ZingTruyen.Top

beomhyun - trans || 𝒃𝒂𝒃𝒚 𝒕𝒂𝒍𝒌

chapter 4

sraqdan

day one - 3






beomgyu đã suy nghĩ về chuyện này một lúc lâu và tự véo má mình để xác nhận xem có giấc mơ nào đang tìm tới mình hay không. okay, công nhận đây là một hành động hết sức ngu ngốc. anh nhìn taehyun, đưa tay gãi gãi phần sau gáy của mình rồi phồng má một cách đầy khó hiểu.

"hm... anh không phải là daddy của em." beomgyu lấy đà đứng dậy, bắt đầu giải thích cho em trai kém hơn mình một tuổi kia hiểu.

"n-nhưng con l-là... c-có phải bây giờ daddy đang ghét tyunnie không ạ...?" giọng taehyun run run, và chúa ơi suýt nữa thì beomgyu lên cơn đau tim. mặt anh đỏ bừng, taehyun đang nói cái mẹ gì vậy chứ?!

"nghe này a-anh không ghét em, anh chỉ là đang không hiểu những gì em nói. trước hết thì anh chỉ hơn em một tuổi thôi nên sẽ không đời nào có chuyện em là con của anh! anh đâu thể nào mang thai được khi mới một tuổi, đúng chứ?" beomgyu cố gắng giải thích để cho taehyun hiểu kèm theo vài ba hành động khua tay múa chân minh họa.

taehyun không nói gì cả, em chỉ nhìn anh như kiểu anh vừa mới thao thao bất tuyệt một đống thứ tiếng ngoài hành tinh. beomgyu cắn môi dưới của mình, anh không biết được taehyun có đang trêu mình hay không nhưng- chết tiệt thật chứ, em ấy đã khóc rồi còn gọi mình là daddy! theo như những gì anh biết thì taehyun không phải là một đứa sinh viên ngây thơ ở gyeonggi-do muốn hoàn thành bài tập nhóm của họ.

đó là lý do vì sao beomgyu quyết định...

tìm chiếc điện thoại của mình để gọi cho yeonjun, thật sự là có cách nào khác thì đánh chết anh cũng không thèm gọi cho cái người phiền phức này. sau vài hồi chuông dài vang lên thì đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.

"có chuyện gì?!" yeonjun cáu kỉnh hỏi.

"có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với taehyun vậy anh?!" beomgyu hét lên khiến yeonjun cũng cảm thấy hoảng sợ mặc dù hai người đang không ở cạnh nhau. soobin ở bên cạnh nhíu mày nhìn anh.

"okay, chuyện gì đã xảy ra- taehyun đang khóc à?" yeonjun thở gấp và beomgyu có thể nghe thấy vài tiếng xột xoạt ở đầu dây bên kia, cũng không rõ đó là tiếng gì nữa.

"chờ chút, tụi anh sẽ đến đó." soobin là người nói vào điện thoại trước khi cuộc gọi kết thúc. beomgyu biết hai người kia đang vội vàng chạy từ tầng trên xuống.

phòng của yeonjun và beomgyu ở tầng ba, phòng của soobin và taehyun ở tầng bốn. còn bạn cùng phòng của huening kai là woonggi (người yêu của chihoon và cũng là bạn thân của beomgyu).

cửa phòng khách bị mở toang ra, yeonjun và soobin vội vàng chạy vào phòng của beomgyu vì hai người không thấy ai ở ngoài phòng khách.

beomgyu nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, đầu óc trống rỗng khi nhìn theo bóng dáng soobin tiến đến gần taehyun và quỳ một chân xuống ôm lấy khuôn mặt đang chăm chăm nhìn beomgyu quay về hướng của mình, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"tyunnie, nhìn anh, anh binnie của em đây, nhớ anh chứ?" soobin nói rất nhẹ nhàng. taehyun nheo nheo đôi mắt đỏ hoe có phần sưng của mình nhìn hai cái má lúm đồng tiền ở đối diện.

có vẻ như taehyun nhận ra soobin là ai, em nhào tới ôm anh khiến anh suýt ngã nhưng may mắn là anh giữ thăng bằng rất tốt.

"anh binnie!" taehyun nở nụ cười rạng rỡ với soobin nhưng rồi lại bĩu cái môi nhỏ ra.

yeonjun và beomgyu đứng chôn chân ở đó vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. ai đó có thể giải thích cho hai anh em nhà này được không?

nhưng mà chắc chỉ cần giải thích cho một mình beomgyu thôi. yeonjun thông minh hơn, biết xâu chuỗi các mẩu thông tin nho nhỏ đã thu nhập được ở trong đầu mình để có thể hiểu được tình hình hiện tại.

"taehyun đang ở trong headspace à?" yeonjun dè chừng hỏi, soobin quay lại nhìn anh rồi lặng lẽ gật đầu khiến yeonjun ngạc nhiên.

beomgyu cau mày nhìn qua nhìn lại, "headspace" là cái quái gì vậy? đây là lần đầu tiên anh nghe có người nhắc đến nó.

