ZingTruyen.Top

Be Control Freenbecky

Hồn vía sắp lên mây, Freen tay ôm lấy trái tim đập thình thịch của mình, thầm nghĩ lúc nãy chút nữa có thể đã không kềm chế được mà hôn lấy đôi môi mỏng xinh đẹp kia rồi, dù đã biết tình cảm này đã dành cho Becky từ lâu nhưng cơ hồ Becky đã có người yêu ,bản thân thật không muốn làm chuyện sau lưng cô gái Tee kia dù thập phần không mấy thiện cảm về cô ta.

Mẹ Freen nhìn vẻ mặt của Freen đang ngơ ngẩn bước vào nhà nên lên tiếng gọi.

"Freen àh!"

"Dạ thưa mẹ." tiếng gọi của mẹ Freen làm Freen thoát khỏi suy nghĩ hỗn độn.

"Lại đây, ngồi xuống với mẹ một lát."

"Dạ."

Freen gật đầu rồi ngoan ngoãn đến bàn ngồi bệch xuống đối diện bà Freen, hẳng là có chuyện gì đó nên nhìn vẻ mặt của mẹ cô có một chút lo lắng nên Freen hiếu kì hỏi.

"Mẹ ,chuyện gì vậy ạ?"

Bà Freen không lên tiếng, vẻ mặt trầm ngâm nhìn chằm chằm như muốn dò xét sắc mặt của Freen.

"Sao mẹ lại nhìn con như vậy?" Freen làm lạ nên lên tiếng hỏi.

"Freen, con có tâm sự hả?"

"Làm... làm gì có tâm sự gì đâu ạ" Freen ngạc nhiên không hiểu lý do sao mẹ Freen lại đột nhiên hỏi thế.

"Vì mẹ thấy mỗi lần con từ bên nhà Becky trở về là nhìn con như người vừa bị hớp hồn...có phải con và Becky có chuyện gì xảy ra đúng không?"

"Ách." Freen đang uống nước nghe mẹ Freen hỏi mà giật mình xuýt phun ra ngoài.

"Aigoo, con bé này uống nước từ từ thôi chứ, sặc chết bây giờ"

Cố lấy bình tĩnh, Freen vuốt vuốt ngực rồi ho một tiếng vờ vô can.

"E hèm, con và Becky bình thường mà đâu có chuyện gì đâu mẹ."

"Vậy sao hôm nọ mẹ kêu con đem mấy trái táo qua cho Becky mà con lại đem trở về lại quăng tháo cả ra đất, mấy trái táo nó có tội gì với con sao?"

"À...là...là vì...." bối rối vì câu hỏi trực tiếp làm cô đứng tim.

"Vì chuyện gì?"thấy Freen ấp úng càng làm bà Ham càng thêm tò mò.

Không lẻ lại nói rằng là vì bản thân đã yêu Becky nhìn thấy Becky thân mật với người khác nên mới tức tối giận cá chém thớt với mấy quả táo sao Freen tuyệt đối không nói được như vậy, nếu không trả lời được đành bỏ của chạy lấy người.

"A mẹ, con quên mất đã tới giờ phải đi học thêm rồi. Con đi đây!" Freen luống cuống tìm cách đánh trống lãng câu hỏi của mẹ Freen, nói xong chạy vèo đi ngay.

"Này, này mẹ còn chưa hỏi xong mà."

"Để sau đi mẹ ạ ."

Bà Freen nhìn theo Freen mà ngẩn tò te, nhưng trong lòng đôi phần lo lắng cho cô con gái.

"Aigoo, nó với Becky có chuyện gì đây, mỗi lần hỏi chuyện là lại có việc bận, thật là... Mình còn chưa hỏi lý do nó lại đi từ sáng đến tối mới về. Tối nay nhất định phải gặng hỏi nó cho bằng được"

---

"Mẹ thật là tự dưng lại hỏi mình về Becky làm chi làm hại mình phải nói dối thế đấy." Freen chu môi lẩm bẩm .

