ZingTruyen.Top

Bao Quan Omega Tai Sinh

Chương này sẽ có vài từ ngữ không hay ho gì, mọi người xem với tâm thế kệ bà nó nhé .__.
--------------------

Cộp cộp...

Tiếng gót giày vang lên từng hồi, chậm rãi nặng nề trên đoạn hành lang vắng. Hai nữ hầu trẻ một trước một sau không ai nói gì, họ cứ thế bước đi trên đường, kỳ lạ là người đi ở phía sau, cô ta cứ cúi gằm mặt, có thể thấy được trên má cô ta vài giọt mồ hôi đang trượt dài xuống, nếu nhìn kỹ càng, có thể thấy được hai tay cô ta đang kín đáo bấu chặt vào phần váy bồng cô ta đang mặc.

Người nữ hầu đi trước, sau khi dẫn cô ta tới một cánh cửa mới dừng chân lại, khẽ gõ lên cửa vài tiếng, kế đó cất lời: "Thưa thiếu gia, nữ hầu cậu chỉ định - Sarah Carney đến rồi ạ".

"A! Chị ấy đến rồi à? Mau mau! Chị dẫn chị ấy vào đi!"

Bên trong truyền ra tiếng trẻ con phấn khởi.

Nữ hầu được lệnh liền mở cánh cửa, xuất hiện ngay trước mắt họ là một đứa bé đẹp tựa thiên thần đang mặc một bộ quần áo thủy thủ màu trắng viền hồng, cậu bé ôm trong lòng một chú gấu bông nhỏ.

Cậu cười rạng rỡ chào đón hai cô, làm cho cô nữ hầu kia không khỏi thích ra mặt, nhưng vì sợ làm ra hành động vượt quá khuôn phép truyền tới quản gia, cô cố gắng nhịn xuống, chuyên nghiệp làm xong phận sự của mình rồi, vui vẻ rời khỏi.

Nụ cười tươi rạng rỡ đáng yêu ấy vẫn nằm trọn vẹn trên gương mặt Isi, cho đến khi cánh cửa kia đóng lại vang cạch một tiếng. Trái tim Sarah đập mạnh liên hồi, mặt cô tái nhợt, mồ hôi tuôn ra như thể ướt hết cả áo.

Không chờ nụ cười trẻ thơ kia thu lại toàn bộ, cô đã quỳ phịch xuống, sợ hãi xin tha:

"Thưa... Thưa cậu, xin cậu làm ơn hãy tha cho tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi... Ngày hôm đó là tôi ngu dại, là tôi mắt mù nên mới dám thất lễ với cậ... Với ngài. Chuyện hôm đó tôi chưa kể cho ai biết cả! Tôi xin thề với tên mình rằng, cả đời này tôi sẽ không nói cho ai biết hết! Xin ngài hãy tha thứ cho tôi..." Vừa nói cô ta vừa dập đầu cầu xin, không biết có phải do quá sợ hãi hay không, hay thật sự muốn thể hiện rõ sự chắc chắn trong lời nói của mình, cô ta dập mạnh đầu trên đất khiến cho âm thanh phát ra vang vọng.

Nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ cô ta sẽ dập đầu tới đổ cả máu. Thế nhưng Isi lại chẳng hề có thái độ gì muốn cô ta dừng lại, cậu vẫn bình thản đứng nguyên tại chỗ, ôm lấy con gấu ở trong ngực, lạnh lùng nhìn cô ta như thể đang xem một vở kịch chán chường.

Chờ đến khi cô ta dường như không chịu nổi nữa, cơ thể bất động quỳ mộp trên đất, mặt dán lên sàn, Isi mới chịu cử động cơ thể đi đến ghế dài ngồi xuống.

Cậu vứt con gấu sang bên với thái độ ghét bỏ, giọng nói vẫn trong trẻo như cũ thế nhưng lúc này nó lạnh lẽo không chút nhiệt độ: "Cô còn tính để tôi chờ đến khi nào? Trà".

Cơ thể nữ hầu giật mạnh một cái, cả người cô ta run run sợ hãi quỳ bò đứng dậy. Có vẻ bây giờ đang là lúc dùng trà, cho nên trà bánh đã được chuẩn bị sẵn trên một xe đẩy. Tay cô run rẩy cầm bình trà rót trà xuống tách, lại run run bưng tách trà đến gần chỗ đối phương.

