ZingTruyen.Top

Bao Binh Cu Giai Vi Kem Tan

Ban đầu Bảo Bình định đem tiền mặt đến trả cho Cự Giải, nhưng đã bị chị gái Nhân Mã ngăn lại.

- Em thật chẳng hiểu gì cả! Nếu đổi lại là em, em có nhận tiền không? Đương nhiên là không rồi! Thay vào đó em nên mua cái gì đó tặng cho em ấy, sách vở, quà bánh gì cũng được. Em ấy thích gì, thì tặng em ấy thứ đó!

Bảo Bình ngồi ngẫm nghĩ cả buổi, chỉ biết Cự Giải thích kem thôi. Buổi trưa ngày thứ ba, Bảo Bình nhớ giờ này cô ấy có tiết trong trường liền xuống khu chợ sinh viên mua một hộp kem vị sầu riêng cỡ lớn. Không khí trưa nóng bức gắt gao khiến lớp kem trên mặt tan nhanh, Bảo Bình vội vàng ôm vào trường, sau đó điện thoại cho Cự Giải.

- Anh mua kem tặng em sao? - Cự Giải không khỏi cả kinh.

- Ừ. - Bảo Bình nghe thấp thoáng có tiếng xôn xao từ bên kia, đoán chừng Cự Giải đang ở chỗ đông người. - Em học phòng nào? Tôi mang đến cho em.

Cự Giải ôm má, nhất thời ậm ờ bối rối, không nghĩ đến anh lại đột nhiên chủ động mua thức ăn cho mình. Cô không muốn nhận chút nào, nhưng Bảo Bình đã lỡ mua rồi, hơn nữa lại còn là kem sầu riêng, rất ngon, bỏ không ăn thì tan ra uổng phí lắm... Cự Giải đành nói cho anh phòng học của mình rồi tắt máy, bàn tay nhỏ ôm má rồi nhẹ nhàng kéo ống tay áo Song Tử, bảo cô mau mua đồ ăn rồi về lớp sớm sớm một chút.

Song Tử cùng cô còn phải xếp hàng mua cơm hộp, một lúc sau mới về lớp được. Song Tử đi song song với Cự Giải, thấy cô nàng hơi đỏ mặt ngượng nghịu liền mỉm cười hỏi thăm:

- Là ai hẹn cậu vậy?

- Một... một đàn anh khoá trên thôi. - Cự Giải ngại ngần chớp mắt đáp.

- Hai người đang hẹn hò hả?

- Không có, sao cậu lại hỏi vậy?

- Mình thắc mắc thôi mà! - Song Tử cười cười trêu chọc, đẩy vai Cự Giải đi nhanh hơn.

Nhưng khi đến trước cửa phòng học, Cự Giải lại không thấy người đâu. Cô cho rằng vì mình và Song Tử mắc kẹt ở căn tin lâu quá nên Bảo Bình không chờ nổi nữa liền đi về rồi. Cô khều vai Thiên Yết ngồi ở bàn nhất hỏi thăm:

- Này, nãy giờ cậu có thấy ai tìm mình không?

- Không có.

Cự Giải ngây người, cô không nghĩ Bảo Bình lại lừa cô, anh ta không rảnh và cũng không có lý do để làm vậy. Hay là lúc nãy trong căn tin đông đúc ồn ào, anh ấy nghe nhầm phòng học? Cự Giải gật đầu chắc mẩm là vậy rồi, liền lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Bình, kết quả chuông reo hết bài hát mà vẫn không có ai nhấc máy.

- Sao vậy? - Song Tử nghiêng đầu thắc mắc.

- Mình không biết...

Song Tử thấy Cự Giải đang bối rối nên không hỏi thêm câu nào nữa, đem phần cơm hộp về chỗ ngồi. Cự Giải nhìn màn hình điện thoại trở về giao diện chính, trong lòng loạn cào cào, vội chạy ra hành lang ngó quanh quất thêm lần nữa. Buổi trưa giải lao, nhiều người đi đi lại lại, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai mang dáng dấp của Bảo Bình, người mà cô đang tìm kiếm.

Vài giây sau, điện thoại đột nhiên reo. Bảo Bình gọi cho cô.

- Anh Bảo Bình, em đã về lớp rồi, anh đang đứng ở đâu?

- ...Trên sân thượng.

- Hả?

- Cô mau lên nhận kem đi.

Cự Giải còn chưa kịp mở miệng thắc mắc thì Bảo Bình đã lạnh lùng ngắt máy. Lúc nãy còn hỏi phòng học của cô ở đâu, sao giờ lại tự nhiên chuyển lên sân thượng. Cự Giải đặt hộp cơm lên bàn mình rồi ra ngoài lớp, vừa ấn nút thang máy vừa nhíu mày ngẫm nghĩ mà vẫn không hiểu.

