ZingTruyen.Top

Bao Quan Omega Tai Sinh

Chương này sẽ có 1 số từ ngữ và vấn đề gây khó chịu, xin hãy cân nhắc trước khi xem.

====

5.

"Chào Dermot".

Ngay khi anh vừa đến đã thấy Elisa đứng ở trước cửa. Vừa trông thấy anh, cô liền cười rạng rỡ tiến lại gần.

"Con chào cô". Anh cười đáp lại, kế đó như mọi hôm đưa cho cô một túi nước ấm. Khi tay vừa vươn lên thì tức thì bị đôi bàn tay thon dài kia bắt được, Elisa nhìn anh với vẻ cực kỳ trông mong.

"Dermot, con có muốn vào phòng cô một lúc không?"

Dermot đông cứng nụ cười, trong đầu vọt qua một số tình huống có hơi ngượng ngịu. Này đâu thể trách anh được, dù sao anh cũng đã hơn ba mươi ba rồi chứ đâu phải một đứa trẻ thật sự. Bỗng dưng được một cô gái tuổi chỉ mới vừa mười tám đôi mươi, lại còn vô cùng xinh đẹp, dùng ánh mắt thiết tha thế này mời anh vào phòng...

Dừng! Dừng! Người ta là sản phụ mới sinh con được hơn một tuần đấy! Mày đang nghĩ bậy bạ gì vậy Dermot!

Nghĩ thế thôi chứ anh vẫn cứng ngắc trả lời: "Sao ạ?"

"Con vào phòng cô chơi một lúc nhé, mấy bữa nay cô có kể cho bé con nghe về con, em rất mong được gặp con đó. Con có muốn vào thăm em một lúc không?" Mắt cô long lanh, dáng vẻ còn rất tự hào, dường như rất mong chờ được khoe bé cưng đáng yêu của mình.

À... Hóa ra là bảo mình vào xem bạo quân phiên bản tí hon đó à. Anh mỉm cười. Tất nhiên anh không muốn vào xem rồi, một giây cũng không muốn.

"Dạ con xin lỗi cô, chắc không được đâu ạ. Bữa trước đi lâu quá nên con bị cha rầy dữ lắm. Con không thể ở lại lâu được đâu". Anh làm vẻ mặt rất tiếc.

"Vậy à..." Elisa buồn bã. "Cũng đành thôi, cô hiểu mà".

"Dù sao mẹ con cô đã bị Hầu tước bỏ rơi rồi, nếu ai thấy con ở gần cô thế này thì sẽ liên lụy đến con mất".

Dermot: "..."

"Cô thì không sao, cô ở khổ quen rồi. Chỉ tội cho bé con của cô thôi. Đứa trẻ đáng thương, ngoài cô ra thì thằng bé không biết đến ai, không được ai yêu thương cả".

Nhưng con của cô sau này sẽ thành bạo quân, quanh nó là những thằng chồng alpha tài giỏi nhất thế giới yêu nó tới phát điên đấy – Dermot: "..."

"Đứa bé tội nghiệp, em đã rất mong được gặp con, em luôn cười khi cô nhắc tên con trước mặt em đó. Xem ra về sau hai đứa cũng không thể gặp được nhau rồi".

Dermot: "..."

"Cơ thể cô bây giờ rất yếu, không biết còn sống được bao lâu nữa, bé con đáng thương có lẽ sẽ phải cô độc một mình khi cô..." Nói chưa dứt lời, đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp đã bắt đầu rưng rưng.

"Dạ cô cho con vào chơi với em một xíu cô nhé". Quá tam ba bận, quá tam ba bận mà.

"Nhưng con không thể ở lâu mà?" Mặt cô buồn thiu.

"Tầm vài ba phút thì không sao đâu ạ".

"Vào đi con! Em đang chờ con ở bên trong đó!" Cô trở mặt ngay tức thì, cười rạng rỡ tránh qua một bên chừa đường cho anh tiến vào trong.

Hóa ra mẹ của bạo quân có tính cách "thú vị" thật đấy. Anh cười mà tối sầm mặt.

Vừa bước vào phòng, căn phòng bừa bộn ngổn ngang làm cho anh cứng đơ tại chỗ.