Chiếc thìa nhỏ đặt trên đĩa sứ theo sự run rẩy trên tay cô không ngừng làm ra tiếng lanh canh, như thể tiếng chuông đang kêu vang đòi mạng.

Cô đặt tách trà xuống bàn.

"Mời... Mời ngài dùng trà..."

"Sarah Carney, cô làm cho nhà Hầu tước được bao lâu rồi?" Cậu bưng tách trà lên nhấp nhẹ một ngụm, hơi nhíu mày.

"Dạ... Tôi, tôi làm cho nhà Hầu tước từ lúc mười ba, đã, đã được sáu năm rồi ạ!"

"Sáu năm rồi à?"

Cậu đặt tách trà xuống.

"Là một omega lặn nhưng phải cố gắng giấu giếm sống trong thân phận beta. Sáu năm qua chắc cô đã sống cực khổ lắm nhỉ?"

Vẻ mặt bình thường, giọng nói nhẹ nhàng, thế mà lại khiến cho Sarah mặt cắt không còn giọt máu. Cô như bị ai bóp lấy cổ họng, miệng cứng đờ run rẩy không thốt nổi ra tiếng.

"Ngài... Tại..."

Cậu nhìn cô ta, môi hơi nhếch lên cười.

Xã hội này ngoại trừ beta, omega và alpha còn được phân chia thành ba dạng khác để phân biệt đẳng cấp nữa, bao gồm alpha-omega lặn, alpha-omega trội và dạng trung bình.

Alpha-omega trội hay trung bình thì không cần phải nói tới làm gì, chứ riêng về alpha hay omega lặn thì lại là chuyện khác. Alpha lặn cùng lắm chỉ bị những tên alpha còn lại mang tâm thế chế giễu mỉa mai, nếu cố gắng ghi được công lao, chúng vẫn có thể có chỗ đứng trong chế độ phân cấp thượng lưu mục rữa này. Còn trong xã hội dân thường, vì mặt mũi toàn thể alpha - những kẻ được cho là đứng đầu trên ngọn tháp chế độ hiện tại, chúng vẫn nhận được rất nhiều đặc quyền và luật pháp bảo trợ.

Nhưng nếu là omega lặn thì lại khác, bởi vì những đứa trẻ mà bọn họ sinh ra chỉ có 0.1% là alpha mà còn có tỷ lệ cao là alpha lặn. Phần lớn sẽ sinh ra omega và beta.

Là một alpha, cưới một omega lặn, thế hệ đời sau gần như toàn là rác rưởi thì chẳng khác gì là tự vả vào mặt mình của đám alpha cứ luôn hất mũi lên trời đó. Địa vị của omega lặn ở thời đại này sợ rằng còn chẳng bằng một beta nghèo khổ, bởi vì giá trị  được cho là duy nhất của omega tại thế giới này, chính là sinh ra hậu duệ mang thuộc tính alpha cao. Một omega đã bị nhận định sẽ sinh ra phế phẩm ngay từ đầu thì còn có chút giá trị nào đâu chứ?

Tuy rằng omega lặn cũng có kỳ động dục bình thường, nhưng pheromone của họ lại quá nhạt nhòa chẳng gợi ra được hứng thú tình dục gì cho alpha cả. Nói chung là giá trị của họ, nếu không mang dáng vẻ xinh đẹp thì họ còn thua cả beta.

Ở kiếp trước, Isi và Sarah không có một chút mối liên quan nào, cậu hôm đó gặp cô ta cũng chỉ là một sự tình cờ. Cậu vốn chỉ muốn dùng cô ta để thử nghiệm một chút năng lực của mình mà thôi, cậu cũng đã dự tính xong cho cái chết của cô ta, không ngờ sau khi thoát khỏi khống chế của cậu, cô ta lại làm ra hành động như thế.

Cô ta không những không tố cáo cậu, còn cố gắng làm ra vẻ mặt bình thường để đối thoại với tên hộ vệ đó. Cho dù đã rất sợ hãi nhưng vẫn thẳng lưng làm như không có gì, cùng cậu quay trở về.

Việc này khiến cậu không khỏi ấn tượng, kết hợp với việc đã thâm nhập vào tinh thần cô ta, biết được cô ta là một omega lặn, làm cho một mảnh ký ức trong đầu cậu chợt lóe.

