ZingTruyen.Top

Be Control Freenbecky

Nói là dậy sớm để về nhà nhưng đến gần trưa Freen mới chịu mở mắt. Nổi tiếng là con sâu ngủ có thể ngủ liên tục trong 2 ngày cũng không thấm thía gì nhưng vì cảm nhận cái tay trái bị đè nặng đến tê cứng không nhúc nhích nổi thì mới miễn cưỡng mà cục cựa định trở mình.

Mắt nhắm mắt mở cảm nhận thân mình vẫn còn được tay ai kia ôm cứng ngắt, nhìn sang thì cái đầu tóc kề sát bên mặt cô. Thì ra Becky đã dậy trước cô từ khi nào vì khi phát hiện ra Becky đang nhìn cô chằm chằm đến không chớp mắt.

Becky đã dậy từ sáng sớm, nằm trên tay Freen cứ liên tục dụi mắt cho tỉnh vì sợ rằng đêm hôm qua chỉ là giấc mơ mà cô tự ảo tưởng ra mà thôi. Nhưng sự thật cô đang nằm trong lòng Freen,được ôm lấy cậu ấy cảm nhận được hơi ấm của Freen đang ngủ ngon lành phả ra hơi thở vào trán, được ngắm nhìn gương mặt thanh tú của người cô yêu. Điều này đồng nghĩa tất cả mọi chuyện đa xảy ra không phải là do cô hoang tưởng. Freen yêu cô, thật sự Freen đang ở bên cạnh cùng cô.


Cứ như vậy Becky nằm đó ngẩn ngơ ngước nhìn Freen mãi lâu lâu lại cười cười hôn hôn lên cái môi đỏ hồng của người đang ngủ say mê kia, cảm thụ thật ngọt ngào.

Freen cũng hạnh phúc không kém, vẻ mặt Becky đang tròn mắt dán vào cô trông thật đáng yêu, đôi mắt to dài đen láy cứ nhìn cô chớp chớp long lanh, cái môi chu chu rồi cứ mím lại. Cô khẽ xoay người nheo mắt dán trả đôi mắt mình lại thì Becky cũng mỉm cười giãn cơ mặt. Hai đứa mặt đối mặt nghiêng người trao nhau ánh mắt ngập tràn yêu thương.

"Dậy khi nào á?" Freen nhẹ nhàng hỏi.

"Dậy lúc sớm, không thể ngủ tiếp được."

"Ngủ không ngon sao?"

"Rất ngon... tớ sợ ngủ tiếp tới khi mở mắt ra thì sẽ thất vọng vì sợ mình đang nằm mơ."

Freen nghe Becky cũng phì cười, nựng mặt Becky, cậu ấy thực quá đáng yêu.

"Ngốc, có giấc mơ nào lại xác thực như vậy không?"

"Vì tớ không dám tin đây là sự thật. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm tớ không tin vào mắt mình. Tớ không tin được cậu cũng có tình cảm với tớ..."

"Tớ cũng vậy, tớ có ý nghĩ cậu đã từ bỏ tớ và đến với Tee. Cho nên tớ chỉ biết để tình cảm này trong lòng mà không thể nói ra được." Quả thật cô cũng giống như những gì Becky đang bỡ ngỡ. Vì trong khoảng thời gian đó cô đã sai lầm khi tự mình đơn phương nghĩ rằng Becky đã thực sự hết tình cảm với mình thay vào đó là Tee. Tất cả là đều do hai đứa đã hiểu lầm nhau rồi tự biên tự diễn.

"Đúng là như thế...tớ đã thử ở bên cạnh Tee để cố gắng quên đi cậu nhưng lại không thể vì cảm giác yêu thương thực sự không hề mang đến."

"Giống như bên tớ?"

"Ừm." Becky khẽ gật đầu.

"Cậu biết không? Tình cảm này tớ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bị cuốn vào như thế. Có lẽ ngoài cậu ra sẽ không còn ai có thể kiểm soát được tâm trí của tớ như cậu." Freen nhẹ nhàng ôm lấy Becky để cằm tựa trên đỉnh đầu Becky ân cần nói.

