ZingTruyen.Top

Be Control Freenbecky

Lão mập đầu hói bị một đám đàn bà tẩy chay ném đủ loại trái cây vào người đến mặt mày sưng vù, bầm tím... còn có bà trong lúc nóng giận không nhịn được vào bóp cổ tán vào mặt heo của hắn ta mấy cái, còn có người cầm trái mướp bổ trên đầu hắn từ trên xuống..

Chịu hết nổi vì mấy bà nữ tặc này nên ôm đầu thừa nhận, ngồi núp vào một gốc nhà. Thì ra không riêng gì bà Armstrong bị mất đồ nhỏ mà hắn cũng lén lút đi trộm đồ lót của mấy bà hàng xóm gần nhà rồi cất kĩ vào tủ để dành hít mùi. Đến khi bà Armstrong cùng mấy bà chị em xông vào nhà mở tủ ra xuýt nữa là ngộp thở chết vì một nùi quần lót áo ngực được ta hắn xịt nực nồng mùi nước hoa thơm phức. Mạnh bà nào bà nấy lựa chọn đồ của mình rồi đem về. Trước khi ra về bà Armstrong liếc mắt sỉ nhục vài câu.

"Đồ cái thứ biến thái đê tiện còn xấu xí, lần sau mà dám giở trò bỉ ổi hạ lưu, hèn hạ như vậy đừng trách bà trình báo lên cảnh sát nhé!"

"Ôi em xin hứa, xin lỗi chị, xin lỗi mấy chị... em không làm thế nữa. Cám ơn mấy chị đã tha cho em..." hắn ta vội quỳ lục xin tha, sợ hãi tột độ.

"Xéo cho bà nhờ." bà Armstrong kênh mặt.

"Nhưng nhà của tôi cơ mà..."

"Ờ he... vậy ông xéo vô nhà khuất mắt cho tôi!"

Nói xong liền đem đồ mình về không quên để lại ánh mắt kì thị chĩa vào hắn ta rồi hất mặt về nhà.

"Dễ sợ quá, khủng khiếp quá!" Hắn ta ôm mặt kinh hãi cuống cuồng đóng sầm cửa trốn biệt trong nhà mà không dám ló dạng nêu như muốn sống.

.....

Sau khi hành sự xong đúng thời điểm hai đứa vui vẻ đi xuống nhà thì đúng lúc gặp bà Armstrong đi vào.

"A... Cám ơn Freen nha con, nếu không có xấp hình của con chụp rõ về hành động của hắn thì không có cơ hội để tẩn hắn ta một trận rồi." bà Armstrong hiền hoà nói.

"Không có gì đâu bác chỉ là muốn giúp bác tìm ra tên trộm biến thái nhưng lại không ngờ mấy dì ở gần đây giống bác cũng bị mất trộm đồ như thế." Freen gãi đầu nói.

"Phải đó mẹ, con là nảy ra ý trước đó, tụi con vì mẹ nên muốn giúp mẹ tìm thủ phạm đó" Becky kế bên vọt miệng, vui vẻ nói.

"Sao cũng được, mẹ cám ơn hai đứa nhé." bà Armstrong tâm tính cũng có cái nhìn khác về hai đứa, hai tay khẽ vỗ hai vai của Becky và Freen mà vui vẻ dắt tay hai đứa vào nhà trò chuyện, cười nói đùa vui rần nhà.

... .

Bà Chankimha sau khi chứng kiến cảnh tượng bắt gian thủ phạm biến thái cũng hả dạ giùm mấy chị em hàng xóm, Freen trả lại máy ảnh, còn bà Chankimha nhân lúc ông Chankimha có hẹn với bạn đồng nghiệp bên ngoài, tranh thủ lén để máy ảnh lại đúng vị trí cũ cho ông Chankimha rồi yên tâm xuống nhà.

"Mẹ cho con ra ngoài cùng Becky đi ăn một lát nhé." Freen ôm bà Chankimha chặt khít, dịu dàng xin phép.

"Ngày mai thi môn cuối rồi, sao không ở nhà ôn bài đi còn đi đâu?" bà Chankimha vui cười nói.