Đó là vào một ngày năm cậu mười hai tuổi, cơ thể yếu ớt khô héo chỉ có thể nằm phế trên giường, cả căn phòng bám đầy bụi bẩn chìm sâu trong bóng đêm. Cậu chỉ có thể nhìn thấy được một chút ánh sáng từ bên ngoài, dựa vào những khe hở bên dưới màn cửa.

Cửa đột ngột bị mở, mặt của con đàn bà July cực kỳ vui vẻ, ả bưng một mâm đồ ăn đi vào. Đặt rầm xuống bàn, ả đi tới màn cửa kéo tung nó ra, không hề quan tâm ánh nắng chói chang bên ngoài làm mắt cậu đau nhói.

Ả như một con mụ điên hí hửng tự kể lại câu chuyện về một nữ hầu omega lặn giấu giếm thân phận của mình, lợi dụng đại thiếu gia đến kỳ phát tình đầu tiên khi vừa đủ tuổi trưởng thành, dám dùng thuốc cấm để gia tăng mùi pheromone, thúc đẩy kỳ động dục để muốn trèo cao vào gia tộc Hầu tước.

Sau đấy ả hả hê nói cô gái kia đã bị bí mật đưa đi nhốt vào ngục tối ngay sau đó, ngày hôm sau cha mẹ cô gái kia xuất hiện, cô gái đã bị gả đi vội vàng cho một lão già. Từ đó không còn tin tức gì nữa.

Ả cười khúc khích nói rằng lão già đó nổi danh là một tên biến thái bệnh hoạn, gã đã nạp được hai mươi lăm người thiếp rồi, tất cả đều chết một cách thể thảm. Cô gái kia sẽ trở thành người thiếp thứ hai mươi sáu.

Như thế kết cục của cô gái kia coi như đã biết trước. Ả còn nói đáng đời con khốn đó lắm, thứ thấp hèn mà dám vọng tưởng trèo cao.

Thế nhưng đây cũng chỉ là những lời cậu được nghe qua lời kể lại của con đàn bà July kia mà thôi, còn sự thật trong câu chuyện là ra sao, cô gái đó có thật sự lợi dụng kỳ động dục để muốn trèo cao hay ko, hay bên trong còn có ẩn tình khác? Việc này chỉ có cô gái đó và đại thiếu gia biết rõ.

Y kiếp trước vào thời điểm đó cũng đã bị July tát cho mấy bạt tai chỉ vì y nhìn chăm chăm vào ả khi ả đang cười.

Ả như một con mụ điên khùng hét toáng chửi rủa, ả nguyền rủa hết tất cả omega. Ả cười khinh miệt omega vì ả cho rằng omega chỉ là một bọn đĩ điếm, không biết làm gì hết mà tháng nào cũng lên cơn nứng thèm bị đ*t, ngoại trừ việc có thể dễ dàng sinh ra được alpha thì chẳng được tích sự gì. Chẳng bù cho beta, beta có sức khỏe tốt, có thể làm được nhiều việc, không bị kỳ động dục làm ảnh hưởng, không sợ bị ngoại tình, trách than sao beta lại không thể sinh ra alpha được. Mỗi một câu nói đều tràn đầy sự ganh tị vì alpha chỉ chú ý tới omega.

Rõ ràng ả ta cũng đã nhắm tới vị đại thiếu gia nào đó của gia tộc Jinja này rồi, chỉ tiếc ả ta lại là beta, lại còn là một con ả xấu xí. Ngàn đời ả cũng đừng hòng chạm tới được cái gót giày của tên alpha nọ.

Rồi khi ngẫm lại, thế giới này omega tương đối hiếm, chỉ đạt được khoảng tầm 15% trên tổng dân số, omega bình thường đã khó có thể vào đây được, vậy thì càng khó có thể tồn tại thêm một omega lặn khác trong cùng một khu vực của nhà Hầu tước Jinja. Thế nên cậu khá chắc chắn nữ hầu omega lặn kia chính là cô gái đang ở trước mắt này.

"Cô quên rằng tôi đã từng làm gì cô à?"