"Vậy cậu hãy hứa đừng chạy trốn tớ có được không? Tớ sợ cậu sẽ suy nghỉ lung tung rồi lại tìm cách xua đuổi tớ giống như lần đó." Becky vòng tay ôm lấy tấm lưng Freen, vùi đầu vào hõm cổ Freen thỏ thẻ, thừa cơ hội cũng hít hít lấy mùi hương thơm dịu trên người Freen rồi cười cười vui sướng. Freen bấc giác nhớ lại cái hôm cô từ chối Becky vì xấu hổ và cắn rứt lương tâm nên cô không có mặt mũi dám đối diện với Becky.

"Sẽ không như vậy nữa, tớ xin lỗi, tớ sẽ chịu trách nhiệm." Siết lấy thân Becky chặt hơn, khẽ đặt nụ hôn lên vần tráng người con gái yêu thương cô đến hy sinh thân mình quả thật cô đúng là kẻ tồi tệ, xấu xa lại còn hèn nhát nên mới khiến Becky khóc ròng tổn thương vì mình.

Becky rút vào người Freen ôm siết thật chặt cảm thụ khoảnh khắc hạnh phúc bên mình, nhắm hờ đôi mắt đang híp lại trong niềm vui, nụ cười bình yên trên môi chớm nở.

"Ghi nhớ rồi đó không được nuốt lời."

"Rồi tớ hứa." Freen cưng chiều, gật đầu, một tay cho Becky nằm lên,còn một tay xoa xoa cái má phụng phịu đáng yêu kia.

"Không biết Tee hiện giờ như thế nào...có thể Tee đã tổn thương vì tớ." Chợt nhớ đến Tee, Becky ray rứt trong lòng chỉ vì một phút ích kỉ của cô đã làm tổn thương Tee. Chắc giờ này Tee đang đau đớn khóc ròng vì cô.

----

Về phía Tee. Cô đến nhà HyunA, tìm hiểu lý do vì sao HyunA lại biết được không bao lâu cô sẽ gặp lại Yuki. Gặng hỏi mãi và dùng mọi cách để dụ HyunA nói ra thì cô mới biết được Yuki là người đại diện cho công ty túi xách nổi tiếng của gia đình bên Mỹ về đây kí hợp đồng hợp tác với hãng túi xách nhập của ba HyunA. Đó là lý do vì sao HyunA lại tỉnh bơ trơ tráo khi cô tò mò như vậy.

HyunA con gái cưng độc nhất của HonBjn nên chức vụ phó chủ tịch thừa sức HyunA lên ngồi được. Tee mang nặng ơn nghĩa vì ba HyunA giúp gia đình cô đang trong nguy cơ phá sản nên cô miễn cưỡng ở bên cạnh HyunA.

Bình thường HyunA sẽ không có chuyện gì quá đáng nếu như Tee ngoan ngoãn và dịu dàng với cô nhưng tới lúc Tee chán nản muốn xua đuổi HyunA thì HyunA lại tái phát cơn bệnh tâm thần đang lẩn quẩn trong người.

Điều đó mấy năm nay thập phần khiến Tee cảm thấy mệt mỏi vô cùng, muốn bỉ tất cả tìm một nơi giấu mình không để HyunA tìm thấy nhưng nếu cô làm như thế thì ông HonBjn vì yêu thương con gái sẽ hù dọa lấy lại tất cả cổ phần mà ông đang đầu tư cho khách sạn lớn của gia đình cô. Tee vì sợ gia đình lại trở về tình cảnh khó khăn khi xưa nên phải cắn răng chịu đựng.

Biết được nơi Yuki đang làm ở công ty HyunA nên Tee lái xe đợi bên ngoài. Đến giờ ăn trưa Yuki tiêu sái bước ra mang cái kính râm tròn vo giống như thầy bói, nhìn thấy cô gái xinh đẹp dáng vẻ bốc lửa đan nhìn cô mỉm cười, vội bỏ kiếng ra nhíu mày,giọng điệu có chút khó chịu.

"Là cô? Tại sao cô biết tôi ở đây?"

