ZingTruyen.Top

Bay Kiep





Trong không gian tối đen, Mirajane nhìn thấy một người phụ nữ mái tóc tím đang tới gần mình, bàn tay sắc nhọn với móng màu đen đang vươn ra nắm lấy cổ cô bóp chặt.


Mirajane trong phút chốc nhìn bà ta, như đã hiểu ra điều gì đó. Cũng cảm thông, nhắm mắt lại coi như để cho Cordelia thoả mãn, chấp nhận thua cuộc.



Ở bên ngoài, không để ý Cordelia làm mưa làm gió thế nào.


Mirajane im lặng ngồi trong cái không gian tối đen này suy nghĩ. Chờ một hồi sau liền thấy bóng dáng màu vàng nhỏ nhắn xuất hiện.


"Ôi cha, xem cháu sắp hoàn thành rồi đi."


"Bà đệ Nhất." Mirajane lắc đầu rồi lại bất đắc dĩ nói. "Thật sự cháu đã phải suy nghĩ rất nhiều về nhiệm vụ này đấy."



Mavis cười tươi: "Rất vui đúng không? Ta luôn thích những tình tiết trải nghiệm trinh thám như thế!"


Mirajane thở dài nhìn Mavis.


Bà ấy không biết rằng cô đã cố kìm nén cảm giác muốn đập bay bọn họ là như thế nào đâu.


"Cháu có một vấn đề thắc mắc."


Mavis nghiêng đầu: "Sao vậy?"



Mirajane: "Nhiệm vụ này cháu có được dùng ma thuật hay nói ra sức mạnh của mình không?"



Mavis nghe cô nói vậy thì bật cười: "Ha ha ha, cháu nói gì vậy Mira? Vậy ra là suốt thời gian qua cháu đã giấu bọn họ về sức mạnh kia sao?"


Mirajane khó hiểu: "Nếu không vậy tại sao ngài lại cho cháu hình dáng khác?"


Mavis cười lau nước mắt: "Không có gì đâu, không phải ta nói rồi sao? Chỉ để cho cháu có thân phận hợp với hoàn cảnh thôi, hơn nữa... ta đưa cháu vào đây là để luyện tập, nếu không được dùng đến sức mạnh thì sao có năng lực mà phát triển chứ? Cháu đề phòng quá cao rồi Mira!"


Mira: Còn không phải sợ nó thất bại sao..?


"Cháu đã rất mệt khi ứng phó đi, được rồi, không làm phiền nữa. Mau ra ngoài kết thúc nhanh đi Mira, chúng ta sẽ đi luôn đó."


"Dạ!"


.


.


.


Bên ngoài.


Lúc này, mọi người đều tập trung ở sảnh chính.


"Mẹ... tại sao?." Kanato nói nhỏ.


"Con sao vậy, chim non đáng yêu của mẹ? Cordelia, ta đã quay lại rồi đây, ta cứ nghĩ câu đầu tiên của con sẽ là 'lâu rồi không gặp chứ?Ha ha ha ha..." trên thân thể nhỏ bé kia mặc một bộ váy dạ hội màu tím đen bó sát, trên đầu cài một bông hoa hồng đỏ, uỷ mị nhìn xuống bọn họ.


Richter cười cười đứng ở một bên phục vụ.


Đôi mắt màu ruby của 'Yui' đã biến thành màu xanh. Nghi thức hoàn tất.



Kanato che nửa mặt sau đầu gấu bông, nhìn lên Cordelia: "Cút đi, tôi ghét bà..."


Laito đứng dựa vào tường một bên: "Con cứ nghĩ lần sau chúng ta gặp lại là dưới địa ngục chứ?"



"Ôi cha~ con nghĩ hư thật đó Laito~"


"Mấy người các ngươi không ai xứng đáng thuộc về nơi này!" Subaru xuất hiện trước mặt bọn họ.



Richter nhếch miệng nói khịa: "Đến cả mẹ mình ngươi còn không cứu được thì có quyền lên tiếng sao?"


"Ông!!" Subaru nhảy lên tấn công. Nhưng dễ dàng bị Richter bẻ tay tóm được ném xuống.