Một câu này làm vỡ tan tất cả suy nghĩ hỗn loạn rối bời ở trong đầu cô, khiến cho Sarah rụng rời tay chân, quỳ phịch xuống nền đất thêm lần nữa, hai mắt cô hỗn loạn nhớ về những cảm giác khủng bố hôm nọ, nụ cười ma quỷ đó như thể cắn xé nuốt sống linh hồn cô một cách bạo tàn. Cô như một con chuột bị ác xà dồn tới đường cùng chỉ còn chờ chết.

"Ngài... ngài muốn tôi làm gì?" Giọng cô run rẩy.

Isi bên này thì trái ngược lại-lại mỉm cười, quả đúng là người cậu đã chọn. Cậu thích nói chuyện với những người thông minh như thế.

Cậu cầm lấy con gấu bông, móc ra từ phía sau lưng nó một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, trong lọ là một dung dịch đỏ thẫm, đặt lên bàn.

Sarah sợ hãi nhìn vào chiếc lọ chứa đầy thứ nước đỏ kỳ dị ấy, lại đưa mắt nhìn đối phương.

"Mới mười ba tuổi đã phải rời khỏi gia đình, làm giả hồ sơ giấu giếm thân phận, yên phận làm việc cho gia tộc Hầu tước. Có phải hay không, cô đang nghe lời cha mẹ mình, đang chờ đợi một ngày nào đó để đổi đời?"

Tim Sarah như ngừng đập.

"Nếu như tôi đoán không lầm... Cho dù là một omega lặn đi nữa, nhưng nếu là một omega lặn sinh ra trong một gia đình quý tộc, được nuôi dạy tốt, vẫn có thể gả đi làm thiếp cho một gia đình quý tộc cấp thấp, hoặc là một gia đình beta khá giả để họ được thay đổi thân phận, trở thành thành viên quý tộc chính thống. Thế nhưng, nếu có thể làm thiếp cho một alpha quý tộc cấp cao, như là Hầu tước, Công tước chẳng hạn..."

"Có đúng vậy không Sarah ...?" Cậu không nói ra mọi thứ rõ ràng, vì như vậy là quá đủ rồi

"Ngài... Vì sao ngài có thể biết..." Nói tới đây cô liền im bặt, ngơ ngác ngưng một hồi, vào giây sau hai mắt cô mở lớn, cô dường như đã đoán ra được đáp án mà nhìn chăm chăm vào Isi.

"Ngài... chẳng lẽ ngài là alpha?"

Nhưng... Với vẻ ngoài này mà lại là một alpha sao? Nhìn vào không cần nhờ đến bác sĩ giám định, tất cả mọi người đều chắc chắn được đứa bé này 100% là omega rồi. Chưa kể đến bây giờ đứa bé này còn chưa được mười tuổi. Phải đến mười tuổi, giới tính thứ hai của một đứa trẻ mới được thẩm định chính xác là thuộc bên nào, từ đó gia đình sẽ biết trước để chuẩn bị sẵn sàng khi đứa trẻ đến ngày tuổi trưởng thành, bắt đầu đón nhận kỳ động dục/phát tình đầu tiên.

Cô cứ tưởng đứa bé này chính là một ác quỷ hóa thân như trong lời đồn, bởi thế cô mới sợ hãi nó, nhưng lẽ nào nó không phải ác quỷ mà lại là...

Nếu là alpha, lại còn có thần lực khi chỉ mới 6 tuổi chứ không cần phải chờ tới ngày trưởng thành. Vậy cậu ấy chẳng phải chính là một alpha đỉnh cấp thiên tài trong tất cả thiên tài, là sự tồn tại đặc biệt hơn ngàn năm mới xuất hiện một người hay sao?

Nếu việc này mà Hầu tước biết...

Giống như nghe được những gì Sarah suy nghĩ, Isi đột nhiên lạnh mặt tàn nhẫn nhìn cô, khiến cho cô ta rùng mình.

"Giữ mồm miệng. Chắc cô không muốn mình trở thành July thứ hai đâu nhỉ?" Bình thản nói ra một câu đe dọa làm Sarah tái mặt.

"Vậy... vậy ra... cô ta... là ngài..." Cô lắp bắp.

Cậu không trả lời, nhưng lại đưa ra một lời đời nghị: "Cô là một người thông minh, tôi rất tán thưởng cung cách làm việc của cô. Vậy nên, so với việc cứ sống ẩn mình chờ đợi một ngày sẽ phải làm cái việc mình không muốn đó. Cô nghĩ sao khi chính cô sẽ ngồi vào vị trí mà từ đó tới nay, không một omega nào dám mơ tưởng?"