"Tụi con chỉ muốn đi ăn vặt một chút là sẽ về ôn bài ngay ạ... nha mẹ..." Freen nũng nịu ôm mẹ khít hơn mà đưa đẩy bà Chankimha làm bà cũng phải nhịn cười không được.

"Rồi, nhớ là về sớm đó nghe chưa?!"

"Hihi cám ơn mẫu hậu nhiều lắm ạ."

Được mẹ đồng ý, Freen tâm tình phấn khởi liền chạy ra cho Becky hay. Hai đứa xin phép bà Armstrong rồi mới đến lượt bà Chankimha, thế là cả hai bà mẹ đều đồng ý cho hai đứa đi chơi trong vui vẻ.

"Tụi mình đi đâu đây?" Freen nắm tay Becky đi trên đường hỏi.

"Hay ta hẹn Tee và chị Yuki đi cùng nhé, cũng mấy ngày rồi không gặp họ." Becky nảy ra ý.

"Ờh cũng được, hay để Freen gọi cho Heng luôn... "

"Gọi anh ta làm chi?" Vừa nghe nhắc đến Heng là Becky liền đanh mặt lại tỏ ý không thích.

"Thì Heng oppa là bạn thân với chị Yuki không lẻ tụi mình chỉ rủ hai người kia mà không lên tiếng rủ Heng thì thật là ngại."

"... "

Becky suy nghĩ một hồi cũng miễn cưỡng đồng ý, dù sao Freen cũng không hề có tìmh cảm với Heng nên không nhất thiết cô phải để tâm đến anh ta nhiều.

... ... .

Về phía Heng từ cái ngày anh bắt gặp được Freen và Becky hôn nhau ngay chính trên xe mình thì anh đâm ra buồn chán, nhốt mình trong phòng mà không ló mặt ra đường, rượu hết chai này đến chai khác,nằm sõng soài dưới đất là vỏ chai không, uống rượu suốt đến không thấy nổi mặt trời. Bộ dạng đẹp trai baby của thường ngày đều bị vùi lấp bởi những đám râu mọc lỏm chỏm, đầu tóc bồm xồm trông tàn tạ vô cùng.

Buồn bã nằm trên giường, dán mắt vào màn hình xem bộ phim tình cảm sướt mướt.

Thì ra Freen và Becky thực sự yêu nhau theo lời của Yuki nói. Trong thời gian đau khổ anh đã đến tìm Yuki để tâm sự cho vơi bớt nổi niềm, nhưng thật không ngờ lại càng khiến anh đau đầu muốn nổ óc hơn cả lúc chưa tâm sự. Tee là người yêu cũ của Becky nhưng chính là người yêu cũ của Yuki khi xưa, chỉ vì hiểu lầm tai hại nên họ mới chia tay nhau và sau này Tee quen biết với Becky, nhưng người Becky có tình cảm lại là Freen và Freen cũng thế...

Nghe xong câu chuyện Heng liền muốn phát điên, sao xung quanh anh toàn là nhưng cô gái xinh đẹp lại yêu nhau như thế, duy chỉ một mình anh tồn tại mà không hề biết gì... Cảm thấy mình thật đáng thương. Tại sao lại có những mối tình phức tạp như thế. Thế là tình cảm của anh dành cho Freen bấy lâu đành phải chôn vùi nơi đáy lòng hay sao?

Reeenggg....reeennggg...!

Heng nghe tiếng điện thoại reo cũng không muốn nhấc để im đó, lại nghĩ ba mẹ anh điện thoại hối thúc anh về lại mỹ nên không còn tâm trạng màn đến. Reo đến khoảng một hồi lâu mà tiếng chuông vẫn không ngừng,miễn cưỡng lếch thân xuống giường, ủ rủ đi đến bàn lấy điện thoại thì kinh ngạc với số điện thoại gọi đến đó là Freen liền như có xuân dược chuốc vào làm anh tỉnh táo hẳn ra... Dù biết rằng Freen không phải là của mình nhưng anh không khỏi vui trong lòng khi thấy Freen gọi đến. Hai mắt sáng lên nhấc máy...

"Anh... anh nghe... "

---

Nói đến cặp đôi TeeYuki...

