ZingTruyen.Top

Bh Bach Hop H Chi Ay Khong Yeu Toi


Diệp A Nhiên bị kích thích làm cho toàn thân run rẩy, bên dưới miệng huyệt đang bị Trần An Diễm vuốt ve trêu chọc, cơ thể cũng theo đó mà nóng lên, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt khép lại cảm nhận nụ hôn nồng nhiệt của cô, mãi đến khi hô hấp cả hai sắp không chịu nổi nữa hai nàng mới luyến tiếc tách nhau ra.

Diệp A Nhiên không khỏi hít lấy một ngụm khí lớn để ổn định hơi thở, bàn tay của Trần An Diễm cũng đã rời khỏi nơi đó không tiếp tục trêu chọc nàng nữa.

Trần An Diễm vén lên tóc Diệp A Nhiên, hôn lên tráng nàng rồi cất giọng ôn nhu " Nhiên Nhiên ngoan ở đây chờ tôi, tôi đi một chút ngay lập tức sẽ về với em ngay, nhớ không được mặc quần áo vào". Nói xong còn sợ nàng sẽ lạnh cô giúp nàng đắp lại chăn rồi mới đi.

Diệp A Nhiên không hiểu Trần An Diễm muốn làm gì cũng không dám làm trái lời cô, nàng ngoan ngoãn cuộn người trong chăn, toàn thân không mặc quần áo làm cảm giác kích thích lúc nãy còn sót lại dị thường rõ ràng, nàng cảm giác bên dưới còn đang ẩm ướt.

Nhớ lại hết thảy chuyện vừa phát sinh làm Diệp A Nhiên cảm thấy xấu hổ, gương mặt giấu ở trong chăn đỏ ửng lên mà bên dưới không hiểu vì sao lại ngứa ngáy khó tả, nàng cố kẹp chặt hai chân lại để giảm bớt khó chịu bên dưới.

Không lâu sau tiếng mở cửa vang lên, Diệp A Nhiên biết là Trần An Diễm đã về, cảm nhận rõ ràng được cô đang tiến đến ngày càng gần, nàng căng thẳng núp trong chăn không dám nhìn người nọ, đột nhiên ở đâu có tiếng ong ong ong phát ra, Diệp A Nhiên giật mình nhìn lại nơi phát ra âm thanh quen thuộc kia.

Trên tay Trần An Diễm đang cầm một vật dụng tình thú, hình dáng gióng một quả trứng nhỏ nhưng kì lạ là nó đang rung dữ dội, Diệp A Nhiên nhìn thấy liền biết ngay thứ này là dùng để làm gì, trước đây Trần An Diễm không biết đã dùng bao nhiêu đồ chơi tình thú như thế để tra tấn nàng, Diệp A Nhiên không quen thuộc mới lạ.

Nhìn lại mới thấy Trần An Diễm không phải chỉ đem đến quả trứng kì lạ kia mà còn rất nhiều đồ chơi tình thú khác, nàng đột nhiên sợ hãi, ngập ngừng nhìn mấy thứ kia rồi lại trốn vào chăn chỉ để lộ ra cặp mắt, tuy thứ Trần An Diễm đang cầm rất nhỏ nhưng nàng thật sự sợ, trước đây mỗi khi Trần An Diễm dùng những thứ này đều rất đau.

Nhìn nàng như con mèo nhỏ đang sợ hãi núp ở trong chăn, Trần An Diễm ôn nhu trấn an nàng " ngoan nào ra đây đi sẽ không đau đâu ".

Diệp A Nhiên nghe xong gương mặt biểu hiện trạng thái đang đắn đo suy nghĩ gì đó, rồi lại lắc đầu không chịu chui ra, Trần An Diễm không có tức giận chỉ cười cười rồi đột nhiên xông tới kéo ra chăn của nàng.

Diệp A Nhiên lúc đầu phản kháng nhưng không lâu sau đã bị Trần An Diễm khống chế, chân bị cô giữ chặt lấy, nàng chỉ còn có thể ngoan ngoãn thuận theo.

Trước khi hành động, Trần An Diễm lại ôn nhu an ủi nàng " ngoan tôi hứa sẽ không làm em đau, vật này rất nhỏ cho vào bên trong chỉ có thoải mái". Nói rồi còn đưa lên quả trứng lúc nãy cho nàng xem.

Diệp A Nhiên da mặt mỏng nhìn nhìn một chút liền ngại ngùng không dám nhìn nữa, Trần An Diễm tầm mắt dán lên nơi đó của nàng rồi nở một nụ cười xấu xa.

Trần An Diễm đem quả trứng kia đặt xuống bên dưới nàng, nhẹ nhàng ma sát nó vào xung quanh cửa động, quả trứng rung rung nhè nhẹ như dòng điện nhỏ kích thích đến từng dây thần kinh người.

"Ưm~".

Trần An Diễm tiếp tục chà sát quả trứng vào miệng huyệt, lại đột nhiên chạm vào hạt đậu nhỏ làm toàn thân nàng như tê dại làm nàng không khỏi phát rung..

Sau khi sát định bênh dưới đã đủ ẩm ướt, Trần An Diễm duỗi ra ngón trỏ đẩy quả trứng vào trong lỗ nhỏ.

" ah~".

Bất ngờ làm Diệp A Nhiên rên lên một tiếng thật lớn cơ thể ưỡn lên theo động tác của Trần An Diễm, để nàng thích nghi một chút Trần An Diễm liền tăng cường độ lên cao nhất.