"Tks!"


"Trong số các ngươi, không ai có thể là đối thủ của ta!" Richter khinh thường nhìn xuống.



Cordelia thấy tình thế như vậy liền cười lớn: "Ha ha ha ha!! Thật đáng thất vọng làm sao, ta không nghĩ tới màn trở lại này lại vui đến vậy!" xong lại nhìn qua Richter với điệu cười quyến rũ.


"Richter~ chàng mau giết hết đám nhóc đó đi, rồi ta sẽ đưa chàng nên ngai vàng, ta sẽ giúp chàng vững gót trên cái ngôi tộc trưởng đó." Tay lấy ra một con dao bạc đưa tới cho Richter.



Reji: "Là dao của Subaru sao?" mắt nhìn qua Subaru nghi vấn.


Subaru cau mày: "Tôi không có đưa cho cô ta! Tôi mới làm mất đó cách đây không lâu, còn đang đi tìm đấy!" Không thể nói là bị đánh bay rớt dao được!


Cordelia: "Ha ha!! Trời đúng là ưu ái ta rồi! Vừa vặn được con nhóc này nhặt được. Mau lên, Richter, giết hết tất cả bọn chúng!!"


Richter nhận lấy dao, ngược lại không vội làm theo lời bà ta mà đứng đó nhìn con dao bạc suy ngẫm nói: "Nàng từng nói sẽ đưa ta lên ngai vàng nếu ta hồi sinh nàng, và ta hứa, ta đã làm được."



Cordelia cười cười, tiến lại gần ôm lấy một tay Richter: "Đúng vậy, chàng muốn gì ta đều cho chàng mà, chỉ cần giết chúng thôi..." quyến rũ cười trong bộ dáng Yui.


Richter quay sang nhìn bà ta khoé miệng kéo lên nụ cười: "Nhưng thoả thuận là ta hồi sinh nàng và nàng sẽ giúp ta trở thành gia chủ, nó vốn đã nằm trong giao ước, vậy thì những vấn đề nhỏ nhặt kia đâu liên quan, nàng vốn dĩ phải làm như vậy không phải sao?"



Cordelia lúc này mới cảm thấy gì đó không đúng, buông tay hắn ra nhanh chóng lùi lại: "Chàng.... ý gì.."



Richter cười khẩy: "Không phải quá rõ rồi sao? Lấy được trái tim nàng, không cần làm gì thêm ta vẫn có thể trở thành tộc trưởng. Ngay từ đầu vốn không phải bà lợi dụng ta, mà là ngược lại mới đúng."


Cordelia xanh mặt muốn chạy, nhưng trong tình trạng bây giờ bà ta chỉ có thể sử dụng năng lượng bình thường của một con người chứ không phải Vampire, muốn chạy cũng khó, rất nhanh đã bị Richter bắt lại.



"Ngươi!! Thả ta ra!!" Cordelia hét lớn.



Richter mặc kệ bà ta dãy dụa, tóm chặt lấy bà ta định cắn mạnh vào cổ.


"Này ông chú!" Ayato xuất hiện trước mắt bọn họ, dao bạc bị quăng qua một bên.



"Trả người cho tôi, cô ta thuộc quyền sở hữu của tôi! Ông đây còn chưa được thử qua máu của cô ta đâu, xa cái mồm hôi thối đó lại!" Ayato kiêu ngạo nhìn tới.



Richter ngạc nhiên: "Mấy đứa các ngươi... chưa thử qua máu của cô ta?"



Không gian yên ắng không ai lên tiếng phản đối.


Này đến cả Cordelia cũng phải ngạc nhiên.



Reji xoa đầu, hắn không quá có hứng thú, những người khác có lẽ cũng có nhiều nguyên do, nhưng tất cả bọn họ không hiểu sao đều có linh cảm.... Nếu chỉ hút một giọt máu của cô ta thôi thì lập tức bọn họ sẽ không toàn thây. Linh cảm xấu....



Richter sau khi hoàn hồn liền cười mỉm: "Vậy cũng không sao, ta đây không ngại làm người chiếm hữu riêng nó!" một lần nữa hé miệng ra.



