ZingTruyen.Top

Bao Binh Cu Giai Vi Kem Tan

Cây bút nguyên tử màu xanh đang xoay liên tục trên hai ngón tay bỗng nhiên trượt khỏi quỹ đạo rồi rơi xuống trang vở trắng. Cự Giải ngẩn người nhìn hàng số vẫn chưa có lời giải, suy nghĩ vẫn không ra nên không biết làm gì ngoài chống cằm thở dài nhìn ra cửa sổ.

- Này, Xử Nữ...

Cô quay qua gọi bạn thân, lại nhận ra Xử Nữ đang ngồi trên giường, cắm tai nghe luyện học tiếng anh. Thấy Xử Nữ đang rất tập trung học hành, Cự Giải cũng không muốn làm phiền nên đành bỏ lửng lời gọi giữa chừng.

Chiếc điện thoại cảm ứng nhỏ đặt bên bàn đột nhiên vụt sáng, tiếng chuông reo lên theo nhịp rung. Cái tên Bảo Bình nhấp nháy trên màn hình khiến Cự Giải không khỏi ngạc nhiên. Ngoại trừ lần trả điện thoại của Xử Nữ, thì cô không thể nghĩ ra lý do nào hợp lý cho việc anh ta lại chủ động gọi cho cô.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gió rít.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, thì đầu dây bên kia đã vội cúp máy.

Cự Giải chẳng hiểu cái quái gì cả. Nhưng cô đoán chừng là anh ta gọi nhầm, nên rất nhanh đặt điện thoại rồi tiếp tục làm bài tập. Nhưng năm phút điện thoại lại tiếp tục reo, vẫn là Bảo Bình gọi đến. Lần này bên kia có hồi đáp, nhưng giọng nói lại thanh thanh, có chút ngọt, có chút chanh chua gằn giọng, văng vẳng có tiếng xe cộ vọng đến.

- Này, tới đây mà xem, bạn trai của cô này, thảm hại đến mức nào.

Xử Nữ đang chuyên tâm ngồi học, chợt nhìn thấy cái bóng di chuyển giữa vách tường. Cô quay lại, thấy Cự Giải đang ngồi quỳ trước cửa, những ngón tay mảnh khảnh vội vàng cột dây giày thể thao.

- Tối rồi, cậu còn định đi đâu?

Cự Giải gãi đầu, ậm ờ một lúc vì không biết phải giải thích như nào. Nhưng vài giây sau khi nuốt nước bọt định thần, Cự Giải ngẫm nghĩ rồi đứng dậy xách cặp:

- Mình bỏ quên cuốn sách đại cương ở trường, giờ phải đi lấy. Mai mình kiểm tra rồi nên cần gấp lắm!

- Trời ạ! - Xử Nữ ngao ngán lắc đầu. - Nhớ về sớm nha!

- Mình biết rồi!

Lần đầu tiên nói dối bạn thân, Cự Giải có chút chột dạ.

Gần trường đại học có một ngõ hẻm nhỏ, ít người lại qua. Cự Giải chưa từng đi qua nơi đó bởi vì ngược hướng với đường về nhà trọ. Dừng xe trước một tiệm cà phê sặc sỡ ánh đèn màu từ biển áp phích, Cự Giải nghiêng người nhìn vào trong ngõ hẻm, nhích bánh xe đạp về phía trước rồi từ từ rẽ vào.

Trước ngày nhập học, cô đã được mẹ dặn dò rất nhiều.

Thành phố rất đẹp nhưng cũng lắm chuyện buồn bã nhẫn tâm.

Không có sức để phản kháng, hoặc giả nhận thức được rằng phản kháng chẳng mang lại lợi ích nào, Bảo Bình để cánh tay buông thõng dưới mặt đất, mặc cho bọn người kia mặc sức hành hạ. Sau khi cảm thấy đã đủ thoả mãn, bọn chúng vứt cây gậy dính đầy máu tươi xuống đất rồi nối đuôi nhau bỏ đi, tranh thủ buông lời cợt nhả Cự Giải vài câu rồi mới chịu rời khỏi.

Cô chầm chậm bước đến, nhìn thân thể tàn tạ nằm bất động trong bóng tối.

