ZingTruyen.Top

Bao Quan Omega Tai Sinh

6.

Bầu trời bắt đầu dần dần chuyển tối, từng ánh đèn le lói lần lượt xuất hiện trong những ngôi nhà. Dermot nhìn ánh lửa chập chờn đến ngẩn người ra, bỗng anh bất ngờ thở dài thường thượt.


Isi sao...


Thật tình thì chuyện kiếp trước của bạo quân, anh chỉ biết đôi chút qua mấy tờ báo chí, lời đồn của những người xung quanh và Athalia trước khi cô ta biến mất. Đại khái cũng biết tên bạo quân đó có một cuộc sống chẳng dễ dàng gì, có thể nói là rất đáng thương.


Nhưng đáng thương thì sao? Đáng thương thì gã có quyền giết chết hàng trăm sinh mạng người vô tội à?


Isidore, một cái tên thật châm chọc làm sao cho tương lai đẫm máu của nó.


Anh nhớ khá rõ là bạo quân có một cái tên nữa khác xa hoàn toàn, thế nhưng cái tên đó đã được thay đổi khi bạo quân lên ngôi, gã cũng đã đổi tên đế quốc thành tên gọi đó.


Byakuren, một từ cổ mang ý nghĩa đóa bạch liên của vùng phương Đông, đất nước Byakuren thánh khiết đón lấy ánh bình minh đầu tiên trên toàn lục địa.


Bạch liên, một loài hoa được ví von như là biểu tượng của thần linh, đại diện cho sự thuần khiết và lương thiện, vượt qua nghịch cảnh thoát khỏi dòng ô đục, vươn mình nở rộ không bị vấy một ti dơ bẩn.


Vào lúc đấy khi nghe đến mấy dòng ngợi ca đó, chính anh cũng thấy nó rất hợp với gã và đế quốc. Nhưng cũng vì bị mê hoặc bởi những từ ngữ quá mức đẹp đẽ ca ngợi mỹ miều, thế nên anh và mọi người đã quên mất một việc rằng, đó là dù đóa sen trắng ấy có vượt qua nghịch cảnh vươn mình nở rộ trên mặt nước ô bẩn đi chăng, thực chất gốc rễ của nó vẫn đang vùi sâu dưới lớp bùn đen, dùng bùn đen làm dưỡng chất nuôi sống chính mình, nó đã dùng vẻ ngoài giả tạo xinh đẹp của mình để mê hoặc đánh lừa tất cả mọi người, nhằm che giấu đi nội tâm và bản chất đen tối thật sự.


Con người mà, ai cũng vậy cả, luôn luôn dễ yếu lòng, yêu thích, dễ dàng đặt niềm tin vào những gì mang vẻ ngoài được ngợi ca thiêng liêng xinh đẹp.


Và rồi đóa hoa sen trắng ấy đã nhuộm đỏ cả một quốc gia, kéo theo toàn lục địa này rơi vào tận diệt.


Bất giác, anh nhớ đến gương mặt dịu dàng của người phụ nữ khi cô ấy nhìn đứa con trong vòng tay mình như là bảo vật quý giá nhất trên thế gian này, trong đôi mắt long lanh xinh đẹp kia thấp thoáng đâu đó một nỗi buồn vô tận... Anh lại thở dài.


Thôi thì tới đâu hay tới đó đi. Anh nghĩ, kiếp này nếu anh có thể giúp cô ấy sống sót khỏe mạnh, có khi sẽ tránh được tương lai đầy thảm kịch đó chăng.


Dù sao chung quy cũng do gã ta quá thiếu thốn tình thương mới trở nên như thế kia mà.


.....


Áng mây dần dần lui đi, chậm chạp nhường lại bầu trời trong veo tỏa ánh trăng dịu mát. Trong màn đêm khuất bóng bên khung cửa sổ lớn, một cánh bướm trong suốt lấp lánh khẽ bay bay như thể đang nhảy múa bên dưới ánh trăng, sau đấy lại khẽ khàng hòa vào màn đêm.


Hộc... hộc... hộc...


Trên hàng lang vắng tối tăm chỉ có những ánh nến lay động và ánh trăng rọi vào qua khung cửa sổ, một dáng người đen đúa to lớn khó nhìn ra rõ, đang chậm chạp di chuyển từng bước nặng nề, cơ thể lảo đảo lắc lư, có lúc giật nhẹ, trông cứ như mắc phải bệnh dại, nước dãi từ trên miệng người này không kiểm soát được, trượt rơi xuống hàm nhỏ từng giọt thấm vào trong thảm, miệng cứ khàn khàn lẩm bẩm mấy câu:


"Đói... đói quá..."


