ZingTruyen.Top

Bh Bach Hop H Chi Ay Khong Yeu Toi


Cửa không khóa, Trần An Diễm mang theo tâm trạng nóng như lửa đốt xông thẳng vào nhà, Đảo mắt xung quanh liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ đang nằm cuộn người bên dưới cầu thang.

Diệp A Nhiên ôm lấy cơ thể run rẩy nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh nàng là một mớ hỗn độn, giấy tờ tán loạn trải dài từ cầu thang đi xuống, nhìn vào có thể đón ra ngay nàng là mới từ cầu thang lăn xuống.

Trần An Diễm trong lòng vừa giận vừa lo lắng, cô thầm mắng người này đúng là nữ nhân ngốc, Trần An Diễm bước chân nhanh nhẹn đi đến bên Diệp A Nhiên.

Nàng nhìn thấy Trần An Diễm trước mắt, cơn đau từ cơ thể làm Diệp A Nhiên biết đây không phải là mơ, nước mắt nàng không kiềm được tuôn trào " hức!! An Diễm chị đến rồi, đau quá... đau quá". Diệp A Nhiên càng nói càng muốn khóc lớn.

Trần An Diễm cuối người xuống ôm nàng vào lòng " không sao không sao rồi, chúng ta đi bệnh viện sẽ không còn đau nữa".

Diệp A Nhiên nghe đến bệnh viện đột nhiên náo loạn, nàng bất chấp đau nhức vùng vẫy " không... Không muốn, hức! Đừng... Đừng đi bệnh viện".

Trần An Diễm thấy nàng sợ liền cất giọng ôn nhu dỗ dành " Được được rồi, không đi thì không đi" Trần An Diễm nói xong đã dễ dàng bế được nàng lên, cô ôm trọn cơ thể nàng hướng cầu thang đi lên.

Diệp A Nhiên nghe thấy không cần đến bệnh viện nữa nàng liền ngoan ngoãn không còn náo, Diệp A Nhiên như con mèo nhỏ còn sợ hãi tìm được nơi an toàn rút vào trong lòng Trần An Diễm thút thít.

Trần An Diễm đưa nàng vào phòng mình, đặt Diệp A Nhiên xuống giường, cô muốn cởi trang phục của nàng ra để kiểm tra thương tích, Diệp A Nhiên thẹn thùng đến mặt mũi đỏ ửng, nàng cả người đều đau nhức căn bản không có sức chống cự liền ngoan ngoãn nằm yên mặc cho người kia đem mình lột sạch.

Áo được cởi ra Trần An Diễm chăm chú xem thương tích trên lưng nàng, da thịt trắng nõn giờ đây đầy vết đỏ ửng xen lẫn những vết màu tím, rất may đầu không có bị thương nhưng nhìn vào những vết kia Trần An Diễm cảm thấy thật chướng mắt, không đành lòng Trần An Diễm nhanh chóng chạy đi lấy thuốc, đổ một ít thuốc vào tay, sau đó nhẹ nhàng bôi lên tấm lưng gầy gò của nàng.

"Ah..."

Diệp A Nhiên đau hô lên một tiếng, nhịn không được nước mắt lại chảy ra, Trần An Diễm dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục di chuyển bàn tay trên lưng nàng, động tác ôn nhu hơn trước rất nhiều.

" đau... Đau quá".

Diệp A Nhiên từ nhỏ đã sợ đau, da thịt nàng còn đặc biệt mỏng manh, Trần An Diễm đã nhẹ nhàng đến cỡ nào nàng vẫn cảm giác vô cùng đau đớn, chịu không được cơ thể nàng hơi nhít đi muốn tránh đụng chạm của Trần An Diễm.

" ngoan, một chút sẽ không còn đau nữa".

Trần An Diễm biết bây giờ nàng có bao nhiêu là khó chịu, bàn tay trở nên nhẹ nhàng nhất có thể, không nỡ đối nàng lạnh nhạt như trước ngược lại an ủi nàng, thanh âm mang theo vài phần ôn nhu dỗ dành.

Nghe vào tai Diệp A Nhiên như liều thuốc giảm đau tốt nhất, nàng ngoan ngoãn cắn lấy môi nhịn xuống đau đớn, không náo loạn nữa, để yên cho Trần An Diễm thay mình thoa thuốc.

Sau khi thuốc được thoa đều hết các vết thương phía sau, Trần An Diễm cẩn thận đỡ nàng nằm nghiêng lại để tiện bôi thuốc phía trước, phía trước không bị thương nhiều chỉ có phần bụng một mảnh bầm tím không quá lớn.

Xong việc Trần An Diễm đang định đem thuốc đi cất lại chỗ cũ tiện dẹp dọn lại đống hỗn độn ở cầu thang, lúc này đột nhiên có một bàn tay giữ cô lại.

-" đừng đi, chị đi rồi có phải sẽ không trở lại nữa đúng không".

Trần An Diễm nhìn sang chính là Diệp A Nhiên đôi mắt đẫm lệ đang nhìn cô.