Áo trắng dính đất bùn và máu đông, mái tóc đen rũ rượi loà xoà che mất đi dòng máu lăn từ trán. Ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi, từng tấc da thịt kêu gào vì đau. Đối diện với ánh nhìn không biết là sợ hãi hay thương hại của cô ta, Bảo Bình chỉ biết trừng trừng đôi mắt nhìn, không giận không cười, cũng không lên tiếng.

Cự Giải hỏi anh.

- Họ là ai vậy?

Bảo Bình thầm nhủ với bản thân rằng mình rõ ràng không có nghĩa vụ phải trả lời.

- Cô sẽ không biết.

- Tại sao họ lại đánh anh?

- Bạn gái tên đầu đàn, cô đã gặp hồi trưa.

- Ra là vậy.

- Hiểu rồi sao?

- Anh không thấy tức giận à?

- Để làm gì?

- ...

- Hiểu rồi thì về đi.

...

Cái bóng đen nặng nề đè lên những phiến gạch vỡ trên con đường dài rụng đầy màu hoa sữa trắng. Gió đêm chầm chậm luồn qua những tán cây, trong không gian thi thoảng văng vẳng tiếng loa phát thanh mời chào từ các sạp di động bán thức ăn vặt về đêm. Mùi thơm từ những quầy bếp chiên khiến Bảo Bình nhận thức được rằng mình đang đói bụng, đôi mắt trầm buồn nhìn thấy ánh sáng le lói cách đấy không xa, đi thêm một đoạn đường nữa sẽ tới khu chung cư cũ.

Bước chân dừng lại, Bảo Bình quay người lừ mắt nhìn nhân ảnh phía sau. Cự Giải dắt theo chiếc xe đạp nhỏ, như một con mèo cẩn thận không gây ra tiếng động nào, âm thầm dõi theo Bảo Bình để đảm bảo rằng anh ta sẽ an toàn về nhà với cơ số thương tích trên người như vậy. Khi bị anh ta quay lại nhìn, Cự Giải chỉ hơi cúi đầu xuống một chút, sau đó mở to mắt nhìn lên, không nói gì.

Bảo Bình đột nhiên cười, âm thanh nhỏ, chỉ khe khẽ trong cổ họng.

Vài giây trước, Bảo Bình còn định sẽ đi một mạch thẳng về nhà. Nhưng lúc này anh đột nhiên đổi ý, tiếp tục bước đi, không hướng về phía chung cư cũ nữa mà chuyển gót giày rẽ sang trái, Cự Giải cũng dẫn xe đi theo. Anh băng qua con đường, đi thêm tầm trăm mét nữa. Chỗ này có một cây cầu bắc qua sông, không có ánh đèn lấp lánh như cây cầu lớn trong trung tâm thành phố. Phía bên dưới mặt sông theo gió đêm mà dập dờn lượn sóng, đẩy những chùm cây lục bình dạt vào hai bên bờ, màu xanh lá trải dài đến tận đường chân trời phía xa. Lúc đi Cự Giải chỉ một cái áo khoác mỏng, nên bây giờ khi gió đêm trực tiếp phần phật vào người, một cơn rét run khiến da gà nổi lên đồng loạt.

Bảo Bình ngồi xuống, Cự Giải cũng ngồi xuống theo.

Máu trên cánh tay đã đông lại, những vết bầm hằn rõ khiến từng tấc da thịt đau ê ẩm. Bảo Bình ngồi bất động, chỉ thở thôi cũng cảm thấy đau.

Sau mười phút lặng im, cuối cùng Bảo Bình lên tiếng:

- Cô có bạn trai chưa?

Cự Giải không hiểu sao anh hỏi như vậy, nhưng rồi cũng thành thật trả lời:

- Chưa có.

- Còn tôi thì từng có rồi.

Từng có.

- Tôi và cô ấy là bạn cùng lớp năm lớp mười một. Cô ấy là một hoa khôi, có lẽ trong khối, à không, cả trong trường, không ai xinh đẹp bằng cô ấy. Cô ấy là một người hoạt ngôn, giọng nói vừa ngọt vừa trong trẻo, mỗi lần đọc bài giờ Ngữ Văn, như là được nghe phát thanh viên vậy, cả lớp tôi ai cũng thích. Đương nhiên là cả tôi cũng thích. Mỗi lần cô ấy cười lên đều lộ hai lúm đồng tiền bên má, thật sự rất đáng yêu. Là một học sinh giỏi nhưng không phải mọt sách gương mẫu hoàn toàn, cô ấy rất biết chiều theo những lần ăn chơi của mọi người. Trong lần đua xe năm đó, cô ấy đã cổ vũ tôi rất nhiệt tình. Thử hỏi một người như vậy, ai mà không thích?

