ZingTruyen.Top

Bh [Bách Hợp] H | Chị Ấy Không Yêu Tôi

chương 12: khó xử

FishFish69


Diệp A Nhiên chăm chút từng li từng tí như sợ sẽ làm hỏng Trần An Diễm, nhưng Diệp A Nhiên lại không nghĩ đến nàng làm sao đủ sức làm như thế, ngược lại chỉ có Trần An Diễm thừa sức khiến nàng không còn xuống giường nổi, chỉ là Trần An Diễm đang cố ý dung túng nàng mới không kháng cự, bằng không bây giờ người đang nằm dưới là nàng chứ không phải cô.

Diệp A Nhiên động tác nhịp nhàng không nhanh không chậm, một tay chăm chỉ ra vào, tay kia xoa nắn một bên tiểu bạch mềm mềm, Trần An Diễm cảm giác sung sướng khó tả cô cũng nằm yên hưởng thụ.

Ahh~

-" ưm~~ nhanh hơn một... Chút". Trần An Diễm cảm thấy có gì đó sắp tới, cô liền khó chịu uốn éo người thúc giục Diệp A Nhiên.

Diệp A Nhiên cũng không ngốc đến nổi không nhận ra Trần An Diễm là đang sắp đến cao trào, Diệp A Nhiên dốc sức ra vào nhanh hơn, ngón tay của nàng mạnh mẽ cắm sâu vào bên trong hang động ngập nước ấy rồi lại rút ra làm xuân dịch rỉ ra bên ngoài tạo thành khung cảnh không thể dâm mĩ hơn.

Ahh~~

Tiết tấu cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến khi Trần An Diễm rên lên một tiếng thật dài, nơi đó của cô tựa hồ đang co rút dữ dội, Diệp A Nhiên biết là Trần An Diễm đã đến cao trào, nàng lưu luyến bên trong hang động ấm áp của cô một chút rồi triệt để rút ra.

Trần An Diễm lần đầu tiên cảm thụ khoái lạc liền thở dốc không thôi, phải một thời gian sau Trần An Diễm mới bình ổn trở lại được, còn đang mơ hồ bỗng nhiên cô cảm giác trước ngực mình nặng nề, nhìn lại chính là Diệp A Nhiên đã ngã xuống trên người cô, thở phì phò.

Diệp A Nhiên nằm trên người Trần An Diễm còn ôm lại rất chặt, Trần An Diễm có đẩy ra cỡ nào cũng không được vì Diệp A Nhiên ôm tay không đủ còn dùng cả chân kẹp chặt Trần An Diễm như sợ sẽ bị người ta cướp mất của nàng.

Trần An Diễm một lúc sau cũng mặc kệ để cho nàng ôm mình, Diệp A Nhiên một ngày lăn lộn đủ chỗ rất mệt mỏi bây giờ còn được ở cạnh người yêu, nàng không khỏi thỏa mãn vừa ngã xuống liền ngủ mất tiêu, Trần An Diễm không mệt như Diệp A Nhiên, cô vẫn chưa ngủ chỉ nằm im nhìn người trong lòng ngủ say.

Trần An Diễm tay vuốt ve gương mặt của nàng, trong lòng cảm thán nàng quả thật không thay đổi, vẫn là khả ái như lần đầu gặp chỉ có điều gầy đi không ít, hai năm qua nàng thật sự gầy đi rất nhiều nằm trọn trên người cô cũng không cảm giác nặng bao nhiêu, Trần An Diễm trong lòng thầm trách bản thân hai năm này đã đối xử quá tệ với nàng rồi.

Trần An Diễm càng nghĩ càng không muốn nhớ đến nữa, cô dang tay ôm nàng rồi cũng tiến vào giấc mộng.

°°°°

Sáng hôm sau vì phải đi công tác cho nên Trần An Diễm dạy từ rất sớm, cô khó khăn lắm mới tách Diệp A Nhiên ra được còn phải đảm bảo nàng sẽ không bị tỉnh giấc.

Trần An Diễm đã chuẩn bị hành lý từ trước nên chỉ cần thay đồ chỉnh tề là có thể đi ngay, trước khi đi Trần An Diễm không quên nhìn lại còn người còn đang ngủ say trên giường kia, nhìn nàng ngủ lại cảm giác rất khả ái Trần An Diễm nhịn không được liền vuốt ve gương mặt nàng.

Trần An Diễm trong lòng suy nghĩ có phải sau khi nàng tỉnh nàng sẽ quên hết những chuyện phát sinh hôm qua hay không, Trần An Diễm lại mong đúng là như vậy, chỉ có thế sau này gặp, cô sẽ không cảm thấy khó xử, chỉ cần như lúc trước thờ ơ vô tâm với nàng là được, nghĩ là thế nhưng Trần An Diễm vẫn có chút gì đó không đành lòng làm như vậy.
.

Sau khi Trần An Diễm rời đi, rất lâu sau Diệp A Nhiên mới tỉnh dậy, hôm qua uống nhiều rượu cho nên Diệp A Nhiên không có ý tứ muốn rời giường nhanh, nàng lăn lộn trên giường hồi lâu rồi nhớ ra chuyện gì đó mới vội bật dậy.

