ZingTruyen.Top

Beomhyun Trans

day seven.





hôm nay là ngày cuối cùng.

taehyun cố gắng tỏ ra bình thường, cố gắng hết sức để trở về kang taehyun lần nữa. yeonjun thực sự rất tò mò vì sao beomgyu và taehyun đều không đến lớp học nguyên ngày hôm qua, và họ chỉ dự đoán được đúng một phần thôi.

sau khi tan học, cả hai quyết định sẽ làm nốt phần còn lại của tòa tháp vào tối nay.

taehyun lại nhìn lên cánh cửa màu trắng cùng con số 354 hơi nhàu nát.

đây là lần thứ hai mà em nhìn chằm chằm vào một cánh cửa bình thường, nhưng cảm giác lần này rất khác so với những lần trước. khi tiếng gõ cửa lần đầu vang lên, em lại cảm thấy lo lắng và muốn bỏ đi mà không để lại bất kì một giấu vết nào. lúc ấy em chưa sẵn sàng, em chỉ sợ rằng hậu quả của những việc này em không lường trước được.

em yêu choi beomgyu, người mà mọi người rất ngưỡng mộ và ghen tị với anh ta.

lần này, khi đang đứng trước cửa nhà anh ta, tất cả những gì em cảm nhận được đó chính là sự thất vọng về bản thân. vì tình yêu chớm nở trong khoảng thời gian ngắn, nên cảm giác này khiến chàng trai không làm gì khác ngoài việc chăm sóc em bằng thứ tình cảm mà anh nghĩ là tốt nhất. em không sợ nữa, nhưng em buồn vì không biết phải đối mặt như thế nào sau vụ này. liệu hai người có trở thành người xa lạ sau khi kết thúc thời hạn làm bài tập nhóm không? liệu hai người có phớt lờ sự tồn tại của nhau sau khi kết thúc thời hạn làm bài tập nhóm không?

taehyun chỉ ước rằng thời gian làm bài tập nhóm này sẽ dài thêm, nhưng em biết mơ chỉ mãi mãi là mơ.

em thở dài một hơi rồi xốc lại tinh thần, gõ lên cánh cửa ấy ba cái như thường lệ. beomgyu với chiếc áo sơ mi đen và quần âu đã mở cửa cho em.

"oh em đến thật đúng lúc! anh vừa từ chỗ của chihoon hyung về." beomgyu nhường đường cho taehyun vào trong.

taehyun không muốn làm người bất lịch sự nên em đáp lại bằng nụ cười mỉm.

"vậy ạ? woonggi cũng ở đó ạ?"

beomgyu cười khẽ khi tên của người yêu chihoon được nhắc đến.

"yup, cậu ta không chịu buông tha cho chihoon ngay cả khi không ở trong headspace." taehyun ậm ừ thừa nhận sự thật hiển nhiên này.

em biết woonggi và beomgyu đã nói chuyện với nhau vài lần trước đó. một chàng trai rất sôi nổi khi nói cho taehyun nghe về mối quan hệ của cậu ta và chihoon, về cách mà chihoon chăm sóc và quan tâm cậu ta như thế nào. ngay từ đầu taehyun đã không yêu cầu woonggi phải kể cho mình nghe vì em không quan tâm đến những mối tình của người khác cho lắm. nhưng woonggi thật sự rất ngọt ngào, cậu ta giống như một cái kẹo biết nói nên em biết mọi chuyện xảy ra giữa cậu ta và chihoon.

cậu ta thật hạnh phúc biết bao khi ở đó, quả là một người may mắn.

"vậy chúng ta sẽ làm nốt ngay bây giờ à?"




-




"mình để mấy dây đèn nhỏ nhỏ phía trong được không anh?" taehyun nhìn chăm chăm vào mô hình nêu ra ý kiến của mình.

beomgyu ậm ừ gật đầu, "anh cũng nghĩ giống như em, có một cái ở trong giỏ đó. chắc nó không nguy hiểm đâu nhỉ?"

"anh có mua con dấu không?" taehyun hỏi, tay bận rộn để dây đèn vào bên trong mô hình. beomgyu trả lời một tiếng có và đi thắp cây nếp thơm.

