ZingTruyen.Top

Bao Quan Omega Tai Sinh

1

Cậu chỉ là một omega bình thường, ngoại trừ có một gương mặt tuyệt đẹp ra thì không còn gì nữa. Cậu bị liệt gần như toàn thân, tuyến thể do bị dị tật bẩm sinh nên không thể bị bất cứ giới tính nào đánh dấu. Cậu bị sử dụng trở thành công cụ cho thằng chồng alpha khốn nạn của cậu mưu quyền.


Ban đầu cậu chỉ là một món đồ chơi mới lạ xinh đẹp hình người. Nhưng một tai nạn xảy ra đã biến cậu từ một omega bình thường, trở thành một omega hiếm mang đẳng cấp S, làm cho lắm kẻ thèm khát cơ thể cậu. Cậu bị đày đọa hóa thành điên dại. Cậu kinh tởm lũ alpha đó, chỉ cần ngửi thoảng một chút mùi hương của chúng đã khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng cơ thể của một omega với bản năng động dục như thú vật, buộc phải phục tùng trước lũ alpha khiến cho cậu không thể nào chống lại bọn chúng.


Đã không thể trả thù bằng cơ thể tật nguyền phụ thuộc yếu ớt này, vậy cậu sẽ khiến chúng phải đau khổ bằng những cách khác.


Thế nhưng trời phụ lòng cậu. Dẫu cậu đã nắm được quyền lực trong tay, từ một phế nhân trở thành vua của cả đế quốc, cậu vẫn phải dựa dẫm vào lũ alpha kinh tởm đó. Cậu không ngờ chúng lại đồng ý cùng chia sẻ cậu. Nỗi nhục nhã căm phẫn này giày vò tùng xẻo tâm trí của cậu, khiến cậu điên dại xả phẫn hận lên vô số người bằng những cách thức tàn bạo độc ác nhất. Cậu ác đến độ khắp nơi gọi cậu bằng cái tên quỷ vương.


Và rồi ác mộng thật sự đã tới với cậu. Cậu đã mang thai.


Cậu không biết đứa trẻ trong bụng mình là con của ai. Cậu cảm thấy đây hẳn là quả báo ông trời giáng cho cậu bởi cậu đã làm quá nhiều việc ác. Cậu gục đầu xuống tự ôm lấy chính mình mà co lại run rẩy. Cơn buồn nôn kinh tởm cứ quanh quẩn trong cổ họng cậu, thế nhưng cậu phải cố gắng kiềm nén nó lại, sự căm phẫn đang cuồn cuộn dâng lên đến tột cùng này, vẫn chưa đến lúc, cậu không thể để lộ ra cho bọn chúng thấy được.


Cuối cùng, cậu đã có thể thực hiện được việc báo thù của mình. Vào lúc cơ thể cậu chạm đất khi nhảy từ lầu cao, trông thấy vẻ mặt kinh hoàng không tin nổi lẫn đau khổ của lũ súc vật kia, cậu đã cười to vô cùng thích thú. Đây cũng là lần đầu tiên trong cả đời này, cậu có thể cười to khoái chí tới mức như vậy.


Thế nhưng cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho lũ súc vật kia, dẫu có chết đi, bị đày xuống nơi tận sâu nhất ở đáy địa ngục, bị lửa thiêu đốt hồn cốt không còn, nỗi hận này sẽ vẫn tồn tại cho tới khi thế giới bị hủy diệt!


Một kẻ độc ác tàn nhẫn như cậu vốn sẽ không bao giờ được ai thứ tha. Thế nhưng vì sao khi mở mắt ra, trước mặt cậu không phải là địa ngục, mà lại là một người xa lạ?


Trời mưa, mưa như trút nước. Tầm nhìn bị trời đêm cùng nước mưa làm cho mịt mù. Cậu không thể nhìn thấy được gương mặt của người xa lạ đang trước mắt này. Nhưng nhìn vào chiều cao, người này chỉ là một đứa trẻ khoảng chừng tám tuổi.