Diệp A Nhiên lúc nãy vì còn hoảng sợ nên chưa ý thức được hết, bây giờ mới nhận ra từ nãy giờ là Trần An Diễm đang săn sóc mình, nhìn thấy cô muốn rời đi nàng đột nhiên nảy sinh sợ hãi, giọng nói nàng run rẩy đến người ta thương tâm.

" ngu ngốc, làm sao có thể không quay lại". Trần An Diễm nắm lấy bàn tay của nàng, vuốt ve an ủi " ngoan tôi rời đi một chút sẽ mau trở lại ngay".

Trần An Diễm trấn an nàng rồi rời khỏi nhưng cô không biết được, nàng không phải lo sợ cô rời khỏi mà là sợ cô đi rồi sẽ quay trở lại là Trần An Diễm lạnh lùng vô tâm như trước kia, Diệp A Nhiên nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất của cô, trong mắt đầy bi thương.

Trần An Diễm sau khi dọn dẹp lại hết giấy tờ rơi tá lả trên mặt đất liền chạy ra ngoài, đến tiệm thuốc mua cho Diệp A Nhiên thuốc giảm đau rồi tiện thể vào siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn, vừa về đến cô đã đi ngay vào bếp bắt đầu nấu nướng.

Rất lâu rồi Trần An Diễm không có đụng đến bếp núc, cô sợ sẽ không vừa miệng Diệp A Nhiên nên chỉ chọn nấu 3 món đơn giản, 2 món 1 canh rất nhanh đã hoàn thành, Trần An Diễm trích từng món mỗi thứ một ít để lên mâm rồi đem lên phòng cho Diệp A Nhiên.

Diệp A Nhiên khóc đến mệt đã chìm vào giấc ngủ, Trần An Diễm mở cửa ra cũng không làm nàng tỉnh giấc, nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống Trần An Diễm đi đến bên giường, nhìn nàng ngủ rồi vươn tay giúp nàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má, Trần An Diễm không hiểu sao tâm mình lại thấy chua xót.

Lúc này Diệp A Nhiên mới từ từ mở mắt, nhìn thấy Trần An Diễm đang vuốt ve gương mặt mình, trời mới biết nàng có bao nhiêu là vui sướng.

" tỉnh rồi à".

Diệp A Nhiên khẽ gật đầu.

-" tốt, tôi đã nấu cơm rồi, mau ăn còn uống thuốc". Trần An Diễm đỡ Diệp A Nhiên ngồi dậy rồi đưa khay đồ ăn cho nàng.

Diệp A Nhiên nhìn mấy món ăn trong tay, nàng hạnh phúc đến không kìm được nước mắt " chị vì em mà vào bếp sao".

"Phải".

Diệp A Nhiên nghe thế trong lòng hạnh phúc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra.

" cơ thể em nhiều nước thật, đụng chút là khóc rồi". Trần An Diễm vươn tay giúp nàng lau đi nước mắt, động tác ôn nhu chẳng khác nào mẹ đang dỗ dành con.

-" chị... Chị đã thay đổi rồi". Diệp A Nhiên cố gắng mỉm cười nhìn Trần An Diễm.

" tôi vẫn là tôi thôi" Trần An Diễm xoa xoa đầu Diệp A Nhiên trong mắt đầy ấm áp.

Trần An Diễm nói là thế, kỳ thực cô biết bản thân đã thật sự thay đổi, nửa tháng trước cô còn rất phân vân, có nên bỏ qua hết tất cả chuyện trong quá khứ rồi cùng nàng giống như trước kia, hạnh phúc ở cùng nhau.

Trần An Diễm lúc ấy đã không biết nên đối mặt với Diệp A Nhiên như thế nào, cho nên cô mới chọn cách trốn tránh, cho đến hôm nay khi biết tin Diệp A Nhiên gặp chuyện, trên đường trở về trong lòng cô cũng đã tự có quyết định, Trần An Diễm tự nhủ chỉ cần nàng bình an vô sự cô sẽ không màng đến chuyện quá khứ nữa, từ nay nhất định hảo hảo yêu thương, bù đắp lại tất cả cho nàng.

Diệp A Nhiên nhìn chằm chằm vào Trần An Diễm như sợ chớp mắt một cái cô sẽ biến mất như một giấc mơ, đến khi thật lâu sau Trần An Diễm nhéo má nàng một cái " đừng nhìn tôi nữa, mau ăn đi đồ ăn sắp nguội hết rồi".

Cảm giác không phải là mơ nữa, Diệp A Nhiên vui sướng ăn như hổ đói miệng còn cười hạnh phúc.

-" ăn từ từ thôi, không ai ăn hết của em đâu". Trần An Diễm vươn tay lấy đi hạt cơm bám trên má nàng, cặp má đang ngậm cơm mà phùng lên như hai cái bánh bao, nhìn nàng thật khả ái Trần An Diễm nhịn không được liền hôn lên má nàng một cái.

Diệp A Nhiên không để ý, nàng vẫn còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, ngấu nghiến nhai cơm, trong lòng thầm cảm thán " đồ ăn lão bà nấu đúng là ngon nhất trên đời, aaa.. ta muốn ăn mãi mãi".

....

.

.

.

.

Mình sắp thi kì I rồi, thi xong mình sẽ cố gắng làm thêm nhiều chương mới nhanh nhất.😚



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top