"Chị đi ăn trưa đúng không? Lên xe đi mình cùng đi ăn." Tee mỉm cười không trả lời câu hỏi của Yuki mà bình thản đề nghị.

"Không cần.Tôi tự bắt tắt xi được rồi không dám làm phiền cô... vả lại xe của cô là bất chính mua mới mua được đừng hòng tôi ngồi lên đó."

"Chị đừng vậy mà, đi ăn đi, em có chuyện muốn nói."Tee tha thiết đến gần Yuki, Yuki từ lúc chuyện đã xảy ra vẫn không thôi ác cảm khi ở bên Tee nên lùi ra xa.

"Chuyện gì?Tôi với cô chẳng còn gì để nói nữa, vả lại tôi cũng chẳng muốn nghe." Yuki băng lãnh đáp rồi quay mặt đi.

"Chị...không thể tha thứ cho em sao...nếu chị không nghe em giải thích một lần thì chị sẽ hối hận." Tee nói với theo.

"Trừ khi cô nhảy sông đi tôi mới tha thứ cho cô"

Yuki đang bực bội cũng đáp lại cho đã miệng. Cái miệng này ngày xưa cũng dữ dằn lắm mới cưa được Tee. Giờ đây lại lạnh lùng nói ra lời nói đau lòng Tee.

"Được rồi, chị muốn em chết em sẽ chết cho chị coi."

Yuki nghe vậy cũng trợn mắt khựng người lại. Không lẻ Tee sẽ làm thật?

Tee bất chấp Yuki mạnh hơn mình, cô cũng gáng dùng hết sức đẩy thậm chí lôi kéo Yuki vào trong xe cho bằng được.

"Đi theo em, rồi em sẽ chết cho chị vừa lòng."

"Buông ra, làm gì vậy muốn chết thì tự chết một mình đi lôi tôi theo làm gì???" Yuki dù có ghét và hận Tee như thế nào nhưng mỗi khi động chạm người Tee thì cảm giác yẻu thương nhớ nhung vẫn chưa hề nguôi ngoai bấy năm qua.

"Em muốn chị chứng kiến cảnh em chết trước mặt chị." Tee kiên định nói mà làm Yuki sợ xanh mặt.

"..."

Tee có điều gì mà không dám làm thậm chí ngày xưa hai người có mâu thuẩn một chút khi sống chung với nhau.Yuki lỡ ong bướm đi ăn nằm với một người con gái khi say rượu vậy mà Tee biết được giận quá đòi chém Yuki cho chừa tật đi gái gú,ai ngờ cô cứ nghĩ Tee dám nói mà không dám làm nên giở giọng khiêu khích thì ngay sao đó phải gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện cầm máu ngay tay do Tee khứa đổ máu.Nghĩ đến mà toát mồ hôi nuốt nước bọt rùng mình.

Tee phóng xe rồ ga lao như bay trên đường với tốc độ chóng mặt làm Yuki xanh mặt ngồi im một chỗ mà trợn mắt nhìn Tee lái xe điêu luyện lạng lách qua những hàng xe.trước mặt. Đột ngột dừng lại, tiếng bánh xe ken két thắng gấp làm Yuki té nhào lăn lốc cũng may kịp thời thắt dây an tòan không thôi cũng nhào đầu ra phía trước.

Lau mồ hôi đang rịnh ra trên mặt. Yuki nhìn đến phía trước chỉ thấy toàn sông và sông. Kinh ngạc quay sang nhìn Tee liền giật mình với vẻ mặt nghiêm túc của Tee hiện giờ không phải là đùa.Tee vốn đâu có biết bơi nếu nhảy xuống thật thì phải làm sao.

"Chị nói sẽ tha thứ cho em nếu như e nhảy sông đúng không?"

"Bình...bình tĩnh....nghe tôi nói... " Yuki trợn mắt kinh hãi, lấp bấp trước người con gái liều mạng này, chưa kịp nói gì thêm thì Tee nhanh tay mở cửa còn để lại 3 từ "Em yêu chị." rồi phóng qua lang cang nhảy sông cái ùm.

Yuki sững sốt gọi tên người con gái cô yêu mà tim như bị ai xé ra.