Mảnh vỡ của đa vật thể nào là bình hoa, tách trà, kính, đĩa,... bị dồn vào góc nhỏ. Màn cửa một bên bị rơi xuống nằm trải dài ở một góc phòng, một số nơi anh còn thấy rõ bụi dính bên trên. Váy đầm bị rách rơi tứ tung, trên ban công ở bên ngoài đang phơi không ít mảnh vải vụn. Ít ra thì khu vực xung quanh giường là còn sạch sẽ.

Elisa đỏ mặt, "Cô hơi vụng về một chút..."

Nhưng lời này không lọt vào tai anh một từ nào, bởi vì hiện giờ toàn bộ tinh thần của anh đang tập trung hướng về một nơi.

Elisa chạy đến bế con lên, để mặt con hơi nghiêng cho con cô có thể thấy anh được.

"Bé cưng nhìn kìa, anh Dermot đến thăm con đó!"

Đôi mắt ngọc lục nhìn qua khiến hai chân anh đông cứng tại chỗ.

Thịch – thịch – thịch – thịch... Tim anh đập vang như trống trận, trước mắt tối sầm, cả người như rơi thỏm xuống vực sâu khi xung quanh trôi qua vun vút những hình ảnh khủng khiếp của hôm hành hình đó.

Tiếng la hét của vợ anh, của cha anh, anh trai, tiếng khóc của hai đứa em nhỏ.

Cơn đau thấu khi bị khoét sống từng thớ từng thớ thịt, ánh mắt tối tăm lạnh như băng ấy nhìn anh chết dần trong đau đớn như một trò hề.

Cơ thể anh lạnh toát, toàn thân không thể nào khống chế được run rẩy.

"Dermot!"

Một tiếng này làm anh giật mình, đồng tử mở to.

"Con sao vậy Dermot? Sao mặt con lại tái nhợt thế này?" Elisa vội vàng tiến lại gần anh, muốn đưa tay chạm vào trán anh để kiểm tra thì anh giật mình lùi lại, tránh né không dám nhìn thẳng.

"Con... con quên mất hôm nay hai đứa em của con tan học sớm. Con phải về đón em đây ạ". Viện đại một lí do, anh xoay người chạy vội ra ngoài, bỏ lại Elisa ngơ ngác không kịp phản ứng gì.

Mà cậu trong vòng tay cô, đôi môi âm thầm hơi nhếch lên một chút.

Quả nhiên, bây giờ thì cậu đã chắc chắn được là thằng nhóc đó, nó cũng sống lại giống như cậu rồi.

Thú vị hơn nữa là, nó còn bị cậu của kiếp trước làm cho ám ảnh.

...

Kiếp trước cái ngày mà y phân hóa lần hai, thành một omega cấp S, là lúc y sắp chết vì bị một thằng chó già alpha bạo hành.

Tất nhiên là thằng chó già đấy đã bị giết ngay sau đó, y được cứu ra.

Bởi vì phân hóa thành omega cấp S nên y được rất nhiều thứ bẩn thỉu quây quanh. Chúng nó ở trước mặt y buông ra vô số lời đường mật hứa hẹn, còn sau lưng y ấy à? Chúng nó xem y không khác gì là một con búp bê tình dục cao cấp cả. Một lũ hạ tiện dưới đáy xã hội nhưng cứ ảo tưởng là mình thượng đẳng. Thằng chó má nào cũng thèm thuồng muốn được đâm cái thứ tởm lợm đó vào trong mông y. Mẹ nó thật kinh tởm! Một lũ khốn nạn!

Còn lũ beta ngu ngốc với bọn omega quý tộc, suốt ngày chỉ mong được một thằng alpha giàu có để mắt tới kia, ha... Chúng nó ghen tị với y, rèm pha y, coi thường, khinh bỉ y, nói về y bằng những lời độc địa nhất có thể vì chúng nó không phải là một omega cấp S. Cố gắng đè y xuống để che đậy lòng đố kỵ tham lam của chúng nó. Ha ha, không ai biết được từ một địa ngục, sau khi phân hóa thành cấp S, y càng bị lún sâu vào một tầng địa ngục khác càng kinh tởm hơn.

