ZingTruyen.Top

Be Control Freenbecky

Sáng sớm hôm sau vợ chồng ông Armstrong ngồi ăn sáng để chuẩn bị đi làm mà hai con mắt thâm quầng muốn híp lại thậm chí nếu chống được hai cây tăm để mở to ra cặp mắt còn được. Bà Armstrong để ý thấy chồng ngáp ngắn ngáp dài nên cũng nhíu mày hỏi.

"Tối qua mình ngủ không ngon hay sao mà để hai con mắt thục vô thấy ghê vậy?"

" Ừh Tôi bị mất ngủ mình ạ."

"Trời lần đầu tiên em nghe mình nói là mất ngủ cơ đấy, chẳng phải ngày nào mình cũng ngủ trước em hay sao?!"

Bà Armstrong kinh ngạc mà phải cười lên thành tiếng vì trước khi đi ngủ là bà hay chuẩn bị màn trình diễn sức quyến rũ của mình sau khi tắm để muốn câu dẫn ông chồng. Nhưng ngày này qua tháng nọ lúc nào bước ra chồng bà đều ngủ quất cần câu thậm chí còn ngáy o o như cái máy đến nổi chuyện chăn gối cũng dần ít đi đáng kể vậy mà ổng nói ổng mất ngủ nghe thấy thật không thể tin được.

"Chậc, do bà ngủ say quá nên không biết đó thôi. Tôi mất ngủ cũng do con quỹ mèo hoang nào đó kêu rên thảm thiết trên nóc nhà... tại nó mà làm hại tôi đang ngon giấc bị đánh thức tới 5 giờ sáng mới có thể ngủ tiếp được." ông Armstrong tặc lưỡi nói.

Vâng đúng vậy, tiếng mèo kêu mà ông Armstrong gọi là con quỹ mèo nói trên chính là tiếng rên rĩ nỉ non con gái Becky của ông đêm qua đã bị hành hạ và tra tấn bởi màn hành sự kích tình của cái thằng Freen kế bên nhà nhưng ông không hề hay biết. Nếu biết được đêm qua Freen lén vào phòng con gái ông cùng nhau mây mưa thống sướng đã đời cho tới tận 5 giờ sáng mới chịu lếch thân về nhà trước khi trời sáng... thì chắc rằng bây giờ ông đã nhập viện lên máu vì hai đứa nó.

Còn hai cái đứa kia thức trắng cả đêm không tránh khỏi hiện giờ mệt lã, mục nát toàn thân mạnh đứa nào đứa nấy phơi thây mà ngủ mặc cho cha mẹ kêu réo.

"Đúng rồi em không nghe gì hết... mà mình nói em mới nhớ, hồi tối này em ngủ ngon thật, còn mơ thấy em được làm công chúa nữa đó mình hihi." Bà Armstrong nhí nhảnh nói mà hồng mặt.

"Aigoo~ bà có môn đi làm lão phật gia bà bà chứ công chúa nào mà chịu nổi với cái mặt ác của bà." Ông Armstrong phì cưỡi chề cái miệng hình quai xách trêu chọc bà vợ.

"... ."

Bà Armstrong tụt hứng, mặt xụ xuống thấy rõ, thuở đời nay cần một tiếng lấy lòng từ ông chồng để tối nay có cớ để mà hấp hôn vậy mà ông ấy nỡ lòng nào phán một câu xanh rờn làm cứng hàm tại chỗ chỉ biết ngậm ngùi gấp thức ăn bỏ vào chén cho chồng mà sượng cái mặt mốc ra.

"Đến giờ tôi đi làm rồi."

Nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ hơn. Ông Armstrong ăn xong nhanh đứng dậy để đến công ty. Ra đến cửa không quên nhắc nhở vợ.

"Còn nữa từ đây bà nhớ coi chừng con Bec, quan tâm con nhiều hơn để nó học hành lại cho đàng hoàng đó biết không?... còn cái chuyện kia cứ xem nó thi cử như thế nào rồi ta lại tính tiếp."