Người này cứ như là một hồn ma, bước đi lững thững như vậy trên hành lang ở trong đêm tối.


...


Chíp... chíp...


Tiếng chim sẻ kêu trên các táng cây, bầu trời hôm nay trong xanh ngợp nắng. Có lẽ vì đã bước vào đầu hè, cho nên khí trời oi bức nóng nực, thế nhưng may sao vẫn còn có những cơn gió cuối xuân thi thoảng lướt qua làm dịu đi cảm giác bức bối.


Trên thành lan can nhỏ màu trắng đã chút cũ kĩ, một dáng hình nhỏ bé mặc bộ quần áo đơn giản màu ngà đang ngồi vắt vẻo ở trên thanh chắn, người này tuy tuổi còn bé nhưng đã có một vẻ ngoài xinh đẹp vô cùng, nhìn thoáng qua nhất định sẽ nhận nhầm là một tinh linh nhỏ hay thiên thần đang ngồi nghỉ tạm đây. Người này có một mái tóc dài màu xám bạc được tết lại để ở bên vai, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn như tuyết, đôi mắt xanh long lanh như chồi lá non đọng lại sương sớm, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi phớt hồng. Cậu đang ngồi nhìn về phương xa, giống như thất thần không biết nghĩ gì mà ngẩn người như vậy.


Chợt một giọng nói khàn khàn như vịt đực vang lên làm cậu định thần lại, đôi mắt to tròn trong suốt ấy khẽ liếc nhẹ qua, từ trên cao nhìn xuống bên dưới.


Bên dưới là một thiếu niên mặt đầy tàn nhan thêm vài nốt hạt đậu tuổi trẻ, đối phương đang ngẩng đầu nhăn nhó nhìn lên phía cậu: "Xuống dưới nhanh lên, cậu có biết ngồi trên đó nguy hiểm lắm không!"


Cậu lười phản ứng với thiếu niên, thu lại tầm mắt xem như không thấy.


"Cậu mà không xuống, tôi vào nói với cô Elisa đấy!"


Vừa tung ra đại chiêu, quả nhiên cậu liền liếc anh bằng ánh nhìn sắc lẹm, mặt lạnh không cảm xúc nhảy xuống lan can đi vào trong phòng. Dermot nhìn theo, tức mà không thể nói ra gì được.


Cái đứa nhỏ này... Anh bực bội chửi thầm trong bụng, thật không hiểu sao đã sáu năm trôi qua rồi, chẳng biết anh đã làm gì mà thằng nhỏ này nó cứ luôn tỏ thái độ với anh như thế.


Athalia từng nói thằng nhóc này nó rất ngoan ngoãn đáng yêu, đúng, ngoan ngoãn đáng yêu thật đấy, nhưng nó chỉ thể hiện ra khi ở trước mặt mẹ nó mà thôi. Còn cái người đã chăm sóc nó và mẹ nó suốt bao năm qua, nó nhìn anh như thể anh thiếu nợ nó hàng chục tỷ đồng vậy.


Đây rõ ràng là nó đã méo mó ngay từ đầu rồi, thế này thì đáng thương, đáng yêu cái quái quỷ gì! Hỏi sao khi nắm được quyền lực trong tay, nó liền phát rồ phát điên lên như vậy.


Athalia, cô đúng là cái thứ lừa đảo mà! Dermot chửi lầm bầm trong miệng.


Ở trong phòng, ngay khi vừa bước vào trong, gương mặt lạnh như tiền của Isi liền thay đổi thành nét ngây thơ đáng yêu của một đứa trẻ, cậu chạy tới bên giường, nơi Elisa đang nằm ngủ, nhẹ lay cô dậy.


"Mẹ ơi, Hall tới".


Hàng mi cong như chiếc quạt lông vũ khẽ nhúc nhích, chợt một vòng tay ôm chầm lấy cậu, kéo cậu vào trong lòng.


"Mẹ~", cậu vờ dùng dằng muốn thoát khỏi người mẹ, nhưng Elisa có vẻ muốn trêu đùa cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng rồi bắt đầu triển khai công kích, tiếng cười trong trẻo khanh khách vang lên.


Chơi đùa một lúc đến khi cậu xin thua đưa tay đầu hàng, Elisa mới chịu dừng trò đùa dai lại, yêu thương vuốt ve tóc cậu, dịu dàng hỏi: "Con đó, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, sao con cứ gọi anh Dermot là Hall vậy".


