ZingTruyen.Top

Beomgyu You Sat Thu Vo Cung Cuc

Beomgyu thức dậy từ lúc trời tờ mờ sáng, anh ngồi bên giường của T/b nhìn cô rồi mỉm cười một ôn nhu, hôm nay là ngày cô có thể quay về nhà sau 2 tuần phải trốn chui trốn nhủi, nhưng cũng là ngày nguy hiểm nhất, vì hôm nay chỉ cần sơ ý một tý thôi thì cô có thể mất mạng ngay. Rồi anh nhìn sang Soobin đang ngủ trên ghế sofa mà hít một hơi để chèn nổi bất an xuống, có Soobin ở đây thì bọn sát thủ kia khó mà tiếp cận cô và anh ở diện gần. Vì Soobin rất giỏi ở khoản cận chiến, còn anh thì chỉ có thể hổ trợ Soobin vì vết thương ở bả vai chưa hồi phục. Đang trầm mình vào suy nghĩ thì có tiếng nói làm anh bừng tỉnh

"Rồi mày có cần ngắm anh say đắm vậy không ? "

"Anh dậy rồi hả ? "

"Nói câu nghe muốn lấy giày gõ đầu em ghê đó em trai, dạy bao nhiêu giờ quên hết rồi hả "

"Đâu có, tại em bận suy nghĩ một số chuyện "

"Suy nghĩ thì suy nghĩ cần gì nhìn anh mày đắm đuối vậy, làm anh ngại đếch dám mở mắt nhìn mày luôn đó "

"Anh làm như em có ý gì với anh chắc "

"Ai biết được trời "

"Anh bị nhiễm tính của Yeonjun hyung hả, em đã bảo là đừng tiếp xúc nhiều với ổng mà "

"Ổng là người chỉ anh chỗ của em đó, với lại ngoại trừ tính hơi điên với thê nô ra thì ổng cũng được lắm chứ bộ "

"Ổng vẫn còn chìm đắm trong tình yêu với nàng thơ trong giới sát thủ mình đó hả "

"Chứ gì nữa, vào tháng trước nàng thơ đi làm nhiệm vụ, vô tình bị tên nào đó quẹt dao trúng vào rách một đường nhỏ trên tay, thế là ổng điên lên mà chặt xác thằng xấu số đó rồi "

"Hai người đang nói chuyện gì vậy"

Bất chợt có giọng nói vang lên, anh quay sang thì thấy cô đã tỉnh, Beomgyu liền đở cô ngồi dậy mà xoa đầu cưng chiều

"Để anh đỡ em đi rửa mặt "

Cô nghe vậy thì cười rồi gật đầu với anh, anh giúp cô đánh răng trong khi cô bảo mình tự làm được nhưng anh lại không chịu, anh còn nhẹ nhàng lau mặt cho cô bằng chiếc khăn được nhúng qua nước ấm. Sau đó thì anh dìu cô về giường rồi ân cần hỏi

"Em muốn ăn gì, để anh đi mua cho "

"Em muốn ăn ốp la với bánh mìii"

Beomgyu nhìn cô rồi phì cười, mà cũng phải thôi, suốt 2 tuần qua cô toàn ăn cơm nắm với mì ly suốt, đối với một tiểu thư như cô thì chẳng khác nào đày ải, thế mà một lời than thở cô cũng không nói. Beomgyu hôn nhẹ vào má cô rồi quay sang nhờ Soobin bảo vệ cô, bản thân mình thì đẩy cửa đi ra ngoài mua đồ cho cô ăn.
Soobin ngồi trên sofa tay mân mê sợi dây chuyền mà người hắn yêu đã tặng cho hắn, môi bất giác mỉm cười nhẹ. Cô ngồi trên giường nhìn thấy thì cất giọng hỏi

"Anh đang nhớ chị ấy đúng không ? "

"Ừ, không lúc nào là anh không nhớ cô ấy "

"Chắc hẳn chị ấy rất đẹp "

"Phải, cô ấy là tia sáng của anh, là thiên thần cứu vớt đời anh khỏi bóng tối"

"... "

"Nhưng chỉ tiếc một điều là... Anh đánh mất thiên thần của đời mình rồi"

T/b chỉ im lặng trước lời của Soobin, hẳn là hắn đã đau khổ lắm, rồi cô chợt nghĩ, nếu Beomgyu mất cô thì sao... Anh liệu sẽ trở nên giống Soobin hay còn tàn độc hơn như vậy.

"Dù cho có mất cái mạng này, anh cũng sẽ bảo vệ cả 2 đứa "

"Vâng ? "

"Anh không muốn hai đứa có kết cục giống anh và cô ấy, thế nên anh nhất định sẽ bảo vệ cả 2 "

"Anh Soobin "

"Hửm ? "

"Cảm ơn anh"

Soobin nghe em nói vậy thì nhếch miệng cười, quả là người em trai hắn chọn , rất hiểu chuyện. Được một lúc thì hắn nhận được tin nhắn từ ai đó, cô thấy hắn bật cười rồi còn nhìn cô nói

"Bây giờ em không phải chỉ được 2 người bảo vệ đâu "

"Dạ ? "

"Mà là 4 người "

"Ai ? Bốn người gì vậy ? "

Lúc này Beomgyu vừa về đã nghe Soobin nói gì mà cố tận bốn người bảo vệ cô, đồng nghĩa ngoài anh với hắn ra thì còn 2 người khác nữa.

"Daniel Choi and nàng thơ của anh ấy"

"Gì xịn vậy, sao ông Yeonjun chịu về đây bảo kê nữa vậy"

"Ổng nghe anh kể lại vụ của 2 đứa thì bảo vui quá nên ổng cũng muốn góp vui, sẵn tiện...để em ra mắt em dâu "

T/b vừa nghe Soobin nói thế thì ngượng chín mặt, mà cô cũng vô cùng thắc mắc về hai con người được nhắc tới kia, nghe anh và hắn nói vậy thì chắc họ phải ghê gớm lắm. Tuy vậy cô cũng sẽ không lơ là cảnh giác, cô nhất định phải giữ được cái mạng này về vạch mặt mụ đàn bà ác độc kia, và trả thù cho mẹ của cô.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top