Hai người bọn họ từ ngày làm lành cho đến nay lúc nào cũng đeo dính như sam không rời nhau ra nửa bước, Yuki đi làm về đều có mặt Tee ở ngoài đứng đợi, về đến nhà là cơm nước đều được Tee chu đáo chuẩn bị sẵn, chăm sóc tận tình. Hai người họ còn tranh thủ đi đây đó chơi xa để hấp hôn sau bao ngày thiếu hơi nhau đến cồn rào ray rức.

Vừa mới trở về nghĩ ngơi được vài tiếng thì điện thoại của Tee reo lên. Là Becky gọi đến.

"Tee nghe... à ừ... liền đến, ok đợi Tee và Yuki sẽ đến ngay!" Tee vui vẻ bắt máy rồi gật nhanh gật đầu.

"Chuyện gì vậy em?" Yuki vừa tắm ra, thấy Tee nói chuyện điện thoại thì từ phía sau vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của Tee.

"Becky và Freen hẹn chúng ta ra để tán gẫu ấy mà."

"Sao em không từ chối để ngày mai hẳn đi, vừa mới về sợ em sẽ mệt." Yuki lo lắng, vùi mặt vào cổ Tee hôn hít.

"Không sao đâu, mấy khi họ hẹn mình mà nên em phải đồng ý thôi."

"Ừm vậy mau thay đồ ra với em nó cũng được." Yuki xoay người Tee lại vui vẻ nói.

"Cưng chị nhất." Tee hai tay để sau cổ Yuki phấn khích, sau đó trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào.

... .

Vậy là đã tập hợp đủ ngũ quỷ TeeYuki, FreenBecky và Heng anh chàng cô đơn của năm tại một quán cafe sang trọng...

"Lâu rồi không gặp trông hai người mặt mày hồng hào, phơi phới hẳn ra nha.Nhất là chị Yuki đó, chỉ có không gặp một thời gian đã béo thế kia rồi." Freen trêu chọc Yuki và Tee.

"Con bé này, chị là mủm mỉm chứ không có béo nhá." Yuki không hài lòng liền phản bác với từ "béo", người ta xinh đẹp quyến rũ như thế mà béo cái nổi gì, chỉ nên nói là Tee khéo chăm sóc nên cô mới ăn được ngủ được thôi.

"Thật đó, kể cả Tee cũng không ngoại lệ, tròn trịa hơn không còn ốm o gầy mòn như trước khi quen biết em chắc cũng quá trời"ấy" mà có tác dụng phụ nè đúng không!?" Becky cũng hùa theo Freen soi mói Tee, cười cười chăm chọc.

"Yah, em cũng có thua gì Tee đâu, lúc trước còn có da có thịt, bây giờ chỉ toàn da bọc xương chắc là do lao lực nhiều lắm đúng không Freen!?" Tee càng ngày càng nói nhiều hơn,bình thản đáp trả lại, nói xong lấy tay che miệng cười gian liếc mắt nhìn Yuki nhướn nhướn mày hướng sang Freen.

"Ách..." Freen và Becky cứng họng, khẽ liếc qua nhìn Heng đang ngồi kế bên nghe hết cuộc trò chuyện.

"E hèm... mọi người cứ trò chuyện tôi vào tolet một chút." Heng lúng túng ho một tiếng biết đều đứng dậy đi.

Thấy Heng đi vào trong thì Yuki mới nghiêm túc lên tiếng hỏi.

"Freen, em có biết vì sao bộ dạng của Heng khác lạ như thế không?"

"Ừm, chị nói em mới để ý, không biết là vì chuyện gì mà Heng gầy ốm và không vui như mọi khi." lúc nãy gặp mặt xém nữa cô đã giật mình vì tưởng nhận lầm Heng với người khác đó chứ.

"Là vì Heng yêu em!"

"Chị nói sao cơ? Heng oppa yêu em??!" Freen tròn mắt ngạc nhiên, uống nước suýt nữa là phụt ra ngoài.

"Đúng vậy!" Yuki khẽ gật đầu.