"Chẳng hạn như... nữ Hầu tước omega đầu tiên, còn là omega lặn chẳng hạn?"

Thời đại này omega chỉ có thể mang chức danh như là phu nhân Hầu tước, phu nhân Công tước,... Chưa từng có một tiền lệ nào cho omega được mang danh hiệu tước vị quý tộc cả. Bởi thế, lời đời nghị của Isi làm cho cô sững người.

Rất rõ ràng, nếu đây là lời từ miệng của một đứa bé chỉ mới 6 tuổi thốt ra thì không đáng tin một chút nào, nó chẳng khác gì là lời nói đùa đầy tính khiêu khích phạm thượng nhưng vô tri của một đứa trẻ. Vốn không thể tin tưởng, nhưng khi nhìn đến gương mặt non nớt lại vô cùng lạnh nhạt đó, ánh mắt xanh thẳm tối tăm đó nhìn xoáy sâu vào cô. Đột nhiên cô không còn quá nhiều sợ hãi nữa, mà là một sự tin tưởng mãnh liệt, cô tin tưởng rằng đứa trẻ này nhất định có thể thực hiện được lời nó nói.

Một kẻ luôn phải sống trong sự ghẻ lạnh, luồng cúi như cô, làm sao mà không có tham vọng được chứ? Trái lại cô còn rất tham vọng, chỉ tiếc số phận lại cho cô mang thân thể omega lặn này...

Đánh cho mấy gậy, lại cho một viên kẹo ngọt ngào, đạo lý này Isi tất nhiên biết rõ. Thế nhưng muốn ăn được kẹo thì phải bỏ ra một cái giá tương thích.

Cậu nói: "Nếu cô đã quyết định xong, vậy cô chắc biết mình phải làm gì rồi?"

Sarah không chút ngại ngần cầm lấy chiếc lọ trên bàn, mở nút uống cạn thứ nước đỏ thẫm nọ. Một cơn đau nhói xuất phát từ đầu não truyền xuống thẳng tim, lan tràn khắp cơ thể cô khiến cô đau đớn đến ngất xỉu.

Khi cô tỉnh dậy, hai mắt cô nhạt nhòa nước mắt, cô thấy Isi vẫn đang ngồi trên ghế, chỉ khác ở chỗ trên mặt bàn có thêm mười chiếc lọ như lọ nước cô đã uống, khác ở chỗ nước trong lọ lại là màu đỏ sậm.

"Cô đã làm việc ở đây sáu năm, vậy mối quan hệ chắc cũng nhiều nhỉ?" Cậu lạnh nhạt hỏi.

Sarah nhanh đứng dậy, nghiêm trang đáp: "Vâng ạ". Không có nịnh nọt, chỉ có bình thản đáp lời.

"Vậy được rồi, tôi cần cô thay tôi làm những điều này. Một, tất cả tin tức, lời đồn từ trong phủ Hầu tước cho đến bên ngoài. Dù là bất cứ chuyện gì cô cũng phải báo cáo cho tôi. Thứ hai, mỗi ngày, tôi muốn cô nhỏ vài giọt trong những chiếc lọ này vào thức ăn của đám người hầu đang làm việc trong biệt viện. Không được quên một ngày nào cả. Riêng những gì mà Rita Cosima chuẩn bị cho mẹ tôi, mỗi thứ cô đều lấy ra một ít, cho những người chung quanh nếm thử trước".

Cô có hơi bất ngờ, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn cung kính đáp lời: "Vâng, thưa ngài".

"Nếu có thể ra ngoài thì đây". Cậu lấy từ bên cạnh ra một sấp giấy, trên giấy vẽ rất đẹp, rõ ràng và chi tiết từng hoa văn, kiểu dáng của tách, chén, đĩa,... "Bí mật tìm người làm ra một bộ y như vậy, sau đó mang vào đây không được cho ai biết, hiểu chứ?"

Mấy thứ này không phải là những đồ vật thường dùng tại biệt viện này sao? Sao ngài ấy lại...

Là một người hầu, cô biết rõ có những việc khi chủ nhân đã quyết định thì cô không nên hỏi đến nhiều. Cho nên dù có thắc mắc cô vẫn đáp lại "Vâng" một tiếng.

