ZingTruyen.Top

Bh [Bách Hợp] H | Chị Ấy Không Yêu Tôi

chương 8: vụng trộm H

FishFish69


Bước vào trong trên chiếc giường rộng lớn chỉ có một thân hình nhỏ nhắn đang nằm nghiêng say giấc, Trần An Diễm tiến lại gần, nhìn nàng ngủ rất ngon có lẽ vì rất mệt, cô quan sát hồi lâu nàng ngủ rất khả ái làm người khác cứ muốn nhìn mãi không thôi.

Trần An Diễm sờ vào gương mặt kia hơi nóng nhưng rất mềm mại làm cô muốn nhéo một cái, Trần An Diễm lại sờ lên tới trán quả thật rất nóng, trong lòng cô lúc này bỗng có chút áy náy

Trần An Diễm tay cầm chai thuốc nhẹ nhàng leo lên giường rồi lại như tên trộm nhẹ nhàng kéo chăn của Diệp A Nhiên lên, cuối cùng lại nhè nhẹ vén luôn áo nàng lên.

( : ౦ ‸ ౦ : )'

Diệp A Nhiên đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng dài phủ xuống mông, không rườm rà rất thuận tiện để kéo lên, nàng đang mặc chiếc quần ngắn chỉ che hết mông, nàng còn đang không có mặc áo lót khiến Trần An Diễm nhìn một hồi cả người khô nóng, Trần An Diễm tự nhéo mình một cái để tỉnh táo lại.

Cô nhìn tấm lưng gầy gò của nàng phủ đầy những vết roi do mình gây ra, trong lòng nổi lên từng đợt chua xót cùng áy náy, vết thương tuy không quá lớn nhưng ở trên da thịt trắng nõn của Diệp A Nhiên lại có chút tương phản.

Trần An Diễm nhẹ nhàng lấy ít thuốc thoa lên vết thương, cơ thể Diệp A Nhiên liền run lên một cái rất may nàng không có tỉnh lại, Trần An Diễm cố gắng dùng lực nhẹ nhất có thể để tránh làm Diệp A Nhiên khó chịu.

Trần An Diễm chăm chú từng chút từng chút một lực đạo dường như đã nhẹ nhất có thể rồi, Trần An Diễm đã làm đến như vậy nếu nàng còn bị làm cho tỉnh lại thì ông trời đã quá trêu người.

Cuối cùng tấm lưng của nàng cũng đã phủ đầy dược, hơi tốn thời gian nhưng Trần An Diễm đã giúp nàng thoa thuốc xong trên lưng bây giờ chỉ còn ở mông.

Trần An Diễm dừng lại thở một chút từ nãy giờ cô đã quá căng thẳng, lo lắng sẽ làm Diệp A Nhiên tỉnh lại, Trần An Diễm đem chiếc quần bé nhỏ trên mông nàng kéo xuống ngang đùi, lần này Diệp A Nhiên cũng không có mặc quần lót làm cho Trần An Diễm phải tự nhéo mình thêm một cái nữa để trấn tỉnh lại.

Vết thương trên mông không nhiều nên rất nhanh đã thoa xong, Trần An Diễm định kéo quần nàng lại thì đột nhiên tầm mắt của cô lại bị mĩ cảnh trước mắt thu hút.

Diệp A Nhiên bộ ngực nửa ẩn nửa hiện trong lớp áo mỏng manh như đang khiêu khích người nhìn, Trần An Diễm nhìn một chút cơ thể đã nóng lên cổ họng cũng khô khốc, Trần An Diễm từ đang nhịn đến không còn nhịn nổi nữa, cô đưa tay bóp lấy một bên tiểu bạch thỏ khêu gợi kia.

Ân

Diệp A Nhiên khẽ kêu lên một tiếng, nàng đang bệnh cùng với tác dụng phụ của thuốc cho nên hành động đó không dễ làm nàng tỉnh giấc.

Tiếng nỉ non vừa rồi làm Trần An Diễm nghe vào tai như liều thuốc kích thích, dục vọng trong người Trần An Diễm sôi trào cô lật người Diệp A Nhiên lại, thò tay cởi hết nút áo nàng ra kể cả quần cũng không tha.

Bàn tay Trần An Diễm bóp lấy hai khối mềm mại của nàng nhẹ nhàng xoa nắn, đầu ngón tay trêu đùa hai viên ngọc nhũ cương cứng.

Ân

Diệp A Nhiên như con mèo nhỏ bị quấy rối vơ vơ móng guốc khó chịu đẩy bàn tay Trần An Diễm ra, Trần An Diễm sợ làm nàng tỉnh giấc nên chợt dừng tay lại, quan sát biểu tình lúc này của Diệp A Nhiên trông thật đáng yêu.

Đợi Diệp A Nhiên đã ngủ sâu trở lại, Trần An Diễm mới tiếp tục chơi đùa với hai quả mềm mại kia nhưng có chơi cỡ nào cũng cảm thấy không đủ thỏa mãn, vốn dĩ chỉ định chơi một chút lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào bàn tay kia của Trần An Diễm đã di chuyển xuống bên dưới nàng.

Ngón tay chạm vào khe hở giữa hai đùi của nàng, cảm nhận bên dưới không có ướt Trần An Diễm chán nản định bỏ đi nhưng chợt cô nhớ ra điều gì đó, Trần An Diễm mở hộp tủ ở đầu giường lấy ra một chai gel bôi trơn hình như còn chưa được dùng lần nào.