Ông Armstrong vốn là trụ cột trong gia đình nên bà Armstrong dù có dữ như chằn tinh cũng phải nể nang sự nghiêm nghị của chồng. Ông nhắc chừng bà về quy tắc đã ban hành hôm qua. Tuy có ý định không cấm cản Freen và Becky yêu nhau nhưng không hẳn là ông đã đồng ý cho hai đứa tiếp xúc nhiều trong thời gian học hành thi cử.

Bà Armstrong sau khi tiễn chồng đi làm rồi trở vào nhà dọn dẹp, giặt đồ, phơi đồ, nấu cơm đi chợ búa... về tới nhà cũng đã 10 giờ xong xuôi hết công việc trong nhà cũng đã 11 giờ trưa thế mà vẫn chưa thấy mặt Becky. Hậm hực trong người, vừa coi kênh đô vật nữ vật lộn với nhau mà chậc lưỡi vài cái lầm bầm trong miệng thắc mắc "con nhỏ này hôm qua bộ đi ăn trộm người ta hay sao mà ngủ nướng tới khét ngẹt còn chưa chịu thức... riết rồi hư hết chỗ nói." Nói xong tiếp tục chu môi tròn mắt dán vào màn hình.

***

Bên nhà bà Chankimha cũng thắc mắc không kém vì sao hôm nay Freen không thức sớm phụ công việc nhà giúp bà như mọi hôm, hiện giờ cũng đã 11 giờ chưa rồi mà vẫn chưa thấy hình dạng. Bà lo lắng sợ Freen bị bệnh nên vặn cửa vào phòng.Trước mắt là một đống thịt nằm trên giường, ngửa mặt há hốc miệng buông lơ tay chân ngủ đến không biết chời trăng mây gió là gì nhìn đâu có giống bị bệnh hẳng là đang ngủ rất ngon đến mê mệt. Bà Chankimha chóng nạnh lại gần khều khều mặt con sâu ngủ lai cáo.

"Freen dậy... dậy coi, trưa rồi,ngủ gì mà ngủ dữ vậy?! "

"... "

"Freen... nghe mẹ gọi không, dậy trưa rồi con ạ."

"... "

Mặc cho mẹ gọi Freen vẫn ngủ say như chết không nhúc nhích, bà Chankimha chỉ còn cách này để đánh thức con sâu ngủ nhà mà thôi.

"Becky qua tìm con kìa."

"Đâu?"

Lim dim hí mắt, ngóc đầu lên nhìn nhìn coi có phải như mẹ nói không nhưng thừa biết là bị mẹ lừa nên lại nhắm tịt lại quơ quào vài cái rồi trở mình ngủ tiếp. Bà Chankimha há hốc miệng chớp chớp mắt nhìn cục cưng của bà dứt ruột sanh ra không ngờ bà lại có một đứa con mê gái còn hơn cả mẹ nó.

"Aigoo con bé này... thật là... ."

Bà Chankimha lắc đầu ngậm ngùi đi ra, đã vậy đành đợi Freen thức dậy thôi vì bà biết một khi Freen đã không ngủ thì thôi mà khi nó đã chịu ngủ rồi thì rất khó mà đánh thức. Trước khi đóng cửa bà quay lại nhìn Freen rồi mỉm cười, cảm thấy thương con gái vì hình như lâu rồi con gái bà mới chịu ngủ nhiều đến như vậy kể từ lúc bà phát hiện Freen yêu thích Becky. Nhưng bà đâu hề biết được đằng sau giấc ngủ dài đó là vì đêm qua con gái bà phải lao lực hết sức với con dâu cho nên mới rã rời thân xác không thể dậy nổi đâu cơ chứ.

***

"Hắt xì."

"Hắt xì."

"Hắt xìiiiii... ."