"Thật ra em đã biết từ lâu rồi chỉ có cậu ấy ngốc nghếch nên không nhận ra thôi..." Becky cũng lên tiếng nói. Không mấy ngạc nhiên với câu hỏi của Yuki chỉ nhìn cái người thương ngốc nghếch kia đang ngơ ngẩn, hình như còn chưa tiếp thu được chuyện.

Freen thoáng nhớ lại nét mặt lúc nãy của Heng thật sự buồn bã, thậm chí kiệm lời hơn trước, còn không dám nhìn thẳng vào cô mỗi khi nói chuyện.

"Mọi chuyện là thế nào... mọi người mau kể cho tôi nghe." Freen cảm thấy rắm, vì sao Heng yêu cô mà lại trở nên tàn tạ, cô có làm gì tác động đến anh đâu chứ?

Yuki nhàn nhã nâng ly cafe đen kê lên miệng húp một ngụm, rồi chậm rãi đi vào câu chuyện.

"Thật ra... "

... ...

"Thế ra Heng đã biết tất cả chuyện của em và Becky?" Freen nghe xong câu chuyện cũng có chút buồn cho Heng, thì ra anh đã nhìn thấy cô và Becky hôn nhau lần trên xe đó, thế mà cô không hề hay biết gì,anh quả thật che giấu thật kín.Nếu biết thế hôm nay cô sẽ không hẹn Heng ra đây để làm gì thật tội nghiệp cho anh.

"Ừm... cho nên, nếu có dịp em nên trò chuyện an ủi Heng đi nhé. Dù sao nói rõ với nhau 1 lần sẽ tốt hơn."

Becky kế bên nghe Yuki nói ra cũng cảm thấy có phần thương cảm hơn cho Heng,chắc anh ra đã rất sốc khi nhìn thấy cô và Freen... thầm nghĩ thế cũng tốt, anh ta sẽ tự biết rút lui, dù sao trước sau gì mọi chuyện cũng bại lộ. Anh ta phải nên chấp nhận sự thật cô và Freen đang yêu nhau.

"Bây giờ đã hiểu hết rồi, ta nên gác qua mọi chuyện lên kế hoạch để tuần sau đi chơi xa đi được không?" Tee từ nãy đến giờ mới lên tiếng một câu tươi mới.

"Được đó,ngày mai tụi em sẽ thi môn cuối rồi nghĩ hẳn 1 tuần đợi kết quả.Trong thời gian đó tụi mình cùng tổ chức đi chơi thì rất hợp lý." Becky vừa nhắc đến đi chơi hai mắt liền sáng rỡ,tỏ ý phấn khởi.

"Ngày mai tụi em thi môn gì?" Yuki khoanh tay trước ngực,dựa lưng vào ghế hỏi.

"Môn toán chị ạ, em ngán nhất môn đó đấy." Freen thở dài lo lắng,chỉ nghĩ đến cái môn khó nuốt đó thôi là cô ngao ngán ăn uống gì cũng không thấy ngon.

"Như vậy đi, tối nay chị sẽ ghé nhà chỉ dẫn cho hai đứa được không?" Môn toán đối với Yuki thật là dễ dàng như trở bàn tay phấn khích liền chủ động lên tiếng.

"Đúng rồi đó, chị Yuki rất giỏi về toán, được nhận học bỗng qua Mỹ đó hai đứa." Tee khen ngợi người yêu làm cái mũi của Yuki kế bên hĩnh ra cỡ bằng cái lỗ thông gió, nốt ruồi cũng bay theo lên xuống.

"A vậy thì thật tốt quá, gặp được quí nhân rồi." Becky và Freen đồng thanh thích thú.Liền gật đầu lia lịa đồng ý.

"A thế còn Tee thì sao có đi cùng không?" Becky hỏi.

"Còn phải hỏi, chị ở đâu thì Tee sẽ ở đó, đúng không em?!" Yuki hất mặt nhếch môi nói liền xoay qua hôn "chụt" một cái vào mặt Tee làm Tee đỏ mặt ngậm ngùi với Becky và Freen đang trố mắt ra nhìn.

"Trời ơi thật sởn cả da gà rồi." hai đứa nhìn nhau rùng mình.

"Haha."