Do nói là đi học nhưng thực chất đó chỉ là cớ cứu thân thoát khỏi câu hỏi khó trả lời của bà Freen, giờ chỉ mới tầm 2 giờ chiều chưa đến giờ phải đi làm, chẳng biết nên đi đâu, đành mua một lon nước ngọt và bịch bánh snack rồi tìm đại một nơi ngồi tạm giết thời gian.

Vừa ăn Freen vừa nghĩ đến tình huống của cô và Becky khi sắp hôn nhau mà hồng mặt rồi tự mỉm cười một mình như đứa tự kỉ. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Freen lò mò trong túi lấy điện thoại nhìn vào màn hình thì thấy số điện thoại lạ gọi đến. Nhíu mày khó hiểu vì từ trước đến nay bản thân chưa từng cho số người lạ trừ những người bạn thân thiết.

"Tôi Freen nghe, cho hỏi ai đầu dây ạ?"

Người bên kia nói gì đó làm Freen ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở nụ cười bất ngờ.

"Là oppa!"

Cùng lúc đó Becky trang điểm nhẹ một tí rồi khoác cho mình một bộ đồ năng động đáng yêu hợp với dáng vóc siêu chuẩn để chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ dùng, có ý định rủ Freen đi chung nên cầm điện thoại gọi đến, nhưng hiện máy của Freen tạm thời đang bận, Becky nghĩ chắc Freen nói chuyện với bạn sẽ lâu nên thôi cô đành phải miễn cưỡng đi một mình.

------

Đến một khách sạn nổi tiếng "Alizabeth" mà vừa nãy người quen của Freen gọi đến. Một anh chàng mặt mày sáng láng cũng khá là đẹp trai đang ngồi đợi ở khu ăn uống .Vừa thấy Freen đi vào là anh ta dơ cao tay .

"Freen, anh ngồi ở đây."

Freen nhìn thấy liền nở nụ cười tươi rói rồi đi đến nơi anh ta đang ngồi.

"Trời ơi anh gọi cho em làm em bất ngờ quá đó."

"Vừa về đây là anh gọi cho em ngay, em là ưu tiên nhất đó nha."

" Ôi em thật có phút nhỉ, cơ mà sao anh lại dùng số lạ gọi cho em như thế làm em cứ tưởng là ai định không nghe máy rồi cơ." Freen làm giọng ẻo lả nắm hai tay để dưới cằm ra sức ỏng ẻo.

"Haha có chút chuyện nên anh mới đổi số, nhưng số ai anh không nhớ chứ số của Freen lúc nào anh cũng nhớ trong đầu haha."

Là bạn học cùng trung học thời bé với Freen, hai người rất thân với nhau như anh em, anh chàng đẹp trai này lớn hơn Freen một tuổi vì vào học trễ nên mới học cùng lớp với Freen.

Hiện giờ anh ta đã được gia đình cho du học tại Mỹ, thỉnh thoảng lại về thăm gia đình ,tính tình thẳng thắng,cương trực nên có hàng tá cô gái theo đuổi nhưng anh ta đều từ chối vì thầm có tình cảm với Freen từ lâu nhưng Freen không hề biết điều đó nên lúc nào cũng vô tư hồn nhiên.

"Anh lúc nào cũng dẻo miệng quá hèn gì mấy cô gái lúc trước chết mê chết mệt anh cơ đấy."

"Ôi ai mà yêu anh đâu em ạ."Giả ngơ nhướng mắt nhìn trần nhà.

"Chứ không phải có quá nhiều nên anh mới đổi số điện thoại đó sao?"

"Ách, đúng là không giấu được em." Anh ta đưa ngón tay cái trước mặt vì đã bị Freen nhìn ra.

"Em không rõ anh thì ai rõ đây haha."

Hai người họ gọi món ăn rồi cùng nhau trò chuyện, rôm rả và cười giỡn rất tự nhiên. Nói về quá khứ và những chuyện gần xa.

Một lúc sau ăn uống xong ,họ vào một siêu thị gần đó để mua ít đồ, do anh chàng này rất thích ăn snack lúc rãnh rỗi nên vào siêu thị mua cho gần cả xe nước ngọt và bánh.

