ZingTruyen.Top

Bao Quan Omega Tai Sinh




"Những gì cần nói ta đã nói hết rồi, nàng muốn sắp xếp sao thì tùy nàng". Gã Hầu tước đứng dậy, nhìn thoáng qua người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi phía đối diện, rồi xoay người đi thẳng về phía cửa. Trước khi ra khỏi cửa, gã ta đứng lại, nói thêm một câu: "Đừng lại làm gì gây ảnh hưởng tới danh tiếng gia tộc Jinja".

Đợi đến khi cửa đóng, không còn nghe thấy tiếng bước chân của gã nữa. Người phụ nữ có mái tóc đen tuyền được búi gọn đoan trang, cả người tỏ ra phong thái quý tộc ung dung, tay cô ta đang bưng một tách trà.

XOẢNG!!!!

Nữ hầu trẻ tuổi đứng ở sau lưng cô ta giật mình, mặt mày nữ hầu trắng bệch, đầu cúi thấp lùi ra sau mấy bước.

Về người phụ nữ quý tộc, gương mặt xinh đẹp sắc sảo của cô ta sa sầm xuống, cặp mắt màu hồng ngọc hiện tại càng đỏ rực như thể máu tươi. Đôi môi đỏ của cô ta hơi mím lại, chợt thở ra một hơi, vẻ quý tộc trang nhã như trước lại quay trở về.

Một nữ hầu tuổi tầm trên hai mươi, vẻ mặt bình tĩnh từ bên ngoài đi vào, trông thấy người nữ hầu trẻ đang cúi thấp đầu run run đứng cách xa người phụ nữ, dưới tấm thảm mềm là tách trà đã bị vỡ nát, nước trà thấm đẫm vào trong thảm, nữ hầu tiến lên vài bước, nhìn nữ hầu trẻ răn dạy: "Còn không mau dọn dẹp?"

Nữ hầu trẻ giật mình, vội vàng vâng dạ mấy tiếng, hấp ta hấp tấp dọn dẹp mảnh vỡ, nhanh đi ra ngoài.

Nhìn cửa đóng lại, người nữ hầu bình tĩnh tiến tới bên cạnh nữ chủ nhân. "Thành thật xin lỗi người thưa phu nhân, tôi sẽ thay một người khác đã được dạy dỗ đàng hoàng tới đây ngay ạ". Nói xong cô ta chấp hai tay trước bụng, cúi đầu cung kính.

Người phụ nữ quý tộc chỉ ngồi tựa lưng trên ghế, gương mặt mang biểu cảm lạnh lùng bình thản, không có đáp lại. Đợi qua hồi lâu, người phụ nữ mới chuyển mắt nhìn qua nữ hầu: "Cô ở lại đây, chờ ta viết một bức thư, đến tối bí mật đem nó đưa đi gửi chỗ cũ".

Người nữ hầu vẻ mặt vẫn rất bình thường, nhẹ giọng đáp "vâng".

"Còn một việc nữa, gọi Rita tới đây".

.....

Hai mẹ con Elisa ngồi trên ghế dài, nhìn sáu nữ hầu trẻ tuổi trước mắt cùng bốn thanh niên hộ vệ, bốn mắt tròn xoe.

Quản gia Raymond là một người đàn ông tuổi đã ngoài sáu mươi, thế nhưng vẫn còn rất phong độ lịch lãm, ông ta một tay vòng ở sau lưng, một tay đưa lên ưu nhã giới thiệu.

"Thưa cô Elisa, từ hôm nay về sau, những cô cậu đây sẽ chịu trách nhiệm trông coi và dọn dẹp tại căn biệt viện này. Nếu cô Elisa và thiếu gia có việc gì cần làm, cứ sai bảo bọn họ là được".

Đám nữ hầu và các hộ vệ tiến lên tự giới thiệu mình.

Sau đấy trong số sáu nữ hầu đang đứng, một cô gái có làn da màu rám nắng khỏe mạnh, đôi mắt sắc sảo như mèo tiến ra phía trước. Tính cách cô ta có vẻ hiếu động, động tác lại thanh lịch làm ra một cái cúi chào lễ nghi: "Thưa cô Elisa, tôi là Rita Cosima, kể từ hôm nay tôi sẽ là nữ hầu thân cận của cô ạ".

"Nữ... nữ hầu thân cận?" Hai mắt Elisa mở to.