Trong khi cả 4 người bên trong trò truyện vui vẻ đến quên đi Heng, còn Heng lịch sự đứng bên ngoài hút thuốc với tâm trạng vẫn không tốt,thở dài rít một hơi, quăng bỏ điếu thuốc vào thùng rác.

Đang định quay trở vào lại tình cờ va phải một người làm người đó lảo đảo xuýt té chỉ khẽ ngồi bệch dưới đất vì mang guốc cao. Là một cô gái xinh đẹp vô cùng quyến rũ, anh không mấy để tâm đến vẻ bề ngoài của cô ta, chỉ lịch sự nắm tay dìu cô ấy đứng dậy.

"A,xin lỗi cô có sao không?"

"Không sao... cám ơn anh!" cô gái xua tay nói.

"Ừ nhớ cẩn thận..." Heng khẽ cười, nụ cười như thường ngày nhưng khác trước một chỗ là không được tươi tắn như trước chỉ nhếch lên một cái rồi lạnh lùng nghiêm lại.

Cô gái đứng nhìn theo Heng trở vào cơ hồ cũng ngẩn ngơ vài giây rồi mới nói lí nhí trong miệng.

"Nụ cười của anh ấy thật quyến rũ làm sao... "

...

Ra khỏi quán cafe... Yuki, Tee và Becky biết điều tìm một nơi khác gần đó đứng đợi Freen và Heng nói chuyện với nhau.

"Xin lỗi anh, nếu biết anh đã biết mọi chuyện em sẽ không hẹn anh gặp mặt để làm anh tổn thương hơn..."

"Khờ quá, em làm như thế khác nào xem anh là người ngoài mới quen đâu. Anh hiểu mà cho nên sẽ không nghĩ gì đâu, em đừng cảm thấy áy náy nữa." Heng mỉm cười khẽ vỗ vai Freen để Freen yên tâm mình không buồn, dù long anh bây giờ cảm thấy xót xa cùng cực.

"Em... thấy rất ngại với anh... còn anh không ngại thật chứ?" Freen ngập ngừng lên tiếng.

"Không đâu, anh thừa hiểu về vấn đề tình cảm trong thế giới này mà. Ai cũng như ai cũng có quyền được yêu dù người đó là nam hay nữ mà." Heng tỏ ra khá hiểu biết về thế giới thứ 3 nên an ủi Freen.

"Cám ơn anh đã hiểu và thông cảm cho bọn em như thế,biết tìm đâu ra một người hiểu chuyện giống như anh đây!" Freen cảm động muốn khóc thật sự Heng là một người đàn ông tốt nhất định sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Nếu không có Becky dám chừng có thể cô sẽ động lòng với Heng mất.

"Được rồi, từ bây giờ chúng ta vẫn vui vẻ như trước nhé. Anh sẽ xem em là một người em gái mà hết mực thương yêu em." Heng ôm Freen vào lòng khẽ vỗ lưng Freen. Anh đã thông suốt thật rồi, nếu không có duyên để yêu nhau thì nguyện sẽ làm anh em quan tâm yêu thương lẫn nhau đối với anh cũng là hạnh phúc lắm rồi.

"Heng oppa." Freen xà vào lòng anh mà nức nở.

Còn Becky đứng từ xa nhìn hai người họ ôm nhau thầm hiểu đó là cái ôm của hai người bạn chứ không pha tạp một chút tình cảm khác thường nào nữa. Cô cảm nhận là như thế, yên tâm khẽ nở nụ cười nhẹ lòng.

"Này em có ghen không đó?" Yuki chọt miệng hỏi một câu khi thấy Becky đưng nhìn chằm chằm vào hai người kia mà cảm thấy lo lắng.

"Em đừng nghĩ lung tung nha, họ chỉ là bạn." Tee cũng lo sợ Becky thầm ghen trong lòng mà không dám nói, đến gần Becky ân cần nắm tay Becky hỏi.

Becky mấp máy đôi môi quyến rũ :

"Nếu là của mình thì mãi mãi sẽ là của mình. Em có ghen cũng chả được gì huống hồ... "

Becky rời mắt khỏi Freen và Heng quay mặt lại nở nụ cười khả ái rồi nói tiếp.

"Em và Freen đã quyện làm một thì làm sao có thể tách rời?!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top