"Tại con thích gọi vậy". Cậu mỉm cười.


"Con thật là..." Vẻ mặt cô vừa cưng chiều vừa cảm thấy không biết phải làm sao, đang tính nhỏ nhẹ khuyên thêm, bên ngoài vang lên vài tiếng gõ có tiết tấu.


Đây là ám hiệu do cô và Dermot đã tạo ra từ sáu năm trước, cốt để phòng tránh sẽ nhận nhầm thành ai nếu lỡ như họ bất ngờ đến đây.


Nghe tiếng gõ cửa, Elisa liền rời khỏi giường đến mở cửa cho anh.


"Chào con, Deri".


"Con chào cô, cô Elisa". Sáu năm trôi qua đã quá đủ để mối quan hệ giữa họ trở nên thân thiết. Anh tự nhiên đi thẳng vào phòng, nhìn thoáng qua hai cái đĩa đang đặt trên bàn, vết cặn bẩn đã khô, đoán ra được đây vẫn là phần đĩa của trưa hôm qua, đã quá quen thuộc nên anh không phản ứng gì mà ngồi bệch xuống đất, bắt đầu lấy ra từ trong chiếc túi nâu mình đeo bên hông, nào là bánh mỳ, táo, và hai lọ sữa.


Kể từ ngày trông thấy đám đồ ăn mà ả July đưa đến cho hai mẹ con họ, anh đã mặc định từ nay về sau sẽ lấy thêm phần cho cả Elisa.


Con ả thất đức đó... Hỏi sao giờ ả ta lại trở nên béo ú như vậy. Ăn hết phần ăn dành cho cả ba người kia mà! Anh đã lầm bầm chửi như thế suốt sáu năm ròng.


Hai mẹ con Elisa cũng rất tự nhiên ngồi xuống quây quanh anh, cả hai vừa ăn bánh mỳ vừa chuyện trò đùa giỡn với nhau trông rất vui vẻ, anh thì do đã ăn rồi nên chỉ im lặng gọt táo, một bên nhìn ngắm hai mẹ con đang vô tư cười đùa. Khung cảnh hiện giờ thật sự rất hạnh phúc bình yên. Ngắm nhìn hai dáng người xinh đẹp trước mặt, bên ngoài là hàng cây xanh đang khẽ đong đưa cùng nắng vàng ấm áp rọi sáng, trên thanh lan can trắng là đôi chim sẻ nhỏ, chính anh cũng không nhận ra được lòng mình bây giờ đang rất yên bình.


Trông thấy nơi khóe môi của cậu đang dính một vệt sữa mà chẳng nhận ra, anh hơi nghiêng người, vươn tay dùng ngón tay dịu dàng lau đi nó.


Chỉ trong một khoảng khắc vô thức như thế, ánh mắt của cả hai đối diện nhìn nhau, toàn thân anh cứng đờ...


Isi cũng ngơ ngẩn nhìn. Cái tên này...


"Á!!!!!!!!!!!!!!!!!"


Một tiếng hét thất thanh không rõ từ đâu vang xa tới, làm cho cả ba người đều hơi giật mình. Elisa không kiềm được tò mò liền chạy ra ban công đoán hướng vang ra.


Anh cũng nhìn theo cô, đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, chỉ sợ tiếng hét đó xuất phát từ phía tòa nhà chính. Nghĩ thế anh mau chóng thu lại đồ đạc, "Cô Elisa, có lẽ ở phía tòa nhà chính xảy ra chuyện gì rồi, con phải về đây, không thôi cha con tìm không thấy lại lo lắng".


"À, con đi cẩn thận nhé... Deri!" Elisa hốt hoảng gọi anh, vội vàng chạy vào phòng.


Bên ngoài cửa phòng không quá lâu chợt vang đến vô số tiếng bước chân nghe trông khá nặng, cửa phòng bị ai đó gõ mạnh mấy cái.


"Thưa cô Elisa, Hầu tước có việc cần tìm cô!"


Cả ba lúc này đang gấp gáp ở bên trong phòng, cùng đồng loạt ngoái đầu nhìn về phía cửa, mặt đầy căng thẳng.


...


Rầm! Rầm!


"Thưa cô Elisa, xin hãy mở cửa ra ạ!" Tên hộ vệ ở bên ngoài hét lớn.