để mà nói thật thì taehyun đang rất tò mò là tại sao căn phòng của beomgyu lại bị biến thành thế này. có dây đèn led treo ở trên tường, những cánh hoa hồng đỏ được rải trên sàn nhà và có cả vài ngọn nến thơm ở xung quanh. thêm nữa, có một chiếc bàn gỗ tròn mà sau bao buổi em chưa thấy nó bao giờ, hai người ngồi đối diện nhau, chiếc bàn ấy ở giữa cùng với mô hình tháp eiffel ở trên. sẽ rất tiện vì hai người không phải lăn lê dưới sàn để làm nữa.

lãng mãn là vậy, nhưng taehyun quyết định không suy nghĩ quá nhiều. có lẽ beomgyu thích việc làm bài tập nhóm ở một nơi lãng mạn. tháp eiffel ấy mà, tượng trưng cho tình yêu nên chắc anh ta có hứng thú với nó.

lắp đèn bên trong tòa tháp xong, taehyun bật nó lên và cả hai đều kinh ngạc.

nó quá đẹp và lung linh.

cả hai đều không ngờ mô hình mình làm ra lại đẹp đến thế, chỉ cần thế này là quá đủ rồi và tụi này sẽ nộp cho giáo sư jeon vào thứ hai tuần tới.

tự nhiên beomgyu trở nên lo lắng, anh dùng ánh mắt đó để nhìn taehyun. lúc em đang định với tay tắt đèn được lắp trong tháp thì beomgyu ra hiệu đừng tắt khiến em bối rối.

beomgyu hít một hơi thật sâu, tim đập loạn nhịp khi cảm nhận được ánh mắt của taehyun đang nhìn mình.

"taehyun...em còn nhớ ngày đầu tiên khi em bước vào phòng anh với chiếc áo cardigan đó không? anh đã cố phớt lờ đi nhưng em thật sự rất đáng yêu." beomgyu thở hắt, nhìn thẳng vào mắt taehyun khi nói những câu đó, minh chứng cho việc những lời nói đó là thật lòng. má của taehyun thoáng đỏ.

"anh rất bực mình khi em cứ chơi với cinnamoroll trên giường của anh, anh không muốn to tiếng với em đâu nhưng em biết đấy, anh nóng tính và không thể kiềm chế cảm xúc của mình được. anh cũng rất muốn nói chuyện với em, cũng có thể do muốn làm bạn với em vì chúng ta trái ngược nhau. anh đã rất bối rối khi em đột nhiên gọi anh là... uhm, e-em biết đó." cảm tưởng như máu có thể phun ra từ mặt mình luôn rồi nên beomgyu không muốn nhắc tới từ đó.

"daddy hả?" taehyun nhíu mày. chỉ vậy thôi cũng khiến beomgyu ngượng chín mặt bởi vì, con mẹ nó, taehyun đang không ở trong headspace thì lấy lá gan ở đâu ra để gọi anh như thế?

nếu nội tâm beomgyu đang hoảng loạn không ngừng thì taehyun cũng thế thôi. em có thể thấy người lớn hơn mình bối rối như thế nào khi nói đến chủ đề đó nhưng em lại không thể thấy mình đang thế nào.

"o-okay, nó đó. em có headspace, lý do duy nhất khiến anh chú ý đến em hơn. em biết đấy, anh không hề thích mấy con gấu bông đó và thậm chí anh còn không biết cinnamoroll là cái gì. dau đó thì anh biết được qua soobin hyung rằng đó là một trong những thứ mà em yêu thích. ngay ngày hôm đó anh đã bất chấp việc không có bằng lái mà lái xe tận ba tiếng đồng hồ chỉ để mua mấy con gấu bông đó, mấy cái cốc, đĩa, tượng nhỏ về bày. nếu như được nhìn thấy em hạnh phúc đến thế thì anh không ngại việc phải chi tiền vào những thứ đó... chắc là do anh muốn có một người em để có thể chăm sóc nó..."

taehyun phải thốt lên vì những thứ vừa mới nghe được. em đã tin rằng beomgyu cũng thích cinnamoroll.

nhưng lần này em sai rồi.
trrái tim em rung động khi nghĩ đến việc beomgyu có thể tiêu xài thời gian và tiền bạc của mình chỉ để thấy em hạnh phúc- nhưng nghĩ lại thì, là do tyunnie nên anh ta mới trở nên như vậy chứ? đáng lẽ ra em phải biết beomgyu làm mọi thứ là vì tyunnnie chứ không phải kang taehyun.