" chuyện... Chuyện gì đây, tại...tại sao mình lại ở đây".

Diệp A Nhiên muốn hét lên khi thấy mình đang ở phòng của Trần An Diễm nhưng lại không thấy người đâu, Diệp A Nhiên nhìn thấy trên tay mình có vết máu nàng còn kinh hãi hơn, nàng kiểm tra toàn thân không có bị thương vậy máu này là của ai, Diệp A Nhiên suy nghĩ một hồi, ký ức đêm qua của nàng mới từ từ ùa về.

Sau khi nhớ lại tất cả nhưng đều rất mơ hồ, Diệp A Nhiên ôm đầu đau như búa bổ, nàng không biết nên vui hay nên buồn, nàng trong lòng lo lắng Trần An Diễm có hay không sẽ vì chuyện đêm qua mà không thích mình hơn.

Đến khi nhìn lại vết máu trên tay mình, biết được lần đầu của Trần An Diễm là của mình, nàng nhớ lại hết những lời nói ôn nhu của Trần An Diễm tối đêm qua, tâm tình nàng lại thay đổi đột ngột như vừa mới lụm được tiền.
.

Ở công ty.

Trước cửa ra vào:

-" chào bác bảo vệ".

Bác bảo vệ: (• ▽ •;)'

Ở thang máy:

-" dì lao công buổi sáng tốt lành".

Dì lao công: (O.O) à chào.

Vô tới văn phòng:

-" chào tất cả mọi người ". Diệp A Nhiên vừa mở cửa ra liền hô lớn khiến ai nấy cũng giật cả mình.

(・∀・)

" umk chào Nhiên Nhiên".

Diệp A Nhiên: (人 •͈ᴗ•͈)

Hôm nay Diệp A Nhiên đem theo tâm trạng hưng phấn đến công ty, hầu hết mọi người cũng cảm nhận được sự vui vẻ của nàng, Diệp A Nhiên vui đến gian phòng làm việc của nàng cũng vui lây, mọi thứ xung quanh như được áo lên một màu tươi sáng mới.

Đến trưa chính là giờ Trần An Diễm hay dùng trà nhất, Diệp A Nhiên tâm trạng còn tốt hơn, Diệp A Nhiên đi đến phòng pha trà của công ty, nàng vừa đi vừa hát còn nhảy múa bala balu khiến cho ai nhìn thấy cũng tưởng nàng vừa trúng số.

Đến nơi Diệp A Nhiên bắt đầu nghiêm túc trở lại, nhìn nàng bây giờ chẳng khác nào đang thi vua đầu bếp, nàng chậm rãi từng chút từng chút một, tập trung đến toát mồ hôi để làm ra ly trà ngon nhất cho Trần An Diễm, nàng hầu như đã dồn hết tình yêu vào ly trà này.

Diệp A Nhiên đem trà đi lại gặp Từ Ân thư ký riêng của Trần An Diễm ở trước cửa phòng, Từ Ân nhìn thấy nàng liền mừng như điên xem nàng như ân nhân vội chạy lại nắm lấy tay nàng chào hỏi.

Diệp A Nhiên: (・∀・)

Diệp A Nhiên nhìn tay mình bị nắm, sợ sẽ làm hỏng ly trà tâm huyết của mình nàng liền nhanh nhẹn đưa ly trà sang tay còn lại, Từ Ân cũng hiểu ra liền dừng lại động tác nhưng quan sát ly trà trong tay Diệp A Nhiên một hồi, Từ Ân do dự một chút rồi mới nói với nàng.

-" Nhiên Nhiên Trần tổng hôm nay đã đi công tác rồi".

Diệp A Nhiên: ( : ౦ ‸ ౦ : ).

Diệp A Nhiên độ vui vẻ mới vừa rồi còn ở mức 99℅ đột nhiên xuống còn 1%. " chị ấy đi rồi sao nhưng là đi từ khi nào".

-" đi từ sáng sớm".

Nghe câu trả lời của Từ Ân nàng đột nhiên cảm giác hụt hẫng, Trần An Diễm ủ rũ nhìn ly trà trong tay phút chốc cảm thấy nó không còn giá trị nữa.

Trần An Diễm đem tách trà đặt vào tay của Từ Ân " Ân tỷ tặng cho chị". Nói rồi nàng buồn bã rời đi.

Từ Ân: (・∀・) ( ủa làm sao vậy mới đó còn rất vui vẻ mà).

Từ Ân ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ủ rũ của nàng rồi lại nhìn vào tách trà trong tay, cuối cùng uống hết " mùi vị không tệ nhưng cũng không có gì quá đặc sắc, Trần tổng đây là thích hưởng người chứ không hưởng trà người rồi" .Từ Ân trong lòng cảm thán.

Bao nhiêu vui vẻ lúc nãy của nàng đột nhiên bay đi đâu mất, nàng bây giờ ngược lại như vừa làm mất vàng tâm trạng giảm sút, thấy Diệp A Nhiên trở về mọi người xung quanh đều khó hiểu nhìn nhau, gian phòng lúc nãy còn tươi tắn sáng lạng phút chốc trở nên ảm đạm u ám khiến ai cũng cảm thấy rùng mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top