Bình nhìn ông mất vài giây, trong lòng cảm thấy không hề cam tâm chút nào. Nhưng cuối cùng anh vẫn cúi đầu nhỏ giọng:

- Tôi xin lỗi.

- Ha, xin lỗi là xong, sao mà dễ dàng quá vậy?

- Tôi thành thật xin lỗi.

- Chưa đủ.

- Tôi thành thật xin lỗi chị.

Trong khoảnh khắc ấy, Cự Giải chợt thấy quá đỗi đau lòng.

Thật uất ức quá, Bảo Bình.

Vũ đang vô cùng tức giận nên lập tức trút hết lên đầu Bảo Bình. Cô khoanh tay, nhếch môi cười nửa miệng.

- Muốn làm tiếp phải không? Được rồi, cháu sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà muốn đuổi người đâu, chú yên tâm. Nhưng cái tội xen vào chuyện của cháu không phải chỉ xin lỗi là xong thôi đâu.

Cô vươn tay lấy ly nước thuỷ tinh trên bàn, nện vào trán Bảo Bình.

Tiếng thuỷ tinh vỡ khiến người ta xôn xao hẳn lên. Cự Giải hai tay ôm miệng, run rẩy nhìn trán anh ta đổ một dòng máu tươi, bết hết cả tóc. Bảo Bình đau đến mức choáng váng muốn ngất.

Rất đau. Rất giận. Rất oan ức.

Nhưng cuối cùng, hành động duy nhất mà Bảo Bình đã làm chỉ là đưa tay lau dòng máu dính trên mí mắt, sau đó cúi đầu xuống mà thành khẩn lên tiếng.

- Tôi xin lỗi.

...

Màn đêm rải vào thành phố những khoảng không tăm tối. Từng góc đường đã lên đèn, dòng người trên đường lớn huyên náo tấp nập tiếng còi xe. Hôm nay Bảo Bình được nghỉ làm sớm. Bởi vì ông quản lý thấy Vũ làm chuyện rất quá đáng nên đã cho phép cậu về nhà mà vẫn được lĩnh toàn bộ tiền công.

Bảo Bình bước ra cửa sau nhà hàng, đi bộ men theo lề đường nhỏ để ra tới trạm xe bus. Nhưng mới bước được vài bước, anh chợt phát hiện cách mấy mét về phía trước có một người đang đứng dựa vào tường, trên tay cầm một bịch nylon màu trắng. Cự Giải nhìn thấy Bảo Bình liền mỉm cười rồi chạy đến:

- Chào anh...

- Cô đợi tôi à?

- Vâng. - Cự Giải chìa bịch nylon lên, bên trong là một mớ bông băng và thuốc sát khuẩn. - Bạn em làm chuyện có lỗi với anh, nên em mua chỗ này để...

- Bớt làm chuyện nhảm nhí đi.

Cự Giải đờ người, thật ra cô sớm đã lường trước được anh sẽ phản ứng lạnh nhạt như thế này rồi. Cô nắm nhẹ túi nylon rồi cẩn thận giải thích:

- Nhưng vết thương trên trán anh đang sưng lên, sẽ rất dễ bị nhiễm trùng đấy. Dù gì em với anh cũng coi như là có quen biết nhau, em đâu thể cứ vậy mà mặc kệ được!

- Quen biết? Là cô nói chứ tôi có nói vậy bao giờ chưa?

Bảo Bình sỗ sàng đáp lời rồi lách qua người Cự Giải bỏ đi thẳng. Lần này anh không nghe thấy cô ta lên tiếng nữa, chắc là đã thôi không bám theo làm những chuyện linh tinh rồi.

Nhưng không biết vì sao, Bảo Bình chợt quay người lại.

Anh đã nhìn thấy dưới ánh đèn đường màu vàng nhợt nhạt mơ hồ lất phất những giọt mưa thưa thớt, Cự Giải đứng lặng người vân vê túi nylon. Ánh mắt của cô dán chặt vào thuốc băng hỗn độn trong túi, nụ cười đã không còn trên môi nữa. Cô biết mình vừa động vào điều mà anh ta ghét nhất.

Bảo Bình không thích ai thương hại mình. Vậy mà cô đã ba lần bốn lượt bày ra bộ dáng thánh nữ chuyên ban phát chút tình thương rẻ mạt để lấy lòng, trong ánh mắt Bảo Bình thì cô chính là như vậy. Trong lòng Cự Giải nổi lên những mâu thuẫn không rõ, cô chỉ muốn quan tâm như một người bạn bình thường, như vậy thì là sai hay sao.

Khoảnh khắc ly thuỷ tinh kia vỡ tan ngay trước mặt Bảo Bình, một người ngoài như cô cũng thấy đau xót đến mức nào.

Những giọt mưa lạnh tanh đọng trên mi mắt, Cự Giải mơ hồ không biết đó thật sự có phải là nước mưa không. Chỉ biết khi nghe những lời quát mắng kia, cô đã hoàn toàn thất vọng hụt hẫng. Giống như phát hiện một con nhím đang bị thương rất nặng, muốn vươn tay để giúp đỡ như một đạo lý làm người thường tình, nào ngờ lại bị nó xù lông mà đâm gai trở lại.

Bảo Bình nuốt nước bọt. Trạm xe bus ở phía trước, nhưng đột nhiên anh lại đi về hướng ngược lại. Anh phát hiện có nước lấp lánh trên khoé mi của Cự Giải, cho rằng mình vừa làm cô ta khóc. Mình vừa làm con gái khóc. Như vậy là không nên. Bảo Bình thầm nghĩ trong lòng rồi khẽ khàng đưa ngón tay trỏ lên quét nhẹ qua mi mắt của cô. Không khí nửa sáng nửa tối, cô không phát hiện ra gương mặt Bảo Bình thoáng qua chút bối rối khó xử.

- Tôi quay lại đây... là để nhận túi thuốc men. - Anh ngập ngừng giải thích. - Chứ không phải là vì thấy cô khóc đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top