"có chuyện gì vậy? tyunnie có thể kể cho anh binnie  nghe được không?"  taehyun ngã lăn ra mặt đất như một chú cún con, đầu cúi thấp xuống.

"gyumie daddy đang giận tyunnie, d-daddy đang ghét tyunnie..." taehyun thì thầm, tủi thân nghịch tai con cinnamoroll.

soobin đang ngồi trên thảm, vỗ nhẹ vào lưng taehyun theo nhịp để em có thể bình tĩnh lại.

nhưng rồi anh bị sốc khi nghe thấy những gì taehyun vừa mới nói.

soobin nhìn yeonjun, người cũng đang nhìn anh chằm chằm, hai đôi mắt mở to hết cỡ còn beomgyu thì đang gầm gừ trong cuống họng.

"daddy á?!"

yeonjun đánh một cú vào đầu của beomgyu và gửi tặng anh ánh nhìn sắc bén khiến cảm giác sợ hãi bắt đầu bủa vây quanh người beomgyu.

"chú mày đã làm gì em nó?!" yeonjun mắng beomgyu và thật may mắn vì anh né được một cú đánh khác từ yeonjun trong khi anh ta định nhào về phía mình thêm lần nữa.

"em xin thề em không làm gì sai trái cả! lúc nãy tự nhiên em ấy gọi em là daddy ấy chứ. em xin thề nếu em nói điêu thì hyuka sẽ bị mất sạch số gấu bông mà ẻm có!" beomgyu khóc không ra nước mắt, ra sức né xa yeonjun vì sợ rằng anh ta sẽ đánh mình mấy cái nữa.

(tự nhiên ở một nơi nào đấy có người vừa mới hắt xì và không hiểu nguyên nhân tại sao.)

trong khi đó soobin chuyển toàn bộ sự chú ý của mình sang taehyun, cậu nhóc đang bị mọi người dọa cho sợ.

"tyunnie, kia là anh beomie, không phải là daddy gyu, được chứ?" soobin cố gắng giải thích.

"n-nhưng đó là gyumie daddy mà..." taehyun suýt nữa thì gào lên khóc làm soobin hoảng hốt, vội vã ôm chầm lấy em.

"được rồi được rồi, là gyumie d-daddy của em, đừng khóc nữa." boobin dỗ taehyun ngừng khóc nhưng trong đầu lại gọi beomgyu là daddy của em.

sau khi mọi việc yên ổn được đôi chút, soobin nhận ra điều gì đó từ con gấu bông trong tay của taehyun cùng với những lời nói ban nãy của em.

anh nhìn lên beomgyu. "em lấy con gấu bông này ở đâu vậy?"

"có người nhất quyết phải tặng em bằng được, nên em vừa mới ném ở lên trên giường. tai sao mọi chuyện lại trở nên rối như thế này thế?" beomgyu khoanh tay trước ngực chờ đợi câu trả lời.

"anh sẽ để taehyun nằm trên giường của em rồi sau đó sẽ giải thích tất cả cho hai người." soobin thở dài.


...


"giờ làm sao đây anh?" beomgyu thả mình rơi tự do lên chiếc ghế dài ngoài phòng khách, chân tay duỗi ra trông y như con sao biển. yeonjun liếc nhìn anh vì anh đang chiếm phần lớn diện tích ngồi.

cả ba đã quyết định nói chuyện ở ngoài đó vì taehyun đang ngủ ở trong phòng beomgyu.

"hai người muốn biết cái gì?" soobin đứng trước mặt của yeonjun với beomgyu và hỏi.

"mọi thứ luôn ạ."

"taehyun đang ở trong headspace." vì soobin trông rất thản nhiên nên beomgyu mới nhíu mày nhìn anh.

"thằng quỷ này không biết headspace là gì!" yeonjun thở dài thườn thượt.

"headspace là khi người đấy trở thành một đứa bé, mọi hành động của người đó sẽ khác hoàn toàn so với lứa tuổi hiện tại. taehyun đã phát hiện ra nó khi mới mười bốn tuổi. anh biết điều đó khi taehyun lên mười bảy tuổi và anh đã rất vui vì taehyun đã tin tưởng mà kể cho anh. chỉ cần hai người đừng lan truyền việc này ra bên ngoài, mới có hiệu trưởng biết chuyện này thôi."

beomgyu điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình vì chủ đề này đã thật sự thu hút mối quan tâm từ anh.

"nhưng khoan- tại sao hiệu trưởng lại biết chuyện này?"

"bởi vì ban giám hiệu nhà trường phải liệt kê những sinh viên có headspace và đương nhiên taehyun là một trong số những người đó."

"điều đó có nghĩa là trong trường mình, taehyun không phải người duy nhất có headspace?" beomgyu kinh ngạc, anh chưa bao giờ nghe về điều đó chứ đừng nói đến việc nó xuất hiện trong trường của anh.

soobin nhíu mày, "em không biết à? cậu bạn thân woonggi của em cũng có headspace giống như taehyun đó."

"nhưng em không hỏi cậu ấy." beomgyu đáp.

