ZingTruyen.Top

[Be Control] - FreenBecky

Chap 7: Tâm sự của Rebecca

EunYeon49

Rebecca pov.

Từ khi tôi phát hiện rằng bản thân đã phải lòng Freen tôi đã rất hoang mang và ngại ngùng khi phải đối diện với cậu ấy. Tôi đã cố quên đi và tự an ủi với mình rằng đó chỉ là ngộ nhận và nhất thời, chỉ là tình bạn thân thiết của cả hai vô tình tạo nên thứ cảm giác khác lạ đó mà thôi.

Tôi dằn xé và đấu tranh với lý trí khi cố xua tan những cảm giác xao xuyến những lúc ở bên cạnh Freen. Từng lời nói và cử chỉ của Freen thập phần khiến tim tôi dao động, điều đó chứng tỏ rằng tôi đã yêu cậu ấy thật nhiều. Hằng đêm mỗi khi nhung nhớ đến cậu ấy thì tôi hay nấu cháo điện thoại với Freen, như vậy tôi mới có thể an tâm mà đi vào giấc ngủ. Dù cho nhà của hai đứa gần sát bên nhau nhưng không lúc nào khiến tôi thôi nghĩ đến Freen.

Tôi nghĩ về Freen và nghĩ đến mình, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy theo thời gian càng ăn sâu vào trong tâm hồn yếu đuối của tôi.

Tôi biết rằng mình đang rất yêu Freen ,yêu đến say đắm, đến mê mệt, dù có dối lòng hay tự xỉ vả bản thân phải từ bỏ cậu ấy mỗi ngày vì cái tình cảm ngang trái này, làm sao cậu ấy có thể chấp nhận khi Freen luôn nhắc chừng và bảo với tôi rằng cậu ấy không hề thích như thế, không thích nữ và nữ yêu nhau, sẽ không bao giờ yêu tôi vì cậu ấy không phải là người đồng tính.

Những lần như thế tôi chỉ biết cười trừ và giấu đi cảm xúc của chính bản thân. Tôi đã đau khổ biết chừng nào rằng bản thân chỉ đơn phương yêu Freen, nếu cậu ấy biết tôi đã phải lòng và ngỏ ý thì cậu ấy sẽ xa lánh và trốn tránh tôi. Tôi phải làm sao khi trái tim này đã dành trọn cho cậu ấy.

Mỗi ngày tôi lặng lẽ lén nhìn cậu ấy, đôi khi phải tỏ ra rằng bản thân rất mạnh mẽ nhưng thật lòng từng phút tưng giây trôi theo từng năm tháng, tôi luôn thầm thương trộm nhớ Freen chỉ vì không muốn đánh mất tình bạn 18 năm qua, tôi phải chọn cách chôn giấu tình yêu mãnh liệt mà tôi dành cho người bạn này.

Cậu ấy hay chọc ghẹo và trêu đùa cùng tôi ,có khi lại rất quan tâm chu đáo. Tâm sự đủ điều với tôi ,chính cậu ấy là người trực tiếp tạo nên tình cảm trong lòng tôi. Suốt ngày câụ ấy cứ xem tôi như một đứa trẻ mà nựng nịu, thậm chí cậu ấy bình thản đến nổi hôn chùn chụt vào mặt tôi như kiểu tôi là đứa trẻ vừa lên ba mà không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi. Dần dà tôi mới bị cái hành động đó vô tình làm cho bản thân khác lạ, lúc đầu là bình thường ,rồi lại đến bối rối đến cảm giác thót tim, từ từ sanh ra thích rồi đến yêu cậu ấy từ lúc nào đến bản thân còn không hay.

Tôi sợ bản thân sẽ không chịu được mà hét lên rằng tôi rất yêu cậu, cậu có biết không Freen khi mỗi ngày cứ cho tôi tiếp xúc và va chạm da thịt với cậu ấy thì tim tôi đau lắm, tôi nhút nhát hổ thẹn với bản thân vì mình không bình thường mà đem lòng yêu người bạn thân nhất.

