ZingTruyen.Top

Be Control Freenbecky

"Sarocha Chankimha!"

Cô gái này bỗng dưng lại gằng tên tôi từng chữ bằng cả họ lẫn tên, âm điệu giống như đã biết tôi từ khi nào. Tôi kinh ngạc nhìn vẻ mặt cô ta hơi ửng đỏ nhưng mặt lại không chút biến sắc trông tỉnh táo thập phần. Cô ta còn nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm nghị, giống như tôi là kẻ thù của cô ta vậy... nhưng tôi nhanh chóng lấy lại sắc thái, tôi gỡ tay cô ta đang nắm chặt áo tôi đến nhăn nhúm và hất bàn tay đó ra khỏi người rồi gắt vào cô ta.

"Tôi nói cho cô biết, nếu cô có lòng tốt với Becky thì sẽ không để cậu ấy say xỉn đến như vậy, nên bây giờ làm ơn để tôi đưa Becky về!"

Tôi bắt đầu nổi nóng, vì tôi nghĩ cô ta vốn là người yêu của Becky nhưng lại xấu xa không tốt, làm cho bộ dạng của Becky tệ hại nôn tháo ra khắp người, còn đi đứng cũng không vững ,đến bây giờ nên tôi phải cõng Becky trên lưng mà Becky vẫn chưa tỉnh, thật là quá đáng, bây giờ lại còn muốn ngăn tôi đưa Becky về sao, có chết tôi cũng không thể để Becky lại cho cô ta .

"Buông Becky ra cái cô kia."

" Bỏ đi, cứ để cô ta đưa Becky về."

Những người bạn của cô ta có ý định nhào đến ngăn tôi lại nhưng cô gái đó đã bỏ vào trong không còn ý định đó nữa nên họ cũng dừng hành động rồi chạy theo cô gái đó. Trước khi trở vào cô ta còn lườm tôi bằng ánh mắt căm phẫn, cô ta phán thêm một cậu đến tôi không thể hiểu được hàm ý của câu nói đó.

"Sarocha Chankimha cô đúng là một kẻ tồi tệ."

Tôi tồi tệ ư, tôi đã làm gì mà lại tồi tệ ,cô ta thật khó hiểu mà, tôi ngẩn ra vì suy nghĩ về câu nói của cô ta, tôi chưa bảo cô ta tồi tệ đã đành đã vậy còn bị cô ta áp đảo lại là sao chứ.

Tôi đành lơ qua câu nói khó hiểu đó rồi cõng Becky ra khỏi "Karaoke Queen"

Bên ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn, cơn mưa dai dẳng nhất mùa, ai nấy ngoài cửa quán cũng nhìn hai đứa tôi như quái vật hành tinh. Giờ cũng đã khuya, trời thì mưa gió đến giao thông qua lại cũng khó, không thể bắt taxi được. Nhìn đến Chiếc xe đạp cà tàn càng không thể để Becky lên mà ngồi để tôi chở về nhà. Chỉ còn một cách duy nhất là cuốc bộ.

Tôi lơn tơn trên đường về nhà cõng Becky trên lưng, tập trung hết sức lực vào một tay để giữ cậu ấy, còn một tay thì phải cầm dù để che lại cho Becky để cô ấy không phải bị ướt, tôi bắt Becky ôm chặt lấy cổ tôi để yên vị trên lưng, đương nhiên con bạn say khướt này cũng còn nghe được nên ngoan ngoãn mơ hồ nghe theo lệnh.

Nhìn tôi bây giờ không khác gì một người con trai mạnh mẽ ga lăng, hình dáng cao gầy của tôi thì sẽ không làm người khác tin được tôi có sức khoẻ phi thường như thế đâu. Vì gắng gồng sức đến nổi cơ bắp hiện lên nên tay tôi đã mỏi nhừ, trời lại rất lạnh, toàn thân tôi không chỗ nào mà không ướt .

"Thả....tôi xuống....tôi đang ở đâu đây...?"

Bỗng dưng Becky đãi giọng và phát hoảng, cô ấy cựa quậy trên lưng tôi cuồng nhiệt.

Vì mất thế nên tôi lảo đảo nên cả hai ngã nhào xuống dưới mưa. Còn một đoạn đường nữa là về đến nhà công sức tôi khư khư giữ cho cậu ấy không bị ướt giờ thì vô ích, biết vậy tôi để cậu ấy dằm mưa về từ lúc đầu cho xong. Tôi đứng dậy đưa tay nắm lấy tay Becky.

"Đứng dậy nào để tớ đưa cậu về, trời mưa to thế này cậu thì đang say, nếu dằm mưa thì sẽ cảm mất."

