ZingTruyen.Top

Bao Phong Chau Vu Bfzy


Châu Kha Vũ dạo gần đây rất chăm luyện kiếm, luyện pháp. Hắn cảm thấy kiếm và đao kỳ thật cũng không khác nhau mấy, đao thì mang nhiều lực hơn nhưng không linh hoạt bằng kiếm. Nhất là bây giờ hắn đã quen dùng kiếm, cảm thấy kiếm cũng rất lợi hại

Nhưng không ai biết, gần đây hắn chăm chỉ như vậy cũng còn một lý do

Là sắp đến "Hội Đàm Thượng Thần "

Đây là sự kiện gây nên cái chết của phụ thân hắn và cả Hạo Vũ ở kiếp trước, mỗi lần nhắc đến "Hội Đàm Thượng Thần" thì hắn đều lạnh cả người, tay chân run rẩy... May là kiếp này hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, không để chuyện cũ lặp lại

Đây có thể nói là sự kiện đẫm máu và nước mắt nhất của hắn ở kiếp trước, tại đây hắn tận mắt thấy Lưu Vũ giết phụ thân mình, sau đó còn một kiếm xuyên tâm Hạo Vũ...

Điều này như một cơn ác mộng khi hắn nhớ về, hắn được trọng sinh quay về, vậy thì lần này hắn nhất định không để chuyện đó lại xảy ra

Hội Đàm Thượng Thần mỗi năm tổ chức một lần, là dịp tất cả Thượng Thần, Thượng Quan và Chưởng môn tụ họp để nói về trong năm qua Thiên Sơn nào đã săn được yêu gì, rồi giới thiệu thần võ với nhau, nói về chuyện Thiên Đình, ai thăng Thượng Quan Thượng Thần, là đệ tử của ai...

Kiếp trước hắn đi cùng phụ thân, nhị phu nhân và 5 người đệ tử của sư tôn cũng tham gia Hội Đàm Thượng Thần, khi ấy sư tôn không tham dự

Đêm đó hắn đang ở trong phòng thì nghe thấy tiếng động bất thường từ phòng phụ thân, hắn lo không biết xảy ra chuyện gì nên liền chạy sang phòng phụ thân

Khi hắn mở cửa vào thì ập vào mắt hắn là một tràng máu tươi, phụ thân thất khiếu chảy máu, hơi thở không còn... Kế bên là Lưu Vũ và Hạo Vũ, trên tay Lưu Vũ còn dư lại ánh linh lực xanh

Cả bạch y của Lưu Vũ và Hạo Vũ đều thấm đẫm máu, hắn không dám tin vào mắt mình, tay chân run rẩy chạy lại đỡ phụ thân, sống lưng sinh lạnh, lông tơ dựng ngược...

Nhưng thực sự đã quá muộn, phụ thân hắn nằm im lặng trên nền, mặt mũi đầy máu, vạt áo cũng nhiễm đỏ loang một vùng

Khi ấy lòng hắn thống hận, gào lên, đứng dậy nắm lấy cổ áo Lưu Vũ

"Tại sao? Là huynh đúng không? Tại sao hả?"

Nhưng khi ấy Lưu Vũ không nói một lời, lặng lẽ khép mi, vô lực mặc cho hắn gào thét

Sau đó Đại sư huynh chạy vào thấy hắn đang nắm lấy Lưu Vũ liền đến đẩy hắn ra một bên, lớn tiếng

"Ngươi làm cái gì vậy hả?" _ Lưu Chương

"Đại ca" _ Lưu Vũ giữ tay Lưu Chương lại

Trong lòng hắn lúc này một tràng phẫn nộ, ngươi giết phụ thân ta, bây giờ còn ở đây làm bộ làm tịch cái gì

Lưu Vũ lại nhìn sang Hạo Vũ, không hiểu vì sao chạy nắm lấy tay Hạo Vũ rồi phi thật nhanh biến mất

Hắn và Lưu Chương cũng đuổi theo, nhưng Lưu Vũ nhanh như vậy, qua nửa canh giờ sau mới có thể tìm thấy họ đang ở một vách đá

Lúc tìm thấy họ, Lưu Vũ tay cầm Thiên Tuế, là thần võ thứ hai của Lưu Vũ, y tay cầm trường kiếm chĩa thẳng vào Hạo Vũ

Ánh mắt Hạo Vũ vô hồn cam chịu, hắn thấy Lưu Vũ cầm kiếm chĩa vào Hạo Vũ mà lạnh cả người, chưa kịp đến ngăn cản thì Lưu Vũ đã đăng thẳng vào tim Hạo Vũ

Trong một đêm, hắn tận mắt thấy Lưu Vũ giết hai người quan trọng nhất với hắn, đầu tiên là phụ thân, sau đó là Hạo Vũ...

Tim hắn tan nát, lòng lạnh lẽo...Hắn không hiểu tại sao Lưu Vũ lại giết phụ thân và Hạo Vũ, hắn bất lực, đau khổ...