Freen lóa mắt nhìn cả xe bánh chất chồng mà xanh mặt: "Mô? Anh đừng nói là anh sẽ ăn hết chỗ này nha."

Gật gù đáp nhanh.

"Yes, anh rất thích ăn chúng, vừa ăn vừa coi phim hoặc lúc buồn thì nhấm nháp rất tuyệt."

Freen kinh hãi nhìn cả xe bánh mà muốn khô cổ họng theo vì đây toàn là chất chiên xào hoặc cay nóng, không khéo ăn hết sẽ khó mà "đi" thoải mái.

"Nhưng nóng lắm, anh ăn nhiều như vậy đâu có tốt."

"Haha không sao, anh mua cả nước mát để giải nhiệt luôn nè."

"Ôi em sợ anh luôn" Freen lắc đầu chịu thua ,cảm thấy có nhiều người xung quanh đang dáng mắt nhìn cô bàn tán nên Freen thấy làm lạ nên khiều người kế bên.

"Bộ... bộ mặt của em có dính gì hay quần áo của em bị rách chỗ nào hay sao mà từ lúc bước vào mọi người lại nhìn em như thế vậy anh?"

"Đâu xoay một vòng anh xem."

Freen nghe theo chầm chậm xoay một vòng rồi dừng lại. "Sao có gì bất ổn không anh?"

"Có đó."

"Hả bất ổn ở đâu?"

"Ở đây này" anh ta chỉ nhẹ nhẹ vào đôi mắt của Freen rồi phì cười.

"Sao bộ mắt em bị dính gì sao?"

Nhìn anh ta gật đầu vẻ mặt lại nghiêm túc làm Freen thập phần tin ngay, hỏi xong liền chạy vèo đi mất tiêu.

"Nè, nè anh chỉ đùa em thôi mà." anh ta gọi với theo.

Định ghẹo và nịnh hót Freen một tí rồi sẽ bảo là đôi mắt của em ấy rất đẹp vì thế mới làm mọi người xung quanh mê mẩn mà nhìn theo đó chứ, anh còn chưa kịp nói thì Freen đã ngây ngô cả tin mà vọt vô tolet.

Gần đó Becky lựa chọn đồ dùng mua về đã xong rồi đẩy xe đi đến quầy thanh toán, đứng gần đó thì có chút làm lạ vì xung quanh mọi người đều dán mắt nhìn cô cười cười rồi nghe được mang máng là xứng đôi vừa lứa gì đó nhưng cũng không để ý.

Bắt gặp nhìn cô nhân viên thu ngân kia cứ ỏng a ỏng ẹo, liếc mắt như đang làm vẻ câu dẫn ai đó, Becky nhìn thấy mà ngứa mắt ,cô bĩu môi rùng mình. Lúc này Becky mới nhận ra có một người đang đứng gần cô nên có chút hiếu kì nhìn đến cái người kế bên xem.

Nhìn kĩ thì trông anh chàng này cũng thật đẹp trai lại có nụ cười tỏa nắng hút hồn các cô gái, ăn mặc phong cách hợp thời như vậy chả trách sao mấy cô gái gần đây cứ ngắm nghía anh ta đến mê muội. Còn với cô thì không, định quay đi thì đột nhiên anh ta nhìn Becky rồi gật đầu mỉm cười xả giao. Becky vô cảm, chỉ băng lãnh gật đầu đáp lại rồi quay mặt đi chỗ khác.

Một hồi sau Freen hậm hực bên trong tolet đi ra đến quầy thanh toán. Nhìn thấy cái người cao cao kia đang đứng mà tức giận, cười nói.

"Yah, anh gan lắm dám ghẹo em như thế hả, làm em vào soi gương mãi thế hả."

Bị đánh chan chát vào lưng anh ta quấy lại cười lớn.

"Haha, là do em đó, anh định bảo là trên đây của em dính đôi mắt đẹp nên mọi người mới nhìn như thế đó chứ, ai dè em tin là thật haha." anh ta chỉ chỉ vào mắt của Freen lại nói.