Khẽ tách đôi chân mảnh mai của nàng ra, lấy một ít bôi trơn vào tay rồi thoa lên vùng nhậy cảm đó của nàng, Trần An Diễm ngón tay từ từ lượn qua lại bên ngoài cửa động, cảm giác đã đủ độ trơn Trần An Diễm nhẹ nhàng đút một ngón tay vào trong, vì nàng còn đang sốt cho nên cảm giác bên trong cũng ấm hơn bình thường.

Cơ thể Diệp A Nhiên run lên một cái, Trần An Diễm sợ nàng sẽ tỉnh nên dừng lại một chút, thấy Diệp A Nhiên không có dấu hiệu tỉnh giấc Trần An Diễm lại tiếp tục cho thêm một ngón tay vào.

Ưm~

Thanh âm của nàng vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ làm tim Trần An Diễm đập nhanh hơn, để huyệt động thích nghi một chút Trần An Diễm mới tiếp tục cử động, hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong hang động chật hẹp, Trần An Diễm động tác ra vào từ rất chậm đến khi cảm nhận có một luồng chất lỏng ẩm ướt chảy ra mới tăng tốc nhanh hơn.

Ưm~~

Diệp A Nhiên cơ hồ cảm giác được khoái cảm, nàng đang ngủ, trong mơ nhận được sự thoải mái liền rên lên nhè nhẹ như con mèo nhỏ.

Trần An Diễm nghe đến hưng phận mặc cho mình là đang vụng trộm làm chuyện xấu cũng không còn thấy chột dạ nữa, tay cô lại ra vào nhanh hơn một chút, tiểu huyệt cơ hồ đã bắt đầu rỉ nước ra như thác.

Ân

Sắc mặt Diệp A Nhiên đã ửng đỏ vì khoái cảm, nàng ngoan ngoãn yên giấc đáng thương đến nổi còn không biết mình đang bị quấy rối, nguyên lại Diệp A Nhiên trong mộng mơ thấy chính là lúc cùng Trần An Diễm triền miên cho nên nàng mới buông thả theo.

Ưm~~

Tựa hồ Diệp A Nhiên cũng cảm thấy thoải mái nàng bắt đầu rên lên ư ử, Trần An Diễm càng nghe càng vui sướng bàn tay tăng tốc ra vào nhanh hơn nhưng cũng không muốn làm nàng tỉnh giấc.

Trần An Diễm ngón tay thon dài đẩy vào sâu bên trong huyệt động rồi lại rút ra, lỗ nhỏ bị lấp đầy không ngừng chảy ra xuân thủy trong suốt, ngón tay Trần An Diễm cong lại chạm đến điểm G của nàng.

Ưm~~

Diệp A Nhiên thanh âm bây giờ vì khoái cảm mà lớn hơn khi nãy, gương mặt khả ái khi ngủ của nàng bị thay bởi bộ dạng thiếu nữ động dục pha chút phóng đãng làm người ta thật muốn ăn tương luôn nàng, Trần An Diễm tay còn lại không rảnh rỗi liền xoa xoa hạt đậu nhỏ bên trên tiểu huyệt kia.

Ân~~

Diệp A Nhiên khoái cảm dâng trào cơ thể liền run lên một cái, nàng không có chút biểu hiện khó chịu nào khi bị Trần An Diễm quấy rối, bộ dáng ngược lại rất hưởng thụ, Trần An Diễm nhìn hai khối tròn tròn đang phập phồng trước ngực Diệp A Nhiên chúng như đang khiêu khích cô.

Trần An Diễm cuối xuống dùng miệng ngậm lấy một bên quả đào của nàng ngậm vào khoan miệng, đầu lưỡi mềm mại đảo qua lại trêu chọc hạt ngọc rồi lại mút lấy nó.

Ân~

Quá nhiều khoái cảm xâm nhập Diệp A Nhiên thoải mái rên lên ư ử.

" thật hư hỏng, lúc ngủ còn có thể dâm đãng như vậy, bất quá chỉ có tôi mới được nhìn thấy bộ dạng này của em". Trần An Diễm nói xong cố tình ngậm lấy quả hồng đào kia cắn nhẹ một cái, bàn tay bên dưới cũng đồng thời ra vào nhanh hơn.

Ưm~

Diệp A Nhiên bắt đầu muốn nhiều hơn nữa nàng uốn éo người bộ dạng nũng nịu khó chịu, thấy hành động của nàng Trần An Diễm chỉ khẽ cười nhưng rồi cũng chiều theo nàng, ngón tay của cô đút vào rồi lại kéo ra mỗi lần đều chạm đến điểm G bên trong, Diệp A Nhiên được thỏa mãn không còn cau có như khi nãy, bộ dáng ngược lại rất đang hưởng thụ.

Ân~~

Lỗ nhỏ bên dưới được tận tình chăm sóc khiến cửa động xuân thủy chảy ra thành một dòng suối trong suốt, ngón tay ra vào đều đều trong hoa huyệt tốc độ không chậm cũng không quá nhanh, Diệp A Nhiên sung sướng hưởng thụ, thanh âm rên rỉ của nàng phi thường lớn hơn khi nãy.

Ân

Trần An Diễm tích cực đâm vào rút ra tiểu huyệt bé nhỏ, bàn tay cô hoạt động không ngừng nghỉ cho đến khi cảm giác hoa huyệt của nàng truyền tới từng đợt co rút dữ dội, cơ thể Diệp A Nhiên rùng lên một cái nàng cũng bắt đầu thở phều phào, Trần An Diễm biết nàng đã đến cao trào, lưu luyến bên trong hang động ấm áp một chút Trần An Diễm cuối cùng mới rút tay ra.

.......






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top