Và cậu thì đang nằm trong vòng tay của đứa trẻ tầm tám tuổi này, bên tai thì nghe văng vẳng tiếng la hét của ai đó cùng tiếng bước chân nặng nề do mặc khôi giáp vang lên liên tục.


Cậu bị người nào đó cướp khỏi vòng tay của đứa trẻ kia. Ngay khi trông thấy gương mặt của người đang ôm lấy mình, cậu đã sững sốt mở trừng đôi mắt.


Bởi vì kẻ đang bế cậu chính là một trong những hiệp sĩ hộ vệ đắc lực của người đàn ông đó. Kẻ này vốn đã chết hơn năm năm trước, do chính cậu đã ra lệnh cho người xử tử hắn. Vậy mà giờ hắn ta vẫn đang sống sờ sờ, còn đang bế cậu.


Chuyện này là sao đây?


Người hiệp sĩ ngay khi trông thấy cặp mắt của cậu thì rất bất ngờ, liền vội vàng che chắn cho cậu, bế cậu chạy gấp vào trong nhà.


Vừa vào cửa hắn ta lập tức hô to: "Thưa Hầu tước, thiếu... thiếu gia...".


"Cậu nói cái gì đấy?" Chất giọng lạnh lùng quen thuộc cất lên làm cậu rùng mình. Bởi vì chất giọng này, âm thanh này, cho dù cậu có chết hơn ngàn lần, hay rằng thời gian có trôi qua hơn trăm triệu năm, nhưng chỉ cần tình cờ nghe thấy trong một giây thôi, cậu vẫn có thể nhớ ra được ai chính là chủ nhân của nó.


Kẻ đã khiến cho cuộc đời cậu rơi xuống địa ngục, khiến cậu nhận lấy hết tất cả sự dơ bẩn tồn tại trên thế giới này, kẻ mà cậu dành cả cuộc đời chỉ mong nhận được một chút tình thương dẫu cậu có trở nên ti tiện hèn mọn, dù chỉ là tình yêu giả dối thôi cậu cũng hạnh phúc vui vẻ chấp nhận. Và cuối cùng, cũng chính cậu đã ban cho ông ta một cái chết kinh khủng nhất mà đến ngàn năm sau, nó vẫn sẽ được kể lại tại trong sách sử. Cha của cậu.


"Thưa... thưa ngài... thiếu gia... Mắt của thiếu gia..." Tên hiệp sĩ lắp bắp bế cậu đến gần ông ta.


Phải rồi, nhìn kỹ vào đi. Hãy nhìn kỹ đứa con mà ông tưởng rằng nó là thằng con hoang do tiểu thiếp của ông lăng loàn sinh ra, nhìn vào cặp mắt màu xanh lục giống như ông này, cái thứ ông luôn tự hào mình thuộc về dòng dõi cao quý!


"Hầu tước... thiếp xin ngài..." Một giọng nói uất nghẹn yếu ớt khẽ vang khiến cho ông ta lẫn cậu đều đưa mắt nhìn sang. Dù rằng tầm nhìn đang rất hạn chế, nhưng cảnh tượng trước mắt đã làm cho cậu lập tức chết lặng.


Quỳ dưới đất cách không xa là một người phụ nữ có mái tóc vàng nhạt toàn thân đã ướt sũng. Gương mặt cô tái nhợt không còn chút máu, nước mắt hòa với nước mưa đầm đìa hai má. Đôi môi trắng bệch. Phần thân dưới của chiếc váy trắng cô đang mặc đã bị nhuốm đỏ bởi do máu tươi.


Cô ấy... Cậu biết.


Đây là người cậu đã luôn ước mong mình có thể gặp được một lần dẫu chỉ trong mơ. Cho dù chỉ là một bóng lưng thoáng qua thôi, cậu nguyện dùng cả sinh mạng mình để đánh đổi một giây ngắn ngủi ấy.