Tôi tìm cách tránh mặt cậu ấy mỗi khi cậu ấy đi học hay sang nhà tôi chơi, tôi đều trốn tránh và không muốn gặp mặt cậu ấy. Tôi phải dặn lòng mạnh mẽ để kìm nén lại cái tình yêu mỗi lúc một lớn dần của trái tim mình.

Rồi tình cờ tôi lên mạng đã quen được người bạn,cô ấy trạc tuổi tôi tên cô ấy là Tee. Thế là tôi và cô ấy trở nên thân thiết ở trên mạng. Tee rất tốt bụng hay gửi quà làm tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ muốn làm tôi vui. Dần dần tôi đã nhẹ lòng được một chút. Mỗi khi buồn và nhớ đến Freen thì tôi lại online tìm Tee để trút ra tâm sự, cô ấy luôn động viên và an ủi tôi rằng nên mạnh mẽ mà cố gắng vượt qua .

Rồi một ngày tôi nhận được lời tỏ tình từ Tee sau 5 tháng quen biết, và cô ấy bảo muốn tôi làm người yêu của cô ấy. Tôi đã khá bất ngờ và phân vân, thì ra lần đầu tiên khi thấy ảnh của tôi qua mạng thì Tee đã rất thích tôi. Tôi bảo rằng muốn suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định thì đáp lại cô ấy bảo sẽ chờ và sẽ làm tôi quên được Freen.

Đến một tháng sau trên đường đi học về, tình cờ tôi gặp được Freen đi với một anh chàng trông cũng khá đẹp trai, cậu ấy và anh ta đùa giỡn với nhau như người yêu. Nhìn cảnh tượng đó trước mắt tất nhiên tôi liền muốn phát tiết vì tôi vẫn còn rất yêu Freen, tôi cố dằn xuống cơn ghen đang hậm hực trong người. Tôi cúi mặt vờ không thấy cậu ấy mà đi ngang qua mặt Freen mặc cho Freen chào hỏi với theo tôi thì tôi vẫn không nhìn đến mặt cậu ấy một lần.

Vì trong lúc tức giận nên tôi đã nông nỗi chấp nhận lời yêu của Tee .

Cô ấy bảo muốn gặp mặt tôi vì cả hai vẫn chưa thấy nhau thật sự. Và tôi đã đồng ý và hẹn với Tee hãy đến nhà tôi vào ngày mốt ,ngày hôm đó bố mẹ tôi phải đi ra Chiang Mai để ăn tiệc của người họ hàng, họ bảo tôi đi theo nhưng tôi từ chối và vờ rằng bản thân mệt chỉ muốn ở nhà ngủ để đợi Tee.

Rất đúng hẹn là Tee gọi điện cho tôi và cô ấy bảo đang đứng trước nhà theo địa chỉ mà tôi đã đưa.

Ấn tượng về lần đầu gặp là vẻ bề ngoài của Tee rất nổi bật, thân hình cô ấy thật quyến rũ, khuôn mặt lại khá xinh hơn hẳn trong ảnh đến tôi còn không tin được đây có phải Tee bằng xương bằng thịt hay không.

Khi cả hai vào nhà, tất nhiên sẽ có một số chuyện xảy ra khi cả hai đã chính thức quen nhau.

Tee mỉm cười dịu dàng với tôi. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nồng nàn khiến lòng tôi có một chút rung động. Vì như thế nào thì tôi vẫn là con gái ,vẫn còn những cảm xúc của riêng mình, tôi rung động với một người luôn quan tâm và ân cần với mình trong khoảng thời gian mình buồn bã nhất là một chuyện hết sức bình thường.

Tôi muốn từ bỏ Freen và toàn tâm toàn ý với Tee nên tôi đã lấy hết can đảm đề nghị một câu tế nhị với Tee trong khi Tee lại khá bất ngờ với lời đề nghị của tôi.

Tôi ôm chầm lấy Tee và nồng nhiệt hôn lên môi cô ấy. Tee có chút đơ người nhưng rất nhanh cùng tôi hòa huyện vào nụ hôn.