"TEEEEEE!!!!

Mọi người xung quanh hiếu kì bâu lại chưa kịp tìm hiểu xem ai vừa nhảy sông thì lại nghe thêm có một tiếng "Ùm" giống như bao tải thứ hai rớt xuống.

----

Freen và Becky cuối cùng đến tối mới dám lếch thân về nhà, hai đứa rụt rè nắm tay nhau, hứng chịu sự dạy bảo từ mọi người, tuy đã lấy can đảm để đối mặt với mọi chuyện từ sớm nhưng ngồi trước sự nghiêm nghị của ông bà Armstrong và bà Chankimha thì trong lòng không khỏi lo lắng.

Freen và Becky bỗng nhẹ lòng thấy rõ nhưng đôi phần ngạc nhiên vì mọi người không ai la mắng hay đòi tách rời hai đứa giống như hôm qua, chỉ trách hai đứa đi tới tận giờ mới chịu về vả lại thi cử sắp đến mà không ở nhà lo ôn tập.

Vì trước khi tụi nó về vợ chồng ông Armstrong đã qua nói chuyện với bà Chankimha cùng nhau chia sẻ cảm thông cho nhau, hai bà xui cũng xin lỗi với nhau nên bình tĩnh suy xét lại. Bà Chankimha cũng không ngại kể lại chuyện mà bà biết được từ lâu. Ai nấy cũng đều buồn nhưng vì thương con nên cố gắng dằn lòng không được la mắng hay đánh đòn tụi nhỏ khi chúng về. Hai đứa vốn chơi thân từ bé đến tận lớn nên mới phát sanh tình cảm rồi yêu nhau đièu này có thể mọi người đều hiểu được. Nhưng không thể để vì chuyện tình cảm này làm cho chuyện học hành của tụi nó xa sút.

Thế là ông bà Armstrong và bà Chankimha nghĩ ra một điều kiện. Nếu tụi nhỏ lần này thi đỗ vào trường đại học quốc gia Seoul nổi tiếng thì sẽ cho tụi nó được thoải mái được quyền bên nhau mà không còn ngăn cản.Còn nếu như một trong hai đứa không đậu nổi vào trường đó thì gia đình ông Armstrong sẽ chuyển nhà đi nơi khác không cho hai đứa được bên nhau mặc cho Becky không chấp nhận hay không đồng ý.

Điều kiện đó nghe xong mà Freen lẫn Becky phập phòng lo sợ vì độ nguy hiểm đó khá cao, suy nghĩ đắn đo một hồi cũng đồng ý vì nghĩ kĩ lại được mọi người đồng ý có còn hơn không. Chuyện còn lại hai đứa phải tự nổ lực cô gắng phấn đấu vì tình yêu. Hạnh phúc có được trọn vẹn hay không đều nằm trong tay cả hai người.

Ông bà Armstrong ra quy định trong thời gian thi cử thì Freen không được qua nhà Becky và Becky cũng vậy chỉ trừ thời gian có mặt mọi người ở nhà thì mới cho phép hai đứa ôn tập vài tiếng rồi thôi. Bắt đầu kể từ ngày mai quy định sẽ được ban hành.

Hai đứa về nhà, mỗi đứa nằm trong phòng mà nghĩ đến nhau. Nhớ về nhau mà cười thầm khúc khích. Quyết tâm sẽ vì nhau tập trung ôn thi để đậu vào cái trường nổi tiếng là khó nuốt đó. Kể từ mai sẽ ráo riết ôn học bài nhiều hơn. Còn Freen sau khi tâm sự và nghe mẹ kể lại thì cảm thấy thương mẹ vô cùng thầm cám ơn ông trời cho cô được làm con của mẹ Chankimha mà không phải là người khác.Hai mẹ con ôm nhau trong yêu thương đầm ấm không một ai có thể chia cắt được tình mẫu tử.