Sau khi căn dặn xong những việc cần thiết thì cậu im lặng, Sarah rất biết chuyện, mở lời:

"Thưa chủ nhân, trà cũ hiện tại đã nguội rồi, ngài có muốn tôi thay một bình mới không ạ?"

"Ừ".

Cô hạ mắt, cung kính bưng bình trà đi ra ngoài, cậu thì cứ im lặng tựa như đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Đến khi cô mở cửa chuẩn bị rời đi, Isi đột nhiên mở miệng:

"Chờ đã".

"Vâng, ngài còn gì muốn căn dặn ạ?" Cô lễ phép hỏi.

Thế nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không im lặng, phải rất lâu cỡ tầm vài phút, chất giọng trong trẻo mà lạnh lùng đó mới cất lên:

"Cẩn thận quan sát những hành động của Rita Cosima".

Chỉ có vậy thôi ư? Nhưng lúc nãy khi cậu ấy dặn dò công việc, lời nói cũng đã bao hàm ý này với cô rồi mà?

Tất nhiên dù có thắc mắc đi nữa, cô cũng không thể hỏi cho rõ ràng được, chỉ đáp vâng một tiếng rồi đi ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ có sự tĩnh lặng cùng cơn gió thổi qua nhè nhẹ làm cho tấm màn cửa khẽ lay. Isi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, gương mặt cậu tối tăm lạnh lẽo.

Vừa nãy khi bất chợt gọi Sarah lại, cậu suýt đã nói ra một câu rằng: Tiện thể, ta muốn cô để ý thêm một người.

Còn người kia là người nào, tất nhiên chỉ có trong lòng Isi biết rõ, khiến cho cậu tức giận không thôi.

Tại sao vừa rồi cậu lại muốn Sarah nghe ngóng tin tức về hắn ta chứ?

Phải rồi, cậu vẫn chưa biết âm mưu của hắn muốn nhắm vào cậu là gì mà, tại sao cậu lại quên mất điều này vậy? Chờ Sarah trở về, cậu nhất định phải bổ sung thêm việc này với cô ta.

Tên đó rất nguy hiểm, cậu không thể lơi là được. Dù sao hắn cũng là người trở về đây cùng cậu, kẻ căm hận cậu chính như cậu căm hận thế giới này.

.............

"Rốt cuộc thì ngài muốn tôi chờ tới bao giờ nữa đây!" – Một gã đàn ông trung niên mặt mày đỏ bừng, ông ta là một tên quý tộc nghèo tước vị thấp. Nói chính xác hơn ông ta chính là cha của nữ hầu July Meadow, Nam tước Baron Meadow. Sau khi ông ta nghe tin con gái mình đã chết một cách thê thảm liền đến nhà Hầu tước làm loạn.

Hầu tước Jinja vẫn mặt lạnh nhìn ông ta gào thét, hộ vệ bên cạnh thì đứng thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm nghị không động thái gì, nhưng chỉ cần gã Nam tước kia dám làm ra hành động bất kính, hắn sẽ lập tức rút kiếm đoạt mạng.

"Ngài đừng có ỷ rằng mình tước vị cao thì có thể bưng bít được chuyện này. Con gái tôi từ nhỏ đã xa gia đình đến đây làm việc cho gia tộc ngài, ăn biết bao nhiêu khổ, vậy mà giờ lại chết thảm không một lí do. Tôi nói cho ngài hay, nếu nội trong tuần này ngài vẫn không tìm ra được thủ phạm là ai, vậy thì đừng có trách tôi sao tàn nhẫn, tôi nhất định sẽ báo việc này cho hoàng đế biết, để ngài ấy đòi lại công bằng cho con tôi!" Gã la lớn.

Đuổi đi gã Nam tước, tên hộ vệ đứng bên cạnh Hầu tước Jinja thầm nói: "Thưa Hầu tước, hay là..." Hắn không nói hết câu, nhưng hành động sờ lên chuôi kiếm bên hông đã đủ biểu thị ý hắn ta muốn nói.

"Không". Giọng của gã đàn ông lạnh nhạt.