Yuki cứ cách vài phút là liên tục nhảy mũi,nốt rùi cũng vì thế mà đánh lên đánh xuống theo sự co giãn của cơ mặt đang nhăn nhó như khỉ, khịt khịt mũi vài cái, lấy tay quẹt quẹt tới đỏ hỏn ngay chớp mũi,ngứa ngứa lại tiếp tục vũ điệu hắt hơi. Lâu lâu rùng mình vì lạnh mà ngồi co rúm quắn thân trong chăn.

"Nước ấm nè chị uống một chút đi."

"... "

Tee cầm ly nước ấm đem đến đưa tận tay cho Yuki nhưng liền bị một cái liếc nửa mắt không thèm cầm lấy. Tee không tỏ ra ái ngại, chỉ co lòng bàn tay ngăn trước miệng cố nhịn cười, đặt ly nước trên bàn rồi nhẹn nhàng ngồi xuống cạnh giường Yuki.

"Chị như vậy có cần đi bác sĩ không, em lo lắm?"

"... ."

"Còn giận em?"

"Hình như sở thích lừa gạt người khác đã mặc định sẵn trong con người của cô rồi thì phải? Yuki trừng mắt tức giận.

"Em xin lỗi. ..em thật không cố ý gạt chị."

"Xin lỗi cái gì tôi bẽ mặt như vậy chỉ một câu xin lỗi là xong sao."

Chẳng là vì do chứng kiến Tee trong giây phút sinh tử dưới sông dòng sông. Bản thân cô chưa kịp hoàng hồn và rất lo lắng cho Tee, trong lòng vốn vẫn còn giận Tee rất nhiều nhưng lúc đó cô đã gạc qua tất cả không hề ngần ngại màn đến bản thân chỉ biết bơi chút đỉnh mà lao thân xuống nước cứu lấy người thương của mình.

Ai ngờ nói là cứu lấy Tee nhưng bản thân cô vừa phóng xuống nước là chìm ngỉm, còn uống luôn một bụng nước phải quơ quào kêu cứu làm mọi người trên cầu phải lắc đầu thầm nghĩ tại sao có một đứa anh hùng rôm ngu ngốc như vậy.

Tee đâu ngờ Yuki sẽ nhảy xuống cứu cô nên phải cứu lại Yuki lôi ngược lên bờ trong sự ngỡ ngàng của Yuki, rõ ràng Tee không hề biết bơi thì tại sao hôm nay lại bơi lội giỏi như vận động viên như vậy. Đúng là ngày xưa Tee không hề biết bơi, cả Yuki cũng vậy nên Yuki ngỏ ý muốn hai đứa cùng nhau học bơi lội để phòng hờ chuyện bất trắc xảy ra nhưng Tee vì lười nên không học chỉ có Yuki học được một thời gian rồi chán nản lại nghĩ. Yuki đâu biết được từ khi Yuki bỏ Tee đi thì trong thời gian đó Tee đã đi đến trung tâm học bơi mà còn đạt được bằng bơi lội giỏi nhất cho nên thân hình của Tee mới chuẩn không cần chỉnh như hiện nay.

Vì thế từ lúc được lôi lên bờ mặt mày xanh lè vì giận đến rung người, còn thêm thập phần xấu hổ với mọi người xung quanh đặc biệt là với Tee. Yuki ấm ức đến muốn nhảy sông tự vẫn nhưng nghĩ lại uống nước một lần sợ quá nên thôi đành ngậm ngùi nuôi hận trong bụng ngoan ngoãn đưa địa chỉ cho Tee đưa cô về tận nhà vì răng bắt đầu đánh bò cạp, đầu óc choáng váng cơ hồ đã bị cảm cho nên mới thu mình trên giường.

"Vì em không tin được chị sẽ cứu em cho nên em mới nhảy xuống... em thật không cố ý làm vậy." Yuki bảo nếu cô nhảy sông thì Yuki mới chịu tha thứ cho cô, trong khi sông nước là môn thể thao yêu thích của cô, nghe Yuki nói như thế làm sao mà không phấn khích trong lòng cho được.