Nửa đêm tới cũng đã 1 giờ khuya vì quá vui mừng cảm giác nhớ hơi nhau đến bức bách,không thể ngủ nổi. Freen lần đầu chủ động gọi điện cho Becky kêu Becky mở cửa cho cô sang nhà hú hí. Nhân lúc bà Chankimha ngủ say mê đến ngáy khò khò, cô len lén nhón chân đi nhẹ nhẹ đem chìa khóa theo mở cửa chốt ngược. Becky bên nhà cũng hồi hộp sợ ba cô thức bất tử nên cẩn thận nhẹ nhàng.

Mở cửa cho Freen vô rồi khẽ đóng cửa chốt lại. Hai đứa cười cười không dám lên tiếng, nhón chân đi ngang phòng ba mẹ Becky đang ngủ thì hai đứa ôm ngực thót tim khi nghe tiếng bà Armstrong ngủ nói mớ văng vẳng.

"Ớ...Becky, đi lấy cho mẹ miếng bánh coi, đói bụng....ớ..."

"..."

Becky và Freen ôm miệng cố nén cười đến rung rẩy tay chân vì bà Armstrong. Cười tới nổi bò lê lếch khó khăn lắm mới lếch lên tới phòng Becky trên lầu, vào phòng đóng cửa thì mới dám bỏ tay ra cười mà còn không thể cười thành tiếng nổi.

"Mẹ cậu thật là... nằm mơ thấy đói bụng nữa chứ." Freen cười ra nước mắt, miện cười muốn toét cố gắng nói từng tiếng nhỏ nhỏ sợ âm thanh trong đêm mọi người sẽ nghe thấy.

"Mẹ tớ là vậy đó." Becky cũng lắc đầu phì cười

"Thì cậu giống bác mà hihi."

"Tớ sao lại giống có bao giờ tớ ngủ mớ đâu cơ."

"Cậu làm sao biết được khi ngủ cái miệng cậu hay nhóp nhép giống như muốn ăn thịt người khác vậy đó." Freen nói xong phóng lên giường nằm, khúc khích cười trêu Becky.

"Yah,cậu không ghẹo tớ thì không chịu nổi sao hả?" Becky tức giận phóng lên theo cầm gối đập đập vào Freen. Freen né đỡ vẫn không thôi chọc ghẹo con khủng long.

"Không... không chọc ghẹo cậu tớ khó chịu lắm, bức rức cái miệng lắm hehe."

"Yah." Becky tức giận hét lên thì Freen bối rối nhào đến ôm miệng Becky, nhỏ giọng xuống chu mỏ suýt xoa.

"Suỵt! Cậu muốn hai bác thức giấc sao... nhỏ tiếng lại..."

"Xí ai kêu cậu suốt ngày cứ thích chọc ghẹo tớ." Becky lấy tay Freen ra khỏi miệng mình, cong môi ấm ức. Freen đáng ghét, năm này qua tháng nọ cứ thích chọc ghẹo cô tới tức muốn khóc rồi lại vỗ vành cưng nựng.

"Cậu không thích tớ ghẹo cậu hả?" Freen bĩu môi bỗng xụ mặt tỏ ra đáng thương, vẻ mặt này giống như con cáo nhỏ làm nũng khiến tim Becky nhanh chóng bị tan chảy bởi biểu cảm đáng yêu này.

"Nhìn mặt thấy ghét." Becky chu môi nói, trong lòng cười thầm quay lưng với Freen phải giả bộ giận dỗi để người kia năn nỉ.

"Thôi, ghét tớ thì thôi, về nhà mình ngủ vậy. Qua đây làm chi để người ta ghét vậy nè."

Nghe Freen nói cứ tưởng Freen giận dỗi mình, Becky liền tròn mắt quay mặt lại. Bản thân là đợi người ta năn nỉ vỗ vành vậy mà phải hoảng loạng khi sợ người kia giận ngược lại.

"Về thật hả? Becky thẹn thùng nói, tay níu lấy vạt áo thun của Freen giật giật lại. Freen gian xảo cái mặt đang trầm xuống liền bĩu môi cười cười hất mặt quay lại tỏ vẻ chảnh cún.

"Chứ sao, cái mặt thấy ghét vậy làm cậu không ngủ được thì ngại lắm."

"Ừm đúng là nhìn rất ghét nhưng chỉ có cái bản mặt này làm người ta xao xuyến thôi."