- Nếu vậy, ngày xưa có lẽ anh cũng là một gương mặt nổi bật, nếu như vậy thì vừa vặn là xứng đôi vừa lứa với nhau rồi.

- Đúng rồi đấy.

Cho đến khi mọi thứ sụp đổ.

- Cô có biết, ngày hôm qua vẫn còn phân vân xem nên đi học bằng con xe gì, ngẫm nghĩ xem buổi chiều sẽ dẫn cô ấy đến nơi nào thật vui vẻ mà ngày hôm nay đến một chỗ ngủ còn không có là loại cảm giác như thế nào không?

Cự Giải cứng người.

- Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, rằng mình làm thế nào mà có thể đậu đại học trong cái tình cảnh như vậy. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, đứng lạc lõng giữa một dòng người đông đúc nhìn tên mình trên bảng thông báo, tôi không biết mình nên vui hay buồn. Đáng lẽ ra tôi phải nên vui vì được vào trường mà mình mơ ước chứ? Nhưng mà cô có biết không? Học phí, học phí, học phí. Tiền, tiền và tiền. Thứ mà trước đây tôi còn rải như hoa như lá, mà bây giờ kiếm đến đỏ mắt cũng không ra. Giữa lúc nặng nề như vậy, cô ấy đến gọi tôi.

- Để nói lời chia tay sao?

- Đúng vậy. Tôi đã sớm lường trước được điều này, chỉ là khi tận tai nghe từ chính miệng cô ấy, trái tim của tôi đã thật sự rất đau. Không ngờ, không ngờ chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, mà mọi thứ có thể thay đổi nhanh đến như vậy. Lúc ấy tôi đã tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết đi cho xong chuyện. Thà rằng chết đi chứ không chịu cúi đầu nghe những lời miệt thị xúc phạm từ những người "cấp trên". Nhưng mà tôi không thể. Tôi còn ba, mẹ tôi thì đang nằm viện, và vẫn còn chị gái chưa hoàn thành hết những năm đại học. Sư Tử đã an ủi tôi rất nhiều, lúc đó tôi mới nhận ra rằng, hoá ra mình vẫn không phải gọi là mất hết tất cả.

- Thật vui vì anh đã vượt qua. - Cự Giải mỉm cười đáp.

Bảo Bình cười tự giễu:

- Vì kiếm tiền, cái việc gì tôi cũng làm qua, kể cả cái thứ nhục nhã nhất. Cô có biết khi gặp lại cô ấy và bị cô ấy hỏi về chuyện kia ngay trước mặt, nó khủng khiếp tới mức nào không? Còn kinh tởm hơn là, cô ta còn sẵn sàng trả rất nhiều tiền cho tôi để làm cái việc đó.

Lần này Cự Giải không ngờ tới.

- Thật... thật sao?

- Có thể giả?

Cự Giải bắt đầu mường tượng được rồi. Cô bạn gái xinh đẹp mà Bảo Bình hết lời khen ngợi kia, có lẽ chính là người mà hôm trước đã đuổi khéo cô đi, và cũng là nguyên nhân khiến ngày hôm nay anh bị đánh tàn nhẫn dã man như vậy.

- Vì tìm lại cảm giác với tình cũ? Vì muốn tìm thú vui? Vì cái lý do chết tiệt gì đó? Vậy mà ngay cả quyền hỏi tôi cũng nào được có!

Bảo Bình không còn giữ bình tĩnh được nữa.

Cự Giải, cô ta là đồ ngốc. Vậy thì anh không muốn giữ kẽ nữa.

Bảo Bình đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mặt Cự Giải. Gió đêm lạnh buốt cắt da cắt thịt, làm những sợi tóc loà xoà trước trán.

- Tại sao? Tôi có lòng tự trọng, tôi cũng có lòng tự trọng của tôi mà?!

Bờ vai run rẩy, vết thương bị rách ra lại tiếp tục chảy máu.

Anh quăng một xấp tiền mà lúc chiều kiếm được từ cô ấy xuống mặt cầu, oán giận nhìn.