"Cô thử nghĩ đi, nếu có một người đang trong lúc sắp chết đuối trước mặt cô thì có lao mình xuống cứu họ hay không... tôi là vì cứu trước tính sau cho nên cô đừng hiểu lầm." Yuki bối rối chợt nhớ đến câu nói thách thức của mình nên vội biện Teeh.

"Nhưng chị đã nói nếu em chịu nhảy sông thì chị sẽ tha thứ cho em mà đúng không?" Tee mỉm cười thuần khiết nhẹ nhàng nói.

"Tôi... tôi có nói sao?"

"Có mà... chị đã hứa mà."

"Làm gì có... cô mớ rồi nhớ tào lao thôi."

Yuki gian lận nuốt lấy lời mình.Vốn cũng có ý định cùng Tee làm lại từ đầu sau khi chứng kiến Tee vì muốn được sự tha thứ từ cô nên bất chấp liều mạng xuống sông thì trong lòng cô rất xót xa, hối hận vì câu nói ác ôn của mình. Thời khắc đó cô chỉ muốn ở bên cạnh Tee giữ lấy hạnh phúc của mình dẹp bỏ tất cả những khúc mắt và hận thù trong lòng,tự hứa sẽ không bao giờ xua đuổi Tee nữa, nào ngờ biết được Tee lừa cô thì trong lòng quê độ đến muốn chết đi sống dậy. Trong đầu lại nhớ đến chuyện năm xưa, tâm tình càng thêm ích kỉ, cố chấp quyết nuốt luôn cái suy nghĩ đó vào bụng không thèm nhớ đến nữa.

"Chị à..." Yuki buồn bã gọi Yuki trong vô vọng nhích đến gần Yuki hơn thì Yuki lạnh lùng nhích sang khoảng trống trên giường giống như cô bị mắc bệnh truyền nhiễm cần phải tránh xa. Chẳng lẻ sự thù hận của chị đối với cô còn lớn hơn tình cảm bấy năm qua cô và chị đã cùng ở bên nhau đến nổi nghe cô một lần giải thích cũng không được hay sao... chị thật sự quá vô tình...

"Cô... về đi tôi rất mệt rồi muốn được nghĩ ngơi." Yuki băng lãnh nói rồi nằm xuống giường, quay mặt sang hướng khác nhắm mắt vờ ngủ.

"... "

Trong lòng nặng trĩu, trái tim cơ hồ tan nát vì nghĩ rằng tình cảm của cô và Yuki đã không còn cứu vãn được nữa.Nước mắt bất giác tuông rơi trong đôi mắt của Tee. Cô lặng lẽ không nói lời nào bên cạnh giường Yuki mà ngăn miệng nấc trong từng hồi. Mỗi khi bên cạnh Yuki là Tee lại trở nên yếu đuối không thể nào gồng mình mạnh mẽ được nữa.

Phải làm sao để được chị tha thứ, cô đã tìm đủ mọi cách để giải thích muốn được chị lắng nghe lời mình nói một lần nhưng tại sao khó khăn đến như vậy... Vì quá yêu chị cho nên cô mới đau khổ dằn vặt suốt 3 năm trời..cơn đau kéo dài đến bây giờ thêm lần nữa lại tái phát đau đến khó thở... càng nghĩ thì Tee càng giàn giụa nước mắt.

Yuki nghe được tiếng thút thít cạnh bên thầm đoán được Tee đng khóc.Nhẹ nhàng quay ngẩng đầu nhìn tấm lưng gầy mảnh khảnh của Tee. Yuki bất giác có ý nghĩ vòng tay ôm lấy Tee nhưng cô thật không có đủ dũng cảm để làm điều đó. Lòng kiêu hãnh đang mãnh liệt áp chế tinh thần của cô.

