ZingTruyen.Top

Bat Ngan Chs Cubavie







_______________________________________________
       Vietnam và Cuba là bạn tốt của nhau từ nhỏ.    Họ đã từng có rất nhiều kỉ niệm.
Gọi nhau 2 tiếng "đồng chí" nhưng có lẽ...
Không đơn giản là như vậy.
    

    Vì bắt buộc Cuba phải chuyển đi nơi khác.
Nên cả 2 đã thất lạc nhau.

•7 năm đã trôi qua

      Cậu bé 10 tuổi ngày nào giờ đây đã là một thiếu niên chững chạc. Dù đã trôi qua 7 năm ròng rã nhưng có lẽ thời gian vẫn không thể nào che lấp và xóa bỏ hình bóng của anh trong tim cậu. Cậu đã nghĩ gì chứ?
   - Rằng anh sẽ trở lại? Cậu sẽ vẫn là thằng bạn thân duy nhất của anh?.

Có lẽ cậu chưa hiểu được. Thời gian lợi hại đến mức nào rồi Vietnam nhỉ...

  Cho dù cậu đánh bại cả thời gian
    Chỉ để giữ lại hình bóng mờ nhạt của anh
Nhưng đâu chắc rằng...
   Anh cũng đã chiến thắng để nhớ lấy hình bóng cậu-

              ____________________________
   
   Bước đi trên đường cùng với Campuchia.

    Vie:   Này...cậu có chắc là người ta quên tớ rồi không vậy.

   Cam:  Đừng ngu ngốc mà cứ áp đặt suy nghĩ rằng người ta sẽ nhớ cậu nữa Vietnam ạ... Cũng đã rất lâu rồi kia mà.

   Vie:   Sao tớ có thể chịu được cảm giác phải rời xa người bạn của mình...rồi lại cứ chờ mong rằng sẽ được gặp lại họ chứ?...

  Cam:  Thôi nào.  Cậu nhớ nhung tên đó làm gì nữa vậy.  Dù gì thì cũng không có khả năng sẽ gặp lại đâu.. đừng hi vọng quá nhiều.

    *Hình Bóng Thân Thuộc Lướt qua Giữa Dòng Người tấp nập*

*Vie có thể cảm nhận được*

   Vie: Cuba!...

*Nắm lấy tay áo của người kia*

  Ánh mắt màu xanh ngọt bích đó...mang cho Vie một cảm giác thân thuộc kéo theo đó là hàng vạn thương nhớ, chờ mong.
 

  Cuba:  Cho Hỏi...ai vậy?.

  Venezuela: Cậu bỏ tay áo bạn tôi ra đi.

   Đôi mắt mà cậu hằng mong anh đáp lại hoàn toàn không phải là đôi mắt sắt đá mà người lạ họ dành cho nhau cơ mà!?
    Chả lẽ...
 

              Anh quên cậu thật rồi.









Lần Đầu viết chap còn ngắnn
Nếu đc ủng hộ thì tớ sẽ bù cho chap sau😢💦

Cảmm ơn vì đã đọc!

               
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top