ZingTruyen.Top

Beomgyu You Sat Thu Vo Cung Cuc

Khi Beomgyu tỉnh lại thì trời đã tối, anh cố gượng người đi đến lấy cái túi có chứa dụng cụ y tế mà mình đã mang theo , rồi mới quay về căn nhà hoang ban sáng, anh khó nhọc gắp 2 viên đạn ghim ở vai và chân của mình ra , sát trùng và băng bó lại. Anh dựa người vừa tường thở hắt, mẹ nó chỉ vì một phút sơ ý mà để chúng tóm được cô . Nhìn thấy cô bị chúng bắt đi mà lòng anh chợt nhói, anh chưa từng có cảm giác này, đây là lần đầu tiên. Tên Roy đó cho anh ba ngày nhưng anh lại chẳng dám tin, hắn bây giờ khác xưa rất nhiều, anh mà ngu dại đi tin theo thì cô chết chắc. Mẹ kiếp bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm cách cứu cô nhanh nhất có thể trước khi thằng chó đó làm gì bậy bạ, suy nghĩ được một lúc thì anh chìm vào giấc ngủ. Cho đến sáng hôm sau thì Beomgyu bắt đầu luyện tập lại tốc độ di chuyển của bản thân mặc cho vai và chân chưa hồi phục, anh không muốn cô có chuyện. Beomgyu tự đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao mình lại quan tâm con nhóc đó tới vậy, chỉ đơn giản vì tiền ? Vì tên Roy kia động đến lòng tự tôn hay là... Chỉ đơn giản vì cô ?
Anh dồn hết sức mình luyện tập rồi chuẩn bị đồ đạc, gì chứ đấu với tên đó mà không phòng hờ thì chết như chơi. Đang bận rộn với việc lắp súng thì điện thoại anh reo lên, là hắn.

"Xin chào Brian yêu dấu, mày thế nào rồi, bình phục chưa ? "

"Ông nội mày khỏe lại rồi, đợi ông đây đến lấy mạng chó của mày đi"

"Vẫn còn mạnh miệng được nhỉ, cơ mà tao nói mày nghe, con nhỏ đó nhìn ngon chết đi được, hay là tao thịt nó trước rồi giết sau nhá"

"Tao nói rồi, đừng để mình phạm tội ấu dâm chứ, với lại tao nói cho mày nghe luôn, con nhóc đó là người của tao, mày không có tư cách để động vào "

"Trời đất ơi, tao có nghe nhầm không, con nhỏ này là người của mày á, mày đùa tao hả, mày nói nhỏ này chưa 18 mà "

"Đó là nói mày thôi, còn tao thì không, tại lũ cớm chẳng bắt nổi tao, còn mày thì dư sức"

"Mạnh miệng gớm, thôi mày nói vậy rồi thì tao sẽ thịt nó đây, nhìn nó ngon vậy mà "

"Mày nên biết điều đi thằng chó, mày động đến một cọng tóc nào của con nhóc thì tao sẽ băm mày ra"

"Ghê vậy, tao cho mày 2 tiếng đó, hi vọng mày đến kịp trước  khi tao thịt nó"

Vừa cúp máy xong Beomgyu liền chạy một mạch ra đến kho XX, may mà trên đường anh trấn lột của thằng nhóc giao hàng được chiếc xe gắn máy , chứ còn chạy bộ đến đó chắc không còn sức để đánh nữa.
Còn về phía T/b, cô bị nhốt trong một căn phòng tối, đang cảm thấy lo lắng thì tiếng cười vang lên làm cô tăng thêm phần sợ hãi, là tiếng cười của tên Roy. Hắn bước vào rồi đi đến chạm nhẹ vào vai cô

"Thằng bồ mày đang đến cứu mày đó, cảm động không"

"..."

"Haizzz mà tao sợ lúc nó tới đây thì... "

Hắn đang nói đột nhiên ngừng lại mà chuyển sang vuốt mặt của cô, cười nham nhở

"Sợ tới lúc nó tới đây thì mày đã bị thịt mất rồi, hahaha"

"Tôi... Tôi... Xin anh... Tha cho tôi... Có được không..hức...xin anh đó "

Cô bị hắn dọa đến sợ phát khóc, T/b cố cầu xin hắn nhưng Roy vẫn cố tình không nghe mà còn lần mò xuống áo của cô, trong đầu cô lúc bấy giờ lại hiện lên khuôn mặt của anh, cô định thét lớn tên thật của anh thì chợt nhớ ra điều cấm kị của sát thủ là nói ra tên thật của mình nên liền kêu lớn biệt danh của anh, với mong muốn anh đến cứu mình

"BRIAN CỨU TÔI, BRIANNN"

Vừa dứt lời thì bên ngoài liền có tiếng ồn ào, một tên lính của Roy chạy lên báo với hắn rằng anh đã tới. Khi nghe thấy thế thì hắn liền cười mà nắm lấy tóc cô lôi đi ra ngoài. Cô vì đau mà la lên, làm cho anh chú ý đến cô