"nhưng anh đã sai. Tthời gian dần trôi, anh không biết tại sao anh lại ghen tuông khi jisung hyung thân thiết với em. anh không biết tại sao anh lại muốn hôn em. liệu đó có phải là tình anh em không? anh nghĩ là không. và anh nhận ra rằng đám bạn của anh nói đúng..."

"rằng anh không phải đang thích em, mà là anh đang yêu em. nó diễn ra quá nhanh nên anh không nhận ra được sớm hơn. anh xin lỗi nếu đã làm em ngạc nhiên nhưng-"

"em là kang taehyun." taehyun cắt ngang lời anh khiến beomgyu trở nên khó xử.

"anh biết em là kang taehyun mà, sao vậy?" beomgyu bối rối hỏi.

"nhìn em, beomgyu, anh đang thổ lộ tâm tư của mình với kang taehyun, không phải tyunnie đâu. anh yêu tyunnie chứ không phải kang taehyun, anh đã nói như vậy với em ngày hôm qua-"

"nhưng anh yêu kang taehyun nhiều hơn mà. rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế?"

taehyun ngưng nói, tròn mắt nhìn anh.

"anh... anh yêu e-em?" taehyun cẩn thận hỏi.

"đúng thế. em không nghĩ rằng anh bắt chuyện với em vì em là tyunnie đấy chứ? dù em có là ai anh vẫn yêu em. điều đó khó lắm sao? và... và nếu em từ chối anh thì anh cũng sẵn sàng rồi, anh biết chúng ta chỉ mới quen nhau một tuần-"

beomgyu bị cắt ngang lời nói một lần nữa bởi một đôi môi mềm mỏng khác ở trên môi mình.

trái tim anh đập rộn ràng khi bóng người nọ di chuyển tới ngồi trên đùi anh. anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi não anh hoạt động trở lại bình thường. anh đáp lại nụ hôn ấy của người kia dành cho mình với niềm đam mê cháy bỏng. hai đôi môi mềm mại áp vào nhau khiến cảm xúc hỗn loạn giống như có pháo hoa trong lòng hai người, lấp lánh và nổ không ngừng.

khi hai đôi môi rời nhau, taehyun mới nói: "anh không biết là em đã mong muốn như thế nào để được nghe những lời đó từ anh. em cũng yêu anh." em cười với anh, người đang khúc khích cười.

beomgyu siết chặt eo em hơn, hôn lên môi em một cách nhẹ nhàng, "còn anh thì đang đoán xem câu trả lời của em là gì."

không gian im lặng xuất hiện, nhưng lần này nó khả thoải mái đối với cả hai. trong khi taehyun nghịch những lọn tóc của anh thì anh lại dùng ngón tay vân vê vẽ trên lưng em.

"taehyun... liệu anh hỏi cái này có sớm quá không?" beomgyu hơi ngập ngừng.

"hỏi cái gì ạ?"

"em có muốn làm bạn trai của anh?" beomgyu gần như là nói thầm. taehyun mỉm cười trước sự nhút nhát của người lớn hơn sau khi hỏi em câu đó.

taehyun bặm môi, sự liều lĩnh bắt đầu tuôn trào ra trong người, "tất nhiên, em là ai mà lại nói không?"

beomgyu ngơ ngác trước sự tự tin bất ngờ đó.

"e-em chắc chắn chứ?"

taehyun cau mày, "anh nghĩ rằng em sẽ hôn anh như thế này với một câu trả lời là không à?"

beomgyu mỉm cười vì nhận được câu trả lời thỏa đáng, anh kéo em lại gần để hôn thêm một cái lên môi. anh đã chờ đợi để có thể được nếm thử vị của đôi môi này từ lâu rồi.

cả hai tách nhau ra, taehyun cười, "đây có phải là lý do tại sao trong phòng anh lại có nhiều cánh hoa hồng đỏ, đèn led và nến thơm không?"

beomgyu gật đầu cùng với khuôn mặt đỏ bừng, "anh nghĩ sẽ khá lãng mạn... nếu anh tỏ tình với em trước tháp eiffel mà chúng ta đã dựng nên." anh ngượng ngùng đưa tay gãi sau gáy.

"anh đừng lo, em đánh giá điều này rất cao." taehyun bắt đầu rải những nụ hôn lên cổ anh làm cho người lớn hơn ngồi ở dưới trở nên căng thẳng hơn.