Nhưng nhìn thấy Tee khóc vì cô thì cô cảm thấy rất đau lòng, trái tim như bị dao găm vào. Cô yêu Tee nhưng không thể tha thứ lỗi lầm của Tee ngày ấy. Chiến tranh với nội tâm, miên man suy nghĩ thì bất giác có ý nghĩ đưa bàn tay cô đưa lên không trung từ lúc mào muốn chạm vào mái tóc dài gợn sóng phảng phất mùi thơm đó để xoa dịu nổi đau của Tee... Nhưng đột nhiên Tee đứng bật dậy làm hụt đi bàn tay cô đang định chạm tới. Yuki thoáng bừng tỉnh rút tay lại trong bối rối.

"Em sẽ về... chị hãy nghỉ ngơi đi."

"... "

Tee không quay lại, nói xong liền ra về. Yuki lặng người nhìn theo bóng lưng Tee đã khuất. Nghe được tiếng cửa đã đóng Yuki mới bật ngồi dậy vò đầu bức tóc thầm trách bản thân.Vì sao lại cố chấp cứng đầu đến hết thuốc chữa như vậy. Thầm oán la than trời trách đất... mếu máo khác hẳn khí thế bên ngoài của cô trước mặt mọi người.Bất chợt khoé mắt đỏ hoe... dụi dụi vài cái rồi lạnh lẻo rung cầm cập vì đang bị cảm. Ngôi nhà của gia đình cô ở đây từ trước khi đi Mỹ đã từ lâu không có ai ghé, hôm nay Tee đến chơi mà cô lại xua đuổi em ấy về, bản thân thật thấy mình tồi tệ hết chỗ nói vì sự ích kỉ cứng đầu cứng cổ của bản thân.

"Tee àh... chị yêu em nhưng không có dũng khí để mở lời... ."

"Thật không?"

"Hức... th......... !!!!!"

Khóc lóc rên rĩ ngồi trên giường gục đầu tựa trên đầu gối nào ngờ giật mình trước giọng nói gần kề vang lên.

"Em cũng yêu chị."

Yuki sững sốt ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng đối diện cơ hồ muốn lọt luôn cặp mắt và trái tim văng xuống giường. Tee đang đứng trước mặt mỉm cười như thiên thần với cô.Rõ ràng Tee đã ra về tại sao bây giờ lai đứng đây?

"Ách... em sao lại...???"

"Em để quên điện thoại nên quay lại lấy." Tee chỉ cái điẹn thoại để trên bàn cạnh đầu giường nơi Yuki.Yuki thoáng chốc đỏ mặt phừng phừng trưng cái mặt méo ra xấu hổ vì những lời cô vừa nói lúc nãy vô tình đã lọt vào tai Tee.Tee bước tới lấy điện thoại nhưng không nói gì lấy, Yuki tỏ ra ngạc nhiên cứ ngỡ Tee sẽ hỏi cô về câu nói vừa rồi nhưng sao lại không có động tĩnh chi, thậm chí Tee lấy điện thoại xong liền quay trở ra. Yuki lấy lại khí thế thốt lên một câu khiến Tee phải khựng lại.

"Còn quên gì nữa không tiện thể lấy luôn đi tránh một hồi lại đến."

"Không, đủ rồi." Tee có chút khó chịu nên đáp lại cộc lốc, giọng điệu của Lee Yuki cô thừa hiểu nên không mấy để tâm nhiều.Chỉ có điều chị ấy luôn đeo mặt nạ trước mặt cô và không chịu thừa nhận.

"Thật không quên?" Yuki lặp lại.

"Đúng vậy." Tee nhíu mày tự hỏi từ khi nào chị ấy lại trêu ngươi cô như vậy?

"Một cục thịt to đùng nằm ở đây nỡ lòng nào em lại quên như thế chứ hả Tee bệnh đao." Yuki bình thản nói trong sự kinh ngạc của Tee.

Biệt danh vì tính cách 8D chỉ có một mình chị có thể gọi cô tự nhiên nhất trong thời gian cả hai hạnh phúc bên nhau, điều này chứng tỏ chị đã chịu tha thứ cho cô rồi sao. Tee nhẹ nhàng quay lưng lại đem theo nụ cười hạnh phúc trên môi nhìn thẳng vào người thương của mình. Chị lại khiến cô khóc,lúc nào chị cũng trêu chọc cô như vậy, muốn ức hiếp cô đau khổ như vậy mới vừa lòng hả dạ sao.