"Mày lì thật đó Roy à, tao nói là không được động đến một cọng tóc của con nhóc rồi mà"

"Ồ vậy hả, có hả chắc là tao nghe không rõ rồi "

"Vậy thì để cho tao nhắc mày nhớ"

Anh đưa súng nhắm thẳng vào đầu hắn mà bắn, nhưng Roy đã nhanh trí né qua mà bên nhìn anh một cách khinh bỉ

"Kĩ năng bắn súng của mày hình như yếu đi thì phải, bắn chả trúng gì hết"

"Rồi đã sao, chẳng phải mày bảo là muốn cứu con nhóc đó là phải đấu với mày sao"

"Đúng rồi"

"Vậy thì xuống đây mà đấu với tao nè thằng hèn, trốn trên đó làm gì cho nhục"

Khi nghe Beomgyu đá xéo mình bằng cái biệt danh mà hắn ghét nhất, Roy liền mất bình tĩnh mà kéo cô xuống cầu thang một cách thô bạo rồi vứt sang một bên mà lao đến đánh nhau với anh. Lần này là đấu solo nên cô có thể nhìn rõ thực lực của 2 bên, Beomgyu về cận chiến thì anh có ưu thế hơn là thằng chó kia, hắn liên tục bị anh đấm vào mặt nên sinh ra giận quá mất khôn mà lao đến như một con thú hoang. Anh thì mỉm cười đắc thắng, vì anh đã thành công trong việc làm hắn mất bình tĩnh, khi thấy đánh tay không quá bất lợi thì hắn liền rút dao găm ra nhằm giết anh nhưng việc hắn làm sao có thể qua mắt anh. Beomgyu cũng nhanh trí lấy con dao vắt bên hông ra mà đáp trả, trong lúc bất cẩn Roy đã bị anh đâm cho một nhát vào ngay vai khiến hắn phải lùi ra sau vài bước, anh thì được nước lấn tới liên tục lia dao đến chém vào bụng, tay, ngực hắn vài nhát . Đến lúc này thì Roy dường như đã chẳng còn sức để đấu nữa nên hắn đã ra hiệu cho đàn em đứng từ trên nhắm bắn anh. Trong lúc anh chạy đến đở cô dậy thì bất ngờ từ đằng sau bị người ta bắn cho một phát ngay tim rồi gục xuống, cô thấy thế thì hét lên rồi ôm anh mà khóc

"Nè, anh đừng chết mà, chẳng phải anh hứa với tôi rồi sao, Brian à tỉnh dậy đi nhanh lên "

"..."

"Làm ơn đừng bỏ lại tôi mà, xin anh đó, tôi không thể mất anh được... Tôi thích anh, tôi thích Brian, xin anh đừng chết mà"

Roy đứng phía xa nhìn thấy cảnh trước mắt không nhịn được liền cười lớn, cuối cùng thì kẻ thù không đội trời chung với hắn cũng chết , hắn vừa bước được ba bước về phía cô thì..

*Đùng*

Phát súng vang lên , viên đạn cắm vào đầu Roy khiến cô giật cả mình, nhìn lại người bắn viên đạn đó thì là anh. Anh nằm trên đùi cô, tay đưa súng hướng thẳng đến đầu hắn mà mỉm cười rồi bắn, sau khi tên Roy chết thì tất cả đàn em của hắn cũng đồng loạt tháo chạy khỏi nhà kho để tránh mình là nạn nhân tiếp theo của Beomgyu.
Cô ngơ ngạc nhìn anh từ từ ngồi dậy một cách bình thản, Beomgyu nhìn cô cười thật tươi rồi chỉ vào ngực mình nói

"Áo chống đạn ó, ngạc nhiên chưaaa"

Cô vừa vui vừa tức mà đánh mạnh vào ngực anh, vừa nói vừa khóc

"Anh biết tôi lo cho anh đến thế nào không"

"Đau đau đau, em muốn đánh chết tôi hả, em nên nhớ là tôi còn bị thương đó"

"Ai biểu anh làm cho tôi lo"

"Xin lỗi... Mà lúc nãy... Em nói em thích tôi ?? "

"Tôi... Tôi nói lúc nào chứ, anh nghe lầm rồi "

Anh nhìn cô cười rồi kề sát mặt mình với mặt cô mà nói

"Có thật là tôi nghe nhầm không ? "

Lại cái giọng trầm ấm đáng ghét này, làm hại cô đỏ cả mặt.

"Tôi nói là -- "

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã luồn tay ra sau gáy mà kéo cô đến rồi áp môi mình vào môi cô, T/b lúc đầu định đẩy anh ra nhưng rồi cũng bị anh cuốn theo, và thế là 2 người có một nụ hôn kiểu pháp vô cùng lãng mạn. Cho đến khi cả hai không còn oxi để thở thì mới dứt nhau ra kéo theo một sợi chỉ bạc . Anh nhìn cô rồi nói

"Em không thích tôi cũng được, chỉ cần em biết tôi thích em là được "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top