Nói dứt lời Becky chồm người lên Freen hai tay ôm hai bên mặt rồi dán vào môi Freen một nụ hôn thật sâu có chút tinh nghịch. Freen bất ngờ bị thân người kia đè nằm trên người chưa kịp phản ứng thì vài giây sau cũng hòa huyện cùng nụ hôn ngọt ngào đó.

Cảm giác này, nụ hôn này gợi lại cho hai người khoảnh khắc lần đầu hai người đến bên nhau trong những phúc dục loạn vì rượu ngày ấy. Thực tại cả hai vô cùng tỉnh táo để nhận thức và cảm thụ những phút giây ngọt ngào mà hút vào tân can nhớ thương của mình.

Hai tay ôm lấy tấm lưng Becky cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng dần đi vào kịch liệt, hôn đến khoảng mấy phút sau miễn cưỡng dứt ra để tìm lại một chút ôxi đang bị cạn kiệt trong cuốn phổi.

Mặt đối mặt, Becky đang trong tư thế ám muội nằm trên Freen, hạ bộ Becky đè lên hạ bộ Freen bên dưới cảm giác càng thêm kích thích, ánh mắt hai người cuốn sâu nồng nàng say đắm hướng đến nhau, tiếng nhịp tim đập rộn ràng cùng đêm vắng tỉnh mịch chỉ nghe thấy bởi hơi thở dồn dập đang phả vào nhau... vài giây sau lẳng lặng tiếp tục chạm môi trở lại nhẹ nhàng và từ tốn nhất.

Freen tư thế nằm dưới nhưng điều đó không làm cô mất đi vị thế tấn công chiếm lĩnh, một tay ghì đầu Becky xuống, nụ hôn dần cuồng nhiệt hơn, Freen ấn đầu lưỡi cậy ra đôi môi mềm mại của Becky rồi đi vào trong khoang miệng khoáy đảo quậy phá... nút lấy nút để chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng của đối phương.

Một tay còn lại nhanh chóng luồng vào trong chiếc áo sơ mi trắng mà Becky thích mặc khi ngủ tùy tiện sờ mó. Dạo tay lướt trên làng da mượt mà phẳng phiu đằng sau tấm lưng thon thả của Becky sau đó tìm đến bầu ngực săn chắc đang cương cứng đổ xuống dưới thân Freen mà bóp bóp xoa nắn, soe soe đầu nhũ càng làm Becky rạo rực, như có luồng điện chạy dọc thân người khi tay Freen đi đến từng nơi,bấc giác Becky khẽ rên lên một tiếng "ư." kích thích lỗ tai Freen. Freen nghe thấy, tạm thời rời môi Becky trường người xuống dưới thì thào từng chữ môi không quên làm nhiệm vụ để lại dấu đỏ trên xương quao xanh trắng ngần mê hồn kia khi nhướng thân lên.

"Có phải..cậu...đã cho tớ uống bùa mê... phải không?"

"..."

Becky nghe được cảm thấy xấu hổ, đã gợi dục người ta lạ còn vừa ăn cướp vừa la làng. Lúc này chỉ biết mím môi ngẩng mặt lên để hưởng thụ cảm giác kích tình Freen mang đến, hai tay ghì đầu Freen vào ngực mình mặc cho môi Freen lộng hành trước bộ ngực. Freen tháo gỡ vài nút áo sơ mi của Becky kéo ra nửa bên bờ vai trần gợi cảm đó,Becky hiểu ý chóng cùi chỏ xuống giường trụ thân cho Freen giảm bớt lực đè từ mình, hai bầu ngực nhanh chóng nằm trong tay Freen mà bóp vắt như vắt sữa bò, miệng mút mát, đầu lưỡi đi theo khoáy động nhũ hoa hồng hào nhỏ xinh.

Becky phê cảm nhắm mắt tận hưởng, ngực mình đang được Freen bóp nắn chăm sóc cẩn thận giống như đang cho con bú. Freen cực hạn kích thích, day day cắn cắn nhũ hoa của Becky đôi phần làm cho Becky nhíu mày than đau.