Chốc lát tôi và Tee đã trần truồng mà quấn lấy nhau trên giường. Cô ấy điêu luyện từng động tác mân mê trên từng mảng da thịt trên người tôi, vô thức tôi khẽ lên thành tiếng. Lần đầu tiên cùng một người con gái giống như mình, cảm giác lạ lẫm vẫn chưa thích ứng được, khiến tôi có một chút không trống trải. Vì suốt chặng đường trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một mình Freen, tôi chỉ hình dung và tưởng tượng rằng Tee chính là Freen đang mò mẩm trên cơ thể tôi.

Tôi giận mình thật có lỗi với Tee rằng mình thật ích kỉ và xấu xa tôi chỉ muốn lấy Tee để mình quên được Freen, nhưng tôi đã sai, tôi không thể quên, tôi thật sự vẫn chưa sẵn sàng để làm chuyện này cùng cô ấy, tôi chỉ muốn Freen đi vào trong tôi, tôi chỉ muốn con người tôi là của Freen.

Ngón tay Tee chuẩn bị xâm nhập tiến vào trong tôi thì tôi như thức tỉnh liền giật mình giữ chặt lấy bàn tay của Tee bên dưới hạ bộ của mình. Tôi bật ngồi dậy và nức nở hối lỗi với Tee. Tee thoáng hiện sự buồn bã và hụt hẫng trên khuôn mặt, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười thông cảm với tôi.

Cô ấy không trách tôi mà lại dịu dàng ôm tôi vào lòng và bảo rằng vì rất yêu tôi nên cô ấy chấp nhận đợi cho đến khi nào tôi sẵn sàng. Một người tốt như Tee tôi biết tìm nơi đâu, chỉ trách rằng trái tim tôi đã dành cho người khác, nếu không yêu Freen thì tôi sẽ thật sự rung động với Tee từ lâu rồi.

Kể từ ngày hôm đó tôi và Tee ít khi gần gũi với nhau, đôi khi chỉ hôn hít nhau một chút để gợi cảm giác. Nhưng tôi hài lòng với những gì đang diễn ra, tôi biết trái tim tôi vẫn giữ lập trường vẫn đập mạnh khi nhìn thấy Freen, tôi không muốn bắt buộc mình quên đi cậu ấy nên tôi cứ để nó như vậy một cách tự nhiên nhất.

Rồi một ngày mưa to gió lớn trùng hợp đó lại là ngày sinh nhật của tôi. Tôi không nhắc bố mẹ vì họ đã phải làm việc vất vả nên tôi không muốn phiền đến họ. Năm nào tôi với Freen cũng đều vui đùa trong ngày này, cậu ấy hát tặng tôi còn đích thân làm bánh gato riêng cho tôi nữa, chỉ một mình Freen đã đủ khiến tôi quên hết chuyện buồn trên thế gian, trong mắt tôi chỉ thấy đươc một mình cậu ấy.

Nhưng tôi đã đợi ,tôi đợi mãi mà không thấy cậu ấy nói năng gì. Tôi cứ đinh ninh nghĩ rằng chắc cậu ấy muốn làm tôi bất ngờ. Thế là tôi tự trấn an và hồi hộp trong lòng.

Đến gần 9 giờ tối vẫn không thấy động tĩnh của cậu ấy. Nhìn điện thoại trơ trọi trên bàn vẫn không hề sáng đèn. Giờ tôi khẳng định rằng cậu ấy đã quên. Lòng tôi đau nhói cùng cực khi nhớ đến lời hứa của cậu ấy lúc trước. Có phải Freen đã quen được người nào đó và đã quên mất người bạn này, không còn nhớ đến tôi nữa chăng. Cậu ấy đã muốn nghĩ chơi với tôi rồi.

Tôi đã khóc thật nhiều ,đến sưng cả mắt. Tôi thấy trống trải và cô đơn trong ngày hôm nay, tôi nhớ Freen nhiều lắm, tôi muốn được nghe giọng cậu ấy, tôi đã rất đau lòng .

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh để gọi cho cậu ấy chỉ để nghe được giọng nói quen thuộc đó. Tôi càng run rẩy và xót xa hơn khi đúng là cậu ấy vừa bắt máy thì bình thản hỏi tôi có chuyện gì không.