"Vâng ạ". Rita lễ phép đáp lại.

Gương mặt Elisa có hơi mất tự nhiên, cô nhìn qua người quản gia Raymond. "Thưa ngài quản gia, mấy năm nay tôi và con tôi đã sống neo người ở đây quen rồi, giờ lại đột nhiên có đông người đến thế này, tôi và con chỉ sợ sẽ khó thấy thoải mái, không biết ngài có thể cho bọn họ trở về được không?"

"Nếu muốn dọn dẹp thì vài ba hôm đến đây một lần là được rồi. Về phần nữ hầu thân cận, tôi không cần đâu".

Quản gia Raymond lễ độ đáp: "Thưa cô, đây là ý của phu nhân chúng tôi, và cũng chính là ý của Hầu tước. Tôi không có quyền hạn thực hiện theo lời mà cô Elisa muốn được, mong cô thông cảm".

Nghe quản gia nói đây là ý của hai người kia, cả người Elisa bỗng hơi cứng còng, phải mất vài giây sau cô mới khó khăn nở nụ cười: "Vâng... Nếu đã là ý của Hầu tước và phu nhân thì tôi xin nhận ạ. Cảm ơn ngài quản gia, lát nữa tôi nhất định sẽ gửi lời cảm ơn đến phu nhân và ngài Hầu tước".

Lại nói qua loa thêm vài ý, quản gia Raymond mới chuyển mắt nhìn đến đứa bé xinh đẹp gầy còm đang ôm dính sát mặt vào cánh tay mẹ cậu, chỉ để lộ ra một nửa gương mặt bên phải, con mắt ngây thơ to tròn rụt rè nhìn ông tò mò. Quản gia Raymond hơi khẽ gật đầu: "Thiếu gia, cậu hiện tại đã đủ tuổi phải ra ngủ riêng, theo như lệnh của Hầu tước, xin cậu hãy chọn cho mình một nữ hầu thân cận trong các cô gái đang ở đây ạ".

Một giọng nói trong trẻo mang chút e dè, sợ hãi vang lên: "Nữ... nữ hầu thân cận là gì ạ?"

Giọng nói rất ngây thơ, gương mặt quá mức đáng yêu xinh đẹp, có vẻ vì được cô Elisa chăm sóc rất cẩn thận, nên trông cậu ấy gọn gàng sạch sẽ vô cùng, càng làm cho hảo cảm trong lòng quản gia Raymond dành cho cậu tăng mạnh, thái độ của ông có hơi dịu xuống, chứ không tỏ ra khinh bỉ gì vì sự thiếu hiểu biết của cậu bé, kiên nhẫn giải thích: "Chính là cô ấy từ hôm nay sẽ ở bên cạnh cậu, giúp cậu mặc quần áo, dọn dẹp phòng ốc, thay cậu làm những công việc vặt, muốn làm điều gì, cậu cứ việc nói lại với cô ấy".

"Vậy là mẹ không còn giúp con mặc quần áo nữa ạ? Khi nãy ông nói rằng con phải ra ngủ riêng, thế tức là từ đây con cũng không còn được ngủ chung với mẹ nữa ư?" Cặp mắt trong suốt long lanh màu lá non dần dần dâng lên một tầng nước mắt.

"Cái này..." Lão quan gia Raymond tỏ ra khó xử.

Elisa thấy thế, cười mỉm vỗ về con trai mình: "Không sao đâu mà cục cưng, tuy rằng ngủ riêng, nhưng mẹ con mình chỉ cách xa nhau có một xíu thôi à. Nếu con sợ thì có thể ngủ ở căn phòng nằm kế bên phòng mẹ nè, tính ra cũng đâu có xa chút nào đâu đúng không? Với lại mẹ con ta vẫn gặp mặt nhau mỗi ngày mà con yêu, chỉ có mỗi buổi tối là chúng ta ngủ riêng ra thôi. Bé cưng giờ đã là người lớn rồi mà, đúng không nào?"

"Dạ?" Hai mắt cậu mở lớn nhìn mẹ, trông thấy mẹ nhìn mình cười dịu dàng, còn khen cậu đã là ngưởi lớn, cậu cũng dịu ngoan khẽ gật đầu, "Dạ, nếu là phòng bên cạnh thì con ngủ riêng được ạ".