Mẹ...


Mẹ ơi...


Người còn sống... Người vẫn còn sống và đang xuất hiện ngay trước mắt cậu.


Thế nhưng... Tình trạng hiện tại của người...


Niềm hạnh phúc hân hoan chỉ vừa mới chớm nở trong vài giây đã tức thì bị gáo nước lạnh dội tắt triệt để, làm cậu lạnh thấu tận sâu đáy lòng, rét buốt vào trong xương tủy của cậu.


Gã đàn ông ngay khi liếc mắt nhìn người phụ nữ thì liền xoay người lạnh lùng bước đi, chỉ để lại vỏn vẹn ba từ "Gọi bác sĩ", cứ thế bình thản thong dong đi thẳng về trước. Gã ta không một lần ngoái đầu nhìn lại, không chút hối hận hay thương xót cho người phụ nữ và đứa con mà gã ta vừa mới vứt ra từ trên chiếc ban công này. Cứ như thể những việc gã ta đã làm vốn không tồn tại, gã chỉ là một người bình thường tình cờ đi qua nơi này mà thôi.


Hóa ra ngay từ ban đầu... Dẫu cậu đã cho ông ta thấy mình đúng là con của ông ta, chứ không phải rất lâu về sau khi có dịp tình cờ mới được gặp ông ta... Cậu... Ngay từ ban đầu, cậu đã là một thứ rác rưởi trong mắt của gã!


Và mẹ cậu... Người con gái đáng thương cũng bởi vì cái thứ chu kỳ động dục của omega đó...


Hầu tước... Lũ alpha khốn nạn...


Bởi do quá nhiều cảm xúc đan xen trong cơ thể sơ sinh bé nhỏ, ngay lập tức bản năng của một đứa trẻ đột nhiên trỗi dậy. Cậu òa khóc to, cơ thể nóng bừng. Trong chớp mắt cậu lại rơi vào hắc ám lần nữa.


Ngay khi hai mắt nhắm lại, trong sự mờ mịt cậu vẫn thấy được cơ thể nhỏ gầy yếu ớt của mẹ đang xông về phía mình.


Mẹ à đừng khóc, con sẽ không sao đâu.


Con...


2


"A..." Cậu mệt mỏi chậm chạp mở mắt ra, thần trí hiện tại vẫn còn mơ hồ, nhưng tầm mắt vẫn thoáng lờ mờ nhìn ra được một mái tóc vàng nhạt.


Mẹ...


Cậu mở bừng mắt, miệng muốn hô to gọi mẹ ơi nhưng giọng cậu phát ra chỉ là những âm thanh trẻ con "a, a" không rõ nghĩa.


"Bé cưng, con yêu! Con ơi!" Người phụ nữ đang thiếp mê man liền giật mình tỉnh lại, trong chớp mắt ngay khi thấy cậu đã tỉnh dậy, cô liền bật khóc mừng rỡ ôm cậu vào lòng, chợt nhớ ra cậu vẫn còn đang sốt cao, cô vội vàng đặt cậu xuống, ngoái đầu gọi người.


"Mau tới! Ai đó mau tới đây đi! Con của tôi tỉnh rồi! Mau gọi bác sĩ!".


Nhìn mẹ mình chật vật chạy ra ngoài vì lo cho cậu dẫu cô hiện tại trông rất suy nhược, cậu không kiềm được nước mắt lại rơi.


Mẹ, chúng ta đã làm gì nên tội mà phải chịu khổ sở thế này?


Bây giờ dù chỉ là một người hầu cấp thấp thôi cũng không có bên cạnh để giúp đỡ cho mẹ của cậu.


Cậu nhìn quanh căn phòng, căn phòng này quen thuộc vô cùng. Bởi vì nơi này chính là nơi cậu đã từng sống cô độc đến tận năm mười lăm, một cuộc sống thân là thiếu gia nhưng cậu còn chẳng bằng một con chó mà đứa em cùng cha khác mẹ nuôi trong biệt thự.