"A...nhẹ... nhẹ thôi."

"Săn quá...cứng quá.." Freen cứ thỏ thẻ âm thanh tâng bốc trong ủy mị không còn biết Becky đang khó chịu.

Hết bên này tới bên khác Freen bú nút hai bầu ngực như hổ dữ nếu có sữa tuyệt đối sẽ nhanh cạn kiệt. Ngước lên hôn Becky một lần nữa trước khi bàn tay ma quỷ của Freen chuẩn bị lần mò xuống nơi hạ bộ của Becky mà đưa đẩy.

"Ướt tới như vậy...thật thích" Freen cười ma quái.

"A...tại cậu..." Becky rên rĩ nắm chặt bên bả vai Freen, cúi mặt trách móc.

Nhây nhây bên ngoài. Nơi này từ lâu đã sớm ướt át đến đẫm chiếc quần chíp trên người Becky.Freen không chần chừ liền luồng lòng bàn tay ngược xuống vào trong quần chip kia, thứ nước ướt át và nhơn nhớt kia mỗi lúc một ào ạt khi đụng tới. Becky nhăn mặt thở dốc không ngừng rên rỉ "a, ơ " theo động tác đưa đẩy trêu ghẹo trước nơi tư mật đẫm dịch nhờn. Becky như tê dại, cố gồng mình chống lại bàn tay ma quỉ đó nhưng lực bất đồng tâm thập phần trong tư tưởng không muốn bàn tay ai kia rời đi chút nào.

Bấu chặt vào vai Freen, cơ hồ Becky đã không còn chịu nổi nữa rồi liền ngồi dậy, thở ra hơi thở đứt quãng nhanh tay thuần thuật cởi bỏ tất cả mảnh vải đang trên người cô ra. Freen bất ngờ tròn mắt ngắm nhìn thân thể quyến rũ đang lõa lồ trước mắt mình ngầm hiểu Becky đang nhìn mình ngỏ ý bảo cô cũng làm theo như thế.

Freen cười cười không phản ý chầm chậm làm theo.

Cả hai hiện giờ đang trần như nhộng quấn lấy nhau tiếp tục màn trình diễn dục tình dang dở. Hôn nhau, lưỡi ngậm lưỡi, mút mát bó hoa nhỏ bên dưới của nhau,sờ soạm nhau vẫn chưa chán, Becky lúc này mỗi lúc ào ạt ướt át nhiều hơn bên ngoài nơi tư mật, thậm chí Freen cũng không ngoại lệ cũng bị bàn tay Becky tùy tiện sờ lấy nhây nhây đẩy đẩy, Freen vì muốn mình là người chăm sóc cho Becky hơn nên lấy tay Becky ra, lật Becky nằm xuống đúng vị trí của một người nhược thụ, dùng tay mình trả thù lại nơi đó của người kia.

Đã 15 phút dạo đầu trôi qua Becky bị hành hạ thống khổ, sớm nỉ non vì đã không thể trụ nổi, ôm lấy lưng Freen mở lời thì thầm

"Ưm....Freen à....vào đi...vào...tớ..."

Nghe theo mệnh lệnh Freen nhẹ nhàng hôn lên môi Becky rồi dùng hai ngón tay thon dài nhanh chóng lấp đầy khoảng trống của Becky không tới 1 giây.

"Ưmm..."

Rên lên trong sung sướng, Becky cảm nhận hai ngón tay của Freen đang xuyên thẳng vào nơi đó thật sâu mà thót tim lên một nhịp..., đây là lần thứ hai cô cảm nhận được hạnh phúc thực sự mà Freen mang đến. Lâu lắm rồi cô mới cảm thụ được cảm giác làm tình cùng với Freen người bạn cô yêu đến mê mệt.

"Còn đau không?" Freen thấy Becky nhăn mặt nên nhẹ nhàng quan tâm người mình yêu.

"Không chỉ vì lâu quá....nên chưa quen.." Becky lắc đầu đáp lời xong ôm chặt lấy Freen ngỏ ý bảo nên tiếp tục.

