ZingTruyen.Top

bbangsaz ‧₊˚✩彡 nghe nói gấu ngốc thích thỏ con

đầu tổ quạ

gliese65

Nếu như được người mình thầm thương trộm nhớ gọi bằng một cái biệt danh đặc biệt nào đó do chính người ấy nghĩ ra thì đấy có được tính là một loại may mắn không?

Minji không thể ngừng việc đập mặt bôm bốp xuống mặt bàn, mấy cốc trà trái cây cũng vì thế mà dịch chuyển như thể đã có một cơn địa chấn vừa mới lướt qua và nếu Wonyoung không nhanh tay đỡ lấy thì chẳng mấy chốc quần áo của cả ba đứa đã bẩn vì sự cố đổ trà. Trông nàng não nề đến mức hai đứa bạn thân cũng phải cảm thấy ảm đạm theo vì từ trước tới giờ Minji chưa bao giờ tiêu cực đến như vậy. Bae Jinsol hấp háy mắt với Wonyoung, bốn mắt nhìn nhau và nó lấy hết can đảm để hỏi:

"Cậu ấy gọi mày là cái gì cơ?"

"Đầu tổ quạ."

Chính xác đấy, người mà Minji thích thầm lại gọi nàng là đầu tổ quạ.

Wonyoung đã nghĩ rằng đó sẽ là một cái tên mỹ miều nào đó nhưng khi nghe Minji mệt mỏi thở hắt ra, nó và Jinsol phải nhịn lắm mới không phá ra cười to trước mặt cô bạn đáng thương. Đồ bờm, đồ khờ khạo ngu ngốc! Chúng nó chửi thầm trong bụng, tay run run cầm lấy cái cốc trà và hút một ngụm lớn trân châu, vừa nhai vừa cố nén tiếng cười:

"Nghĩ đi nghĩ lại thì biệt danh đó cũng không tệ, hợp với mày mà."

Minji hận đến mức chỉ muốn phun viên trân châu vào ngay giữa trán hai đứa bạn thân:

"Hợp cái rắm ấy!"

"Bọn tao nói thật đấy chứ!" Jinsol giả vờ thực hiện hành động tránh né trước cái miệng đang chu ra của nàng. "Mày nhìn lại bộ dạng mày bây giờ xem, người không ra người mà ngợm cũng chẳng ra ngợm."

Jinsol nói đúng, trước hai đứa bạn xinh đẹp tuyệt trần với khí thế ngút ngàn, Minji nhận ra mình chẳng là cái cóc khô gì hết. Nhan sắc? Không! Thành tích học tập? Cũng không! Nàng không có gì đặc biệt cả. Bạn bè trong trường ai cũng nói rằng hội bạn ba người này đúng là một sự kết hợp không thể nào hiểu nổi, vì so với Wonyoung và Jinsol thì Minji quá đỗi bình thường, nàng mờ nhạt đến độ nếu ai đó nhắc đến bộ ba thân thiết này thì gần như 90% số người được hỏi sẽ thành thật khai báo rằng không nhớ cô bạn tóc rối bù xù đeo kính cận là ai. Nghiêm túc đấy, lần nào đi chung với hai mỹ nữ chân dài họ Jang và họ Bae, Minji tự biết bản thân lép vế so với hai đứa báo con này mà không cần ai phải nói.

Không ai gọi Minji là Kim Minji hết, ngay cả người nàng thích cũng vậy. Hầu hết tất cả mọi người chỉ gọi nàng là bạn nữ đeo kính cận đen hoặc cô bạn tóc rối mà thôi.

"Mày bảo mày thích Hanni thật à?" Wonyoung vẫn còn bán tín bán nghi sau lời thú tội ngọt ngào của nàng, nó chỉ thấy gương mặt càng ngày càng ửng đỏ được Minji giấu sau những sợi tóc loà xoà trước trán và sau một khoảng không lặng thinh, nàng hết hé mắt nhìn Wonyoung đến Jinsol, khẽ gật đầu xác nhận.

"Khiếp, mới hỏi có thế thôi mà đã bẽn lẽn như gái về nhà chồng rồi?" Jinsol bĩu môi nói, nó nhấc tay lên và véo vào má nàng một cú đau điếng. "Tụi tao còn chưa cho phép mà mày đã rung động tùm lum tá lả, muốn chết lắm hay sao?"