"Còn đứng đó. ..mau tới đây." Yuki mỉm cười dịu dàng, dang tay đợi Tee đi đến gần mình.Cảm giác tha thứ cho một người và cho bản thân một cơ hội thật thoải mái vô cùng. Đang trong tình cảnh lãnh mạng. Tee mỉm cừoi trong hạnh phúc liền chạy tới gần yên vị trong vòng tay ấm áp của Yuki. Tee xà vào lòng Yuki mà nức nở đến Yuki nhoẻn miệng cười.

"Yuki chết bầm... em đợi ngày này lâu rồi chị có biết không... "

"..."

***

Sau khi ngủ đã hai con mắt, đến lúc Freen và Becky thức dậy đã là trưa trời trưa trật.Ngủ tới hai con mắt sưng húp hai đứa ngang nhà nhau đều nghe thấy tiếng mắng của hai bà mẹ vì cái tội thức đêm không chịu ngủ và cấm tiệt không được lặp lại tình trạng này. Freen và Becky dậy tắm rửa, kì cọ thân thể để xoá cái dấu vết mặn nồng đêm qua, ăn uống qua loa rồi nhắn tin than nhớ nhau vài câu. Becky ngồi trong tolet lén gọi điện nói chuyện với Freen mà cừoi tủm tỉm làm bà Armstrong bên ngoài đau bụng bị tào tháo rượt đập muốn bể cửa nhà tắm thì Becky mới chịu vác mặt đi ra trong bực tức méo mó của mẹ.

Chiều đến ai cũng có mặt ở nhà nên Freen được phép sang nhà Becky ôn tập với điều kiện không được đóng cửa giống như sợ hai đứa nó vụng trộm :))

Bắt cái bàn vuông vứt dứoi nền, hai đứa đối diện trưng tập sách, viết thước tất cả đầy đủ dụng cụ học tập.

"Hôm nay ta sẽ ôn toán..." Becky lấy tập sách ra nói.

"Tuân lệnh vợ tương lai."

"Ách... cậu muốn chết hả... để ba mẹ tớ nghe thấy thì sao?" Becky dáo dác nhìn bên ngoài cũng may là không ai nghe thấy.Quay lại đánh đánh yêu chồng tương lai không giấu nổi e thẹn :))

"Sự thật cậu là vợ tớ mà còn sợ gì nữa cơ... " Freen bĩu môi cười.

"Biết... là vậy nhưng chúng ta đang trong thời gian hạn chế thể hiện tình cảm với nhau đó."

Becky thoáng đỏ mặt vì nhớ lại một màn kịch liệt đêm qua. Hai đứa xưng hô nói chuyện với nhau bằng từ ngữ thân mật nhưng miễn cưỡng giao kèo với nhau chỉ xưng hô thân mật khi không có ai xung quanh và phải ít nắm tay múa chân trong thời gian ôn thi. Vì thế Becky có chút ái ngại với lời hứa của ngừoi lớn nên phải làm theo.

"Rồi biết rồi. ..bà xã hihi" Freen lặp lại bụm miệng cười.

"Trời cậu... ." Becky lắc đầu chịu thua."

Becky vốn giỏi về môn toán nên chuyên tâm giảng bài, chỉ Freen từng bài toán khó như thế nào. Freen hai tay chống cằm không lo để mắt nhìn những con số mà Becky đang hướng dẫn mà nhìn chằm chằm vào Becky đến không thể rời mắt. Quả thật người cô yêu thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt xinh xắn,sóng mũi thẳng táp, đôi mắt to tròn đẹp đến mê hồn, ngũ quan tinh xảo, nói chung là tuyệt mỹ vô bờ bến, cái môi đỏ hồng đôi lúc chu chu ra thực cưng hết biết vậy mà bao năm qua cô không thấy được vẻ đẹp bên cạnh cô hàng ngày. Freen bị vẻ đẹp của Becky hút lấy đến nghệch mặt ra giống như cá mặt thộn. Becky phát hiện Freen đang nhìn mình nên hồng mặt chớp chớp mắt cừoi cừoi lấy tay nhéo lỗ tai Freen làm Freen chu mỏ suýt xoa.