Becky hất tay tôi ra mà vẫn gục gặc say khướt ngồi dưới mưa ướt sũng miệng thì lèm bèm.

"Bỏ...tôi ra...cậu là ai chứ hở..."

Thật sự Becky say bí tỉ nên tôi biết mình nên trấn tĩnh cậu ấy.

"Tớ là Freen đây, cậu say quá rồi Becky, nghe lời tớ mau đứng dậy nhanh."

"Ai bảo tôi say, cậu say thì có haha."

Becky cười nói như con ma men, chỉ trỏ lung tung rồi lại lồm cồm đứng dậy rồi lại té nhào. Tôi thở dài đỡ cậu ấy đứng dậy còn với tay che dù cho Becky nhưng lại bị Becky phất ra làm cây dù văng ra xa. Trong người tôi, sự nhẫn nại đã lên đến đỉnh điểm , tôi giận đến rung người, tay tôi nắm chặt, cố hô hấp thật đều để nén lại cơn bực tức, tôi cố xuống giọng một lần nữa, tôi nắm chặt tay Becky kéo cậu ấy đi.

"Đi về đủ rồi đó."

"Rượu đâu...rượu...tôi muốn uống tiếp...tôi uống chưa đủ, cậu biến đi !"

.

.

.

CHÁT !

.....

Trong cơn nóng giận tôi đã mất kiểm soát mà vun tay tát vào mặt Becky chỉ vì cậu ấy muốn tiếp tục uống rượu mặc cho tôi cố gắng mang cậu ấy về.

Becky bạn thân của tôi là người ham uống rượu từ khi nào và từ lúc nào mà Becky lại thành ra hư hỏng, ăn chơi be bét như thế, có phải là lỗi của tôi đã không quan tâm Becky thật nhiều hay không. Nhìn Becky ôm mặt vì cái tát của tôi, ánh mắt cậu ấy hướng vào tôi như đã bị tổn thương bội phần, Becky nhìn tôi trân trân, nước mắt cậu ấy rơi xuống hoà lẫn trong giọt mưa lạnh giá.

Lòng tôi chợt đau như dao xén mất từng thớ thịt. Tôi rụt rè đến gần Becky, tôi hối hận vì mình đã không kiềm chế được hành động của mình đã làm đau cậu ấy, nhưng tôi trăm lần không muốn thế chỉ vì Becky đã quá say không thể ý thức được việc cậu ấy đang làm là tốt hay không tốt.

Tôi từ từ ngồi xuống dần, tôi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Becky, tôi khẽ nhỏ giọng hối lỗi.

"Tớ...tớ xin lỗi ...tớ..."

Không để bàn tay tôi chạm vào, Becky rút lại bàn tay cậu ấy và hét thẳng vào mặt tôi bằng hết âm thanh pha trộn cơn mưa ồn ã.

"Tôi ghét cậu... Sarocha Chankimha, đừng chạm vào tôi!!!"

Tôi biết Becky đang rất giận vì chưa bao giờ tôi xử xự thô lỗ với cậu ấy . Nhưng cũng nhờ cái tát ấy dường như Becky đã tỉnh ra một phần mà gọi tên tôi.

"Tớ xin lỗi, cậu không nên uống rượu, tớ...chỉ muốn tốt cho cậu thôi, tớ không cố ý làm cậu đau đâu, nghe lời tớ chúng ta mau về thôi, cậu sẽ bị cảm."

Tôi tiếp tục trường người đến nhưng bị Becky đẩy ra chới với.

"Cậu quan tâm đến tôi sao ?"

Tôi nhanh miệng đáp trả.

"Tớ luôn quan tâm đến cậu, nếu cậu đi tiệc sinh nhật thì đã đành sao lại uống say đến như vậy, nhỡ có gì xảy ra thì hai bác ở nhà sẽ rất lo !"

Rồi Becky nở một nụ cười nhếch môi khó hiểu, Becky nói với giọng khàn đặc xen lẫn giễu cợt.

"Đủ rồi ! cậu đi khuất mắt tôi ngay, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa Freen!"

....

Cơn mưa nặng hạt rơi xuống, lòng tôi bỗng nặng trĩu vì câu nói của Becky, tại sao tim tôi lại đau như vậy, chỉ một câu nói của Becky đã khiến tôi chới với muốn ngã quỵ. Tôi đã làm sai điều gì để khiến cô bạn này căm ghét tôi. Lòng tốt của tôi phải chăng là quá dư thừa, hay là Becky đã thay đổi không còn muốn làm bạn với tôi nữa. Tình bạn 18 năm qua sao lại tan vỡ một cách vô cớ đến nổi nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top