"Không sao đâu bé cưng. Con nhất định sẽ ổn thôi". Cô quay lại, ôm lấy cậu nhìn cậu trìu mến, dịu dàng vuốt đầu cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn yêu thương. Hai mươi lăm năm, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm của tình thương mà cậu đã luôn vô vọng mong chờ. Cậu kiềm lòng không đậu mà nhắm mắt lại, an tâm lần nữa chìm sâu vào trong bóng tối.


Hóa ra được mẹ yêu thương chính là cảm giác như vậy à? Nó ấm áp quá.


Đến khi lại lần nữa mở mắt, cậu có thể cảm nhận rõ cơ thể của mình đã khỏe hơn rất nhiều, và mẹ cậu thì đang cuộn tròn nằm bên cạnh cậu.


Mẹ gầy quá, gò má hóp lại gần như thấy được cả phần xương nhô ra. Dưới vành mắt là quầng thâm đen, đến mái tóc dài như màu nắng này cũng rối bời trông thật xơ xác.


"A... a..." Cậu khẽ gọi vài tiếng, trông thấy gương mặt nhỏ nhắn của mẹ hơi hơi chuyển động, đôi mày liễu có chút nhíu lại, hàng mi như chiếc quạt lông vũ khe khẽ di động. Đôi mắt xanh biếc như màu trời trong suốt long lanh nhìn cậu một hồi, cô khẽ cười.


"Bé con, con tỉnh rồi".


Cô ngồi dậy ôm lấy cậu vào lòng vỗ về, kiểm tra trán cậu xem có còn sốt không, sau đấy mới cẩn thận bồng bế cậu lên, mang cậu đi ra khỏi phòng ngủ.


Cô ôm cậu đi một đoạn đường dài, mất tầm vài phút mới tới được căn phòng bếp trong tòa biệt thự. Vào bên trong đám người hầu kẻ cười người nói, không một ai quan tâm tới sự xuất hiện của cô.


Cô bối rối cúi thấp đầu ôm lấy con mình vào trong lòng, khúm núm hỏi: "Xin hỏi, ở đây có chút gì có thể cho con tôi ăn được không ạ?"


Đám người hầu liếc mắt nhìn cô rồi chẳng thèm trả lời, xem cô cứ như là một kẻ vốn không tồn tại.


"Cho hỏi..."


"Tránh ra! Ngáng đường quá!" Một giọng nói chua chát cất lên từ phía sau, lực đẩy mạnh đánh vào vai cô khiến cô suýt nữa đã té ngã trên đất, may thay cô vẫn có thể kiềm giữ lại được. Mà trong giây phút đó, như là bản năng, dù cô sắp té ngã thì hai tay vẫn ôm giữ con mình vào trong lòng bảo vệ vô cùng chặt chẽ.


Kẻ đẩy cô là một ả hầu tuổi tầm trung niên, mặt ả ta nhăn nhúm khó chịu nhìn cô như thể đang trông thấy một thứ rác rưởi. "Thứ này sao lại ở đây? Chẳng phải Hầu tước không cho cô đi ra ngoài sao?"


"Chị Anna..." Cô cong người run rẩy cầu xin: "Chị có thể cho tôi thứ gì đó để tôi đút cho con tôi ăn được không ạ?"


Nghe thế vẻ mặt ả ta càng tỏ ra khinh thường, "Thứ gì là cái gì? Cô chẳng phải là omega sao? Sữa đâu sao không cho nó bú? Không ai dạy cô trẻ mới sinh phải được uống sữa mẹ à? Đi đi, ở đây không có gì cho cô đâu".