"taehyun..." beomgyu rên rỉ khi cảm thấy người đang ngồi trên đùi mình đột nhiên ngậm một miếng trên cổ anh, anh siết chặt eo em hơn.

"yes daddy?" taehyun bật người ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của người mà mình vừa gọi là daddy.

"em nghĩ em đang làm gì hửm?" beomgyu nhíu mày một chút, taehyun thì nhún vai.

"không có gì hết... nhưng anh biết không? chúng ta không cần phải tới paris." taehyun đổi sang một chủ đề khác, nhận ra sự thay đổi đột ngột ấy nên beomgyu đã cười thầm.

"sao lại vậy?"

"bởi vì bầu không khí ở đây đã tràn ngập tình yêu rồi, đó là lý do mà mọi người tới paris, đúng chứ?" taehyun ngây thơ cười, lúm đồng tiền xuất hiện trên má em. beomgyu giơ tay lên chạm vào nó không chút do dự.

taehyun đáng yêu đến mức anh muốn bỏ bao bắt về nhưng nụ cười ấy lại không ngây thơ giống như thế.

giống như những gì hai người vừa làm lúc nãy.

không trong sáng chút nào.

"và em biết tại sao chúng ta đang ở paris không?" beomgyu cười.

"tại sao cơ?"

"vì tháp eiffel dành cho em." beomgyu nói điều này làm mặt taehyun đỏ ửng.

taehyun đánh yêu vào ngực anh, cả hai chuẩn bị kéo nhau vào một nụ hôn khác thì cánh cửa tự dưng bị đạp ra một cách đầy bất ngờ.

"hey choi beomgyu, tụi anh có thể làm bài tập nhóm ở đây- ôi chúa ơi xin hãy tha thứ cho con!!"

yeonjun hét toáng lên và chắc chắn rằng những người hàng xóm xung quanh sẽ nghe thấy.

"mẹ nó tại sao anh lại hét to như thế?" taehyun bực bội, beomgyu phải thơm nhẹ vào má em để giúp em bình tĩnh lại vì yeonjun đã phá hỏng bầu không khí lãng mạn lúc nãy.

soobin đi tới gần, há hốc mồm như con cá bị mắc câu khi nhìn hai người ở trong phòng.

"căn phòng gì mà sến súa ghê người!" soobin nhìn những cánh hoa hồng rải dưới sàn, những ngọn nến thơm rồi ca thán. cả hai người kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc tháp eiffel hoàn chỉnh ở trên bàn.

"hoàn thành nó xong nhanh vậy hai đứa?" yeonjun than vãn, chưa chấp nhận được sự thật rằng hai đứa em của mình đã làm xong mô hình lại còn đang ôm ấp nhau trông như koala. và có một sự thật nữa là chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra nếu như anh không đạp cửa phòng bất ngờ.

"cả hai anh đi ra ngoài đi!" beomgyu chỉ tay ra ngoài, yeonjun nhìn anh.

"oh thôi nào, em không ở trong headspace vì vậy hai anh hãy nhấc mông của mình đi ra ngoài đi." taehyun đảo mắt sang nhìn hai người đang đứng trước cửa, giờ tới lượt soobin quay sang nhìn.

"what the actual fish is happening on the both of you?" soobin khoanh tay trước ngực.

"we will go fishing. còn các anh ra ngoài đi." taehyun trả lời dõng dạc khiến cảm xúc của ba người kia đồng bộ với nhau.

mặt beomgyu đỏ bừng, soobin há hốc kinh ngạc nhìn em, yeonjun thì vẫn cần một chút thời gian để suy nghĩ trước khi hét lên.

"ok không cần nói chi tiết ra đâu! đi đây!!" yeonjun che mắt mình đi khi nói những lời đó, đồng thời kéo tay soobin đi ra nhưng không quên đóng sầm cửa lại một tiếng rõ to, cũng không quên khóa cửa phòng lại hộ hai bạn trẻ.

taehyun và beomgyu nhìn nhau cười, những gì taehyun nói lúc nãy chỉ là nói dối và hai người chỉ đang ôm nhau thôi, không muốn ai làm phiền khoảnh khắc này hết.















"daddy..."

"yes baby?"

"tyunnie wants to taste you."



















end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top