ZingTruyen.Top

[Be Control] - FreenBecky

Chap 40: Viên mãn (End)

EunYeon49

RẦM!

BỐP!

"Trời đất ơi! Chuyện gì vậy nè."

Đến gần sáng Freen và Becky đang ôm ấp nhau ngủ ngon lành trong chăn thì bỗng dưng đập vào lỗ nhỉ là hàng loạt âm thanh đinh tai nhức óc vang lên mới giật mình dạt ra cứ ngỡ là trời sập xuống đè lên hai đứa, tốc chăn ngồi dậy kinh hồn kinh vía, tiếng động ở phòng kế bên phát ra, hình như đó là tiếng đập phá đồ đạc lại có tiếng cãi vả nhau ỏm tỏi.

"Là phòng của chị Yuki và Tee...?" Freen nhíu mày nói.

"Hình như đã xảy ra chuyện gì rồi mình nên qua xem thử."

"Ừ."

Hai đứa kinh hãi nhìn nhau ngơ ngẩn vài giây, lồm cồm bước xuống giường chạy ra mở cửa thì thấy Jim đang thẩn thờ đứng trước cửa phòng của hai người kia từ lúc nào. Becky thấy làm lạ liền lên tiếng hỏi.

"Dì Jim? Đã có chuyện gì với chị Yuki và Tee vậy ạ.?!"

"Becky à...Tất...tất cả là lỗi của dì..."

Jim nhìn thấy Becky liền nắm lấy tay Becky ngập ngừng nói, hai hốc mắt đỏ hoe vì hầu như cả đêm cô không thể nào ngủ được và thức cho đến tận sáng.

"Lỗi của dì?" Becky và Freen đồng thanh nhíu mày khó hiểu rồi Becky hỏi tiếp.

"Chuyện gì mà hai người họ gây gỗ với nhau, lại có liên quan đến dì chứ?"

"Chuyện là..."

Trong phòng Yuki và Tee lúc đó...

Đồ đạc quăng vãi khắp nơi, tất cả đều bị xáo trộn, cơ hồ dưới nền nhà là từng mảnh vụn ba bốn miếng trong chiếc điện thoại của Yuki văng ra tứ tung.

"Em điên rồi hay sao? Tại sao lại trút giận vào điện thoại của chị chứ?!" Yuki xót dạ cầm những mảnh vụn của chiếc điện thoại tức giận quát lớn.

"Tôi điên ?Chị còn dám hỏi tôi câu đó? Tôi không ngờ chị là con người chứng nào tật nấy, không hề biết hối cãi?!"

Tee tức giận đến đỏ mặt, nhào đến đẩy Yuki tới thì Yuki càng nhấn nhường lùi lại, cơ hồ trong thời khắc này Tee không thể nào giữ bình tĩnh vì cơn ghen đang sôi sùng sục trong máu.Từ lúc nửa đêm ra ngoài và bắt gặp Yuki và Jim ôm ấp nhau cho đến tận sáng đã chợp mắt được tí nào đâu cho nên đầu óc muốn nổ tung không kềm chế được hành động và suy nghĩ thông thoáng hơn. Trong đầu hiện giờ đang có ý nghĩ Yuki đang phản bội mình mà giở trò trăng hoa với cả dì Jim vậy mà con người đó vẫn không hề tỏ ra biết lỗi.

"Chị chả làm gì có lỗi với em cả, chị đã nói bao nhiêu lần từ tối qua cho đến giờ rồi? Dì Jim vì có chuyện buồn cho nên chị mới ở bên cạnh an ủi dì ấy. Tại sao em lại không biết suy nghĩ mà lại tỏ thái độ nông nổi như vậy hả?" Yuki chau mày không ngán phản lại.

Đêm qua đang trong tình cảnh bất đắc dĩ Yuki phải để Jim tựa vào lòng mình, an ủi nhưng thật không ngờ đúng lúc đó đã để Tee nhìn thấy và hiểu lầm tất cả, Tee còn nghĩ cô và Jim đang lén lút vụng trộm.

Yuki đã chạy theo Tee vào phòng,năn nỉ muốn gãy lưỡi, giải thích đến hết lời nhưng chẳng xê dịch được cơn ghen như núi lửa phun trào trong lòng Tee lúc đó, sống với Tee bao lâu nay nên Yuki thừa hiểu rõ tính tình của Tee ra sao, trong lúc nóng giận càng cố gắng giải thích thì Tee sẽ càng cố chấp không muốn nghe, định bụng rằng bỏ ra ngoài ngủ để Tee có thời gian yên tĩnh một mình trấn tĩnh lại bản thân mà tin tưởng nơi cô.

Nhưng nào ngờ sáng hôm nay vừa mở cửa ló mặt vào phòng định xem thế nào thì liền nhận ngay một nùi quần sịp bay thẳng vào mặt và thế là cuộc chiến tranh bắt đầu diễn ra.

"Được rồi thế thì dì Jim đã buồn chuyện gì mà cần chị bên cạnh? Tại sao không là người khác mà lại là chị? Hai người thân thiết như vậy từ lúc nào? Tại sao lại không thể nói cho tôi biết?" Tee gồng mình nén lại cơn bực tức đang dâng trào cố gượng mở lời hỏi.