Y như một con búp bê không có khớp cầu mặc người đày đọa, y khóc lóc cầu xin đến chết lặng nhưng không bao giờ được bất cứ ai quan tâm, y bất lực đau đớn kêu gào chỉ khiến bọn chúng càng thêm hưng phấn. Cơ thể y dơ dúa chứa đầy chất độc. Y căm ghét cái cơ thể này, cái giới tính này. Tại sao trên đời này lại có thứ gọi là ABO kia chứ? Tại sao y lại là một omega?

Y hận vì mình được sinh ra đời.

Mẹ à, ngày mẹ rời đi, vì sao mẹ lại không đem con theo? Để con một mình trên nhân thế này mong cầu một tình yêu nhỏ nhoi đến hạ tiện. Ai cũng có thể dẫm đạp con được. Không một ai yêu thương con cả.

Đến khi linh hồn con vỡ nát thành bụi bẩn bay đi hết rồi, yêu thương muộn màng đến làm gì, cũng chỉ là một thứ rác rưởi.

So với bọn chúng thì thật lòng con càng hận mẹ hơn, con hận mẹ vì mẹ đã sinh con ra, con căm ghét mẹ vì mẹ đã để mặc con ở lại.

Nhưng chưa một lần nào con không thôi muốn gặp được người.

Mẹ à, con không rõ vì sao trời cao lại ban cho con cơ hội được quay trở lại này, nhưng con luôn nhớ rõ, ở kiếp trước con đã làm quá nhiều việc tàn ác rồi, con biết những việc con đã làm trời đất này sẽ không bao giờ tha lỗi cho con, có thể về sau con sẽ phải trả giá cho những việc ấy, nhưng mà, con có thể tham lam thêm một lần nữa được không? Mẹ à, xin mẹ hãy ở bên cạnh con mãi mãi cả đời này mẹ nhé?

Chỉ có mẹ là thật sự yêu thương con mà thôi.

Cậu nhìn gương mặt mẹ đang ngủ say mà rưng rưng. Cánh tay nhỏ bé cố gắng một hồi lâu mới có thể nắm lấy được một lọn tóc vàng nhạt. Nhìn ngắm mẹ một lúc, cậu quyết định rồi. Kiếp này dù phải trả giá ra sao, cậu cũng phải trở thành kẻ mạnh nhất toàn lục địa này, dù có lập lại việc thảm sát giết chóc kia cũng được.

Bởi vì chỉ khi thành kẻ mạnh, cậu mới có thể bảo vệ bản thân và mẹ trong cái thế giới suy đồi chó má ăn thịt người này.

Nhưng với cơ thể chết tiệt hiện tại này, cậu phải làm gì đây...

Ở thế giới này, tinh thần lực là một loại sức mạnh chỉ thuộc riêng về alpha. Đây cũng là lí do chiếm đa phần giúp alpha được đứng đầu trong tháp xã hội.

Một alpha bình thường sau khi phân hóa thành công, alpha đó sẽ có thể tỏa ra pheromone để áp chế kẻ địch. Dù là beta không thể cảm nhận được mùi hương như là các alpha hay giới omega còn lại, cũng sẽ vô hình bị áp lực của pheromone đè nặng làm thở không nổi. Còn với những alpha trội có tinh thần lực, họ được trời cao ban cho dị năng.

Tinh thần lực càng cao, dị năng của họ càng mạnh. Và đây cũng là lí do dù y đã phân hóa thành omega cấp S vẫn không thể nào thoát được bọn chúng.

Tuy nhiên, y trong thời gian đó cũng đã nghiệm ra được một điều. Cái gọi là thần lực đó, nó đéo phải thuộc riêng về alpha cái mẹ gì cả.

Bọn khốn đó chúng nó chỉ được may mắn hơn thôi.

Tinh thần lực, chỉ cần kiên trì, bất cứ ai cũng có thể luyện ra được.

Kiếp trước vì quá trễ nên y đã không thể tự cứu lấy mình, nhưng hiện tại thì đã khác rồi, y bây giờ đang có rất nhiều thời gian.

Nhắm mắt lại để tinh thần chìm sâu vào trong tâm thức, khi mở mắt, y thấy bản thân đang đứng trong một nơi trắng xóa chật chội, nó bao quanh lấy y hẹp đến nổi chỉ có thể đứng yên.

Y áp tay vào tường, bức tường trước mắt cứng chắc lạnh như tảng băng vậy. Đây là giới hạn tâm thức hiện giờ của cơ thể y.