"Tớ sẽ nhẹ một chút." Freen hôn lên môi Becky rồi đưa đẩy chầm chậm hai ngón tay vào khe hẹp của Becky. Không những Becky đang há miệng tận hưởng sung sướng vì hai ngón tay cô mà cả cô cũng chẳng thua gì, hai ngón tay vì bị khe hẹp nhỏ hồng ướt nhòa của người bên dưới kích thích nên cũng thúc đều đều và đâm sâu hơn.

"A...nhanh...nhanh lên một chút." Becky nỉ non nên bấc giác kêu gọi giọng cũng hơi kích âm một chút. Freen lo ngại nên lấy môi mình ngăn âm thanh Becky đang phát ra mỗi lúc một to, nút lấy chiếc lưỡi của Becky vài giây nhã ra, kề bên tai thỏ thẻ.

"Nhỏ tiếng thôi nào."

"A....Ư...Ưmmmmm....."

Becky gật đầu ôm miệng thì không lâu sau Freen từ chậm rải đột ngột tăng lên cường lực nhanh chóng.Đẩy ra đẩy vào đến nghe từng tiếng bèm bẹp trước ngưỡng cửa tình, hai ngón tay cuồng loạn không ngừng thúc, thúc đến không biết ngày mai, mặc kệ người bên dưới đang nỉ non thống khổ thì Freen đã cực hạn bị kích dục không thể chậm lại bởi cái lỗ nhỏ đang co giãn, tràn ướt hết cả tay cô.

"Ưm......Freen à...yêu Freen" vừa rên và thì thào từng chữ,chỉ biết yêu nhau, hôn nhau và cùng nhau làm chuyện tình yêu mặc cho ngày mai có ra sao, chắc chắn sẽ không bao giờ chia lìa.

"Yêu em, Freen yêu em....."

"A..." Becky hạnh phúc lâng lâng khi nghe được Freen nói yêu mình trong tình cảnh giao hoan ám muội. Cơ hồ nước nhờn từ bên dưới lại tràn ra nhiều hơn.

"Em...hãy xưng là em đi.."

Freen trong cơn kích tình đột nhiên đổi cách xưng hô ngoài cô ra cô khồng thích Becky xưng hô như vậy với ai, vừa hôn vừa nói, tay không ngừng hoạt động đến đẩy người lên xuống.

"Ưm...a..Em yêu Freen...yêu Freen..." Becky bộn bề sung sướng, lần đầu xưng hô như thế có chút chưa quen nhưng không phủ nhận được sức hút mãnh liệt của cơn kích thích trong cách xưng hô đó.Freen như được cộng thêm sinh lực chèn thêm một ngón tay vào mà thúc với tốc độ chóng mặt đến nổi hiện lên cơ bắp từ tay.

"ưm.....Freen à....sắp...em...sắp...." Becky nhíu mày há hốc miệng, thở đứt quản, đỉnh điểm của sự thăng hoa đang đến gần bám lấy vai Freen ghì chặt 10 đầu ngón tay vào tấm lưng người bên trên đến đỏ hỏn.Freen tay dường như muốn phế đi vì dùng lực quá nhiều không chịu thua, trút hết sức lực cùng Becky đi đến nơi đến chốn. Thúc, đẩy và đẩy nhanh nhanh nhanh và nhanh hơn nữa tới khi bên trong Becky co thắt nuốt chửng ba ngón tay Freen, Becky ngậm môi Freen rồi "ưm" rên lên thành tiếng sung sướng như điện chạy tê rần não bộ,dịch nhờn từ cô bé của Becky ứa ra ào ạt thì Freen hiểu chuyện thở phào nhẹ nhõm, chống tay nhìn Becky cười cười, mồ hôi nhễ nhãi. Dạt ra một chút để ổn định hơi thở.


Khỏe một chút lại nhớ hơi nhau kề sát mặt hôn nhẹ nhàng lên môi đối phương, ôm nhau tâm sự dù cơ thể hai đứa đã rã rời....nhưng cố gắng tận hưởng từng giờ từng khắc để bên nhau. Một tiếng sau Freen chường người lên, mở miệng đề nghị một câu làm Becky trợn mắt.

"Nữa nhé."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top