Minji không đồng tình:

"Hai đứa mày là bố mẹ tao à?"

"Tao đã bảo là mày lên Seoul thì phải cẩn thận vào, may thay người mày thích là Hanni chứ không phải mấy thằng ất ơ bụi đời. Nhìn mày khờ lắm, nhỡ mày fall in love với một tay ăn chơi nào đó thì mày biết tay tao! Tao sẽ dạy dỗ mày kỹ đến mức không còn cái răng ăn cháo luôn."

Minji nuốt nước bọt trước lời cảnh cáo (có phần đe doạ) của Wonyoung và Jinsol, nàng có cảm giác bản thân đang dần nhỏ bé trước những lời lẽ đao to búa lớn ấy. Minji cố gắng làm dịu đi nỗi sợ đang dần lớn lên trong cơ thể mình, đúng vậy, thật may mắn khi người nàng thích là Phạm Hanni chứ không phải một ai khác.

Vậy tại sao Wonyoung lẫn Jinsol phải canh chừng Minji cẩn thận như vậy? Và Hanni là ai?

Minji vốn không phải dân gốc thành phố như những bạn học cùng trường, nàng sinh ra và lớn lên tại huyện Yeongwol, tỉnh Gangwon. Nàng chỉ học đến lớp 11 tại trường cấp ba tỉnh, sau đó vì muốn phát triển hơn về năng khiếu nghệ thuật nên bố mẹ quyết định gửi gắm Minji cho cô chú đang sinh sống tại Seoul vào năm học cuối cùng của đời học sinh. Thoạt đầu thì tất cả chỉ là dự tính, Kim Minji đời nào mà chịu từ bỏ bạn bè người thân tại Gangwon để đặt chân đến một nơi xa lạ? Nhưng ngay sau khi được mẹ đề nghị đến sống cùng gia đình cô chú ruột tại studio chụp ảnh, nàng đã gật đầu đồng ý ngay mà chẳng thèm suy nghĩ gì thêm. Biết sao bây giờ? Gangwon thì cũng hấp dẫn đó nhưng nhiếp ảnh lại có sức quyến rũ lớn hơn thế gấp vạn lần, thế là nàng sửa soạn rồi xách balo lên và đi ngay mà không thèm nghĩ đến một vấn đề quan trọng khác: làm thế nào để có thể sống sót tại Seoul nếu không có người thân gia đình?

Minji có quen hai người bạn qua mạng và đoán xem? Đúng rồi, hai đứa báo đời đó chính là bộ đôi Wonyoung - Jinsol của hiện tại đây. Cũng không đến nỗi quá khó khăn khi một đứa nhà quê khù khờ ngốc nghếch như nàng lại được hai đứa bạn khai sáng và chỉ tất tần tật mọi thứ về chốn thành thị đầy chông gai. May mắn hơn thế nữa, đơn xin nhập học của Minji được ban giám hiệu trường trung học Kyunghee phê duyệt, nhưng lý do nhập học không phải vì Wonyoung và Jinsol cũng học ở đây, nàng hướng đến một mục tiêu cao cả hơn thế.

Sẽ thật xấu hổ nếu như Minji thừa nhận với hai đứa nó rằng nàng nộp đơn vào trung học Kyunghee là vì nơi đây có Hanni.

Jinsol nheo mắt tỏ vẻ đa nghi, nó nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của nàng rồi hỏi dồn:

"Mày nhận ra mày thích cậu ấy từ bao giờ?"

Từ bao giờ? Lúc nào nhỉ? Minji chưa sẵn sàng cho câu hỏi này. Nàng nghệch mặt ra nhìn Jinsol như thể đang nói chuyện với người ngoài hành tinh và nàng chẳng hiểu nó đang hỏi cái khỉ khô gì. Nàng chỉ biết rằng bản thân thật sự rất, rất, rất thích bạn nhỏ kia, thích đến mức bây giờ chỉ cần em xuất hiện và ra lệnh cho nàng phải hái sao trên trời xuống, nàng nghĩ nàng vẫn sẽ tìm mọi cách để làm.

Ờ, Minji là một con nhỏ khù khờ tới cỡ đó, hèn chi cặp báo đốm - báo hoa mai Wonyoung và Jinsol sợ nàng rơi vào tay kẻ xấu cũng phải thôi.

