ZingTruyen.Top

Bao Phong Chau Vu Closer

"Này Niel, mày có nghe tao nói gì không đấy?"
"Nghe đây.."
"Tao nói là"
"Ừm..."
"Tao thích đàn anh Lưu Vũ"
"Ừm..."
.....
-"Vậy thì tao phải làm sao để có được ảnh?"
-"Làm sao tao biết?"
-"Mày có nhiều người theo đuổi như vậy, hẳn phải có một chút bí quyết gì đó chứ?? Đúng không?"
.....
Thôi đi... Đại Thiếu Đông cậu vừa đụng chạm đến điều cấm kỵ của Châu Kha Vũ này rồi, cậu cũng chỉ là muốn đến trường với tư cách là một học sinh bình thường thôi.
Nhưng khổ nỗi cái vẻ bề ngoài và học lực của cậu lại ngăn cản cậu trở thành một người bình thường.

Châu Kha Vũ thở hắt một hơi, tạy chậm rãi tháo tai nghe xuống và nhìn người bạn thân yêu đang chìm đắm trong biển tình của mình với bộ mặt không thể "tình nguyện" hơn.
-"Vẻ bề ngoài?"
.....
Đại Thiếu Đông đơ người nhìn cậu, con người có thể thốt ra những lời vô tâm như thế sao? Cậu vô tình đâm vào trái tim bé nhỏ này nhiều nhát đấy...
Nhưng nhìn lại cũng đúng thật, Châu Kha Vũ quá là đẹp đi. Thân hình thon thả, cao tận mét chín, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hài hoà. Nhìn tổng thể quá ư là ưa nhìn, nhìn rất trưởng thành, có giác an toàn.
Ai mà biết được chàng thiếu niên này hồi cấp 2 là một cậu nhóc béo ú, hoạt bát, dễ thương cơ chứ?

Ngắm nhìn thiếu niên 19 tuổi trước mặt một hồi, Đại Thiếu Đông cảm thấy ông trời thật quá đỗi bất công khi đem cả nhan sắc lẫn tài năng cho Châu Kha Vũ. Nhưng cũng chính vì sự hoàn hảo đó mà cậu bạn này sống cũng không dễ dàng gì.

Nhận được một cái vỗ lưng đầy uy lực của Đại Thiếu Đông, Châu Kha Vũ đau điếng người quay phắt qua hậm hực
-"Mày làm cái g.."
-"Thôi nào Niel, mặc dù cả hai ta đều ghét cái vẻ ngoài đẹp mã của cậu nhưng trước hết phải giải quyết cái bụng cái đã."
Không để Châu Kha Vũ trả lời, Đại Thiếu Đông nắm lấy cổ tay Châu Kha Vũ rồi kéo thẳng tới nhà ăn.

____________________

-"Tao ghét chỗ đông người..."
-"Dù mày có ghét thì cũng phải lấp cái dạ dày của mày đi đã, dạo này mày gầy lắm rồi đấy."
-"Vậy thì tao đi kiếm chỗ ngồi, còn mày xử lí việc ăn uống cho tao nhé?"
-"Gì cơ!? Mắc gì tao ph.."
-"Cám ơn Đông Đ ô n g."

Nói rồi Châu Kha Vũ quay lưng đi tìm chỗ ngồi, bỏ lại cánh tay hiu quạnh của Đông Đông giữa hư vô đầy bất lực.

"Đây rồi"
*cạch
Không phải chứ, đây là chỗ mình kiếm được trước mà, bộ thiếu chỗ ngồi hay sao mà phải vào đúng ngay chỗ này?
Châu Kha Vũ nhìn sang bên cạnh với bộ mặt chán ghét, kiểu như sắp có đánh nhau tới nơi. Bắt gặp phải ánh mắt đen láy đang nhìn cậu bối rối, cậu có chút nhũn lòng.
"Ah bạn học, ngại quá, chỗ này có người ngồi rồi sao?"
Thứ thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng gì vậy, con người có thể phát ra thứ âm thanh dịu dàng như vậy sao? Đúng là có giận cũng không nổi...
-"Hả? À... Không, bọn tôi có hai người thôi, cậu cứ thoải mái."
-"Thật sao? May quá, vậy tớ ngồi đây nhé?"
-"Ừm!"

Ừ thì dù sao cái bàn này cũng chứa 6 người ngồi, bản thân lớn rồi cũng không nên nhỏ nhen quá.
Mà người bên cạnh dùng nước hoa gì thơm thế, hoa nhài à? Thật biết chọn mùi, đúng ngay mùi mình thích, thoải mái thật...

Châu Kha Vũ có chút tò mò gương mặt của người bên cạnh, bèn mượn thế gãi cổ rồi nhẹ nhàng đảo mắt sang nhìn.
Như một cậu nhóc vậy, người cao cỡ mét bảy, mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, làn da trắng hồng, đôi mắt một mí, hơi cụp xuống. Nói thế nào nhỉ? Nhìn thật tràn đầy sức sống
"Như một chú cún nhỏ vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top