"sao em không hỏi?" đến lượt yeonjun hỏi.

"tại sao em phải hỏi chứ..." beomgyu ngập ngừng.

soobin và yeonjun nhìn cách mà beomgyu nói từng chữ.

"tại sao tự nhiên em ấy lại bị lạc vào headspace thế?" beomgyu nhanh chóng thay đổi chủ đề khi nhận ra hai người kia nhìn mình như thể muốn vác mình đi chôn sống luôn vậy.

"là do em đấy." soobin đi tới ngồi cạnh yeonjun, còn yeonjun thì ôm lấy người vừa mới ngồi xuống lại còn vùi khuôn mặt của mình vào ngực người kia. beomgyu cảm thấy thật ghê người, sống lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo.

"do cái gì cơ??"

"do đám gấu bông. thực ra taehyun có thể kiểm soát được bản thân để không bị kéo vào headspace vì đám gấu bông không phải là lý do duy nhất. nhưng vì em có một con cinnamoroll, em ấy rất yêu nó nên là, uh huh-" soobin vừa giải thích vừa xoa đầu con mèo nhỏ đang rên rỉ trong lòng mình.

beomgyu cười khinh bỉ, "em còn không biết tới cinnamoroll."

"thì bây giờ em biết rồi đấy thôi."

"em không thể chối bỏ sự thật rằng taehyun gọi em là daddy đâu." đến cả yeonjun cũng trêu chọc anh.

mặt beomgyu bắt đầu ửng đỏ và nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi cạnh mình, hai người đó đang nhìn anh bằng ánh mắt chế giễu.

"còn gì nữa không ạ?"

"gì là gì?"

"thứ mà lôi kéo taehyun vào headspace ý."

soobin nghiêng đầu, nheo nheo mắt suy nghĩ về những thứ có thể nằm trong phạm vi đã làm taehyun trôi dạt vào trong headspace.

"khi em ấy cảm thấy sợ hãi- nói thật thì đó là nguyên nhân chính đấy. khi sự lo lắng của taehyun đột ngột tăng lên thì em ấy sẽ tìm một thứ gì đó có thể bảo vệ được em ấy. thứ hai là khi em ấy bị thương hoặc bị đau về thể xác. thứ ba là do những con gấu bông." hai người kia cũng bất ngờ kha khá khi nghe soobin giải thích.

thật tồi tệ, cảm giác tội lỗi đang len lỏi trong suy nghĩ của beomgyu. lúc nãy anh đã to tiếng với một đứa bé mặc dù biết rằng em ấy đang rất sợ, lại còn đang ở trong headspace nữa. anh chỉ hy vọng rằng taehyun không tránh mặt anh sau khi trở lại trạng thái bình thường. vướng phải căn bệnh này chắc sẽ khổ lắm vì khi em ấy ở trong headspace sẽ đồng nghĩa với việc không thể tự bảo vệ bản thân.

sự xúc động bắt đầu dâng trào trong lòng beomgyu, anh cắn chặt môi dưới của mình để né tránh khỏi nó. theo như beomgyu biết, taehyun rất ghét người khác thương hại mình.

"taehyun có gọi tất cả những người mới gặp là daddy không anh?" beomgyu lại chuyển chủ đề nói, anh hỏi soobin vì anh ta là người thân với taehyun nhất.

"không đâu gyumie daddy."

nghe soobin bắt chước cách taehyun gọi mình, beomgyu tức giận đá cả hai con người đang ngồi ôm ấp nhau trên ghế xuống dưới đất.

"yah! bọn anh lớn tuổi hơn em đấy! taehyun gọi em là daddy không có nghĩa là em có quyền bố láo với bọn anh!" soobin giúp yeonjun đang nằm trên người mình đứng dậy, rồi nhìn chằm chằm vào cái đứa hống hách đang hiên ngang ngồi ở trên ghế.

chắn chắn luôn, tụi này sẽ tiếp tục trêu ngươi beomgyu cả tháng nữa.

"làm cách nào để em ấy không gọi em là daddy nữa?" beomgyu than thở, hai người kia thì cười khúc khích.

"oh no beomgyu, em không nên suy nghĩ tới chuyện đó, nếu không em ấy sẽ khóc mất." yeonjun che miệng cười.

trêu vậy đủ rồi, beomgyu đứng dậy.

"em sẽ đi xem em ấy tỉnh chưa, còn hai người thì đợi đấy." beomgyu vùng vằng đứng lên đi tới gần phòng mình.

"yeah, hãy chăm sóc em bé thật tốt nha gyumie daddy!!" soobin cố tình nói to khi beomgyu vừa bước chân đến cửa phòng.

beomgyu đưa tay vặn nắm đấm cửa, tròn mắt kinh ngạc khi thấy cảnh tượng bên trong.

"taehyun!"

beomgyu vội vàng chạy tới chỗ taehyun ngồi, hành động nhanh hết mức có thể để cầm lấy bàn tay đang chảy máu ròng ròng của em. máu trên tay chảy xuống che phủ gần như hoàn toàn bản phác thảo tháp eiffel mà anh đã vẽ lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top