Đây là lần đầu tiên cô lên sân thượng trường, phần vì mới lên học được dăm ba tuần chưa có dịp, phần vì nắng rất gắt mà không có mái che nên sinh viên rất ít khi đến đây, trừ phi không tìm được chỗ nghỉ ngơi nào khác. Cự Giải vừa mở cửa ra, lập tức nhìn thấy bóng dáng Bảo Bình đứng bên bậc thềm, trên tay là hộp kem sầu riêng màu vàng cỡ lớn. Cô lon ton chạy đến:

- Anh Bảo Bình!

Nắng trưa khiến gương mặt của Cự Giải thêm phần rực rỡ, thấy kem ngon nên cô ấy tự động mắt sáng lên như sao, dáng người nhỏ nhắn đổ bóng chạy từ cửa về phía anh. Bảo Bình tự hỏi, mình đã từng nói cô ấy giống trẻ con chưa, mười tám là tuổi trưởng thành rồi nhưng mỗi lần khi cười híp mắt thành sợi chỉ, Cự Giải lại vô cùng dễ thương như vậy.

Khiến Bảo Bình bỗng bối rối hồi lâu.

À quên mất.

Lúc nãy Bảo Bình đã dặn là mình phải nói cái gì nhỉ.

Anh khẽ khàng hắng giọng, nhanh chóng bày ra bộ mặt lạnh lùng thờ ơ mà mình đã soạn sẵn lúc nãy, đặt vào tay cô hộp kem sầu riêng đang dần tan lớp mặt. Anh không nhìn vào mắt cô, hoặc là không dám nhìn vào mắt cô mà chỉ chuyển ánh nhìn sang toà nhà đối diện.

- Tôi tặng kem cho cô là để đền bù lại phần thuốc hôm bữa cô đã mua. Vậy là tôi với cô không ai nợ ai hết, sau này cô đừng liên lạc với tôi nữa, chúng ta coi như là không quen biết nhau.

Cự Giải đang vui vẻ nhìn hộp kem bỗng ngẩn người trước một tràng dài không ngắt quãng của Bảo Bình. Cô biết Bảo Bình vốn bài xích cô, nhưng tối hôm qua, nếu cô không nhầm thì dù chỉ là một chút, anh ấy cũng chịu mở lòng rồi mà? Cự Giải nuốt nước bọt hoang mang, rõ ràng lúc đầu khi gọi điện, Bảo Bình cũng không hề có thái độ xa cách như thế này.

Chẳng lẽ khi cô còn đang ở căn tin cùng Song Tử, đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy sao.

- Anh Bảo Bình. - Một tay giữ hộp kem, một tay Cự Giải nhẹ nhàng níu ống tay áo Bảo Bình. - Sao anh lại nói vậy?

- Thì vốn dĩ là như vậy mà. - Bảo Bình sỗ sàng gạt tay cô ra.

- Không, anh gạt em.

- Tôi gạt cô thì được cái gì?

- Không được cái gì, nhưng mà anh đang gạt em. - Cự Giải cứng đầu gân cổ cãi.

Bảo Bình hừ lạnh, ánh mắt sặc đầy khinh thường, như một con cáo sõi đời nhìn thỏ non chỉ biết to giọng cãi bướng:

- Cô có cái gì để tôi gạt? Nếu cô xinh xắn hoặc có tiền một chút như mấy cô gái đang giữ liên lạc với tôi, thì có khi tôi còn để ý một chút đấy.

Giọng nói của Bảo Bình càng lúc càng lạnh.

- Đi với cô chẳng kiếm thêm được đồng nào, thì chẳng phải là quá phí thời gian rồi sao?

...

Tối hôm nay có mưa. Bầu trời mùa thu hay đổ những cơn mưa bất chợt không báo trước, xối xả đổ lên mái hiên trút thành từng dòng đổ xuống bậc thềm. Khu nhà trọ mà cô cùng Xử Nữ ở chỉ có giá bình dân cho sinh viên thuê mướn, vậy nên khi mưa to như hôm nay, trên trần bắt đầu thấm nước rồi đổ từng giọt xuống nền gạch, kế bên chỗ Xử Nữ ngồi học. Cô nàng chửi thề một tiếng rồi nhấc cái bàn bốn chân lên di chuyển về phía trước, ngay cạnh bàn học của Cự Giải.