Chỉ cần phá bỏ được nó, y sẽ có thể rèn được thần lực.

Kiếp trước sau khi trải qua một tai nạn bất ngờ thì y mới có thể chiêm nghiệm ra thần lực. Còn lần này thì phải làm sao đây?

Có vẻ như y cần có gì đó để làm bàn đạp.

Hmm, cái tên sống lại kia, xem ra đến lúc cần dùng rồi.

"Bé con, con à". Cậu dần dần tỉnh táo lại khi bị mẹ lay dậy, lờ mờ trông thấy một dáng người nhỏ bé ở phía đằng xa.

Đối phương mặc một bộ quần áo màu nâu đơn giản, mái tóc nâu sậm ngắn có chút lòa xòa, gương mặt rám nắng nhẹ nhưng hơi nhiều tàn nhan, trông cực kỳ bình thường, phải nói là vô cùng mờ nhạt, ném vào đám người rất dễ bị quên lãng. Hình như là, tên họ Hall đó?

Thằng nhóc đó nhìn thoáng qua thì thấy vẻ mặt của nó rất bình thường, nhưng với một người đã biết quá nhiều bộ mặt bẩn thỉu như y, rất dễ dàng nhận ra thằng khốn này đang cực kỳ căng thẳng. Xem cả người nó cứng còng lên khi trông thấy y kìa, haha.

"Dermot nhìn nè, thấy không cô nói rồi mà, em thích con lắm đó. Em đang cười với con nè".

"Dạ... Em xinh quá cô nhỉ". Nói thế chứ hai mắt Dermot còn chẳng dám nhìn thẳng vào cậu. Khiến cậu càng cười rạng rỡ hơn.

Một đứa bé trắng tròn đáng yêu tựa như thiên thần bé bỏng hạ phàm, thiên thần đang được một nữ thần xinh đẹp tóc vàng bế ẵm trong tay, phía sau nàng là cảnh vật u tối lộn xộn với chút nắng vàng rọi vào cửa sổ. Làm người ta như cảm thấy, khung cảnh trước mắt thật giống như một bức tranh cổ điển có chiều sâu diễm lệ vô cùng. Thiên thần nhỏ hạnh phúc cười rộ lên cực kỳ đáng yêu xóa tan bóng tối, hai bàn tay tròn nhỏ xinh xắn ấy huơ về phía anh như thể muốn đòi được anh bế bồng. Nếu là người bình thường, ai nhìn vào nhất định cũng sẽ xuýt xoa muốn xông đến ngay để được ôm bé vào lòng ôm hôn cho thỏa yêu thích.

Vậy mà trong mắt anh, cái thứ đáng yêu mũm mĩm trắng đến phát sáng đó không khác gì ác quỷ đang hiện thân cả. Nhất là cặp mắt xanh lục đang nhìn thẳng vào anh không chớp mắt kia.

Anh đang bị ảo giác đúng không? Chứ sao anh lại nhìn thấy được sự tối tăm trong đôi mắt của đứa trẻ đó?

"Tôi đem đồ ăn tới rồi này!" Một giọng nói cao vút vang lên làm cả anh và Elisa đều giật mình.

"Sao hôm nay cô ta lại đến giờ này?" Elisa hốt hoảng, không kịp nghĩ gì đã vội vã đưa con cho Dermot bế. "Dermot, yên lặng ở yên đây nhé. Cô vào ngay đây!" Nói rồi cô liền vội vàng chạy đi.

Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện của cô và ả July, nghe cái giọng oanh oanh của ả ta thì có vẻ đang rất khó chịu.

Còn trong phòng, Dermot cứng đơ người run rẩy khi ôm đứa trẻ, họng anh khô khốc, căng thẳng không biết nên làm sao bây giờ.

Trước hết cứ đặt nó xuống đã...

Anh cố gắng nhấc chân đi về phía giường. Rõ ràng con đường còn chưa được một mét hơn, thế mà anh cảm thấy cả quãng đường này như xa vô tận vậy. Khó khăn lắm mới có thể đặt được cái thứ trong tay xuống, thế mà.

