ZingTruyen.Top

Bao Boi Em La Vo Gia Cua Anh

     Sau khi nghe câu nói của anh, mặt cô thoáng những vệt hồng xấu hổ. Thiên Lam không thể ngờ một đại thần trong truyền thuyết của Hắc Đạo nổi tiếng lạnh lùng, tàn khốc. Hay một tổng tài hắc ám, máu lạnh của Phong Thị đang đứng trước mặt cô lại còn đang dịu dàng, ôn nhu thể hiện tình cảm cho Thiên Lam.
     Rốt cuộc người đàn ông này đã khiến cô rung động, cô tan chảy biết bao. Bỗng cô nói:
- Anh còn cho em cơ hội có lần sau sao?
     Cô biết chắc rằng vụ việc hôm nay anh sẽ không bao giờ để cô gặp phải nữa nhưng cô vẫn muốn hỏi lại để trêu anh.
     Nghe xong câu nói của cô, anh nhẹ ôm cô vào lòng cười nói:
- Có hay không là do em rõ nhất!
     Câu nói của anh như trúng tim đen cô. Biết cô đang đùa anh mới đùa lại.
     Xong, cả hai tiếp tục tham gia vào bữa tiệc đến tối khuya. Khi quan khách bạn bè trong tiệc đã rời đi hết, cô và anh mới chuẩn bị về nhà.
     Hôm nay bữa tiệc làm cô vui lắm. Đã rất lâu để cô có thể gặp mặt nhiều bạn bè chí cốt cùng lúc. Nhưng để có được điều này, người cô phải cực kì biết ơn đó là Phong Lạc Thần anh. Nhờ anh cho phép cô mới có được chứ không là muôn đời cô cũng chẳng có được đâu. Vì vậy cô liền nghĩ ra một món quà như để cảm ơn sự hào phóng của anh.
     Bước đến hầm gửi xe, cô tự nhiên níu tay làm cho anh đứng lại. Sau đó, cô nhướn người chủ động hôn anh nồng nhiệt. Thấy cô dạn dĩ như vậy, anh cũng đáp trả rất nhiệt tình. Xem ra anh đã huấn luyện cho cô trở nên thuần thục hơn trong việc này.
     Vòng tay qua cổ ôm anh chặt hơn để nụ hôn nồng thắm hơn. Hành động này của cô khiến anh hạnh phúc cực kì.
     Cho đến khi hết không khí để thở, cô buông anh ra khuôn mặt mang theo những phiếm hồng. Anh nói:
- Vợ sắp cưới của anh, xem ra đã rất mạnh dạn!
- Hứ! Em đồng ý làm vợ sắp cưới của anh hồi nào?
     Cô vẫn ngoan cố cãi lời anh
- Em nói xem?
     Anh vẫn tiếp tục chọc cô. Bỗng có hai cô gái đến bên cạnh anh. Có vẻ như hai cô ta là thư kí của anh đang hỏi anh về lịch trình ngày mai. Sau một lúc, hai cô ấy cũng rời đi. Tuy là thư kí nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu khi anh nói chuyện với hai ả.
     Xong, cô quay phắt vào ghế phụ đằng trước ngồi chờ. Vì cửa vẫn còn đang mở nên tiện thể cô nói:
- Chồng sắp cưới, chở em về nhà được chứ?
     Có lẽ cô đã quên chuyện lúc nãy nhưng anh thì vẫn còn nhớ. Anh đáp lại:
- Thiên Lam, anh đồng ý làm chồng sắp cưới của em hồi nào! Với lại thân đến mức này việc chở về nhà cũng không thành vấn đề. Chúng ta đi thôi!
     Dứt lời anh cười thật tươi. Trong nụ cười đó không chỉ đơn thuần là một nụ cười vui tươi mà theo đó còn mang theo ý chọc ghẹo cô.
     Câu nói của anh khiến cô tức muốn chết nhưng không làm gì được. Có thể những chiêu trò của cô đối với người ngoài thì không ai bì kịp nhưng đối với Phong Lạc Thần anh thì cô còn cách anh một khoảnh khá xa. Quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top