"Cứu ta! Ayato!!" Cordelia kêu lên.


Shuu bên dưới rút lấy thanh kiếm ném lên: "Bắt lấy."


Ayato đỡ được, lập tức tấn công về phía ông ta.



Richter cũng lấy được một thanh bên trái, đỡ lấy kiếm của Ayato.



Ayato không có ưu thế, Richter khinh thường kéo theo Cordelia đánh đến liên tiếp nói: "Ta đã nói rồi, các ngươi không phải đối thủ của ta!"



Keng!


Ayato bị đánh bay kiếm. Richter để sát kiếm ngay dưới cằm cậu ta.


"Cô ta thuộc về ta." Kéo lấy Cordelia cười lớn trong sự chiến thắng kiêu ngạo.


"Ta là công chúa Quỷ! Các ngươi không thể làm vậy! Richter, tên phản bội khốn khiếp!!" Cordelia điên cuồng gào thét.


Tất cả mọi thứ đều là dối trá! Bà ta đã bị lừa!



Richter cau mày: "Im đi! Phiền phức quá đấy!"


Ayato muốn nhân cơ hội bật dậy nhưng rất nhanh bi Richter đạp xuống.


Richter khinh miệt: "Vẫn còn cố trong vô vọng sao? Bỏ cuộc đi, tất cả các ngươi."



"Xin lỗi nhưng mà trừ tôi ra nhé."


Giọng nói theo âm điệu nhẹ nhàng từ tốn phát ra. Tất cả lập tức chú ý về Cordelia, đầu bà ta cúi xuống không thấy rõ biểu cảm, điệu bộ dường như cũng khác đi.


"Họ không thể đánh bại ngài vậy thì để tôi thử được không?" Chân vòng ra sau, kéo lấy tay của Richter hất ngược, dễ dàng thoát khỏi kiềm chế đứng cạnh Ayato.


Ayato lập tức ngơ ngác: "Hai lưng..."


Shuu bên dưới nhìn lên, cảm xúc sôi trào mãnh liệt đang kêu gào cậu tóm lấy người con gái ấy. Càng ngày càng rõ ràng.



Richter kinh ngạc nhìn cô: "Ngươi đã quay lại thân thể? Cordelia vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện nghi thức sao?"


Một tay Mirajane đưa lên chạm vào má nghiêng đầu, thần thái khác hoàn toàn so với lúc trước, nụ cười dịu dàng hoà ái trở lên có chút đáng sợ, đặc biệt khiến nhiều người nhìn thấy có linh cảm không hay.



"Ara~ara~~ Vậy ra là tôi đã làm phiền mọi người sao? Thật xin lỗi, nhưng thời gian tôi để cho bà ấy tự do là đủ rồi."


Bên trong chứng kiến xem kịch mặc dù rất thú vị, nhưng người đàn ông này hết lôi kéo rồi ôm ấp này nọ cô thật không thích nha. Dù không phải là hình dạng thật sự nhưng dù gì nó vẫn là cơ thể của bản thân. Cô cảm thấy bị xúc phạm không nhẹ đâu. Đến đám Ayato còn chưa dám mạnh dạn làm vậy khi cô chưa cho phép mà.



Cordelia biết mình bị nuốt chửng vào trong nhanh vậy vì Richter chắc sẽ tức tối lắm nhỉ.


Richter nhìn Mirajane đã thoát ra, đôi tay nắm chặt: "Vậy thì bây giờ ta chỉ có thể đánh ngất cô rồi để bà ta quay lại thôi."



Mirajane cười che miệng lắc đầu: "Không có tác dụng đâu, Cordelia-san sẽ không quay lại nữa...."


Richter nhíu mày: "Hả?"


"....Bởi vì tôi ăn bà ấy rồi." nở một nụ cười tươi như nắng ban mai.



Đôi mắt của mấy người trong phòng lập tức trừng lớn khó tin.


"Không thể có chuyện đó, chỉ có thể linh hồn kia tống cổ cô đi, lấy đâu ra chuyện Cordelia dễ dàng bị nuốt vậy chứ!!"