"Ha há". Giọng cười đáng yêu đột ngột cất lên khiến anh bất ngờ đưa mắt nhìn sang, đập thẳng vào mắt anh chính là đôi đồng tử ngọc lục xanh thẳm tối om đó, nó sâu hun hút như đáy địa ngục.

Linh hồn anh như thể bị nó hút vào trong, cả người anh cứng đờ ra cảm nhận được rất rõ ràng, mình đang bị hàng ngàn cánh tay lạnh lẽo vươn ra ở khắp nơi túm chặt.

Thịch, thịch...

Có những cánh tay trông rất quen thuộc.

Thịch thịch...

Một bàn tay đẫm máu đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út đang bóp lấy mặt anh. Nó lạnh toát tái xanh không chút sự sống.

Thịch, thịch...

Anh trông thấy đứa nhỏ trước mắt đang nhoẻn miệng cười, một nụ cười kinh khủng vô cùng.

Thịch, thịch...

Đừng nhìn tao như vậy.

Anh thấy cái miệng của nó mấp máy như đang nói gì đó.

Mày đang nói gì đấy?

Đừng nhìn tao nữa.

Đừng có nhìn tao như vậy nữa!

Cái miệng đó vẫn đang mấp máy như cố nói với anh.

S? i? ê?...

[Siết tao mạnh hơn nữa đi].

Dermot hốt hoảng giật mình, anh trông thấy hai tay mình đang bóp chặt lấy mặt của đứa trẻ.

Mặt của nó đã bắt đầu trở nên tím tái, anh hốt hoảng vội buông tay ra, mặt anh trắng bệch, hai mắt ngơ ngác mở to.

Đứa trẻ không khóc.

Chợt...

Oa oa oa oa oa... Bản năng cầu sinh của cơ thể khiến cậu khóc to, làm cho Elisa hốt hoảng chạy vào, mặc kệ ả hầu đang đứng bên ngoài mắng chửi. Ả ta bực bội đi vào trong phòng, thấy cô đang ôm con cố gắng dỗ cho con nín khóc.

Ả đặt mạnh mâm xuống bàn hừ một cái, cứ thế ngoảnh đít đi thẳng ra ngoài.

"Ôi ôi con của mẹ, con sao thế, sao lại khóc thế này. Ngoan nào ngoan nào, mẹ nè, mẹ nè". Cô một bên dỗ dành, một bên lén nhìn xung quanh. Chờ đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng mới vừa dỗ con vừa bước tới tủ quần áo.

"Dermot, con ở trong đó à?"

Chỉ có tiếng khóc của con trai cô là đang vang lên.

"Dermot, cô ta đi rồi, không sao nữa đâu, con đi ra đi".

Phải qua một hồi lâu sau, cửa tủ mới chầm chậm mở ra, mặt Dermot có chút lo sợ ngẩng đầu lên nhìn. "Cô Elisa, con..."

"Xin lỗi con nha, cô bất cẩn quá. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên Isi tiếp xúc với người lạ nên em mới khóc to thế".

Cô ấy không nhìn ra sao? Chờ đã...

"Isi?" Anh vô thức hỏi ra khỏi miệng.

Trong quan niệm của thế giới này, người mẹ hay người cha omega-beta sau khi sinh con ra, người cha-người mẹ còn lại sẽ là người đặt họ tên cho con của họ. Một kiểu minh chứng cho một sự sống mới vừa được ra đời, từ kết tinh tình yêu của đôi vợ chồng hạnh phúc, đề cao sự thiêng liêng của đấng sinh thành dành cho đứa trẻ. Vốn dĩ đây là một ý niệm tốt tạo thành tục lệ duy trì ngàn năm, nhưng càng về sau, quan niệm này đã biến tướng trở thành xiềng xích, trói buộc lấy những người mang trọng trách sinh ra thế hệ kế tiếp và đứa con của họ.