"Chuyện này... chuyện này chị không thể nói được... thật sự chị chỉ xem dì Jim như một người bạn tuyệt đối không hề có bất kỳ ý đồ nào khác, hãy tin chị."

Yuki khó xử vì câu hỏi một tràn của Tee không biết phải làm thế nào vì đêm đó bản thân đã hứa với Jim là sẽ không kể ra với bất kì một ai... thế thì phải làm sao để giải thích cho Tee hiểu đây?!...

Thật ra đêm đầu tiên Yuki và Jim đã tâm sự với nhau, Jim đã mở lòng không chút khoảng cách mà kể cho Yuki biết tất cả phiền muộn trong lòng bấy lâu nay.

.

.

.
Mấy năm về trước Park Jim có yêu một ngườicon traivà người con trai đó chính là người anh họ của Jim. Cả hai thật lòng yêu nhau. Bất chấp sự ngăn cản của gia đình hai bên vì cái tình cảm trái với luân thường đạo lý không thể chấp nhận việc anh em họ đem lòng yêu nhau, cô đã nhất quyết sống cùng anh ta bằng mọi cách.

Gia đình vì thế mà từ mặt bỏ cô lại Thái một mình mà sang Mỹ định cư, không thèm nhìn nhận Jim chỉ mong cô chuyển ý hồi tâm, nhưng Jim vẫn vui vẻ sống bên cạnh anh, không bao giờ hối hận vì quyết định của mình.

Hai người sống bên nhau hạnh phúc ở vùng quê Chiang Mai yên bình hẻo lảnh với ngôi nhà đơn sơ cùng hai quả tim thật lòng trao đến nhau, đó là tình yêu thực sự chứ không hề bồng bột như mọi người bàn tán nói. Mọi người xung quanh đây đều đem lời chỉ trích Jim và anh thật nặng, gạch đá nao nhiêu đều ném vào Jim vì cái tình cảm sai trái đó... Cô đã bỏ ngoài tai tất cả cố gắng sống hạnh phúc bên cạnh anh mà không hề hối tiếc hay dằn vặt trong sự kì thị của mọi người.

Ngày nọ anh phải lên tận Bangkok để đi công tác xa... một mình Jim ở nhà tươm tất công việc, trái gió trở trời lại khiến cô trở bệnh cho nên một hôm ốm nặng, đêm đó do bị sốt cao nên Jim đã chẳng may ngất xỉu trên đường đi.

Khi anh hay tin Jim có chuyện liền tức tốc bỏ ngang công việc mà chạy về lập tức. Do tối đến trời mưa to nên đường trơn trượt, lòng lo lắng bộn bề nêntrong lúc cấp bách anh đã tăng tốc độ cao,vô thường đến đã khiến anh tử nạn trên đường về rời xa cô mãi mãi. Jim đã khóc đến chết lên chết xuống trong vòng mấy tháng, còn có ý định đi theo anh xuống cõi vĩnh hằng nhưng đều bất thành vì mọi người phát hiện nên kịp can ngăn.

Toàn bộ linh cửu của anh đã được gia đình đem về nhà thờ cúng không để Jim có phần liên quan tới. Đã mấy năm nay Jim luôn giữ trọn hình bóng của anh trong tim mình và chôn sâu vào tận đáy lòng, không muốn nhắc đến quá khứ đau buồn ấy cho ai biết đến tận bây giờ ngoài Yuki ra, kể cả Becky và gia đình cô cũng không hề biết được chuyện đó.

Vì ở Yuki có rất nhiều điểm rất giống người yêu của Jim hầu như đều về tính tình lẫn tính cách vui vẻ luôn bắt chuyện để làm người khác cười một cách thoải máicho nên lần đầu gặp Jim đã có thiện cảm ngay với Yuki.

"Yuki có thể hứa đừng nói cho mọi người biết được không? Tôi không muốn ai biết được chuyện này vì cũng không tốt đẹp gì... Tôi tin tưởng cho nên mới kể cho Yuki biết sự việc lúc xưa...hãy hứa với tôi nhé!" Jim đưa ngón út trước mặt.

Dù có hơi ngạc nhiên khi Jim lại tin tưởng ở mình nhưng Yuki liền vui vẻ giữ lời hứa mà gật đầu. Áp ngón áp út của mình móc vào ngón út của Jim.

"Vâng, nhất định là thế rồi! "

.

.

Rốt cục Yuki vẫn không chịu nói rõ, cứ bảo là không thể nói được từ lúc để Tee giận dữ không thèm nói một lời vùng vằng chạy một mạch về phòng đóng cửa lại. Tee nén lại cục tức đang dâng tới cổ,thật sự chị ta rất mờ ám, như thế làm sao cô có thể bình tĩnh được trong lúc này? Sự hiểu lầm trong lòng vì thế không thể nào thuyên giảm đi được. Nắm chặt lòng bàn tay Tee nén giận xuống giọng hỏi lại thêm một lần cơ hồ muốn để Yuki nói ra chuyện đang cố tình giấu diếm.

"Em hỏi chị một lần nữa, đã có chuyện gì xảy giữa hai người, tại sao lại không thể nói cho em biết?!"

"Xin lỗi em, chị không thể nói được, chị và dì Jim không hề xảy ra chuyện gì như em suy nghĩ!" Yuki thập phần khó xử, lời đã hứa thì không thể nào làm trái được, vẫn kiên định nói.