Mirajane hơi lùi ra đằng sau một chút, làm bộ quan sát xung quanh: "Vừa hay tôi cũng sẽ cho ngài một trận vì tội động chạm thân thể, nên tiện đây cũng giải thích luôn...." hạ mắt xuống nhìn một vòng tất cả bọn họ cười.



"Tôi biết tất cả mọi người đều là Vampire, còn tôi chỉ là một con người bình thường nên việc bị chiếm hữu cơ thể thay thế có lẽ cũng không phải việc gì kỳ lạ, nhưng..... Đúng như Cordelia nói, bà ấy là công chúa Quỷ, cũng vừa hay... cấp bậc của tôi cao hơn và ấy một chút."


Satan Sout.



Cả thân thể biến đổi, nhiệm vụ hoàn thành cô có thể quay lại hình dáng ban đầu. Mái tóc vàng chuyển thành trắng dựng cao lên, cơ thể cũng biến đổi phát triển như cũ ba vòng, đôi mắt từ màu hồng thạch chuyển lại thành xanh đen. Khuôn mặt cùng cơ thể bắt đầu tạo ra vết nứt, chiếc đuôi lớn đằng sau hơi đung đưa, đôi mắt tà ác nhìn tới...



Richter tái xanh mặt. Cái loại khủng bố gì đây!!


"Chúa Quỷ......chắc sẽ theo được với tốc độ của mọi người đi."



Lượng ma thuật lớn trào ra, áp lực màu tím nan toả khắp căn phòng.


Shuu ngơ ngác: "Mira....."


"Xin tự giới thiệu, tên tôi là Mirajane."


Richter bị xử, chỉ bằng một đòn.


Đám thanh niên nhà Sakamaki bay màu nhìn Richter nằm bệt dưới đống đổ nát của bức tường vỡ không ai dám lên tiếng gì. Cảnh tượng vừa rối quá đáng sợ, chấn động tâm lý bọn họ.


Hoá ra đây là linh cảm xấu bọn họ cảm nhận được, may còn chưa làm gì.


Cô ta mới chỉ giới thiệu thôi mà thoát cái vài giây ông chú không ra gì có chút năng lực đã thăng thiên rồi.



Tất cả tập trung dưới sảnh, khẩn trương nhìn người con gái tóc trắng nở nụ cười thân thiện trước mắt.


Dáng vẻ thay đổi, ấn tượng cũng thay đổi, bọn họ đâu có ngu mà kiêu ngạo như ngày đầu được chứ. Tìm chết sao?



"Các cậu có vẻ rất sợ tôi nhỉ?" Mirajane cười nhìn họ.


Ayato muốn nở miệng gọi đồ hai lưng cũng không được nữa. Nhìn cơ thể phát dục lồi lõm đầy đủ hoàn mĩ của Mirajane, hắn không biết nên chê chỗ nào cho vừa.



Lại nói đến Laito, sớm đã không còn cái gan nhắc lại từ 'Bitch' đấy nữa rồi.



Cha bọn họ tìm đến cái loại gì đây? Đây là con người thật hả?



Reji chỉnh lại kính, cuối cùng lấy hết can đảm nói: "Cô...."


Shuu: "Mira-nee..." mặc kệ Reji đang định nói gì, Shuu tiến đến ôm trầm lấy cô.


Mirajane mở to mắt, một hồi sau liền vỗ vai Shuu nói nhỏ: "Cậu.... còn nhớ sao?"


Shuu gật đầu: "Lần này tôi sẽ không buông đâu. Mirajane, chị ở lại với tôi!" chân thành nói.



Mirajane nhìn cậu, chỉ có thể: "Xin lỗi..."



"Khoan đã! 'Chị' là sao!!? Anh nói gì vậy Shuu?" Reji không hiểu.


Shuu ám trầm không nhìn hắn, cúi đầu nói: "Tôi đã gặp Mira từ khi còn nhỏ rồi. Chị.... bộ dạng không thay đổi chút nào." nhìn chằm chằm cô, bình tĩnh nói như chuyện cơm bữa trước ánh mắt khiếp sợ của những người trong phòng.



"Cô.... không thể nào, tôi có thể ngửi được, cô là con người!" Subaru không tin.