Nếu là một cặp đôi yêu nhau, kết hôn và sinh con thì chẳng nói làm gì. Nhưng ở thời đại ABO này, có một sự việc diễn ra đến mức gần như bình thường chính là, một omega khi tiến vào kỳ động dục thì chỉ có thể bất lực ôm lấy cơ thể đang vô cùng đau đớn, lại còn khát tình quỳ bò cố gắng chạy trốn, nếu bị một hay nhiều tên alpha khác thay phiên nhau chiếm đoạt, sau đó bị đánh dấu rồi mang thai. Đứa trẻ đó sau khi được ra đời, cuộc đời nó sẽ như thế nào đây, khi cha mẹ nó đến với nhau vì một lần cưỡng bức? Một đứa trẻ được kết tinh từ cưỡng bức, bạn nghĩ kẻ gây ra việc đó sẽ cho đứa bé có một cái tên hay, ý nghĩa được à? Nếu phân hóa thành alpha thì coi như gặp may, đứa trẻ đó sẽ được thay tên trở thành niềm tự hào của cả gia tộc, nhưng nếu là omega hay beta thì cả đời nó coi như không còn lại gì.

Nực cười làm sao, người bị hại không được bênh vực mà còn bị buộc phải kết hôn với kẻ đã cưỡng đoạt mình. Lại còn không có quyền đặt tên cho đứa trẻ mình đã sinh ra. Mà đây là vẫn may mắn đấy. Nếu tên alpha đó không muốn cưới thì omega cũng chẳng thể làm được gì cả. Bởi vì omega là người có lỗi.

Trừng phạt ư? Trong cái thế giới alpha làm chủ này, alpha chẳng bao giờ là người có lỗi cả. Chỉ cần dính đến omega, chúng vĩnh viễn sẽ là nạn nhân.

[Tại nó đến kỳ động dục mà không chịu ở yên trong nhà đó].

[Tiến vào kỳ động dục sao không chịu trốn cho kĩ vào rồi khóa chặt cửa nhà đi? Để cửa hớ hênh thế kia bị hiếp là phải].

[Biết thân là omega rồi mà còn dám đi ra ngoài tới mấy nơi tụ tập ăn chơi nữa. Có khi cũng chẳng phải hạng vừa gì đâu].

[Cái gì mà kỳ phát tình bị loạn với không đều? Này rõ là nứng sớm thèm đ*t mới dẫn tới phát tình bất ngờ ấy chứ, alpha khi đó bị mất khống chế rồi còn biết gì nữa đâu?]

[Cái thứ không biết tự bảo vệ bản thân, bị hiếp là phải].

...

Isi... Cậu cũng ngẩn ngơ nhìn mẹ.

Kiếp trước tên của cậu là do gã Hầu tước đặt cho, vào năm cậu lên mười tuổi, cũng là lần đầu cậu được gặp gã.

Gã đặt cho cậu tên là Haiki - một từ ngữ cổ rất ít người biết. Bởi vì ít người biết, cậu còn nghĩ đây là một cái tên đẹp cha đặc biệt dành tặng cho mình, thế nên cả một quãng đời, cậu luôn cố gắng mong cầu mình sẽ có được tình thương từ gã.

Cho đến một ngày, cậu mới biết cái tên của mình nghĩa là rác thải.

Rác thải đấy...

Bởi thế ông ta mới gả cậu cho một thằng khốn nạn, mặc kệ cậu bị nó xài như một món hàng dùng để mưu quyền. Ừ thì ông ta cũng được lợi mà, nhờ vậy mới được lên tước vị Công tước.

Vậy còn... Isi?

Mẹ cậu nhìn cậu cười cưng chiều, đặt cậu xuống giường, yêu thương vuốt ve nhánh tóc màu xám bạc của cậu.

"Isi, Isidore, trong ngôn ngữ cổ của dân tộc cô, Isidore là một từ thánh, ý nói đây là món quà được thượng đế ban tặng. Isidore, con yêu à, con chính là món quà mà thượng đế đã ban tặng dành riêng cho mẹ đó, biết không?"

Nhưng... nhưng con là hậu quả của gã đàn ông đó để lại cho mẹ, là lí do mẹ bị đối xử thành thế này...

"Isi à, tuy rằng bây giờ vẫn còn quá sớm để nói với con những điều này, nhưng mà... mẹ cảm ơn con nhé Isi".

"Cảm ơn con vì đã khỏe mạnh bình an ra đời".

"Cảm ơn con vì con đã đến ở bên cạnh mẹ".

"Mẹ đã mong chờ được gặp con biết bao".

........

Bạo quân Omega, lần đầu tiên trong cuộc đời tăm tối của mình được nghe thấy sự ra đời của mình có người mong đợi ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top