ZingTruyen.Top

Bao Phong Chau Vu Closer

Châu Kha Vũ đứng đực trước tủ áo quần, mắt thì lướt ngang lướt dọc tìm quần áo nhưng đầu óc lại đang quay về cái lúc khi cậu còn đang đứng ở sân bay.
"Anh ta nhìn cũng rất có gu ăn mặc, nước da cũng rất trắng... trắng hơn mình"

Lắc đầu, cậu quyết định hôm nay sẽ mặc đơn giản một chút. Vì cậu cũng không muốn bản thân mình nổi bật ở nơi đông người, cứ bận một cái hoodie là ổn rồi.
______
Oscarwang:
Xuống đi, anh mày đến rồi nè.

Zhoudaniel:
Oke xong rồi đây
______
"Uầy Châu Kha Vũ!! Hôm nay nhóc ăn trúng gì thế? Đẹp trai thế mà được sao?"
Oscar từ cửa sổ xe hơi nói vọng ra. Cũng đã rất lâu rồi kể từ lúc cuối cùng anh nhìn thấy Châu Kha Vũ ăn diện, bây giờ về nước lại được chiêm ngưỡng nhan sắc này được sử dụng đúng cách, anh không khỏi suýt xoa. Thật bổ mắt!
Cậu mặc một chiếc áo sơmi nhung màu đen, quần bó ôm lấy đôi chân dài làm cậu thật sự trông giống một idol. Tóc của cậu hôm nay cũng rất khác so với mọi ngày, được vuốt lên hết. Có lẽ trong phút bốc đồng mà cậu đã thay đổi suy nghĩ và quyết định trở thành nhân vật nổi bật nhất của cái tiệc này.

Tại sao cậu lại quyết định ăn diện á?
Lúc cậu bắt đầu đi tắm thì Lưu Chương đã truyền tin bảo rằng cả hội của Lưu Vũ cũng sẽ tới, nhưng với giọng điệu thì có vẻ không uy tín cho lắm. Nên cậu cũng làm lơ, kết quả là cậu vẫn nên diện một chút thì hơn.
Cậu bước vào xe, thấy Hồ Diệc Thao ngồi ở ghế phụ, thế là cậu biết rằng Lưu Chương không nói dối, thở phào nhẹ nhõm.
Không tốn công sức tắm sớm rồi.
__________
Đến chỗ hẹn, cậu vẫn chần chừ không biết có nên xuống xe hay không. Bây giờ cậu lại cảm thấy hơi ngại vì vẻ bề ngoài của mình, sợ rằng đàn anh sẽ nói mình làm lố.
Nhưng đã đến nơi rồi, không thể quay lại thay đồ được nên cậu đành bước xuống. Bước từng bước chậm rãi vào cửa.
"A bọn họ đến rồi kìa! Nè Oscar, tụi này ở đây!"

Cậu nghe giọng của Lưu Chương, hai mắt đang dính chặt nơi mũi chân nhanh chóng nhìn lên.
Woa cũng khá đông đấy, nhưng cũng chỉ là những người quen thôi, cảm thấy thoải mái một chút rồi. Theo quán tính, cậu bắt đầu đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Lưu Vũ đứng ở đó, cũng sơmi và quần bó, nhưng tone màu hai người lại trái ngược nhau hoàn toàn. Anh rất đẹp, cứ mỗi ngày một đẹp hơn.
Bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu, cậu bối rối chào anh. Anh cũng mỉm cười chào lại cậu, nhưng anh không nhìn thẳng vào cậu như mọi lần. Cứ như đang tránh ánh mắt của cậu vậy.

Không biết là cố ý hay là vô tình, nhưng điều đó khiến Châu Kha Vũ thực sự nhói lòng. Suốt cả buổi, hai người ở hai đầu, không nói với nhau một lời. Châu Kha Vũ cũng im lặng, chỉ lặng lẽ ăn.
Được biết rằng người đang ngồi bên cạnh anh, cũng là du học sinh mới về nước là Ngô Hải. Chơi với Lưu Vũ từ nhỏ, hai người trước khi Châu Kha Vũ vào trường đã rất nổi tiếng là luôn đi với nhau, như hình với bóng.
Nhìn từng cử chỉ mà anh ta đối xử với Lưu Vũ cũng hiểu anh ta cưng Lưu Vũ như nào.
Thật sự Châu Kha Vũ này ăn không nổi nữa rồi, cảm nhận được sự cay cay ở đầu mũi, cậu đứng dậy vào phòng vệ sinh.
Đứng trước gương nhìn ngắm bản thân một hồi lâu, cậu thở ra một hơi dài.
"Có chuyện gì mà lại thở dài thế"
!? Giọng nói đột nhiên vang lên làm cậu giật mình, đột ngột co chân lên hại đầu gối cậu bị đập mạnh vào bệ rửa tay. Cậu ngồi xổm xuống, đau đớn ôm chân.
"Lưu Vũ ca?"
"Không sao chứ? Có đau lắm không?"
"Em không sao, điếng một chút thôi. Nhưng anh tìm em có việc gì thế?"

"Anh thấy hôm nay em hơi buồn, bộ có chuyện gì sao?"
....
"Hôm nay em cũng ăn ít hơn bình thường nữa?"
....
"Lưu Vũ..."
"Hửm?"
"Không phải là anh né ánh mắt của em trước sao? Nó là em thật sự buồn đó..."
Chuyện đó.... sắc hồng bắt đầu lan ra tai, Lưu Vũ tính một lần nữa tránh đi ánh mắt của cậu. Nhưng vì điều đó làm cậu buồn, anh nhìn cậu. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại bối rối như này, trước đây chưa bao giờ có ai có thể làm anh mất bình tĩnh, nhưng khi gặp cậu thì chẳng nói được câu nào ra hồn.
"Tại vì hôm nay em thật sự rất đẹp trai, anh có chút ngạc nhiên..."
Những câu hỏi lúc nãy anh hỏi cậu chỉ là làm màu thôi, thực ra từ lúc bắt đầu tiệc tới bây giờ, ánh mắt anh vẫn luôn âm thầm nhìn về phía cậu. Lúc cậu đứng dậy và bước vào phòng vệ sinh, đôi chân của anh cũng tự động đi theo cậu.
Bây giờ hai người nhìn nhau, cả hai đều ngại đến đỏ mặt. Hô hấp của Châu Kha Vũ bây giờ cũng không có ổn nữa rồi. Nhìn cún nhỏ ngại ngùng, ấp úng, tay vò lấy tà áo khiến cậu muốn bắt anh đem về nhà, không muốn một ai thấy được cái biểu cảm có khả năng giết chết người cao như này ngoài cậu.
Lưu Vũ... Anh thật sự rất ác ah....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top