"Ui sao lại nhéo tai tớ... ."

"Vì học không lo học mà lo ngắm gái?"

"Ơ... Tớ đang nhìn cô giáo giảng bài mà." Freen ma lanh

"Móc xì, cậu không tập trung ôn bài bộ muốn rớt lắm đúng không?" Becky cong môi tỏ vẻ giống như cô giáo thật. Nhưng đối với Freen, Becky chỉ là cô giáo "thảo" trên giường mà thôi.

"Không tuyệt đối sẽ không rớt. Freen này mà để rớt sao. ..mơ đi" Freen kiên quyết nói, vỗ ngực xưng tên.

"Tốt... học xong đi tớ thưởng."

"Nhớ nha." Freen nghe thấy liền sáng mắt. Lộ cái mặt con cáo già ra khi nghe có thưởng. Quyết tâm tập trung ngồi ôn học không giỡn hớt nữa.

1 tiếng sau cuối cùng cũng xong ngày đầu tiên hai đứa học cùng với nhau sau mọi chuyện xảy ra. Ba mẹ Becky trong 1 tiếng đó cũng đi qua đi lại giám sát hai đứa xem có làm chuyện gì không nhưng liền yên tâm khi thấy hai đứa ngoan ngoãn học hành không có chút động tĩnh thái quá nào.

Nhân cơ hội ông bà Armstrong đang xem tivi thì Freen bạo gan tranh thủ đè Becky ra mà hôn ngấu ngiếng giống như chết đói thèm lưỡi từ kiếp nào. Becky không phản kháng cũng đáp trả nhiệt tình với Freen còn chủ động sờ soạng thân thể Freen đến rạo rực khắp người. Vì thời tiết hôm nay có chút nóng bức nên Becky mặc váy mỏng xíu cho mát điều này thuận tiện cho bàn tay ma quỷ của Freen thò vào dứoi váy nơi hạ bộ sớm rỉ nước của Becky. Thoáng chốc một ngón tay của Freen đã nằm bên trong khe hẹp của Becky mà móc móc nhây giỡn chỗ đó. Becky dù đang rất sung sướng như bị kích điện muốn quất ngay và luôn tại chỗ nhưng phải kềm chế lại vì hiện giờ đang có mặt ba mẹ cô trong nhà nên không thể manh động, cố gắng cầm tay Freen ngăn lại.

"Freen à... nhiêu đây được rồi, ba mẹ vào thấy là chết... " Becky thở ra hơi thở đứt quãng cố gắng mởi lời.

"Ừm... " Freen hiểu điều đó nên tranh thủ hôn vài cái cuối mới chịu lấy tay mình ra khỏi chỗ nhơn nhớt ấm nóng đó.

"Hôn một cái nữa nhé." chu mỏ muốn hôn Becky thêm một lần nữa vì cô còn phải về nhà không thể ở đây được nữa. Vì nếu càng ở gần bên Becky cô không biết bản thân mình sẽ hành động gì thêm vì sức quyến rũ của Becky đang tỏ ra sắp làm cô chết đi vì mê luyến. Becky cũng chiều ý Freen, trong lòng không thua luyến tiếc,bàn tay ma quỷ của Freen đi đến đâu là lại khiến cô mềm nhủn đến đó đành chờ dịp khác hai đứa sẽ thoải mái hơn... Hai đứa định chu môi hôn nhau thì lạnh sóng lưng, sứt mồ hôi hột với giọng nói sốc hàng của một người cất lên.

"Hai vợ chồng bây kết thúc bộ phim tại đây được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top