"Thế thì mời chị ra khỏi phòng cho tôi ngay, chúng ta không còn gì để nói... Get out!" Tee mím chặt môi, gằng giọng xuống, trong người tức đến lồng lộng liền dùng hết sức xô Yuki ra khỏi phòng rồi lạnh lùng đóng chặt cửa lại.

"Tee à..." Yuki chưa kịp nói gì thêm đã bị cho ra khỏi phòng.

"Chị có giỏi thì ngậm miệng suốt đời luôn đi."

Tee tựa lưng vào cửa tức tối vì lý do gì Yuki lại không thể nói ra được... Hiện giờ Tee đang bị cơn giận dữ chiếm lĩnh, đầu óc rối ren tràn ngập sự phẫn nộ muốn giết người, hơn hêt là muốn bóp cổ Yuki nhưng lại không đành lòng, đem đồ đạc, nước hoa của Yuki cầm trên tay dơ lên cao có ý định đập phá bỗng ngưng lại quăng bỏ xuống giường rồi tức tối hất xuống đất.

Biết là bản tính của Yuki từ trước rất thích những thứ mới lạ rồi sẽ mau quên chóng chán, nhưng thực sự cảm giác nhìn người yêu mình, ôm cô gái khác sau lưng mình dù không biết được lý do là vì sao nhưng không thể kìm nén được cảm giác khó chịu đến bức bách...Vì sao lần này Yuki lại không thể giải thích cho cô biết sự thật chứ? Chẳng lẻ Yuki cũng có tình cảm với Jim và đang cố tình bảo vệ cho dì ấy? Hay là linh cảm của cô thấy được từ Jim là đúng? Giữa họ đã nhen nhóm tình cảm từ lúc nào? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ như vậy?

Những câu hỏi vang lên trong đầu thật khiến cho đầu Tee muốn nổ tung vì ý nghĩ mình không khác gì một con ngốc...

.....

"Tee thế nào rồi chị?" Nhìn bộ mặt nghiêm túc của Yuki đi ra, Freen lo lắng hỏi.

"Tee và chị chỉ xảy ra mâu thuẩn một chút, không có gì đâu em..." Yuki vỗ nhẹ lên vai Freen tỏ ra bình thản cười nói nhằm không muốn mọi người lo lắng.

"Nhưng mâu thuẩn vì chuyện gì lại khiến hai người cãi nhau nghiêm trọng vào lúc sáng sớm như thế?!" Becky nhíu mày, khoanh tay trước ngực dọ hỏi.

"Chuyện riêng tư thôi, mọi người yên tâm. Bọn chị khi xưa cũng thường xảy ra chuyện như vậy giống như ăn cơm bữa mà." Yuki vừa nói vừa cười cố làm ra vẻ bình thường.

Jim đứng bên ngoài nghe được tất cả câu chuyện, không ngờ Yuki đã giữ lời hứa với cô mà không hề mở miệng nói ra một lời dù Tee đang hiểu lầm cô ấy trầm trọng.Thật sự làm cô quá cảm động, mình đã có lòng tin đúng đắn ở Yuki.

"Tại sao Yuki không nói thật để Tee hiểu?"

"Vì đã hứa với dì Jim thì Lee Yuki nhất định sẽ giữ lời." Yuki mỉm cười nói.

"Ủa chuyện gì mà chị giữ lời hứa với dì Jim vậy?" Freen và Becky tỏ ra ngạc nhiên đồng thanh hỏi.

"Hai đứa này vào phòng ngủ tiếp đi, nhiều chuyện." Yuki quên mất có mặt Becky và Freen, nói xong liền giật mình vội vàng đẩy đuổi hai đứa đi.

Bỗng dưng nhận ngay cái cười khach khách của hai đứa mà cảm thấy thắc mắc, có chút bực bội, bộ thấy vợ chồng nhà người ta cãi nhau vui lắm sao mà cười.Đanh mặt lại khó chịu.

"Hai đứa là đang cười chuyện gì?"

"Xuỳ chị còn bày đặt anh hùng mà giữ lời hứa cái gì nữa... bọn em đều biết cả rồi!"

"...."

Yuki nghe xong mà đơ mặt quay sang nhìn Jim thì nhận ngay một cái gật đầu "đúng vậy" là do Jim đã kể hết cho Freen và Becky biết cả rồi.

"Tụi em không ngờ chị thà để Tee hiểu lầm mà vẫn không thể cạy miệng chị được, quá anh hùng." Freen dơ ngón tay cái lên chu môi nói, Becky cũng bắt chước làm theo.

"Đúng,chị quá anh hùng!"

"Aisiss hai cái đứa này...." Yuki bặm môi trợn mắt với hai đứa đang cố tình ghẹo mình mà thập phần xấu hổ muốn tìm lỗ chui, biết thế thì cô đâu càn phải giấu nhẹm chuyện này giúp dì Jim đâu có chứ.

"Hai đứa này cứ ghẹo Yuki."

Jim trông Yuki quê một cục, mỉm cười đánh thương hai cái đứa nhỏ lém lỉnh kia một cái rồi quay sang Yuki.

"Xin lỗi, thực sự chuyện đã đến nước này nên dì phải nói hết cho Freen và Becky hiểu thôi vì không muốn mọi người nghĩ xấu về Yuki."

