ZingTruyen.Top

Beomgyu You Sat Thu Vo Cung Cuc

Tôi và con nhóc đó đành phải lội bộ ra khỏi khu rừng rồi tìm cái nhà trọ nào đó để ở tạm, lại thuê phòng mà người ta nhìn tôi rồi nhìn con nhóc đó với ánh mắt kì lạ, chắc họ lại nghĩ tôi dụ dỗ trẻ thành niên nè chứ đâu. Thêm nữa con nhóc đó nó còn làm cái mặt ngây thơ cho người ta hiểu lầm , nếu tôi không kịp dùng tài ăn nói của mình thì mém nữa chủ nhà trọ đã nhấc điện thoại lên mà báo cảnh sát đến còng đầu tôi rồi, đúng là cái đứa phiền phức mà.

Đến chiều tối , đang ngồi xem tin Tức thì con nhóc đó tiến lại phía tôi rồi phán một câu là nó đói rồi bắt tôi phải đi kiếm thức ăn cho nó, chưa bao giờ tôi tức đến vậy. Giờ đút cái đầu ra nó bắn nát sọ như chơi, ở đó mà đi kiếm đồ ăn. Tôi đi vào bếp lục lọi một hồi thì tìm được 2 gói mì ăn liền, nó không biết cảm ơn tôi mà còn muốn một mình ăn hai gói, trời đất ơi, sát thủ chứ có phải thần đâu mà không biết đói chứ . Nó còn nhìn tôi với ánh mắt thách thức, nếu không phải vì tiền thì nãy giờ tôi đã cho nó về chầu ông bà rồi.

Trong khi tôi và nó đang tranh nhau ăn mì thì có tiếng gõ cửa bên ngoài làm cả 2 khựng lại, con nhóc đó thấy vậy liền hoảng sợ mà nấp sau lưng tôi. Tôi thì nhẹ nhàng cầm lấy khẩu súng của mình bước một cách đề phòng đến gần cánh cửa . Bọn chúng tìm đến đây nhanh vậy sao, xem ra kẻ chủ mưu rất muốn lấy mạng con nhóc này rồi.

"Bây giờ cô cầm túi đồ rồi chạy ngay đến nhà vệ sinh , ở đó có cửa sổ thông gió hãy lợi dụng nó mà chui ra ngoài có biết chưa "

"Nhưng còn anh thì sao ?? "

"Điên à, tôi tự lo được, giờ thì đi đi "

"Nhưng anh phải hứa với tôi là anh nhất định phải an toàn đó "

"Dạ em hứa ạ, đi giùm em "

"Tôi đi đây"

Nực cười thật, tôi là hoàng tử trong giới sát thủ mà sao có thể bị lũ tép riêu này hạ được chứ, đúng là lo xa mà. Tiếng gõ cửa bây giờ đã thay bằng tiếng đập liên hồi nhưng chỉ một lát thì liền im lặng, thoáng chốc dự cảm không may ập đến tôi liền chạy thật nhanh ra khỏi phía cánh cửa mà nấp phía sau cái bàn.

*Đùng*

Qủa như tôi dự đoán, chúng đã cho nổ nát ở cửa để xông vào, tôi đá vào cái bàn để dựng nó lên làm lá chắn rồi xả súng vào 2 tên ở gần nhất, sau đó tôi chạy ra nắm cái xác của 1 trong 2 tên xấu số vừa nãy lên để đỡ những viên đạn đang lao đến , rồi phóng cây dao găm nhỏ vắt bên hông của mình vào tên trước mặt. Và cứ thế tôi được nước xông tới xử từng tên một,nhưng xui một điều là đột nhiên súng tôi hết đạn giữa chừng nên đành phải vứt nó sang một bên mà đấu tay đôi với tên cuối cùng. Nhìn hắn cũng to con phết, cái bắp tay đó mà kẹp cổ con nhóc kia thì nó chết ngay chứ đùa.

Hắn lao đấm và tung liên hồi những cú đấm vào tôi, tôi đều né được hết, công nhận to con nhưng tốc độ quá chậm, thế là tôi vòng ra sau lưng đạp vào chân hắn một cái thật mạnh để hắn khuỵ xuống rồi kết liễu bằng một đòn bẻ cổ một cách nhanh chóng. Giờ thì tôi phải đi tìm con nhóc kia mới được, hi vọng nó còn sống.

Tôi ra khỏi khu nhà trọ đi ngang qua chỗ của chủ trọ thì thấy cả nhà 5 người đều ngồi co rúm lại run rẩy sợ sệt nhìn phát thương. Nhưng chuyện này đâu qua trọng, quan trọng là con nhóc kia chạy đi đâu mất rồi. Tôi đi tìm kiếm xung quanh thì thấy có dấu tích mũi tên nhỏ được khắc trên tường ở nơi nhà vệ sinh lúc này tôi bảo nó trốn, con nhóc này cũng thông minh phết còn biết để lại kí hiệu cho tôi biết nữa chứ.

Tôi lần theo đó mà chạy đến chỗ ẩn nấp của nó, vừa thấy cái bóng nhỏ bé nấp trong căn nhà hoang trước mắt thì tôi phì cười, nó nấp không sợ người ta thấy nó hay sao mà còn treo sẵn cái áo màu xanh dạ quang lên chỗ cửa sổ ra hiệu nữa. Tôi đi đến căn nhà rồi bước vào khều vai nó, tôi thấy nó khóc. Mà khóc cũng phải thôi, nguyên ngày hôm nay toàn bị đuổi giết liên tục không sợ mới lạ, đột nhiên nó ôm chầm lấy tôi, kêu buông ra thì lại chẳng chịu buông. Với thấy nó khóc quá nên tôi đành để nó ôm một lúc, mà trên người con nhóc này có mùi hương dễ chịu thật, khoan tôi đang nghĩ gì thế này.

Thế là tối hôm đó tôi với nó đã chọn căn nhà hoang này làm nơi trú tạm, dù gì thì chỗ này không đến nỗi tồi tàn, cùng lắm mới bị người ta bỏ hoang tầm 1 đến 2 năm gì thôi .
Nhưng thay vì đánh một giấc thật ngon sau một ngày mệt mỏi thì tôi lại chả thể nào ngủ được, trong đầu tôi cứ hiện lên câu nói tôi nhất định phải an toàn rồi cái gì mà hứa với con nhóc đó. Từ trước tới nay, chưa ai nói với tôi như vậy bao giờ, con nhóc này là người đầu tiên. Không hiểu sao tự nhiên tôi lại thấy Jeon T/b này không hề đáng ghét như tôi nghĩ nữa mà thay vào đó là nó khá là đáng yêu
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top