ZingTruyen.Top

Bh [Bách Hợp] H | Chị Ấy Không Yêu Tôi

chương 15: ấm áp

FishFish69


Tuy quan hệ của hai người đã có một bước tiến triển mới nhưng dường như ở cả hai vẫn còn có gì đó ngăn cách.

Diệp A Nhiên cảm thấy như vậy đã đủ rồi, nàng tin tưởng thời gian sẽ thay đổi tất cả, mỗi ngày một chút nhất định không lâu sao Trần An Diễm sẽ lại yêu nàng như trước kia, Diệp A Nhiên càng nghĩ càng thấy hạnh phúc, nàng nằm trên giường của Trần An Diễm toàn là mùi hương của cô, Diệp A Nhiên sung sướng cảm thụ đến ngủ quên khi nào cũng không hay.

Trần An Diễm thì ngược lại, sau khi lo liệu xong tất cả cho Diệp A Nhiên cô còn phải đi xử lý lại chuyện của công ty, đến tận trời tối mới ổn thỏa tất cả, Trần An Diễm mệt mỏi trở về phòng, mở cửa ra liền nhìn thấy Diệp A Nhiên đang yên ổn say giấc trên giường, trong lòng Trần An Diễm đột nhiên cảm giác bình yên lạ thường.

Trần An Diễm bước vào phòng tắm thả mình trong dòng nước ấm, một ngày mệt mỏi nay được thả lỏng Trần An Diễm có ngâm mình hơi lâu, lúc này Diệp A Nhiên biết Trần An Diễm đã về, nàng nghĩ cô nhất định đã vì mình mà mệt mỏi không ít, sợ bản thân sẽ làm phiền Trần An Diễm nghỉ ngơi, Diệp A Nhiên lủi thủi về phòng.

Chân bước xuống giường, cơn đau nhức lại tái phát, Diệp A Nhiên tay bám vào đồ vật xung quanh, cố gắng bước từng bước một, vừa đi được đến cửa, nàng còn chưa kịp mở ra thì đột nhiên lúc này có một thanh âm lạnh lẽo từ phía sau vang lên.

-" Đang định đi đâu". Trần An Diễm vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy nàng muốn rời đi, trong lòng thầm tức giận, người này vừa mới té từ cầu thang xuống, bây giờ còn muốn chạy lung tung là muốn bị ăn đòn sao.

Diệp A Nhiên nghe thấy, cảm giác được Trần An Diễm hình như tâm trạng không được tốt lắm, nàng hơi run run nói "em chỉ muốn trở về phòng, ở đây sợ là sẽ làm phiền chị nghỉ ngơi". Diệp A Nhiên như con mèo nhỏ đáng thương như bị chủ nhân trách phạt.

Trần An Diễm nhìn thấy cũng không còn nỡ tức giận nữa, đứa nhỏ này hiểu chuyện như thế làm cô có chút không đành lòng.

Trần An Diễm không nói gì thêm, bước nhanh lại chỗ nàng, rất đơn giản đã bế được nàng lên, đem trở về giường nhẹ nhàng đặt xuống.

Một màn trước mắt làm Diệp A Nhiên không khỏi bất ngờ nhìn Trần An Diễm, trong mắt có ngạc nhiên lẫn ấm áp.

Trần An Diễm chỉ lẳng lặng một câu " giường rất lớn, đủ chỗ cho hai người " rồi bỏ đi sấy tóc.

Diệp A Nhiên nằm yên trên giường thầm quan sát Trần An Diễm, mái tóc ươn ướt cùng với áo tắm rất quyến rũ làm nàng nhìn mê mẩn, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì lại đột nhiên đỏ mặt, Trần An Diễm nhìn thấy nàng qua gương chiếu, bộ dạng đó làm cô cảm giác rất buồn cười.

Sau khi sấy tóc xong, Trần An Diễm cũng trở về giường nghỉ ngơi.

Diệp A Nhiên nhìn thấy cô nằm lên giường liền nhích sang một bên, sợ bản thân sẽ chiếm tiện nghi của cô, nàng cuộn người ở một góc còn chưa tới 1/4 cái giường.

-" làm sao vậy". Trần An Diễm khó hiểu lên tiếng.

" không có gì, chị cứ nghỉ ngơi đừng quan tâm đến em, em sẽ không gây phiền phức". Diệp A Nhiên cuộn tròn cơ thể, đôi mắt khép lại giả vờ ngủ.

Trần An Diễm nhìn cơ thể nhỏ bé của nàng, nép ở một góc nhỏ, chẳng khác nào con vật nhỏ đáng thương sợ làm chủ nhân không vui sẽ bị phạt, Trần An Diễm cảm giác trong lòng chua xót.

Trần An Diễm kéo Diệp A Nhiên lại, đắp chăn lên cho nàng " giường rất lớn ". Trần An Diễm chỉ nói một câu rồi nằm xuống bên cạnh nàng, đôi mắt nhắm lại như giả vờ ngủ.

Diệp A Nhiên lúc này cảm giác ấm áp lạ thường, nhìn thấy Trần An Diễm tốt với mình như thế nàng đột nhiên cảm giác áy náy chuyện lúc sáng.

Nhận thấy Trần An Diễm hình như chưa ngủ, Diệp A Nhiên hơi chần chừ một chút cuối cùng mới lên tiếng nói.

" An Diễm".

Nghe nàng gọi, Trần An Diễm mắt mở " làm sao".

" về cuộc họp lúc sáng, thật xin lỗi". Diệp A Nhiên ấp úng nói, gương mặt hiện rõ sự áy náy.