Lần đầu tiên Minji gặp nữ thần trong lòng mình chính là vào khoảng thời gian cuối năm lớp 11 khi nàng đã dọn đầy đủ đồ đạc lên Seoul để chuẩn bị cho năm học mới. Tuy rằng học kỳ cũ đã kết thúc nhưng học sinh vẫn phải tiếp tục đến lớp để điểm danh và thực hiện các hoạt động ngoại khoá cuối cùng, Wonyoung và Jinsol cũng không ngoại lệ, hai đứa nó phải è cổ xách xe đạp đi học mỗi ngày theo chỉ định của ban giám hiệu nhà trường. Trong thời gian đó Minji chỉ có một mình, suốt ngày rúc trong studio chụp ảnh của chú mà chẳng biết làm gì khác và rồi một ngày nọ, Minji đã đề nghị cả hai đứa bạn cùng cúp học những tiết cuối cùng của năm để đi chơi đâu đó, với bản tính ham chơi của đôi báo con thì tất nhiên là chúng nó đồng ý rồi. Theo như kế hoạch ban đầu, Minji sẽ tìm cách lẻn vào trường, nhất định không được để bị bắt gặp và ra tín hiệu cho hai đứa nó tìm đường tẩu thoát thành công. Nhưng người tính làm sao mà bằng trời tính? Ở khoảnh khắc đầu tiên khi Minji vừa leo rào và tiếp đất bằng lưng một cách đau điếng, bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên khiến nàng bừng tỉnh:

"Cậu có sao không? Lưng cậu ổn chứ?"

Lẽ ra nàng sẽ còn lăn lộn vài vòng trên mặt đất để xoa dịu cơn đau nhưng trước tình thế éo le đó, nàng giật mình bật dậy ngay dẫu cho cái lưng phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt như một khúc gỗ. Cô bạn kia cũng bất ngờ trước phản ứng đó, bốn mắt bối rối nhìn nhau.

Bạn ấy... nhỏ con quá, hay phải gọi là em mới đúng đây?

"Cậu không phải là học sinh của trung học Kyunghee đúng không?"

Xấu hổ quá đi mất! Minji cắn môi nghĩ, nàng chỉ mặc một cái quần cộc và áo phông ngắn tay thoải mái, mắt kính thì xộc xệch còn đầu tóc thì vướng lá cây rối thành một cái tổ chim khiến nàng mắc cỡ vô cùng trước người xinh đẹp dịu dàng này, nàng nhẹ gật đầu như để xác nhận. Em vẫn tiếp tục hỏi:

"Sao cậu vào đây?"

Minji ấp úng:

"Mình... mình tìm bạn..."

Giọng nói của bạn nữ vẫn mềm mại:

"Bạn cậu là ai?"

Mất vài phút để Minji suy nghĩ xem có nên khai rõ họ tên của hai đứa bạn cho bạn học này nghe không, nhưng thôi kệ, máu liều nhiều hơn máu não mà, Minji thật thà gãi đầu:

"Jang Wonyoung lớp 11A1 và Bae Jinsol 11D3."

Một trường hợp nguy hiểm mà khả năng xảy ra rất cao chính là: sau khi Minji khai ra thông tin của hai đứa quỷ yêu đồng phạm thì người chết vẫn là hai đứa nó chứ có phải nàng đâu? Đúng vậy, nàng chẳng liên quan gì đến phi vụ cúp học này cả.

Bạn nữ nhỏ nhắn chớp chớp mắt, em nói tỉnh bơ:

"Mình biết hai cậu ấy, cậu đi theo mình."

Minji như không tin vào những gì mình vừa nghe, nàng hoảng sợ rụt chân lại:

"Cậu nghiêm túc à? Mình đang vi phạm luật lệ của trường cậu đó."

"Mình là thành viên của hội học sinh, có thể cậu nghĩ rằng mình hơi vô trách nhiệm nhưng mình sẽ bao che cho các cậu."

Minji bĩu môi lắc lắc mái tóc rối:

"Đừng tưởng mình nhà quê mà lừa mình nha, mình không dễ dụ vậy đâu à."