Do phải sếp hàng theo thứ tự thanh toán, Becky lúi cúi xem điện thoại nên không để tâm đến hai người kế bên mình. Nếu biết sẽ không còn bình thản để mà đứng ở đây.

"Yah, anh còn dám nói." Freen tiếp tục đánh đánh vào bả vai anh ta, cả hai vô tư đùa giỡn không để ý cái người đứng bên trái mà vô tình chân Freen giẫm phải chân người đó.

"Á."

Nghe tiếng la Freen cũng giật mình dừng hành động rồi quay sang, nhìn xuống thì thấy cô gái đang ngồi ôm chân.

"Ôi, cô gì ơi có sao không, tôi không cố ý thật xin lỗi."

Vì cú giẫm vào ngón chân quá bất ngờ đến đau điếng nên Freen cúi sầm mặt nhăn nhó, nghe người đó hỏi mà tức giận hét lên.

"Hai người đến nơi công cộng mà đùa giỡn như vậy, thật là quá đáng."

"Becky?"

"Freen?"

Cả hai đồng thanh nói.

Nhìn thấy Freen, Becky tròn mắt kinh ngạc rồi im bẳng đi rồi đột ngột hướng mắt đến anh chàng đang đứng gần Freen, Freen cũng khá bất ngờ khi tình cờ gặp được Becky và còn trong tình huống này, không hiểu đây là tình cờ hay ông trời đang trêu ngươi họ đây.

"Em gì ơi có sao không? Bạn em hả Freen?" thấy Freen và Becky cứ tròn mắt nhìn nhau nên làm lạ hỏi.

"..."

"Phải, là bạn của em."

Cứ nghĩ Becky bị đau đến không lên tiếng nổi nên Freen càng lo lắng nhanh ôm Becky đứng dậy. "Xin lỗi nhé,cậu đau lắm không?"

Không trả lời Freen, Becky bất động chỉ hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh bạn của Freen. Anh ta cũng lấy làm lạ, tại sao cô gái đó cứ nhìn mình lạ thường đến vậy ,không lẻ lại thích mình, anh ta tự tin, tự độc thoại trong lòng rồi né ánh mắt Becky, Freen đỡ Becky ngồi xuống ghế rồi cùng nhau nói chuyện.

"Cậu quen anh ấy hả?" Freen huơ huơ tay trước mặt Becky.

Lúc này Becky mới tỉnh hồn ,chẳng qua là Becky ngạc nhiên vì Freen đi với người con trai khác ,mà trông anh ta rất quen,đã từng gặp ở đâu rồi. Nhưng không nhớ nổi,càng bực mình hơn khi đây là lần thứ hai cô thấy Freen đi cùng với con trai, vốn không ưa mấy anh chàng đẹp trai vì nổi tiếng đa tình nên Becky liền có thành kiến.

"Không quen, nhưng anh ta là gì của cậu?" Becky dò xét.

"Cậu hỏi Heng á? À Là bạn học cùng thời trung học của tớ đó."

"Heng?" Nghe cách gọi thân thiết của Freen càng làm Becky tức tối đến khó chịu, anh ta thật có quan hệ như thế nào với Freen ,có bao giờ cô nghe Freen nhắc đến cái người tên Heng gì đó đâu, Becky nghĩ đến mà nóng sôi máu. Liền nạt nộ lớn tiếng.

"Yah! mà cậu cũng thật là sao lại giỡn hớt với trai nơi đông người như vậy hả lại còn giẫm phải chân tớ đau điếng muốn chết đây nè."

"Ô mô, sao tự dưng lại hét lên làm tớ giật cả mình..." Freen há hốc miệng sững sốt rồi xụ mặt: "Thôi mà tớ vô ý không thấy cậu nên lỡ giẫm lên chân cậu mà, tớ xin lỗi."

Lườm Freen bằng ánh mắt hình viên đạn, Becky thầm nghĩ muốn tự tay bóp cổ cái tên Freen ngốc nghếch này, làm bản thân cô cứ tưởng là có việc bận nên không muốn làm phiền nào ngờ tên này lại đi hẹn hò với tên nam nhân lạ, thật là tức chết với cái người này mà.