"Chị Anna!" Mặt cô hốt hoảng. "Tôi... Cơ thể tôi đang bệnh nặng, bởi vì quá yếu nên tôi... tôi không có sữa cho bé". Nói tới đây cô cảm thấy nhục nhã vô cùng, thân làm mẹ lại chẳng thể có sữa cho con, đã thế giờ đây cô còn phải chính miệng giải thích cho những người này nghe về vấn đề của mình nữa. Những người này tại sao thái độ của họ lại khác xa lúc xưa đến vậy? Rõ ràng không lâu về trước họ vẫn còn rất tử tế với cô, cô cũng xem họ như chị em bạn bè của mình kia mà, nhưng bây giờ thì...


"Tôi xin chị mà, chị làm ơn cho tôi xin chút sữa bò, hoặc nước canh suông cũng được. Tôi chỉ cần có thứ gì đó cho con tôi có thể bỏ bụng thôi, không có gì cho tôi cũng được, tôi cầu xin chị..." Chưa nói dứt lời nước mắt cô đã lại trào ra.


"Ai phụ trách chăm sóc cô ta đấy?" Mụ Anna chống nạnh hằng học nhìn quanh cả bếp, nhưng ai cũng im lặng, phải một hồi lâu sau bỗng có một giọng nói trong trẻo cất lên.


"Là chị July".


Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn qua chủ nhân của giọng nói kia. Đó là một cậu bé có gương mặt rất bình thường, bình thường tới nỗi cực kỳ mờ nhạt. Cậu ta hình như là con trai của một tôi tớ trong nhà. Cậu ta đang bê một sọt rau củ đi vào từ cửa sau của căn phòng bếp.


"Em hôm qua có thấy chị July bưng thức ăn về hướng phòng của cô Elisa đấy ạ".


"July à?" Ả nhíu mày. "Có ai thấy July đang ở đâu không?"


Lại chẳng ai trả lời ả ta. Cậu bé vừa lên tiếng cũng đã đi ra ngoài.


Ả Anna hừ lạnh một cái, quay qua nhìn cô: "Cô đi về đi, lát nữa July tới đây tôi sẽ kêu cô ấy đem thức ăn tới cho cô".


Nghe thế cô vô cùng mừng rỡ, vội vàng gật đầu cảm ơn ả rối rít rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bếp.


Trong phòng bếp mọi người bắt đầu xì xầm, có người hỏi ả: "Chị Anna công nhận tốt bụng quá ha, cô ta giờ đã bị Hầu tước bỏ rơi rồi mà chị vẫn còn đối tốt nữa. Chị không sợ bị phu nhân để ý à?"


"Tốt gì chứ?" Anna phiền chán đáp: "Tôi chỉ không muốn cô ta ở đây làm xốn mắt thôi. Với cả thằng bé kia dù gì cũng là con của Hầu tước. Nó mà có gì thì chúng ta mệt đấy".


"Phu nhân là một người rộng lượng, người sẽ không để ý tới việc này đâu. Mà nói thì cũng tội cho July nhỉ, bị chỉ đích danh làm người hầu cho cái thứ đấy. Nô phát nhờ chủ mà. July coi như tàn đời rồi". Một người giễu cợt nói.


"Nói tới bị Hầu tước bỏ rơi cũng đáng đời con ả đó lắm. Ai bảo dám làm ô uế dòng máu của gia tộc Jinja chi. Mấy đời nhà Hầu tước đều là alpha trội cấp cao, các vị phu nhân cũng đều là omega thuần khiết thuộc dòng dõi quý tộc cao quý. Các vị thiếu gia, tiểu thư nào được sinh ra cũng mang màu mắt với màu tóc thuần chủng cả. Chỉ có cái thứ đấy, dám lợi dụng kỳ động dục hãm hại Hầu tước để trèo cao vào cái nhà này. Giờ thì hay rồi. Đến cả màu tóc còn chẳng giống cô ta chứ nói gì là giống Hầu tước. Đúng là gái đĩ mà, huyết thống pha tạp loạn vào đủ thứ. Cái đứa nhóc đó chỉ mới nhìn qua thôi em đã thấy dơ chết đi được".


"Suỵt, nói khẽ thôi".