Mưa to nhưng đứng gió, Cự Giải chậm rãi mở khoá chốt, đẩy cửa sổ ra, nhìn bên ngoài tối om như mực, tiếng mưa rơi rả rích âm vang bên tai. Cô ngẩn người nhìn một lúc rồi quay sang, phát hiện Xử Nữ ngồi cạnh mình đang giải quyết mớ bài tập khó nhằn trước mắt, bấm máy tính lạch cạch liên tục.

Cự Giải hơi nghiêng người, dựa đầu vào vai Xử Nữ, mắt vẫn mơ màng nhìn dòng mưa như trút bên ngoài.

- Anh ấy ghét mình đến vậy hả?

- Mình không biết. Chỉ là ấy, con người anh ta phức tạp như vậy, cậu thì quá ngốc, tốt nhất không nên dính vào làm gì. - Xử Nữ đáp luôn một tràng. - Mình khuyên thật đó, hoa hồng có gai không chỉ áp dụng cho phụ nữ đâu.

- Ừ.

Những lời đả kích của Bảo Bình vẫn như dao như kiếm, cứa vào lòng Cự Giải chảy máu.

Khiến nước mắt cô lã chã tuôn rơi. Ngay tại lúc ấy, dưới ánh mặt trời gắt gao chói mắt, cô vừa khóc vừa hỏi lại.

- Là em nghe nhầm phải không?

- Không nhầm đâu.

Cự Giải hít một hơi thật sâu, cuối cùng tự mình lắc đầu, trả lại Bảo Bình hộp kem.

- Vậy thì từ nay, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.

Cự Giải chạy đi, trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy bóng hình. Cô không biết, người trên sân thượng đã đứng chôn chân như tượng, trên tay ôm chặt hộp kem đang tan dần thành nước, trong tâm can còn đau lòng gấp bội.

Nhưng không còn cách nào khác.

Anh chính vì nhận thức được rằng bản thân không thể gần gũi nên phải tỏ ra như mình vô cùng chán ghét. Có thể làm Cự Giải tổn thương, nhưng sẽ khiến cô ấy dứt khoát mà không tìm đến anh nữa, sẽ không vì anh mà vô cớ rước vào mình một mớ phiền phức, sẽ không vì anh mà ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì.

Giống như chậu hoa phong lan của nhà hàng xóm, cô ấy rất xinh xắn, rất dễ thương. Mỗi buổi sáng khi đi ngang qua, anh đều muốn vươn tay chạm thử cánh hoa. Cự Giải là con gái xuất thân từ nông thôn, gương mặt ngây thơ trong trẻo, mỗi lần cười lên trông đáng yêu vô cùng, cánh hoa thuần khiết như vậy, thật khiến anh muốn một lần chạm đến.

Nhưng Bảo Bình biết mà, bàn tay mình dơ bẩn đến mức nào. Làm sao có thể làm vấy bẩn cánh hoa này được.

Hộp kem khi mới mua còn mát lạnh đông cứng, khi ấy Bảo Bình còn đứng dựa người trước cửa lớp, trong lòng có chút hồi hộp chờ mong. Chẳng ngờ người xuất hiện lại không phải Cự Giải, mà là cô gái có tính cách chua ngoa trong bữa ăn của nhóm bạn ngày hôm ấy.

Vũ khoanh tay, trong đáy mắt lộ rõ bất ngờ.

- Này, sao anh lại đến đây?

- ...

- Giả câm à? Ha, chính vì hôm bữa làm loạn trong nhà hàng quá, việc ấy lan đến tai chị em, em mới biết được nhiều chuyện vô cùng thú vị liên quan đến anh đó nha!

Vũ cố tình tăng âm lượng, khiến cho bọn bạn bên cạnh cũng lao vào thắc mắc.

- Là gì vậy?

- Chị của mình trước kia là bạn gái anh ta đấy, nhưng đã chia tay rồi. Bởi vì sao? Các cậu có biết bây giờ anh ta làm gì không?

Bảo Bình không hiểu lắm, sao lúc ấy mình lại tức giận đến vậy.

Chẳng phải danh dự của anh sớm đã thành một mớ giẻ rách mặc cho người ta muốn chà đạp bao nhiêu cũng được rồi sao? Người ta đàm tiếu, bới móc, hạ nhục anh đến mức nào, trải qua bao năm cắn răng ngó lơ, Bảo Bình cũng học được cách bỏ ngoài tai tất thảy. Nhưng tại sao lúc ấy anh lại cảm thấy phẫn nộ?

Phải rồi, Bảo Bình anh đang sợ. Sợ rằng người con gái mà anh đang chờ đợi, cũng đang âm thầm nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ như vậy.