Thật sự rất ngoan, khác xa với Đại thiếu gia và Tam tiểu thư rất nhiều. Quản gia Raymond âm thầm đánh giá. Đáng tiếc, ngoan như thế này lại mới không phù hợp với điều kiện trở thành một thiếu gia của gia tộc Jinja.

Thân là quý tộc phải có sự tôn nghiêm quý phái và tự tin hơn người, chứ không phải là bộ dạng yếu hèn luồn cúi ngoan ngoãn như vậy ở trước bao người.

Quả nhiên vẫn là do trong người mang một nửa dòng máu xuất thân không tốt.

"Như vậy, thiếu gia mời cậu hãy chọn ra một nữ hầu cho mình đi ạ". Ông Raymond nói.

Cậu bé mím mím môi nhìn mẹ, nhìn qua quản gia Raymond, sau đấy đưa mắt nhìn những người còn lại trong phòng, cậu nhảy xuống ghế, đi đến trước mặt năm nữ hầu còn lại, vươn bàn tay phải nhỏ nhắn của mình lên.

"Em chào các chị ạ, từ nay các chị sẽ ở cùng với em và mẹ tại đây đúng không? Tuyệt thật đó, về sau mọi người hãy cùng chơi với em nữa nhé". Cậu cười.

Hành động chìa tay này thật rất kỳ lạ, nhưng vì nụ cười quá mức đáng yêu, khiến cho các cô gái trẻ đều sửng sốt yêu thích ra mặt, dù sao là con gái thì ai cũng mang thiên tính dễ xiêu lòng trước những vật nhỏ nhắn vô hại đáng yêu kia mà. Các cô nhất thời quên mất lễ nghi, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, rộn ràng nói chuyện với cậu ríu rít.

Quản gia Raymond nhìn thấy hấng giọng khẽ một tiếng, mới làm cho các cô sực tỉnh nghiêm trang lại. Ông đi đến gần bên cạnh cậu, "Thiếu gia, cậu đã chọn được người nào chưa?"

"Dạ... Con xin lỗi ông nha, các chị rất đẹp, trông cũng rất tốt bụng nữa, cơ mà con thích chị gái hôm qua đã dẫn con ra vườn chơi hơn". Cậu rụt rè nói.

"Chị gái hôm qua?" Quản gia Raymond nhìn cậu hỏi lại.

"Dạ..." Cậu cười ngượng ngùng, "Là cái chị xinh đẹp, hình như tên là Sarah gì đó hay sao ấy ạ".

Hai mắt quản gia Raymond hơi chuyển động, "Sarah à? Vâng, tôi biết rồi. Để tôi lát nữa đi báo lại với Hầu tước về yêu cầu này của cậu".

Elisa nghe thế thì đừng bật dậy, đi tới ôm lấy con kéo cậu ra đằng sau, vẻ mặt hơi sốt sắng, "Dạ thôi thưa ngài quản gia, thằng bé cũng chỉ là tính cách trẻ con có chút vòi vĩnh, năm cô gái này là đã đủ với chúng tôi rồi, cô gái nào làm nữ hầu thân cận theo cạnh con tôi cũng được cả, hay là giờ ngài chọn ra một cô giúp cho thằng bé cũng được, không cần làm phiền tới Hầu tước đâu ạ".

Cậu bị mẹ chắn lại ở trước mắt cũng không quấy phá, chỉ ngoan ngoan nắm lấy phần chân váy, trốn sau lưng mẹ.

Quản gia Raymond nhẹ giọng đáp: "Cô Elisa không cần phải bận tâm đâu, đây chỉ là một việc nhỏ thôi. Cô Sarah kia cũng chỉ là một vị nữ hầu bình thường, nếu thiếu gia đã thích, chỉ đích danh cô ấy, này cũng không có vấn đề gì cả. Tôi chỉ báo lại việc sẽ bổ sung thêm một người nữa cho Hầu tước thôi, cô đừng quá lo lắng".

"Chuyện này... Vâng". Elisa ngập ngừng.

"Nếu đã không còn chuyện gì, tôi xin phép được đi trước. Thiếu gia muốn chọn ở trong căn phòng nào xin hãy nói cho bọn họ biết, hiện tại bọn họ sẽ đi vào thu dọn ngay. Đến tối là thiếu gia có thể dọn vào trong đó nghỉ ngơi rồi".