"Nói vậy... con không cần phải giấu...?!"

"Ừm."

"...."

Cố nặn ra nụ cười hề hề giả tạo, nhận được cái gật đầu nguyện ý liền vội vã chạy lại phòng Tee đập cửa ngay lập tức.

"Tee à mở cửa ra cho chị nào. Chị sẽ giải thích tất cả......."

------

"Thì ra đã hiểu lầm hai người... thật là xấu hổ..."

Tee sau khi nghe câu chuyện từ chính miệng Jim nói ra thì có phần xấu hổ vì cái tính ghen tuông đong đỏng không lắng nghe ai giải thích của mình, áy náy cuối sầm mặt không dám ngẩng lên nói trong ấp úng.

"Chị đã nói rồi mà em không tin. Chị rất chung thuỷ với Tee cơ mà." Yuki ngồi kế bên nhéo má Tee nựng nựng, khoe khoang nói.

"Aigoo, em nào có biết...mà cũng tại chị không chịu giải thích để em hiểu cho nên..."

"Không thể trách ai được chỉ tại muốn Yuki hứa không được nói ra nên Yuki mới kín miệng như thế, dì rất hài lòng vì lời hứa của Yuki đó." Jim mỉm cười hiền hoà nói.

"Thật xin lỗi dì, con đã vô tình nghi ngờ lung tung, còn có ý nghĩ rằng dì đang có tình ý với Yuki chị nữa..." Tee thật thà nói nhưng thoáng làm cho Jim ngạc nhiên một lúc mới có thể vui vẻ mở lời.

"Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi mà không trách Tee được."

"Con cám ơn dì đã không để bụng." Tee hai mắt long lanh, ngại ngùng nói trong ray rức, nếu bản thân chịu nhìn nhận bằng cặp mắt khách quan hơn và hơn nhất là tin tưởng ở Yuki thì đã đâu phải để hiểu lầm xảy ra.

Hướng sang Yuki nhìn mấy mảnh điện thoại để trên bàn mà đau lòng muốn khóc.

"Em xin lỗi đã làm hỏng điện thoại của chị rồi..."

"Thì có sao đâu, hỏng thì em mua bù lại cho chị lo gì!" Yuki đem mặt tỉnh bơ nói xong câu cổ cô vợ "hoạn thư" của mình mà cười te toét.

"..."

Jim, Freen và Becky kế bên lắc đầu với cặp đôi khó đở này. Gìa cả rồi mà y như con nít.

"Nói thật đã từ rất lâu rồi ngôi nhà này mới có dịp tụ hợp đông vui, trông ai cũng có đôi có cặp, đôi phần dì cảm thấy rất vui vẻ nhưng bất gíac nhớ đến anh ấy một chút. Vì vậy đêm qua không ngủ được mới ra ngoài thì tình cờ Yuki mới bên cạnh an ủi dì... thật xấu hổ với mấy đứa quá!"

"Mà cũng tại hai đứa em gây ra mới làm dì Jim buồn mới xảy ra hiểu lầm đó!"

Bỗng nhiên Yuki tài lanh nói, đem ánh mắt kì thị quay sang Becky và Freen đỗ lỗi một câu vô duyên hết sức làm hai đứa giật mình đem mặt ngố nghệch ra đồng thanh phản đối.

"Gì cơ? Tại sao là lỗi của tụi em chứ???"

"Này nhé, nếu hai đứa bây ăn ngủ với nhau giữ khoảng cách một chút đừng có dính xà nẹo như thế thì dì Jim đâu có tủi thân mà nhớ đến người yêu. Chẳng phải là lỗi của tụi em hay sao?!"

"Kì cục... chị tại sao lại đổ lỗi cho bọn em vô lý như thế, vô duyên quá cơ...?!" Freen gân cổ cãi.

"Đúng vậy, ăn ngủ cái gì chứ...chị... chị đừng có nói lung tung chứ...!"

Becky chỉ biết đỏ mặt, vẻ mặt tỏ ra ngại ngùng với Jim nhưng Jim tinh ý, chỉ cười một cách thoải mái.

"Dì...có thật vậy không vậy dì...là dì nói với Yuki chị như thế sao?" Becky nũng nịu lay lay tay Jim.

"Hai đứa cứ bình tĩnh Yuki là nói đùa đấy, dì không hề nói như vậy. "

Biết là do Yuki trêu chọc, Freen và Becky đỏ mặt lườm cái ngừoi mang cái nốt ruồi giựt lên giựt xuống trêu tức hai đứa.

"Hiểu lầm đã được thông giải, bây giờ dì sẽ vào bếp nấu cơm để một lát nữa mấy đứa còn kịp về!"

Jim không muốn lý do cô biết được Freen và Becky đang quen nhau chỉ vì đêm đầu tiên đó... Cảm thấy thật ngại ngùng làm sao có thể nói được, nên đành nhắm mắt giả vờ không hay không biết tránh để hai đứa ngại với cô. Đáng lãnh chủ đề vội đứng dậy đi ra sau bếp.

"Vâng, để tụi con vào giúp dì." cả 4 vui vẻ đồng thanh nói. Phấn khích chạy vào bếp ngay.

"Cũng được."