"Bây giờ chuyện này vẫn còn ầm ĩ ở trong phủ, nếu giết gã ta, sẽ khó trấn áp được. Trước hết cứ để mọi thứ bình thường, cậu thì hãy cho người bí mật điều tra thít chặt hơn cho tôi".

"Vâng".

Gã hầu tước tựa lưng vào ghế, "Bên phu nhân có gì bất thường không? Cả phía bên kia nữa?"

Tên hộ vệ đáp lại: "Về phu nhân thì ngoại trừ việc hôm trước khi ngài rời đi, phu nhân đã lỡ tay làm vỡ tách trà thì không có gì bất thường, phu nhân đã làm theo lời ngài, tìm quản gia phân phó công việc. Mọi thứ y như những gì quản gia đã báo lại cho ngài. Bên vị kia đến hôm nay cũng không có gì khác lạ cần chú ý cả. À, ngày đầu tiên khi quản gia đưa người đến đó, hộ vệ phát hiện thấy con trai thứ hai của ông Hall - người làm vườn, có quanh quẩn gần khu vực phía bên ngoài cổng biệt viện một lúc, nhưng không thấy có hành động gì bất thường cả. Có cần cho người để ý tới không ạ?"

Nghe thế gã đáp: "Cứ tiếp tục cho người theo dõi".

"Vâng".

........

Trời xanh dần buông, bóng đêm chiếm lấy che giấu cho những bí mật đang bắt đầu rục rịch. Một người nữ hầu lẵng lặng di chuyển trong đêm với ngọn nến chập chờn. Cô ta cẩn thận bước đi trên con đường nhỏ vắng người, tới một ngã rẽ kín đáo thì ngừng lại.

Không phải chờ quá lâu, một người mặt áo choàng đen không rõ khuôn mặt đột nhiên đi ra từ trong bóng tối. Người áo đen kia giao cho cô ta một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Mở hộp, bên trong hộp là một lọ sứ màu trắng cao tầm ngón áp út, nút được bịt kín vô cùng cẩn thận.

Giao đồ xong người nọ bí mật rời đi, người nữ hầu cũng nhanh chóng giấu đi chiếc hộp dưới làn váy, cầm nến cẩn thận đi trở về.

Lại không ngờ có một thân hình cao lớn đột ngột xuất hiện chắn ngang cô ta. Cô ta giật mình hốt hoảng nhìn lên, suýt nữa đã làm rơi cây nến.

Người chắn trước mặt cô ta chính là tên hộ vệ đứng cạnh gã Hầu tước, mặt hắn ta lạnh lùng nhìn xuống người nữ hầu.

"Ngài... Ngài Athelstan" Nữ hầu lắp bắp.

Cánh cửa phòng sang trọng từ từ được mở ra, từ khe hở khi cửa mở có thể thấy được một người phụ nữ đang đứng cạnh cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài. Mái tóc đen của cô ta xoã dài chạm đến sàn nhà, làn da trắng ngần như sứ, cô ta mặc trên người chiếc váy ngủ dài màu đỏ rượu ôm sát cơ thể thon gọn đẫy đà quyến rũ.

Người phía sau từ từ tiến lại gần, người phụ nữ dường như không hay biết gì về sự xuất hiện của kẻ đột nhập.

Bàn tay to lớn bỗng vươn ra, bất ngờ ôm lấy vòng eo thon nhỏ của người phụ nữ kia. Tên hộ vệ nọ ôm lấy người phụ nữ vào lòng, như là mê say, hắn ta hôn nhẹ vào sườn mặt cô ta, tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào thoang thoảng sau gáy người phụ nữ.

"Hắn có thăm dò gì về ta không?" Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi, không ai khác chính là phu nhân Hầu tước.

"Có, nhưng ta không nói gì cho hắn về em cả". Tên hộ vệ ôn tồn trả lời.

Phu nhân Hầu tước nhẹ mỉm cười, cô ta quay người lại ôm lấy cổ tên hộ vệ, cùng hắn ta trao nụ hôn say đắm.

"Ciara đã lấy được đồ nàng muốn rồi", giọng hắn ta trầm khàn thì thầm.

"Suỵt", phu nhân Hầu tước chạm ngón tay lên môi hắn ra hiệu, "Chuyện đó để sau đi, lúc này không quan trọng".

Hai người trao đổi ánh mắt cho nhau, bức rèm của cửa sổ nhanh chóng được kéo lại kín đáo.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top