Bọn họ ra hiệu cho nhau, sau đó thì lại hùa nhau cười ầm lên. Không một ai hay biết phía sau bức tường cách cánh cửa phòng bếp không xa là mấy, người phụ nữ tóc vàng ôm lấy đứa con nhỏ bé đang lẳng lặng bị bóng đêm nuốt chửng.


Cô gắng nín nhịn không cho tiếng khóc bật ra khỏi miệng, ôm con thất thỉu bước đi về phòng.


Thực ra cô biết, rất có thể người nữ hầu tên July kia sẽ không đem thứ gì tốt lành đến cho con cô cả. Bởi vì ngày hôm qua cô ta chẳng mang món gì đến phòng cô ngoài một ly nước lọc.


Mà cậu đang im lặng nằm trong vòng tay cô, đôi mắt ngọc lục đã lạnh như băng. Tất cả những kẻ cậu thấy trong căn phòng đó cậu đã ghi nhớ toàn bộ khuôn mặt của chúng.


Cậu thề cậu sẽ khiến cho tất cả bọn chúng phải trả giá đắt, bởi những điều chúng đã nói vào ngày hôm nay. Cậu thề trong tương lai này sẽ cho bọn chúng sống một cuộc đời sống, không, bằng, chết.


Đang lúc thất thỉu bước qua đoạn hành lang nhỏ, chợt một bóng lưng nhỏ bé bất ngờ xuất hiện trước tầm mắt của người phụ nữ. Cậu ta đang tựa vào chiếc cột lớn xoay lưng lại với cô, ngay khi nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta mới đứng thẳng người dậy, ngoái đầu nhìn về.


Là cậu bé đã cất lời ở trong phòng bếp. Cô đứng sững lại, nhìn cậu ta đi về phía mình.


Cậu lục lọi trong chiếc túi nâu đeo ở bên hông, lấy ra một chiếc túi nước bằng da dê đưa về phía cô: "Vừa rồi con có nghe nói cô đang cần thứ gì đó cho bé ăn. Cái này là nước cơm con mới chắt ra không lâu, vẫn còn ấm đấy ạ. Con có pha chút đường vào rồi nên dễ uống lắm. Cô lấy cho bé dùng tạm nhé".


Cô mở trừng to mắt, phải mất vài giây cô mới có phản ứng lại, chóp mũi cô đỏ ửng cay xè. Cô khẽ run người, vươn tay cầm lấy chiếc túi da dê từ bàn tay nhỏ bé ấy.


Thấy cô chịu nhận, cậu bé giống như âm thầm thở dài, mặt cậu vẫn như bình thường đang chuẩn bị xoay người rời đi thì bị cô gọi lại: "Cậu bé, con tên là gì thế?"


Cậu ta hơi sững lại một chút: "... Con tên là Dermot Hall, cha con là thợ làm vườn ở đây".


Elisa nghe thế thì dịu dàng cười, "Hall, cô cảm ơn con nhiều nhé. Ngày mai cô sẽ đem túi đi trả lại cho con".


Dermot nhìn cô rồi đứa nhỏ trong vòng tay cô chăm chú một hồi thì mới gật đầu, "Vâng, trưa mai con sẽ tới tìm cô".


Nói rồi cậu xoay lưng chạy đi trông rất vội vàng, làm Elisa muốn gọi cậu ta lại nhưng gọi không kịp. Cô đang tính hỏi cậu ta mai làm ở đâu để cô đến tìm trả lại cho cậu, chứ cậu bé làm sao mà tới tìm cô được.


Còn cậu thì đang đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang chạy đi xa kia, trong đầu cậu âm thầm suy nghĩ một hồi. Dermot Hall, cái họ này, hình như cậu có chút ấn tượng.


Đây không phải là một trong những gia đình nô bộc làm việc tại biệt thự này, năm đó khi cậu ra lệnh thanh trừ, toàn bộ người trong dòng họ này đều bị xử tử bằng cách xẻo thịt tới chết thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top