Mirajane gật đầu xác nhận: "Phải, tôi là con người. Không phải quỷ, vừa rồi các anh nhìn thấy là sức mạnh của tôi."


"Chỉ là sức mạnh thôi sao? Tại sao cô sống lâu được như vậy chứ! Nguyên do gì lúc này lại xuất hiện ở đây!?" Đây là thắc mắc của tất cả bọn họ.



Mirajane không muốn giải thích, lắc đầu: "Tôi sống không lâu vậy đâu, hơn nữa, cũng sắp phải đi rồi. Tôi tới làm một vài việc, hoàn thành xong cũng không phiền đến mọi người nữa." cười nói.



"Không được đi! Ông đây còn chưa uống máu cô đâu!" Ayato vừa dứt lời liền bị Laito tóm cổ kéo lại phía sau.


"Muốn chết sớm à anh trai!" tâm tư của Laito kín đáo hơn nhiều.



"Mục đích nhiệm vụ của cô là gì?" Kanato xuất hiện bên người cô hỏi.



Mirajane cười: "Cậu đoán xem."



Kanato cau mày, không quan tâm nữa đứng dậy. "Không thú vị."


Mirajane nheo mắt nhìn bọn họ, tuy là những thanh niên kiêu ngạo và bướng bỉnh nhưng trong lúc quan sát sau hậu trường bị ' khống chế' vừa rồi, cô biết họ không quá xấu. Còn biết đi cứu cô cơ mà... một điểm cộng nha.


Shuu tóm lấy cô: "Cô định đi đâu!? Cha đã nói cô sẽ ở lại đây."



"Mira nhanh đi thôi, linh hồn con vừa hấp thụ làm trào ra dư thừa năng lượng rồi, phải mau tiêu thụ nó!"



Âm thanh Mavis vang lên trong đầu bất ngờ khiến Mirajane giật mình, nụ cười hơi gượng lại xong lại nhìn lên Shuu.



'Thật sự không còn thời gian sao bà đệ Nhất!'



"Phải, nếu không nhanh cơ thể con sẽ bị nổ tung vì trào năng lượng chuyển hoá đấy!"



Bà cũng không chắc là Mira sẽ tiêu diệt linh hồn theo cách này. Đây là ngoài ý muốn.


Mirajane trầm mặc nhìn xuống bả vai đang bị cậu ta tóm lấy, có chút đau nhưng vẫn cười nói: "Một nơi cậu không tới được. Cha cậu, ông ấy cũng không phải là đối thủ của tôi. Tôi tin các cậu nhìn ra được, cản lại tôi là điều không thể."



Đúng là có một vài thành phần tính không cho cô đi đấy. Nhưng khi nghe vậy liền thu hồi lại tâm tư rồi.



Ánh sáng quen thuộc trên người Mira phát ra, dần biến mất.



Đám bọn họ lập tức sửng sốt: "Cô... rốt cuộc là như thế nào." Hơi thở đang dần mờ nhạt kia, bọn họ cảm nhận không sai. Cô nói thật, đang dần biến mất.



"Tạm biệt!"


Trước mặt bọn họ tan biến.


Shuu cúi đầu, tay vươn ra bất lực nhưng không thể nào chạm tới. Cảm giác đau đớn này y như hồi nhỏ, không thể nắm giữ thứ mình muốn trong tay, chỉ có thể buông bỏ để chúng đi. Thật vô dụng....



"Nếu tôi dứt khoát bỏ qua lớp mặt nan đó mà nhận ra cô sớm hơn, có phải hay không cô sẽ nguôi lòng mà ở lại."



***


"Tên chị là Mirajane, chúng ta kết bạn nhé!"


"Ở một nơi cậu không tới được..."


"Tạm biệt!"



Dù buông tay hay níu giữ đều không có tác dụng với chị, kết quả lại thật trêu đùa lòng ta, tôi ước chị chỉ là một người bình thường không có sức mạnh gì, như vậy ít ra.... tôi còn có thể giữ chị lại, Mirajane....

**


"Lời kết bạn đó... tôi đồng ý mà!" Shuu.




//////////////////////////////////
Hết thế giới 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top