"Chị..." bỗng Tee kéo Yuki lại.

"Hm?"

"Vào phòng với em 1 tí..."

Tee nói nhỏ vào tai Yuki kéo Yuki một mạch vào phòng mà bù lỗi đáp đền một lúc sau mới mò trở ra...làm mọi người nguyên bữa ăn có cớ để treo ghẹo hai người họ mà mặt chai cười trừ...

....

Ăn uống xong xuôi rồi cùng nhau trò truyện cũng là gần đến trưa, thu dọn đồ đạc lại tươm tất đem ra xe. Ba ngày đi chơi ở Chiang Freen đã nhanh chóng trôi qua trong không khí vui vẻ. Jim ra ngoài tiễn mọi người, đưa cho Becky một cái hộp.

"Đây là gì vậy dì Jim?"

"Đây là Yangwa (bánh mật ong) mà hồi mẹ con còn ở Chiang Freen rất thích ăn, dì đã tự tay làm. Con gửi lên cho mẹ giúp dì nhé."

"Con cám ơn dì, dì thật khéo tay vả lại còn chu đáo nữa ạ." Becky mỉm cười rồi xụ mặt ngay tức khắc, thấy vậy Jim mới hỏi.

"Sao lại buồn như thế?!"

"Tụi con phải về cho nên buồn vì cảm thấy nhớ dì lắm..." Becky buồn bã ôm chặt liền ôm lấy Jim thúc thích khóc. Jim vỗ nhè nhẹ vào lưng Becky, sắp xa đứa nhỏ này rồi nên có chút buồn.

"Dì cũng nhớ mấy đứa lắm, có mấy đứa ở đây dì cảm thấy vui lên hẳn, có dịp lại xuống thăm dì con nhé."

"Vâng ạ..."

Freen trong khi thu dọn đồ đạc kiểm tra lại kĩ càng mọi thứ trên xe thì vô tình nhìn thấy quyển sách toán vô tình quên để trong túi xách hôm nọ mà mang theo luôn,bất gíac cảm thấy lòng chùn xuống một mãng, kéo đến phiền não đến ủ dột, nghĩ đến việc về lại Seoul để kiểm tra kết quả thi tốt nghiệp thì đầu óc lại tối đen trở lại.

Thở dài một hơi ngao ngán, nhìn Becky từ xa đang vui vẻ trò chuyện với dì Jim lại còn nhảy nhót vui vẻ giống như một đứa trẻ thì có động lực để nhoẻn miệng cười một chút, có thể nói trong chuyến đi chơi này bản thân đã cùng Becky ở bên nhau rất hạnh phúc, Becky đã hứa ở bên cạnh mình dù là bất cứ nơi đâu, mình không thể vì một phần suy nghĩ bi quan để ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa, phải chờ kết quả chính xác, lúc đó biết được như thế nào thì hãy tìm cách...bây giờ đến đâu thì hay đến đó.

...

"Chào dì Jim...tụi con sẽ lại xuống thăm dì ạ...tạm biệt! "

Yuki, Tee, Freen, Becky cùng nhau lên xe quẩy tay chào tạm biệt Jim.

"Tạm biệt mấy đứa, hứa là phải xuống thăm dì lúc rãnh rỗi đó nha."

"Vâng ạ...tụi con yêu dì!" Becky nói với lại.

Yuki lúc này mới ló mặt ra cửa xe ngoảnh lại nhìn Jim nở nụ cười nhẹ nhàng. Quẩy tay chào.

"Tạm biệt Jim...Nếu Yuki không là của Tee chắc chắn người Yuki thích sẽ là Jim...."

Jim từ xa nhìn thấy, hiền hoà đáp trả nụ cười đó, Yuki đưa ngón cái dơ lên rồi nghiêm túc ngồi lại ghế.

Trong ý nghĩ của Yuki, Jim là một người con gái xinh đẹp lại chung thuỷ với người mình yêu, tính tình dịu dàng lại rất hiền lành có tấm lòng tốt và rất quan tâm đến người khác, cơ hồ đã làm Yuki có cảm giác xao xuyến trong lòng, bất giác lòng đem về nổi buồn nhẹn nhàng nhưng không đến nổi là khó hiểu

Nhưng dù là thế nào bên cạnh cô và suốt cuộc đời này không ai có thể thay thế được Tee cho nên dù cảm giác mấy hôm nay có động tâm với Jim thì vẫn phải vững tâm từ chối người con gái hoàn hảo này trong êm đềm. Khoảnh khắc này nên là bí mật ở một ngăn nhỏ trong trái tim Yuki

Chiếc xe dần lăn bánh đến khuất dạng thì Jim mới ngưng lại nụ cười nhớ đến những lời cô cùng Yuki tâm sự.

.

.

.

"Yuki có tin Jim đã thích Yuki rồi không?!"

Yuki ngạc nhiên tròn mắt nhìn Jim một hồi lâu mới có thể lên tiếng.

"Yuki cũng rất thích dì Jim...nhưng hiện tại Yuki đã có người thương của mình."

"Có phải là cô bé Tee?"

"Vâng, Tee là bạn gái của Yuki."

"Đã từ rất lâu rồi Jim mới có lại cảm giác thích một người nhưng..thật tiếc..."