"Mà cậu đi mua đồ dùng hả, sao lại đi một mình không rủ tớ." Freen giả lả để lãng sang chủ đề khác ai ngờ càng làm Becky tức giận hơn.

"Là tại cậu tôi mới đi một mình chứ còn sao nữa, ai ngờ cậu lại đi hẹn hò." Becky ra sức liếc hấy rồi khoanh tay trước ngực nói xong rồi hướng mặt nhìn anh chàng Heng đang đẩy xe đến.

"Ủa sao lại tại tớ?" Freen vốn vô can chả hiểu ý trong câu nói của Becky định lên tiếng hỏi thêm thì Heng đã nhanh gọi.

"Xong rồi đây, của em nè." Heng đưa túi đồ trước mặt Becky mà mỉm cười hòa nhã.

"Bao nhiêu tiền để tôi trả lại." lục lục túi tiền Becky băng lãnh hỏi.

Heng xua tay thầm nghĩ cô gái này sao lại lạnh lùng đến thế: "Không cần đâu, anh thanh toán giúp em luôn rồi, em là bạn của Freen thì cũng là bạn của anh, đúng không Freen?"

"Anh thấy gái xinh là ga lăng ngay nha."

"Đâu có, lâu lâu có dịp coi như lễ ra mắt bạn với bạn em haha."

Hôm nay Becky muốn lên tăng xông, sôi máu vì hai cái người này ,chưa gì đã thân thiết gọi là Freen này nọ, lại còn nói là lễ ra mắt làm như cô là mẹ của Freen không bằng, chỉ nghe thôi mà đã nổi da gà, tay chân anh ta lại còn táy máy gác lên vai Freen làm như thân thiết từ kiếp trước vậy, Becky bĩu môi tức tối ngậm cục tức muốn phun ra, thậm chí không muốn nhìn thấy cảnh này mà phải hạ cơn lửa ghen xuống mà gượng cười trừ.

Đã vậy Becky có ý định trả lại tiền nhưng giờ thì không cần phải khách sáo với "tình địch" làm chi.

"Được thôi, tùy anh." Freen dứt tiếng liền hất mặt sải bước đi trước để lại hai người kia ngơ ngác nhìn theo.

Sau khi ra khỏi siêu thị. Ba người ngồi chung trên xe tắt xi. Trên đường về ngồi trong xe chỉ có hai người kia nói chuyện rôm rả, còn Becky hậm hực nhìn hai người họ mà chướng mắt  ngứa tai vô cùng, lâu lâu lại lén nhìn Freen rồi nhìn qua Heng thấy họ cười cười nói nói xem mình như người vô hình là cục tức trào lên tới cổ, thầm đợi người kia về sẽ xử lý Freen sau.

Heng tạm biệt Freen và Becky rồi vào khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này chỉ còn lại Freen và Becky ngồi trên xe tắt xi.

"Bác cho bọn cháu về đường Souma nhé." Freen nhanh miệng nói với người tài xế

"Sao lại về nhà?" Becky nhíu mày, chu môi hỏi.

Vốn dĩ làm sao dễ dàng buông tha cho Freen như vậy được, dù bản thân không là gì của Freen nhưng Becky cô không cho phép Freen được quyền đi với người khác. Tình yêu vốn ích kỉ như thế, chỉ muốn người mình yêu là của riêng mình, ngoài ra không được đùa giỡn tự nhiên với người khác.

"Ớ không về nhà thì về đâu đây?"

Còn chưa định tội vì Freen dám đi với trai, lại tỉnh bơ vui vẻ trước mặt mình, Becky hĩnh mũi kênh mặt nhìn Freen ngây ngô vô tội.

"Nè cậu không về nhà vậy muốn đi đâu sao không nói?"

"Hừ, Đi đâu thì tí nữa sẽ biết." Becky nở một nụ cười tinh nghịch rồi xoay lên bác tài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top