"Dạ, con cảm ơn ông". Cậu ló một nửa gương mặt ra nhìn quản gia Raymond, ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn.

Quản gia Raymond nhìn cậu, rồi lại chuyển mắt nhìn qua Elisa, lễ độ gật đầu chào.

Bốn người hộ vệ cũng theo ông rời đi, theo như mệnh lệnh được giao hai người sẽ gác tại cửa chính ra vào. Đến giờ thay ca, hai người còn lại sẽ tới thay thế.

Cậu chọn căn phòng nằm gần nhất với phòng của mẹ, bởi do căn phòng đã bị bỏ trống nhiều năm nên bụi bẩn rất nhiều, cũng may nội thất bên trong đều là gỗ tốt thượng hạng nên không có gì hư hại, cả sáu cô gái đều tất bật đi qua đó dọn dẹp.

Trước khi rời đi, nữ hầu Rita cùng hai nữ hầu khác bưng đến cho hai mẹ con họ, một bàn ăn thịnh soạn nóng hổi đầy màu sắc.

Nhìn một bàn đầy đủ thức ăn và bánh ngọt, Isi tỏ ra vô cùng vui mừng, cậu cầm lấy một cái bánh nhỏ cắn một miếng, miệng cười vui vẻ: "Mẹ à mẹ ăn cái này đi, cái này ngon lắm đó!" Cậu giơ lên chiếc bánh đã bị cắn dỡ.

Chợt thấy gương mặt của cô mang nhiều tâm sự, cậu thả bánh xuống dĩa, nhảy xuống ghế đi đến bên mẹ, "Mẹ à, sao vậy ạ? Sao mẹ buồn thế? Mẹ không thích mấy chị đó à?"

Nhìn thấy con trai đang nắm lấy cánh tay mình, nhìn mình lo lắng, cô hồi phục lại tinh thần, khẽ nhẹ lắc đầu, cười với cậu: "Không có, mẹ chỉ là đang nhớ tới một người thôi".

"Một người? Là ai thế ạ? Con biết người đó không? Người đó làm gì mẹ buồn à?" Cậu tò mò hỏi.

Cô khẽ bật cười, xoa xoa đầu con: "Không có đâu, đó là một người mẹ rất yêu quý, nếu người ấy còn ở đây, con có thể gọi người ấy là dì. Từ ngày cha... Hầu tước dẫn mẹ về đây, dì ấy là người luôn ở bên chăm sóc cho mẹ".

"Dì ấy rất tốt bụng".

"Vậy dì đó đâu rồi ạ?" Cậu mở lớn đôi mắt to tròn xoe nhìn cô, trong lòng lại thầm nghĩ: Từng có một người như vậy ở bên cạnh mẹ cậu sao? Thế sao kiếp trước cậu lại không biết? Nếu như kiếp trước cậu không biết, vậy lẽ nào...

Trong đầu hiện ra hình ảnh của một cô gái có vẻ ngoài thật thà dịu dàng, hai mắt Elisa đỏ hoe, "Dì ấy đã đi tới một nơi rất xa rồi con ạ".

Chính là vào cái ngày hôm đó, khi Isi bị gã Hầu tước vứt ra ban công.

Hôm đó cô đã sinh Isi cũng được bốn ngày, lúc đấy Isi đang nằm ngủ ở bên cạnh cô, chị Rin đang đút cho cô ăn cháo, bỗng nhiên cửa phòng bị người đạp mạnh.

Vốn không hiểu đang có chuyện gì, chỉ thấy mặt mày của Hầu tước sát khí đằng đằng, đi vào phòng bước tới giường cô. Bản năng của một người mẹ mách bảo cho cô, con cô nhất định sắp gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Cô vội vàng ôm lấy Isi nhào vội xuống giường. Hầu tước thấy thế mặt gã như thể chuẩn bị giết người, đi đến gần muốn giật lấy đứa trẻ. Trong lúc hai người giằng co qua lại, cô giật mạnh lấy Isi đồng thời đã té ngã trên đất. Chẳng ngờ tới Hầu tước tức giận đến mất bình tĩnh, rút thanh kiếm đang đeo bên hông ra vung lên muốn chém chết cả hai mẹ con cô.

Là Rin đã xông ra chắn thay cho hai mẹ con cô vào khoảng khắc đấy, khi đó cô chẳng thể kịp làm gì cho cô ấy cả.