"Yuki nghĩ có thể đó chỉ là cảm giác nhất thời, Yuki tin dì Jim sẽ tìm được một nửa của mình...người đó sẽ là một người đàn ông tốt giống như người yêu của Jim vậy..."

"Vậy đây sẽ là bí mật của ta nhé."

"Hẳn là bí mật!"

Jim trở về hiện thực...với tâm tình vui vẻ, có lẻ giữa cô và Yuki đã dao động một thứ tình cảm nhỏ bé nào đó bất chợt lắng động đến bình dị. Nhưng dù sao người thương trong tim của mỗi người vẫn không thể xoá nhoà chỉ trong cái cảm giác vút qua như con gió.

"Cầu mong cho chuyện tình của bốn người họ có được hạnh phúc trọn vẹn!"

......

Trên xe, Freen đem vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hàng cây xanh trải dài trên đường là đang nghĩ đến chuyện trở về.

"Freen đang nhìn gì đó?!" Becky nằm trên đùi Freen thấy Freen bỗng dưng yên lặng nên hiếu kì hỏi.

"À Freen chỉ ngắm cảnh vật thôi."

"Chiang Mai rất đẹp đúng không? Nếu lần này về biết được kết quả tụi mình thi đậu thì tụi mình lại xuống chơi với dì nhé."

Vừa nhắc đến chuyện thi cử thì Freen phải đánh thụp trong tim một cái lo lắng hơn nhưng phải cố gắng nở nụ cười gượng gạo.

"À...ừ...cũng được."

Mỉm cười, xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của Becky nhẹ nhàng cúi xuống dán vào môi Becky một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy cảm giác an toàn bao trùm lấy cõi lòng...

5 ngày sau...

Hôm nay là ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp... ai đậu ai rớt đều phải thông qua bảng danh sách đặt ở giữa sân trường. Becky và Freen hồi hộp vào trường tra số báo danh cùng họ tên của mình. Freen phập phồng lo lắng trong lòng muốn vả mồ hôi nên để Becky xem trước. Tìm chỗ gần đó mát một chút sẵn đợi giảng bớt người xung quanh rồi mình sẽ xem sau... Rất đông thí sinh cùng xem bảng kết quả cho nên làm Becky có chút khó khăn khi chen thân vào xem. Hồi hộp mở to mắt tra tên trên bảng...

"Becky...số báo danh xxxx..."

Freen đứng ngồi không yên, nóng lòng đi tới đi lui, đứng rồi lại ngồi xuống, đợi Becky thì nghe tiếng khóc nức nở của những người mặt mày đang nhăn nhó như nùi dẻ ủ rủ đi ra sau khi biết được đã bị trượt vỏ chuối.

"Trời ơi...chỉ vì môn toán chết tiệt mà làm hại năm sau tôi phải thi lại như thế."

"Thôi đừng buồn nữa...con trai mà khóc cái gì."

"Làm sao mà không buồn cơ chứ."

"Thì rớt thêm vài năm hẳn quen mà không buồn nữa thôi."

"Huhuhuhu...."

Thất thần sau khi nghe cuộc nói chuyện phớt ngang của hai người tự ủi nhau mà khiến Freen phải sững người. Tay chân muốn bủn rủn, mặt xanh như tàu lá...cơ hồ hồi hộp đến không đứng nổi. Nếu như mình giống như họ trượt vỏ chuối thật thì sao? Bình tĩnh, hít thở đều vào, phải tự tin đối mặt không được bi quan khi chưa thấy kết quả. Mạnh mẽ lên, không được yếu đuối... vì Becky mình phải nên cầu nguyện...

"Freen à...!"

Không lâu sau đã thấy Becky chạy ra hét tên cô làm muốn đứng tim trong khi đang chấp tay cầu nguyện lẩm bẩm trong miệng, hoảng hồn liền bật dậy ráo rít hỏi.

"Sao...có Freen đây...em thế nào...kết quả ra sao???"

"Em..." Becky ngập ngừng khiến cho Freen mặt xanh, môi tái hồi hộp muốn chết theo.

"Em làm sao? Thế nào?"

Bĩu môi cười cười, cơ hồ muốn nhảy đầm tại chỗ, nhịn không được vòng tay ôm chầm lấy Freen mà vẻ mặt vui mừng hớn hở, hẳn đó đã là tin vui.

"Em...em đậu rồi hahahahaa."

"Thật á?"

"That right! !!"

Freen thở phào nhẹ nhõm cùng Becky ôm nhau vui mừng nhảy cẩng lên. Khiến cho mấy đứa rớt xung quanh cảm thấy ghanh tị muốn nhào lại đánh cho bỏ ghét.

Tới lượt Freen. Becky không chịu ngồi đợi, nhất quyết đứng kế bên cùng xem kết quả với Freen sau khi thấy biểu hiện thiếu tự tin của Freen ngại ngùng không muốn cô biết.

Cầm số báo danh trên tay đưa lên bảng danh sách để tra tên mà bàn tay không nghe lệnh chủ cứ rung rẩy như cày sấy đến vượt khỏi tầm kiểm soát, thậm chí còn không dám xem tiếp phải chạy ra ngoài thở hồng hộc. Lồng ngực đánh như búa bổ vào, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau ứa ra không ngừng, cứ kiểu này chưa kịp coi kết quả chắc rằng bản thân đã nhanh chết sớm mất...