- " không sao, cuộc họp vẫn có thể mở lại sau, đã trễ rồi mau ngủ đi".

Nghe Trần An Diễm nói như vậy, Diệp A Nhiên cũng an tâm hơn vài phần, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

Cho đến nửa đêm, Trần An Diễm đột nhiên cảm giác trước ngực có vật gì đó đang làm loạn, cô hơi hơi nhíu mày, mở mắt ra nhìn thử xem tên thủ phạm là ai.

Vì thời tiết chuyển lạnh hơn rất nhìu, Diệp A Nhiên theo bản năng nép sát vào người Trần An Diễm tìm hơi ấm, nàng rút vào trong lòng Trần An Diễm, cọ cọ trước ngực cô như con mèo nhỏ đáng thương.

Trần An Diễm nhìn nàng như thế chỉ mỉm cười một cái cũng không chán ghét đẩy ra, ngược lại ôm nàng vào lòng ôn nhu che chở, Diệp A Nhiên cảm thụ ấm áp ngủ ngon lành.

Đến sáng hôm sau, Trần An Diễm tỉnh dậy từ rất sớm rời giường, chuẩn bị bửa sáng xong xuôi tất cả, Diệp A Nhiên mới từ trong mộng thoát ra, vừa lúc này Trần An Diễm cũng trở lại phòng:

-" tỉnh rồi sao, nên rời giường".

Diệp A Nhiên nghe thấy liền xách mông lon ton chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nàng làm xong tất cả, Trần An Diễm vẫn còn ngồi ở đó đợi nàng.

Thấy Diệp A Nhiên trở ra, Trần An Diễm mới lên tiếng nói "xong rồi thì mau xuống ăn sáng".

"Vâng".

Một đêm ngủ ngon lành, bây giờ cơ thể nàng đã hồi phục hơn rất nhiều, các vết bầm cũng đỡ đau, chỉ có vết bầm ở đầu gối và thắt lưng dường như rất lớn, làm Diệp A Nhiên mỗi lần di chuyển đều đau nhức, Diệp A Nhiên chậm chạp đi được vài bước thì đột nhiên cơ thể nàng nhẹ hẳn đi.

Trần An Diễm không nói lời nào, bế nàng lên lẳng lặng bước đi, Diệp A Nhiên còn đang ngơ ngác không lâu sau nàng đã được đưa tới phòng ăn.

Nhìn cánh tay nàng có một vết màu tím chói mắt đan run run bám lấy bả vai mình,  Trần An Diễm không đành lòng để nàng ngồi một mình, cô đặt Diệp A Nhiên ngồi trên đùi mình để thuận tiện chiếu cố nàng.

Trần An Diễm đem đồ ăn sáng tự tay đút cho Diệp A Nhiên, nàng ngại ngùng há miệng ngậm lấy, nhai nuốt hết thức ăn trong miệng rồi nàng mới lên tiếng hỏi.

-" chị hôm nay không đi làm sao".

" không hôm nay là chủ nhật". Trần An Diễm nói xong lại tiếp tục đút thêm cho nàng một miếng, Diệp A Nhiên ngoan ngoãn há miệng nhận lấy, nuốt xuống lại hỏi tiếp,

-" thế hôm nay chị ở nhà cả ngày à ".

Trần An Diễm đút thêm cho nàng một muỗng cơm rồi mới trả lời "phải".

Diệp A Nhiên nghe xong vui vẻ ngấu nghiến nhai cơm, nàng sợ bản thân ăn lâu sẽ để Trần An Diễm bị đói, Diệp A Nhiên ngoan ngoãn ăn rất nhanh.

-" ăn từ từ thôi sẽ mắc nghẹn ". 

Bửa sáng của hai người cứ thế ngọt ngào trôi qua.

.....

Đến trưa Trần An Diễm ở sofa đọc báo, Diệp A Nhiên ở bên cạnh bám lấy Trần An Diễm như con vật nhỏ dính lấy chủ, nàng ôm gấu bông, gối đầu lên đùi cô, ngoan ngoãn nằm yên một chỗ không phiền đến Trần An Diễm.

Trần An Diễm nhìn cái đầu nhỏ trên đùi mình, không biết nhàm chán là gì, chỉ ở yên một chỗ lâu lâu còn ngốc nghếch cười lên, cô thầm thở dài, đứa nhỏ này chắc té cầu thang nên thành ngốc tử rồi, có điều hảo đáng yêu nha, Trần An Diễm trong lòng cảm thán.

Trần An Diễm đột nhiên buông tờ báo xuống, nhéo nhéo má nàng " có chuyện gì vui sao, em cười rất nhiều".

-" không có, chỉ... Chỉ là mỗi lần được ở cạnh chị em đều cảm thấy rất vui". Diệp A Nhiên nói xong lại tiếp tục cười hề hề.

Nghe những lời này, Trần An Diễm cảm giác khóe mắt cay cay, trong lòng dâng trào cảm giác áy náy, cô trong tự hứa với bản thân mình nhất định phải bù đắp lại tất cả cho nàng, nhất định làm nàng vui vẻ hạnh phúc, không bao giờ tổn thương nàng nữa.

Dù Diệp A Nhiên không trách cô nhưng Trần An Diễm làm sao cô thể tha thứ cho bản thân mình, cô hận bản thân mình trước kia quá cố chấp cũng hận Diệp A Nhiên thật sự quá ngốc.

....

Dạo này cá đang bận nuôi cá cho nên mong m.ng thông cảm. 🙏🙏








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top