"Mặc kệ chị... Elisa... Đi đi". Rin đến lúc chết, vẻ mặt vẫn mang đầy lo lắng cho hai mẹ con cô.

"Mẹ à?"

Giọng nói non nớt của con cất lên làm cho Elisa lấy lại tinh thần, cô vội vươn tay lau đi giọt lệ rưng rưng sắp rơi xuống má, khẽ vỗ nhẹ lên lưng của con trai dỗ dành: "Không có gì đâu, con mau ăn sáng đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi này. Để hôm nào rảnh mẹ kể lại chuyện của dì Rin cho con nghe".

Rin ư... Cậu trầm ngâm suy nghĩ, ngoài mặt vẫn tỏ ra đáng yêu ngoan ngoãn, quay về chỗ ngồi cùng mẹ ăn sáng.

Ăn được vài miếng, Elisa lại chợt thở dài.

"Sao thế mẹ?" Cậu tò mò hỏi.

"Ừm... Không có gì, chỉ là... Có lẽ về sau chúng ta khó mà có thể gặp lại được anh Deri của con rồi". Cô cười khổ.

Hả? Anh Deri gì của cậu? Cái gì của cậu từ khi nào? Mẹ làm sao mà nghĩ ra được cái suy nghĩ nực cười này hay thế?

..............

Nấp ở sau một thân cây, từ xa nhìn đến hai người hộ vệ đang đứng canh ở trước cửa lớn. Vẫn như mọi hôm đeo theo trên lưng một núi nâu khá nặng, anh hơi nhíu mày.

Hộ vệ canh cửa... Vậy là những gì khi nãy Henry nói là thật.

Lúc trưa khi đến nhà vườn nhận việc, trên đường đang đẩy xe dụng cụ ra vườn, gặp được Henry, Henry đã luyên thuyên với anh về vấn đề này.

"Dermot, em biết gì chưa?"

"Gì ạ?"

"Cái người kia ấy, được Hầu tước chú ý lại rồi".

Chuyện này khác xa với kiếp trước rất nhiều, cũng vì Elisa vẫn còn sống à? Hay do ả July kia bị chết thảm gây nên chuyện quá lớn, khiến cho Hầu tước quan tâm tới, gặp lại hai mẹ con họ, thấy được tình cảnh thê thảm nên sinh ra chút lòng thương hại?

Hầu tước Yokaze Jinja mà lại là một người như vậy thật ư? Trong khi vào sáu năm trước, chính tay ông ta đã vứt bay đứa bé kia từ ban công ra ngoài.

Chuyện này có nhiều điểm khúc mắc thật đấy... Anh không tin một người tàn nhẫn lạnh lùng như Hầu tước, sau sáu năm trời bỏ mặc hai người bọn họ, lúc này vì cái chết của một nữ hầu thì đột nhiên đổi tính lại, bỗng dưng muốn đối xử tốt với hai mẹ con họ.

Theo như những gì anh biết đôi chút về vị Hầu tước Yokaze Jinja này, ông ta là một người khá thông minh, lí trí cao tới cực kỳ tàn nhẫn, việc tự dưng đối tốt với hai mẹ con họ, coi như ông ta cũng có chút lòng thương cảm thật đi, nhưng bên trong có khi nào đang suy tính gì đó lớn hơn không? Phải chăng ông ta muốn lợi dụng điều này để dụ rắn ra khỏi động?

Dù sao cái chết của July Meadow quá kỳ quái kia mà, làm gì có chuyện một người bình thường lại có thể tự ăn mình đến chết như vậy được kia chứ, nhưng nghe đâu khoảng tầm một năm trước, tinh thần ả ta bỗng dưng có gì đó không được bình thường thì phải...

Chẳng lẽ thần kinh của ả ta tự dưng lại có vấn đề?

Anh đập đập vào trán mình hai cái, thở dài. Thôi không nghĩ nữa, nghĩ nữa chỉ tổ càng đau đầu thêm thôi. Cái quan trọng trước mắt là tình hình hiện tại, như bây giờ nhìn thấy thì có vẻ từ nay, anh không thể vào trong đó được rồi, nghe đâu trong những người hầu được đưa tới đây phục vụ cho hai mẹ con Elisa, có cả cô gái Rita Cosima kia nữa thì phải.