"Freen có ổn không?" Nhíu mày khi thấy mồ hôi trong người Freen vì sao lại nhiều như thế.

"Ờ... Freen đâu có gì đâu chỉ thấy hơi ngộp một chút..!"

"Hay là để em xem giúp Freen..."

"Không...không cần để Freen tự xem..."

Cười giả lã. Lén vuốt ngực, hít sâu vào để tìm lại khí thế hòng che giấu cái mặt sợ sệt không cho Becky thấy. Chầm chậm đi lại gần cái bảng một lần nữa,nín thở lướt một lượt nữa số báo danh, tâm mong cầu nhất định phải đậu, đậu, đậu nếu rớt thì tuyệt không phải là Freen.

"!"

Chẳng mấy chốc nét mặt của Freen hoàn toàn trắng bệch đến không còn miếng máu, tim đập dồn dập giống như sắp sửa nhập viện vì suy tim. Choáng váng không thể đứng vững được nữa mà buông xuôi hết tất cả, nghẹn ngào đến không thể nói thành câu...khuỵ luôn xuống đất...giọng rung rẩy gọi Becky,

"Bec...Becky à....B...Freen...."

Becky lúc nãy chỉ vừa mới nhìn qua nơi khác đến khi xoay lại liền thấy vẻ mặt thất thần của Freen thì mới giật mình nhào đến đỡ Freen.

"Freen...Freen làm sao vậy? Đừng làm em sợ..."

"..."

-----

Vài tháng sau...

Gia đình ông Armstrong thu dọn đồ chuyển đi nơi khác ở... Becky và ông bà Armstrong chào tạm biệt bà Chankimha.

"Becky à...nhớ phải giữ sức khoẻ nha con. Cả anh chị Armstrong cũng thế ạ."

"Chị Chankimha cũng vậy, bọn tôi sẽ nhớ chị và anh nhà lắm. "bà Armstrong nắm tay bà Chankimha ôn nhu nói.

"Rảnh con sẽ về thăm bác, con nhớ bác lắm." Becky khẽ cười ôm bà Chankimha vào lòng.

"Bác cũng nhớ con lắm, không được gặp con thường xuyên nữa rồi."bà Chankimha mếu máo, chưa gì đã nức nở, khịt khịt mũi vài cái.

Lúc này Freen trên tay đang kéo một túi vali to từ trong nhà đi ra thấy cảnh tượng khóc lóc ỉ oi của hai người kia liền thở dài.

"Aigoo, hai người làm như xa nhau cả ngàn cây số ấy, chỉ đi khoảng 20 phút là đến thôi mà, chưa gì đã khóc lóc như vậy rồi."

"Con bé này, là do Becky thương yêu, quí mến ta nên không đành lòng xa mẹ... vậy là con đâu hề nhớ mẹ phải không, con đúng là đứa bất hiếu mà."

Bà Chankimha mất hứng bặm môi lại kí vào đầu Freen một cái rõ đau làm Freen phải ôm đầu suýt xoa.

"A...ui...đau quá..."

"Đáng đời." Becky bĩu môi cười ôm bà Chankimha chặt khít cơ hồ chọc tức.

"...."

Mấy tháng trước sau khi nghe tin Freen và Becky đều thi đậu, mà kể cả Freen cũng không ngờ mình thi đậu xém ngất xỉu ngay tại trường... Cuối cùng ông bà Armstrong đã không thể nuốt đi lời hứa lúc trước. Đành vui vẻ chấp nhận để Freen và Becky được bên nhau mà không thể mở lời ngăn cấm chi nữa. Do công việc của ông Armstrong đang trên đà làm ăn phát triển nên ông đã dành dụm một số tiền mua được một ngôi nhà lớn ở khu Gangnam cao cấp cũng khá gần trường đại học mà Freen và Becky đã thi tuyển vào.

Cho nên Freen phải ở rể đi theo lệnh của vợ Becky mà sống chung nhà ở đó và tiện thể cùng nhau đến trường cho đỡ bất tiện việc đi lại mất thời gian. Hiện giờ cả hai nhà đều vui vẻ xem hai đứa như con cái trong nhà, không hề tỏ ra thành kiến vì chuyện tình cảm của hai đứa.

Riêng chỉ mình ông Chankimha vẫn chưa hay chưa biết gì, chỉ nghĩ do Freen khó khăn lắm mới thi đậu vào trường đại học quốc gia nổi tiếng là khó nuốt nên mới chiều chuộng con cho Freen cùng Becky sống cùng nhau mục đích cũng do việc học, lâu lâu cuối tuần Freen sẽ về thăm gia đình.

"Mọi người đợi một lát, chúng ta chụp ảnh kỉ niệm nhé." Ông Chankimha lúc này mới lên tiếng.

"Được đó..." Bà Armstrong rất thích chụp ảnh nghe thấy liền tươm tướp.

Ông Chankimha hí hửng đem máy ảnh ra định trổ tài để chụp ảnh kỉ niệm hai nhà vài bô tập thể mà nhiều nhất là chị Park tạo kiểu quá nhiều nên phải xoá bớt cho đỡ nặng máy.

Tách! Tách! Tách!

"Tôi còn muốn chụp nữa cơ..." Bà Armstrong định tạo kiểu thì đã bị ông chồng phản đối.