Ngay khi Minji vừa dứt câu, bạn ấy đã ôm bụng cười ngặt nghẽo trước ánh nắng oi bức của thủ đô càng khiến nàng thêm phần khó hiểu, và mắc cỡ nữa. Minji chưa thấy ai dễ thương đến như vậy, hai mắt to tròn long lanh y hệt những viên bi thuỷ tinh, má bánh bao phúng phính và mọi thứ của em làm đối phương liên tưởng đến một bé thỏ con hết sức đáng yêu. Nàng chẳng hiểu sao bản thân lại có những suy nghĩ kỳ quái như vậy, bèn lắp bắp hỏi:

"Sao... sao cậu cười mình?"

Em lau nước mắt, nhác thấy những chiếc lá con còn dính trên mái tóc của người ngốc ở phía đối diện, em giúp nàng phủi chúng xuống:

"Nhìn mình giống yêu râu xanh hay đi dụ dỗ gái nhà lành lắm hả?"

"Không, chỉ là mình không nghĩ cậu lại tốt với mình đến thế."

Ấn tượng của lần gặp đầu tiên đó chính là: sao trên đời này lại có người dễ thương đến như vậy nhỉ? Bây giờ khi đang ngồi kể lại cho Wonyoung và Jinsol nghe, nàng bất giác cảm thấy mềm nhũn trước những điểm đáng yêu đó và không thể nào kiềm lại được nụ cười toe toét trên môi. Jinsol khinh khỉnh nhìn nàng:

"Hèn gì lúc đó mày cứ nằng nặc hỏi tên của cậu ấy cho bằng được, ra là có ý với con gái nhà người ta từ trước rồi."

Hanni, Phạm Hanni và cậu ấy không phải người Hàn Quốc.

Minji thật sự rất muốn hoá gấu để cắn ngập răng vào cặp má phính đó, đúng là dễ thương đến độ sức sát thương có thể giết chết nàng luôn.

Lúc đó Hanni không hỏi tên nàng, nàng cũng thế và cả hai cứ như vậy mà lướt qua đời nhau cho đến khi ngày tựu trường cuối cùng của đời học sinh diễn ra. Minji may mắn được xếp vào lớp đầu ban tự nhiên với Wonyoung và nàng đã phải dòm đỏ mắt khắp cái hội trường rộng lớn để tìm xem em học lớp nào. Thật bất ngờ, Hanni học cùng lớp với Jinsol bên ban xã hội, em đứng hàng đầu và toả ra ánh hào quang rực rỡ lấn át tất cả mọi người xung quanh khiến Minji chẳng thể nào tập trung nhìn lên sân khấu được nữa.

Tất nhiên người nhà quê như Kim Minji thì làm sao mà dám bắt chuyện với đại mỹ nữ? Nàng chỉ biết lén lút mò đến nơi Hanni đang đứng trò chuyện với bạn bè, khẽ cảm nhận bầu không khí chung này và hạnh phúc khôn siết.

Nhưng rồi đột nhiên không biết Jinsol từ nơi phương trời nào bay đến, nó đá một phát chí mạng vào mông Minji khiến nàng la lên đau đớn và sau cùng là ngã ngay trước mặt Hanni. Em ngơ ra luôn, chừng một hai giây sau, em cúi xuống và nhỏ giọng hỏi:

"Bạn gì ơi, cậu ổn chứ?"

Khốn nạn thật, gặp nhau có hai lần mà lần nào cũng té oạch trước mặt em, muốn độn thổ quá đi!

Minji có ý định chuồn đi ngay vì không muốn em có ấn tượng xấu về mình, vậy mà sau một hồi vật lộn với cơn đau ê ẩm từ mông, đột nhiên Hanni nói khiến nàng chết sững:

"Hình như mình biết cậu. Cậu.. ừm, là đầu tổ quạ lẻn vào trường hồi cuối năm học trước đúng không?"

Tốt số quá đi, những cái gì đẹp đẽ của nàng, em lại không nhớ mà lại đi nhớ cái quả tóc rối nùi như tổ quạ. Lần ấy cũng không ngoại lệ, tóc tai Minji bù xù hết cả lên sau khi bị Jinsol giỡn quá lố, nàng xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt em. Thế là Minji nén cơn đau rồi chạy đi biệt.