" Ân~ cái đó... không được...". Quả trứng đột nhiên rung mạnh làm Diệp A Nhiên sốc đến thở gấp

Trần An Diễm chỉ cười cười cũng không giảm cường độ lại, cô nắm lấy một bên quả đào no tròn của nàng mà xoa nắn.

" Nhiên Nhiên có thoải mái không".

"ân~".

Diệp A Nhiên lắc đầu lia lịa, nàng thật không thấy thoải mái chút nào, quả trứng rung mạnh như thế khiến cho bên dưới xuân thủy chảy ra ồ ạt, tiểu hoa huyệt lại không có cách nào được thỏa mãn, so với ngón tay của Trần An Diễm thật kém rất xa.

-" thật sự không thoải mái sao". Trần An Diễm nói rồi đẩy thêm hai ngón tay của mình vào trong, kết hợp với trứng rung, ra vào bên trong huyệt động.

"a~ ưm~".

Bất ngờ khoái cảm xông tới Diệp A Nhiên kiềm chế không được rên rỉ thật lớn.

Trần An Diễm tích cực ra vào bên trong huyệt thịt, quả trứng rung bị ngón tay cô đẩy sâu vào trong rồi lại kéo ra ngoài làm nàng thoải mái đến phát rung.

Ah~

Diệp A Nhiên rên lên thật lớn khi ngón tay Trần An Diễm chạm đến điểm G của nàng.

A~ ưm~

Trần An Diễm hài lòng với biểu hiện thành thật của nàng, hai ngón tay vô bắt đầu ra vào công kích vào điểm G kết hợp với trứng rung làm Diệp A Nhiên sướng đến sảng.

-" Ân~ An Diễm... chậm lại~ nhanh quá~". Diệp A Nhiên rên rỉ thống khổ trong khoái cảm, bàn tay siết chặt lấy gra giường, miệng không ngừng nỉ non rên rỉ, gương mặt cũng bị kích thích làm cho đỏ ửng.

" tiểu nói dối, bảo chậm lại nhưng cái lỗ nhỏ này của em đang chảy rất nhiều nước, không phải là muốn tôi nhanh hơn sau".

Trần An Diễm nói rồi lại cười xấu xa, bàn tay bên dưới bắt đầu thúc nhanh hơn vài hoa huyệt của nàng.

Ah~

Bên dưới bị công kích kịch liệt, Diệp A Nhiên lúc này không còn biết đâu là sung sướng đâu là thống khổ, nàng chỉ còn biết rên rỉ theo từng nhịp ra vào của Trần An Diễm.

Trần An Diễm tay ở cái lỗ nhỏ của nàng mà ra vào, hai ngón tay kẹp lấy quả trứng rung kéo nó ra ngoài rồi lại mạnh mẽ đâm vào trong, ngón tay ma sát vào hai bên mép thịt làm nàng sung sướng đến mất hết lí trí, cả căn phòng nồng đậm mùi ái tình.

-" a~ ưm~". Diệp A Nhiên như bị nhấn chìm trong cơn khoái cảm mảnh liệt, thần trí mơ hồ, trước mắt nàng như có một tảng sương mù, nàng giờ khắc này không còn suy nghĩ được gì nữa, cả căn phòng vang dội những âm thanh ái muội của nàng.

Trần An Diễm mạnh mẽ thao túng bên dưới của nàng, tiểu hoa huyệt bị công kích mạnh mẽ, xuân dịch chảy ra như suối, ướt đẫm cả tay Trần An Diễm, triền miên tiếp tục không bao lâu thì kết thúc bởi tiếng rên rỉ thật dài.

Diệp A Nhiên cuối cùng cũng đến cao trào, chất dịch màu sữa từ cái lỗ nhỏ bên dưới của nàng ồ ạt chảy ra, nàng vô lực nằm thở hổn hển.

Trần An Diễm tắt đi trứng rung, ngón tay vẫn còn ở trong huyệt động của nàng chưa chịu rút ra, cảm nhận rõ ràng cánh hoa còn đang run rẩy, hoa huyệt mẫn cảm hút chặt lấy ngón tay của cô, có loại thoải mái khó tả làm Trần An Diễm luyến tiếc chưa muốn rời khỏi nơi ẩm ướt kia.

Trần An Diễm ôm lấy cơ thể vô lực của nàng, xoa xoa lưng nàng.

-" mệt lắm đúng không".

Diệp A Nhiên nằm trong lòng của cô không đáp chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Cả hai cứ như vậy im lặng bên nhau, ôm ôm ấp ấp, một lát sau Diệp A Nhiên mới yếu ớt lên tiếng.

" An Diễm chị có yêu em không ".

Lời này Diệp A Nhiên đã đắng đo suy nghĩ từ nãy giờ mới dám nói ra, nàng sợ khi nghe câu trả lời tâm lại đau như trước, cảm giác đó như hàn vạn nhát dao đâm vào tim.

Trần An Diễm thoán cảm nhận được nổi sợ trong lòng Diệp A Nhiên, cô ôm nàng chặt hơn, không ngần ngại đáp " có, tôi yêu em, chuyện trước kia đừng nhớ tới nữa, em chỉ cần biết hiện tại em là tất cả của tôi, trước đây là tôi sai hiện tại hãy để tôi chịu trách nhiệm với em".

Diệp A Nhiên hóc mắt đo đỏ, khe khẽ gật đầu, nàng hiện tại hạnh phúc đến nước mắt như sắp trào ra, Diệp A Nhiên thầm nghĩ nếu đây chỉ là giấc mơ nàng cũng nguyện ý mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.

....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top