Mất tầm một lúc, cửa rốt cuộc cũng từ từ mở, Elisa khi này đã thay đổi mặc lên một bộ váy màu tím sậm đơn giản, mặt cô thấp thỏm rụt rè. Khi nhìn thấy gã đàn ông, cô sợ hãi cúi đầu chào gã, "Thưa... thưa Hầu tước, thiếp xin kính chào ngài ạ".


Cửa lớn được hai tên hộ vệ đẩy ra, gã đàn ông chiễm chệ bước từng bước đi vào, lập tức nhìn thấy ngay ở giữa phòng có một đứa bé vô cùng xinh đẹp đang đứng đó, đứa bé đang mở to đôi mắt vừa ngây thơ vừa sợ hãi nhìn gã.


Đó là đôi mắt thuộc về con cháu gia tộc Jinja.


Elisa vội đi tới chắn ngang tầm mắt giữa cậu và gã ta, dù cô đang rất sợ vẫn dùng cơ thể nhỏ bé gầy gò của mình bảo vệ cho cậu, Isi nấp sau lưng mẹ nhìn không rõ mặt, nhưng khi nhìn thấy cơ thể của mẹ đang run khe khẽ, cậu vươn tay nắm lấy tay cô.


Nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của con, Elisa dường như được tiếp thêm triệu ngàn sức mạnh, cô chấn chỉnh lại tinh thần, cố gắng nở một nụ cười với gã Hầu tước.


"Thiếp thành thật xin lỗi Hầu tước, do không có ai đến báo trước nên thiếp không kịp chuẩn bị tươm tắt để tiếp đón người, hi vọng Hầu tước có thể bỏ qua cho sự sơ sài này của thiếp ạ".


Hầu tước không nói gì chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua cô, sau đấy chuyển mắt về phía chiếc bàn trà duy nhất trong phòng.


Người hầu nhanh chóng tiến lên dọn dẹp, không mất bao lâu, bên trên đã được bày biện chút trà bánh.


Hầu tước ngồi xuống chiếc ghế đơn duy nhất, khoác chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai mẹ con cô.


"Tới đây ngồi, ta không thích nhìn lên ai khi nói chuyện".


"Dạ... vâng ạ. Xin phép ngài". Elisa hơi giật mình, cô thấp thỏm dắt theo con trai cùng ngồi xuống hàng ghế dài bên cạnh.


Cậu ngồi bên cạnh ôm lấy tay mẹ, mặt dúi lên cánh tay mẹ, vừa có chút sợ hãi vừa tò mò lén lút nhìn gã, ngay khi tầm mắt của gã chạm vào mắt mình, cậu liền như một chú thỏ nhỏ quay ngoắc mặt lại, ngoan ngoãn dúi lên tay mẹ không dám động đậy.


Gã Hầu tước nhìn cậu một chút thì chuyển mắt qua nhìn cô, giọng gã vẫn cao ngạo lạnh lùng như cũ: "Nó mấy tuổi rồi?"


Elisa nghe thấy gã hỏi về cậu, trong lòng căng thẳng: "Dạ, con năm nay đã sáu tuổi rồi ạ".


Nghe thế gã hơi nhíu mày. "Sáu tuổi? Cô vẫn cho nó ngủ chung với cô?" Gã nhìn qua chiếc giường đã được người hầu dọn dẹp gọn gàng, trên đó có đến bốn chiếc gối.


Elisa bối rối giải thích: "Dạ thưa Hầu tước, bởi vì nơi này quá neo người, thằng bé thì vẫn còn quá nhỏ, nên thiếp vẫn chưa nỡ cho con ngủ riêng...".


"Quy định là quy định, thân phận của nó là quý tộc chứ không phải dân thường. Hay cô tính dạy dỗ con tôi thành một đứa vô dụng chỉ biết ỷ lại trốn sau lưng cô?" Gã ta chất vấn.


"Thiếp... thiếp..." Cô sợ hãi, hai mắt đỏ ửng lên.


Gã đưa tay cho cô không cần phải nói tiếp, hơi ngoái đầu nhìn sang nữ hầu đang đứng đó không xa.


"Dẫn nó ra ngoài".


Đột nhiên gã thình lình hướng lòng bàn tay ra phía ban công, một tia sáng lóe lên phóng thẳng ra ngoài. Thân cây cao phía đối diện cách hơn chục mét nổ ầm một tiếng.


Gần một nửa chiếc ban công chỉ mất một giây đã bị phá nát. Mặt Elisa trắng bệch.


"Ra ngoài kiểm tra, là kẻ nào". Gã vô cảm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top