Mọi chuyện dường như đã được sắp đặt từ trước, chẳng hiểu sao Hanni và nàng luôn gặp nhau trong tình trạng "đầu tổ quạ" và từ này nghiễm nhiên trở thành một cách gọi thân thuộc mà em dành cho nàng. Thật ra cái tên này cũng đáng yêu đấy chứ? Có ai được crush đặt tên là "đầu tổ quạ" bao giờ đâu?

Wonyoung không nhịn cười nổi nữa, nghe xong, nó phải lấy tay che miệng cười khùng khục:

"Quý hoá quá cơ, thế mốt tụi này gọi mày là Kim Tổ Quạ nha? Chịu không?"

"Cút! Tụi mày không có quyền!"

Jinsol tiếp lời:

"Vậy để tụi tao tự nghĩ. Để coi, gọi mày là Kim..."

Minji đỏ mặt gắt:

"Thôi ngay cho tao! Giỡn nhây nữa là tao sút cho mỗi đứa một phát bây giờ!"

Mọi chuyện kết thúc ở đó, Minji chỉ muốn tâm sự với bạn bè về chuyện bản thân đã trót phải lòng một đoá hướng dương xinh đẹp và rạng rỡ mà chẳng có ý muốn tiến thêm mấy bước, nàng tự nhận thức được rằng bản thân chẳng có điểm gì nổi trội, xung quanh Hanni còn biết bao nhiêu là ong bướm lả lơi thì có lẽ đến kiếp sau cũng chưa đến lượt nàng được em để mắt đến. Minji dừng lại ở việc xem Hanni như một tín ngưỡng cần phải tôn thờ, tình cảm của nàng có lẽ sẽ được chôn vùi mãi mãi nếu như...

Nếu như lúc đó cái miệng của Wonyoung không bép xép tới vậy.

Một ngày đẹp trời khi Minji đang ngồi ở khu vực bàn ghế gỗ bên ngoài để chuẩn bị bài vở cho môn tiếp theo của buổi chiều, đột nhiên Jinsol lẫn Wonyoung phóng như bay đến, hai đứa lấm tấm mồ hôi nhìn nàng như muốn cầu xin sự tha thứ. Nàng còn tưởng rằng cả hai vừa mới trải qua thế chiến thứ ba, vì thế mà thận trọng hỏi:

"Tụi mày bị chó rượt hả?"

Jinsol thở gấp:

"Chuyện này còn ghê hơn chó rượt nữa, mày phải bình tĩnh nha."

Nàng ngờ ngợ hỏi:

"Có liên quan tới tao không?"

Wonyoung gật đầu mạnh đến nỗi Minji sợ rằng đầu nó sẽ rơi khỏi cổ. Mà mỗi khi hai đứa này gây chuyện gì có liên quan đến nàng, nàng biết rằng kết cục sẽ cực kỳ tồi tệ. Wonyoung ngồi xuống bên cạnh, cố gắng tường thuật lại mọi chuyện một cách dễ hiểu nhất có thể.

Số là chiều hôm ấy các chủ tịch club có một buổi họp nho nhỏ với thành viên hội học sinh và xui xẻo làm sao, Hanni lại được (thật ra là "bị") xếp ngồi bên cạnh Wonyoung. Mà một cái đứa mồm mép nhiều chuyện như báo đốm họ Jang thì làm sao nó chịu ngồi im được? Thế là nó trò chuyện với em thoải mái đến mức...

Minji hồi hộp:

"Mức gì?"

Giọng của Wonyoung run rẩy:

"Phải hứa là không được giết tao nha..."

Theo như kinh nghiệm được đúc kết từ những lần chơi ngu có thưởng của hai con báo con Wonyoung và Jinsol, nàng biết chắc chắn rằng chuyện khó nói mà cả hai đứa cứ ấp a ấp úng từ nãy đến giờ sẽ hại nhiều hơn lợi, vì thế mà lòng bàn tay của Minji cũng vô thức đổ mồ hôi theo. Chừng vài giây sau, Wonyoung thở dài và cầm lấy hai tay Minji như thể đã lâu rồi không gặp lại cố nhân:

"Tao lỡ miệng nói với Hanni rằng mày thích cậu ấy mất rồi."

Minji lắp bắp:

"Mày có nhiều bạn mà, cậu ấy chắc... sẽ không biết tao đâu ha?"

"Mày ơi, tao vừa dứt lời thì cậu ấy hỏi liền, là đầu tổ quạ có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top