Khi ấy tâm Ma trong hắn bùng lên, hận thù chiếm lấy tâm trí, hắn nhìn thân ảnh bạch y kia mà lòng đầy sự khát máu, hắn hận người này, hắn có làm quỷ cũng phải bắt người này theo làm ma với hắn

Nỗi mất mát nhân đôi đó đã châm vào ngọn lửa làm Ma tôn của hắn, hắn bắt đầu hận tất cả mọi người, hắn hận Ngũ Đại Thiên Sơn, hắn hận không thể san bằng tất cả Thiên Sơn này thành bãi thây ma

Nhưng hắn chưa từng hỏi lý do Lưu Vũ giết phụ thân và Hạo Vũ, hắn chỉ đơn giản nghĩ Lưu Vũ giết phụ thân hắn để Đại ca hắn làm Chưởng môn, là Lưu Vũ và Lưu Chương ghen tỵ với hắn

Hắn nghĩ Lưu Vũ giết Hạo Vũ vì lần đi dự tiệc ở Thiên Sơn Kim Thành cả hai đã hiểu lầm gì đó mà Lưu Vũ không bỏ qua, là Lưu Vũ hẹp hòi, tâm cơ nên giết luôn Hạo Vũ

Kiếp trước hắn khát máu, hận đời, hắn điên cuồng chém giết, tay dính đầy máu tươi... Hắn còn nghe theo nhị phu nhân hôm nay giao đấu với Thiên Sơn này, ngày mai giao đấu với Thiên Sơn kia...

Hắn còn bắt hết tất cả đệ tử ở Thiên Sơn Mộc Y treo lên, đặc biệt là Tiểu Cửu, hắn treo người này lên một thanh cột, rồi bắt Lưu Vũ ngồi xem, sau đó lệnh cho người dùng dao cứa từng vết từng vết nhỏ trên người Tiểu Cửu, sau khi máu đầm đìa, hắn lại sai người mang muối lên sát vào từng vết thương kia... Khi ấy hắn chỉ thấy sung sướng thoả mãn trong lòng

Mà khi ấy Lưu Vũ kế bên hắn van xin biết bao nhiêu, hắn vẫn lạnh tanh cười khoái chí như một tên ác ma

Lưu Vũ giết phụ thân và người hắn yêu, vậy thì hắn sẽ hành hạ từ từ những người yêu thương y nhất. Bắt y ở bên cạnh mà vấy bẩn, hành hạ... không cho y chết mà bắt y phải chứng kiến từng người từng người bị hắn tra hình

...

Thoáng chốc, bây giờ hắn ở đây, Châu Kha Vũ 16 tuổi, Hội Đàm Thượng Thần chưa đến, kiếp trước như một giấc mộng... Đôi khi hắn cũng sợ hình ảnh kiếp trước của mình, quá tàn nhẫn, quá ác độc...

Tuyết rơi bên thềm, hắn vậy mà đứng ngây ngốc thật lâu, trên tay vẫn còn cầm kiếm, đột nhiên hắn cảm nhận được tuyết ngừng rơi, mà không phải, là do ai đó đang che ô cho hắn

Quay mặt lại, là Lưu Vũ, y cầm ô trên tay vươn qua che cho hắn

Tim hắn đột nhiên đập mạnh, có hơi bất ngờ

"Tuyết rơi rồi, còn luyện kiếm?" _ Lưu Vũ

"À... cũng không để ý... đệ cũng định vào đây"

"..."

Dù năm nay hắn 16 tuổi nhưng vẫn hơn cao hơn Lưu Vũ một xíu, tay chân khẳng khiu dài ngoằng, cả hai chung dưới một chiếc ô nhưng có vẻ ô này hơi nhỏ so với hai người

Cả hai đi từ trường luyện kiếm thẳng một đường dài, bạch y trong tuyết bay bay, giữa tuyết trời lạnh lẽo, tuyết liên cánh trắng nhuỵ tím vươn mình từ những kẻ đá khẽ lay...

Hắn cảm thấy người này rất tâm cơ, đôi khi với hắn lạnh lùng, nhưng đôi khi phải công nhận hắn hơi bất ngờ với việc người này luôn xuất hiện những lúc hắn thảm hại nhất... Là vì sao chứ?

Lưu Vũ thì khác, lòng y có người này, nhưng từ trước đến nay không cầu không mong, chỉ lặng lẽ đứng phía sau từ khi Kha Vũ còn nhỏ đến khi hắn thành thiếu niên. Biết người kia không có mình trong lòng nhưng vẫn cố chấp đơn phương, tựa cỏ dại mọc thành bụi trong lòng

Thế gian có muôn vàn kiểu yêu, Lưu Vũ chọn cách âm thầm bảo vệ, âm thầm chịu mọi đau đớn để người kia được hạnh phúc... Đây là cách yêu ngu muội mà y từng dằn vặt bản thân mình, khinh thường mình... Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cố chấp yêu

Cả hai cùng nhau lớn lên, khi nhỏ hai người bên nhau như hình với bóng... Thế nhưng bây giờ đi cạnh nhau như vậy vẫn cảm thấy lòng xa cách muôn dặm

Có thể hắn đã từng tận mắt thấy y giết phụ thân và người hắn yêu nên bây giờ hắn có vẻ bài xích, cẩn trọng với y rất nhiều, kiếp trước hắn bắt y ở lại bên người để hành hạ, kiếp này hắn cố gắng tránh xa người này một chút cũng tốt

"Có đến nhà ăn không?" _ Lưu Vũ

"À... đệ... đệ tìm sư tôn một lát" _ Châu Kha Vũ

"Ừm"

Lưu Vũ lặng lẽ quay lưng, bóng lưng có phần cô tịch...

Kha Vũ đứng lại lâu một hồi, nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ cảm thấy có điểm không hợp lý...

Thì ra do ô khá nhỏ, Lưu Vũ âm thầm nghiêng hết phần ô sang cho hắn, vai áo trắng hết một mảng tuyết...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top