Rita Cosima vốn là người hầu hầu hạ bên cạnh Phu nhân hầu tước. Kiếp trước cô ta không được cho làm việc ở đây, bởi vì lúc bạo quân được gả đi, July Meadow vẫn còn sống sờ sờ. Anh cũng không nhớ kiếp trước Rita Cosima có làm ra chuyện nổi bật gì.

Cô ta hoàn toàn là một nữ hầu bình thường, về sau hình như cũng cùng bị xử tử chung ngày với anh.

Nghĩ tới đây, Dermot mặt lạnh như tiền, nhìn về phía căn biệt thự nhỏ đã bị bỏ mặc hoang phế từ lâu. Nếu đã được Hầu tước chú ý tới, xem ra cuộc sống của hai mẹ con họ cũng tốt lên rồi, vậy việc của anh tới đây kết thúc.

So với việc này, sắp tới còn có việc khiến anh càng lo lắng hơn.

Dịch bệnh Đen sắp bùng nổ ở vùng biên giới phía Tây Nam Đế quốc.

....

Vùng đất gần với biên giới phía Tây Nam Đế quốc là một vùng đất nhỏ trung lập do dân tự trị, một vùng đất được cho là mạch máu ngầm kinh tế quan trọng nối liền kề với bốn quốc gia, hoạt động chủ yếu ở đây là giao thương hàng hóa giữa các thương nhân của đế quốc cùng ba nước lân cận. Không rõ Athalia tạo nên một dịch bệnh lớn bùng phát nơi đó có mục đích gì, thế nhưng ở thời điểm sắp tới này vào kiếp trước, dịch bệnh đó đã phá hủy cả vùng đất đấy.

Bởi do căn bệnh đó không có thuốc trị, các nước xung quanh vì tránh cho dịch bệnh xâm nhập vào quốc gia, liền đóng cửa biên giới cấm dân tị nạn nơi đó đi vào. Cả một vùng đất bị cô lập phong tỏa, người dân nơi đó dần chết hết trong cơn đại dịch, phải mất tầm hai năm sau, mới có người dám bén mảng tới gần vùng đất đó.

Ở kiếp trước Đế quốc là nước đóng cửa trước nhất, cho nên không bị dịch bệnh ảnh hưởng nhiều, ai có triệu chứng mắc bệnh thì liền bị xử tử, những người tiếp xúc gần thì cách ly quan sát cẩn thận, nếu đã bị lây bệnh, cũng bị đưa đi xử tử ngay.

Vốn dĩ anh không cần phải quá quan tâm, dù sao kinh đô cách nơi đó tới sáu tòa thành, dịch bệnh khó mà có thể lây đến đây được, thế nhưng tình hình bây giờ không chắc chắn nổi, anh không thể mặc kệ đợi cho nước tới chân, đến khi mất bò mới lo làm chuồng, lỡ như trong một phần ngàn tỉ lệ hiếm hoi đó, lại rơi vào cái phần không thể xảy ra đó thì sao? Hiện tại có quá nhiều chuyện kỳ quái xảy ra, anh không thể cứ dựa theo kiếp trước mà đinh ninh rồi chủ quan được.

Hiệu ứng cáng bướm không thể lơ là.

Thế nhưng kiếp trước căn bệnh đó không có thuốc trị...

Thế này không ổn... bảo anh lo xa cũng chẳng sao cả, anh cần nhanh chóng tìm ra một con đường thoát cho người nhà mình.

Nghĩ thế anh nắm chặt lấy dây đeo trên vai, trong đầu tràn đầy suy tính, quay lưng dứt khoát đi về, không một lần ngoái đầu nhìn lại, không một chút mảy may suy nghĩ về hai con người trong căn biệt thự, mà anh đã bỏ công quan tâm suốt sáu năm qua. Cứ như hai bên không liên quan nhau, lần xoay lưng này, từ nay bọn họ không còn dính líu gì với nhau nữa.

........

Đêm khuya tĩnh lặng, hương hoa hồng từ ngọn nến thơm lan tỏa bay khắp quanh căn phòng, một người nữ hầu từ tốn bước vào, cô nhẹ cúi đầu với người phụ nữ đang nhấm nháp ly rượu vang đỏ bên cạnh cửa sổ lớn.

"Thưa phu nhân, thư đã được gửi đi rồi ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top