"Aigoo, bà kiểm tra lại đồ đạc có thiếu gì không cho tui nhờ cái. Chụp ảnh bà chắc đến mốt vẫn chưa hết kiểu."

"..."

Mọi người được một phen cười thoải mái vì vẻ mặt của bà Armstrong cơ hồ trông méo mó sượng sùng đến buồn cười.

"Cho con xem với appa."

"Tấm này đẹp nè..." Becky cũng ngó mắt vào xem.

"Tấm này không đẹp lắm..."Ông Chankimha lắc đầu không hài lòng liền xoá.

Có những tấm không đẹp thì xoá bỏ. Định vào xoá bỏ những ảnh cũ đã trong thùng rác thì ngạc nhiên khi thấy có mấy tấm ảnh đã lạ nằm trong thùng rác từ lúc nào, tò mò vào xem thử thì nhìn thấy có mấy tấm của Becky và một tấm ảnh phải khiến ông trợn mắt... Con gái ông đang cùng Becky hôn nhau trong ảnh.

Becky và Freen xanh mặt,lọt tròng nhìn nhau,cắn môi nhăn mặt, nuốt nước bọt vì không ngờ những tấm ảnh đó chưa được xoá vĩnh viễn lại để ông Chankimha phát hiện, len lén nhón chân lên...

"Freen đây là cái gì đây???"

Ông Chankimha hét lên, ngước mặt nhìn lên thì không thấy bóng dánh hai đứa kia đâu vì tụi nó đã nhanh chóng cao chạy xa bay đi đâu mất rồi.

"Hai đứa nó là....là....??!" Ông Chankimha há hốc mồm quay lại kinh ngạc hỏi bà vợ

"Hai đứa nó là một cặp...giống như...." Bà Chankimha gật đầu mỉm cười một cách bình thản, câu tay vào ông Chankimha ỏng ẻo nói tiếp làm ông Chankimha vô cảm nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác sởn da gà: "Giống như em với mình đây này..."

"..."

----

Nói về Yuki và Tee, hai người họ từ mấy tháng trước,Tee đã quyết định nói lời chia tay HuynA. Không những HyunA không níu kéo hay tức giạn mà còn vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Tee. Toàn bộ cổ phần mà HyunA đã bảo ông HonBin đầu tư vào công ty của gia đình Tee đã vì thế mà rút lại nhưng cũng may Yuki đã dùng tất cả vốn liến từ gia đình và vay mượn từ những người bạn đại gia cho nên đã kịp thời cứu nguy gia đình Tee.

Hiện giờ Yuki và Tee đang sống bên nhau hạnh phúc cùng ba mẹ của Tee tại Mỹ mà vui vẻ trong suốt thời gian, không một chút toan tính.

HyunA từ hôm trên đường đi tìm Tee thì tình cờ đụng phải anh chàng đẹp trai có nụ cười quyến rủ, vì thế mà cô ta đã bị cuốn hút đến u mê, đêm ngày cứ ra quán cafe đợi cho bằng được người con trai đó đến tâm thần bắt đầu trở nặng vì phí công vô ích không tìm được anh. Ông HonBin vì không muốn con mình ngày càng chấp mê bất ngộ vô cớ đua đòi từ ông như thế mãi cho nên quyết định ép buộc HuynA đặc biệt điều trị đến khi nào bệnh thuyên giảm mới thôi.

....

Heng vân thong dong không muốn trở về Mỹ, anh muốn được tự do đi đây đó mà chụp ảnh làm thú vui tiêu khiển. Anh đã đi khắp nơi du lịch trong vài tháng để sưu tập trọn bộ bức ảnh vùng miền mà mình có được.

Về một vùng biển thơ mộng ở chốn hẻo lánh yên bình mà anh chưa từng đặt chân đến.

Tách tách vài bô từng bức ảnh nơi đó toàn là hàng sỏi to nhỏ. Có những tảng lớn trơn trượt, ngay cả anh cũng sắp té ngã thì bỗng nhiên thấy được một cô gái đằng kia cũng chật vật khó qua nên liền tiến đến.

"Cô gì ơi nắm lấy tay tôi..."

Cô gái chần chừ một lúc, nhẹ nhàng nở ra một nụ cười toả nắng bất giác làm Heng ngất ngây, say đắm nhìn cô gái ấy.

"Cám ơn anh."

Do lúng túng nên lực kéo có phần hơi dùng lực khiến cô gái ấy sà vào lòng Heng mà bám víu. Cả hai nhìn nhau một lúc mới ngượng ngùng dạt ra.

"Anh có phải từ nơi khác đến?"

Heng tim thót lên một nhịp bối rối buông cô gái ra. Bỗng dưng tâm dao động.

"Phải...Tôi là Heng tôi từ Bangkok xuống để tìm những bức ảnh đẹp...Còn cô đây là..." lần đầu tiên chủ động muốn biết thông tin về cô gái xinh như hoa này.

"Cứ gọi tôi là Jim!"

The End

Tâm trí tôi đã được kiểm soát nếu không có sự xuất hiện của cậu trên đời.

Từng phút từng giây tôi và cậu như hình với bóng.

Tâm trí và trái tim tôi giờ đây hoàn toàn được kiểm soát bởi cậu.

FreenBecky

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top