- Anh đang đợi ai vậy? Là ai vậy?

Không dám, anh không dám nói tên Cự Giải ra.

Anh sợ rằng chính mình sẽ làm vấy bẩn cái tên của cô ấy.

...

Bảo Bình nhìn ngọn đèn đường một lúc rồi lững thững dắt xe đạp ra vỉa hè. Nhà hàng đối diện nay mới sửa sang lại, ánh đèn rực rỡ hắt qua khung cửa sổ khiến anh nhớ lại cách đây vài năm, mình vẫn hay dẫn đám bạn đến nơi này tụ tập ăn uống.

Bảo Bình cười cười tự giễu. Cậu đạp xe đến bệnh viện trung ương thăm mẹ. Đã một tháng trôi qua, cô ấy không còn xuất hiện trong tầm mắt của Bảo Bình nữa, có lẽ sau nhiều lần bị chửi mắng, cô ấy cũng biết tức giận, cũng biết nhận thức được rằng không phải ai cũng có thể gần gũi được. Bảo Bình một mặt tự nghĩ rằng như thế là một điều tốt, không dây dưa gì chính là tốt nhất, cuộc sống của bản thân sẽ quay trở lại quỹ đạo cũ.

Mặt khác, có chút hụt hẫng lẫn mong chờ mờ nhạt không rõ trong lòng.

Anh pha sữa cho mẹ, ngồi ngoan ngoãn nghe mẹ kể về mấy chuyện nghe được từ các cô y tá sáng nay. Giọng mẹ hơi khàn khàn, khoé môi cũng khô. Nhưng hôm nay mẹ lại đặc biệt vui vẻ hơn mọi ngày, ngữ điệu có lên có xuống. Bảo Bình âm thầm mừng, định bụng về nhà sẽ kể chuyện này với ba.

Bây giờ đã chín giờ tối, ngoài hành lang thưa thớt người qua lại, xa xa chỉ còn văng vẳng tiếng khóc trẻ con. Bảo Bình cầm bình giữ nhiệt đi lấy nước nóng, trước đó còn phải mua một hộp cháo cá trong căn tin.

Nhưng khi lên lầu, Bảo Bình vô tình nhìn thấy phía cuối hành lang lầu bệnh viện, có bóng người vừa lướt qua.

Ngoài hành lang không có đèn, chỉ có thể lờ mờ nửa sáng nửa tối nhờ vào ánh đèn từ trong phòng bệnh hắt ra. Cự Giải ôm một giỏ trái cây và sữa bột trước ngực, ánh mắt như cú vọ rất nhanh phát hiện Bảo Bình. Dù đã một tháng không gặp, nhưng gương mặt quá đỗi nổi bật của anh ta, muốn lơ đi không nhìn ra cũng khó. Huống hồ cô đã vì anh mà quá nhiều lần đau lòng, làm sao có chuyện lãng quên.

Nhưng Cự Giải không nói gì, chỉ chậm chạp quay đi rồi khuất dạng sau bức tường.

Gió đêm hôm nay rất lạnh, nhưng còn không lạnh bằng gương mặt vô hồn của anh ta.

Bảo Bình làm như không có gì, bình thản bước đến cuối hành lang, nhấn nút rót nước nóng vào bình. Anh tưởng rằng cô gái kia sớm đã đi mất, cho đến khi phát hiện có một cái bóng đè lên nền gạch hoa.

Cự Giải dựa người vào tường, khuất sau đường ánh sáng màu xám bạc.

- Đồ hèn.

Bảo Bình quay người, cau mày nhìn cô.

- Khó chịu cái gì, em chính là đang nói anh đấy.

- ...!

- Sao không nói với họ, rằng anh tìm em. Anh không dám hả? Anh khinh khi em? Nói cho anh biết, em nói cho tất cả mọi người trong lớp biết hết rồi. Để bọn họ biết chúng ta có quen biết nhau, anh sẽ không cần phải trốn tránh em nữa!

- Tôi...

- Anh nghĩ rằng em đang thương hại anh sao?

Câu nói này của Cự Giải trực tiếp đâm vào tim đen của Bảo Bình. Đó là nỗi trăn trở lớn nhất của anh, rằng tất thảy mọi chuyện mà cô ấy đối tốt với mình, chỉ đơn giản là xuất phát từ ánh mắt thương hại, như nhìn thấy một con cún con bị ướt mưa.

Nhưng không ngờ Cự Giải lại chỉ vào mặt anh, tức giật quát to:

- Nói cho anh biết, anh xấu tính như vậy, khó ở như vậy, còn lâu mới có chuyện em thương hại anh nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top