Tại sao cậu ấy lại lạnh nhạt như thế ,cậu ấy đã vô tình như vậy từ khi nào. Tôi ôm miệng nấc trong từng tiếng để cậu ấy không biết tôi đang khóc, tôi ấp úng chúc cậu ấy ngủ ngon rồi nhanh tay dập máy.

Tôi như người mất hồn ,gọi điện đến quán "Karaoke Queen" để tự đặt phòng vip nhất bằng chính tên mình. Tôi gọi cho Tee để cô ấy rủ thêm bạn đến đó. Tuy nhiên tôi không hề nói đến hôm nay là ngày sinh nhật của tôi nên Tee không hề biết dù Tee có nhiều lần gặng hỏi.

Tôi vờ xin phép bố mẹ bảo rằng đi dự tiệc sinh nhật nên không ai nghi ngờ chỉ bảo tôi đừng về quá khuya.

15 phút sau Tee lái xe cùng bạn của cô ấy đến trước nhà để đón tôi như đã hẹn.

Tôi gọi một chai rượu tây hạng nặng nhất ,cứ từng động tác đưa lên miệng uống, uống đến khi nào hết rồi lại bảo phục vụ mang ra tiếp. Tee lo lắng và gặng hỏi thì tôi chỉ im lặng mà cứ ra sức uống, chắc chắn Tee biết lý do vì sao tôi buồn như thế nên cô ấy chỉ im lặng nắm chặt tay tôi. Đến khi Tee thấy tôi uống quá nhiều nên cũng thay tôi uống nốt. Cả đám cùng nhau hát hò nhảy múa. Còn tôi và Tee vào tolet hôn hít sờ mó lấy nhau được một lúc đầu óc tôi choáng váng cơn nôn ói kéo đến làm tôi ói đến ra mật xanh.

Rồi mọi chuyện sau này như thế nào tôi không còn nhớ rõ. Tôi chỉ thoáng nghe được giọng của người nào đó na ná giống Freen. Đến đoạn đường gần nhà quen thuộc, cơn mưa lạnh tê tái làm tôi ướt sũng, tôi đã cãi nhau với Freen nhưng lại không ấn tượng lắm vì lúc đó tôi đã quá say. Đến khi tôi tỉnh lại thì tôi chỉ biết mình đang ở trong phòng của mình,mà chẳng có ai ngoài tôi.

Gian phòng tối đen như mực, dù tôi có chuốc say bản thân đến chết lên chết xuống như thế nào thì tôi vẫn in sâu trong đầu hình bóng của Freen. Tôi giận bản thân quá nhu nhược là do tôi tự chuốc lấy chứ không phải là lỗi của Freen. Lỗi là do tôi ,tôi đã quá yêu cậu ấy nên mọi đau khổ tôi nên tự mình gánh chịu. Tôi lảo đảo đứng chưa vững vì men rượu vẫn còn trong người.

Tôi như con sâu rượu từ khi nào, tôi lại tìm đến rượu hay đại loại là thứ nước có chất cồn. Chai rượu Tây của bố tôi để trên kệ thoáng chốc đã bị tôi nốc gần hết.

Nỗi nhớ lại cồn cào ,ray rứt lòng ngực, tôi như người mộng du mở cửa để sang nhà Freen mặc bên ngoài trời mưa có lớn như thế nào.

Trái tim mềm yếu của tôi cứ thôi thúc phải gặp được cậu ấy, tôi nhớ cậu ấy, thật sự nhớ tột cùng.

Trời mưa đang rất lạnh, cơn lạnh tê tái kéo đến ,toàn thân tôi đầm đìa của nước mưa.

Tôi bấm số gọi cho cậu ấy, đến khi nào cậu ấy chịu nghe máy mới thôi.

Tôi muốn được cái ôm ấp áp của Freen, tôi muốn được cậu ấy hôn mình như lúc trước.

Tôi yêu cậu ấy.

Tôi yêu cậu ấy quá nhiều.

Tôi muốn được ngủ cùng cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top