- Vì nó, mà tôi phải chấp nhận hết. Đã đủ nhục nhã chưa? Còn cô? Sao cứ bám theo tôi mãi thế, thích nhìn tôi thảm hại như này lắm sao? Thấy chuyện của tôi như vậy thú vị lắm sao? Sao đến giờ này vẫn còn lẽo đẽo đi theo tôi vậy?!

Cự Giải bị quát, cô chỉ đờ người nhìn Bảo Bình. Gió buổi đêm thổi rất mạnh, mấy tờ tiền bên dưới bị gió thổi rơi vương vãi khắp nơi. Cự Giải chớp mắt một lúc rồi nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay của Bảo Bình đang siết chặt vai mình ra, ngồi xuống nhặt lại những tờ tiền thẳng thớm, không biết vì sao khoé môi hơi mỉm cười.

- Anh cùng em nhặt lại tiền đi, nếu nó rơi xuống sông thì không lấy lại được đâu.

- Cô...!

- Đây là tiền viện phí của bác gái phải không?

- Cái gì?

- Nhục nhã thì sao chứ. Không phải mẹ anh vẫn là quan trọng nhất còn gì? - Cự Giải xếp lại những tờ tiền, ánh mắt hấp háy một tia sáng nho nhỏ. - Một người có thể bỏ hết cả lòng tự tôn để kiếm tiền cho mẹ mình...

Cô ngẩng đầu lên, nhìn xoáy thẳng vào mắt Bảo Bình, không trốn tránh cũng không do dự.

- Chẳng phải là rất mạnh mẽ sao?

...

Dừng xe trước cổng chung cư cũ, Cự Giải lấy ra từ trong giỏ xe một bịch bông băng rồi nhét vào tay Bảo Bình:

- Trong đây có giấy hướng dẫn hết rồi, anh nhớ về rửa vết thương liền nha, không thì bị nhiễm trùng mất.

- Tôi biết rồi. - Nghĩ nghĩ một chút, Bảo Bình thêm một câu. - Ngày mai tôi sẽ gặp cô để trả tiền thuốc.

- Được rồi được rồi. - Cự Giải biết tính anh nên không từ chối. - Vậy em về đây.

Cô gạt chống xe lên rồi dắt ra đường lớn, thân ảnh mảnh mai xiêu vẹo giữa gió thổi phần phật trong màn đêm nhập nhoạng ánh đèn cũ kỹ. Bảo Bình nuốt nước bọt, nghĩ rằng dù sao cô ta đã vì mình mà theo đến tận đây liền lên tiếng gọi tên:

- Cự Giải!

- Vâng? - Cô quay đầu lại.

-...

Hình như trước giờ, anh chưa nhìn kĩ gương mặt Cự Giải. Cô là sinh viên năm nhất, chỉ mới mười tám tuổi nên trông còn quá non nớt. Nhưng khi cô cười lên thì trông rất dễ thương. Giống như mấy bông hoa phong lan trong chậu treo của nhà hàng xóm, mỗi lần nhìn ngắm, trong lòng đều có cảm giác thanh thản yên bình.

- Chúc em ngủ ngon.

Cự Giải cười lộ răng, híp cả mắt.

- Anh cũng ngủ ngon!

Bảo Bình đi lên lầu, đem theo một loại cảm xúc hân hoan không rõ. Anh mở cửa vào phòng trọ, lập tức nghe thấy thanh âm hoảng hốt của chị gái:

- Bảo Bình, sao lại thế này?! Ai đánh em, trời ơi, máu chảy nhiều quá, em có bị làm sao không?

Nhân Mã quăng bút lên bàn rồi hớt hải chạy đến, đau lòng nhìn mớ áo rách bươm bung cả chỉ, lỗ chỗ dính máu đỏ sẫm và không che nổi một mảng bầm tím trên cánh tay. Khắp người Bảo Bình đều tàn tạ thảm hại, tóc tai rối bời. Bảo Bình nhìn bịch thuốc trong tay mình rồi mỉm cười trấn an Nhân Mã:

- Không sao chị ạ. Em... rất vui.

Lách người đi qua hành lang vào phòng trong, Bảo Bình bỏ lại Nhân Mã đứng ngơ ngẩn vì chưa tiếp thu được em mình vừa nói cái gì. Cô chợt nghĩ ra, có phải nó bị người ta đánh vào đầu rồi, nên mới hoá ngẩn ngơ mà nói nhăng nói cuội như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top