ZingTruyen.Top

Bh Gap Lai Em Roi Mac Nhu Hoa

Hựu Kỳ trong lòng ghen tuông khỏi nói, ấy vậy mà phải cố gắng kìm nén rồi hít một hơi thật sâu, sau đó mặc cho trời lạnh mà cởi luôn cái áo khoác bomber đang mặc mà choàng lên cho nó trước ánh nhìn khó hiểu của con bé. Cậu thở phào, cố tình đứng trước cửa quán ôm chầm lấy Như Hoa, đầu gục xuống vai nó rồi thì thầm bên tai:

"Nếu có đi chơi với Hàn Nhi thì em hãy mặc cái áo này nhé."

Như Hoa khó hiểu, mặc cái áo to oành như cái bao này á hả?

"Ơ nhưng tại sa-...?

"Vì đẹp! Em cứ mặc đi, mặc đi rồi tôi có thưởng, ha?"

Như Hoa không hiểu cậu muốn gì nhưng nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật lia lịa, cậu thấy mình trẻ con thật nhưng như vậy mới bõ ghét, thấy cái áo đôi đó chịu không nổi.

Bên trong quán, có ai đó nhìn hai người mà tay vô thức siết chặt, ánh mắt sắc lại, nghiến răng suy nghĩ gì đó.

Cậu nhớ Như Hoa lắm, giờ rời luôn thì không có nỡ, cậu ngoảnh lại nhìn đồng hồ trong quán rồi nói:

"Vào ngồi đợi tôi vài phút, tôi thay đồ rồi đưa em về nhé?"

"Nhưng mà nhà Hàn Nhi cách đây xa lắm đó!"

Như Hoa vừa dứt lời liền hoảng hốt đưa tay lên bịp miệng và đã lỡ để lộ ra việc mình ở với Hàn Nhi, cậu thì ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy, ghé mặt lại gần nó, ánh mắt trở nên nghiêm túc:

"Sao em lại ở cùng Hàn Nhi?"

Như Hoa chỉ muốn tạm thời té lẹ thôi, nó đánh trống lảng:

"Ôi chết, em còn bài chưa nộp!!! Em phải về làm nốt!"

Cậu giữ nó lại, thở dài:

"Tôi định hết tuần sau sẽ chuyển chỗ ở, em có muốn qua đó không?"

"Không được...ở cùng vậy...kì lắm..."

"Bà tôi sẽ lên đây sống cùng tôi, bà nói muốn em qua ở cùng chơi với bà cho vui đó. Hmmm bà tôi từ quê lên thiếu người bầu bạn lắm...có em thì chắc bà phấn khởi hơn nhiều."

Như Hoa nghe vậy cũng muốn lắm, nó quý bà Hựu Kỳ, ở cạnh cảm giác như ở cùng bà nội bà ngoại của mình luôn vậy, Hựu Kỳ và bà khiến nó cảm giác như gia đình của mình ấy. Nó háo hức muốn gặp bà, nhưng lại ngại chuyện sống cùng người yêu.

"Em sẽ ghé qua chơi với bà thường xuyên mà, không cần phải ở đó đâu..."

"Em ngại bị người khác nhìn vào đánh giá ấy hả? Giờ mọi người yêu nhau rồi sống thử đầy ra đấy, bình thường mà."

"Nhưng mà..."

"Chứ em xem, Hàn Nhi còn đi học, tự nuôi lấy thân mình còn chưa xong thì liệu có chăm được cho em không đây?"

Cậu nói xong thì thấy ngượng, nói như muốn tự vả vậy. Nhìn lại mình, mình cũng có khác gì Hàn Nhi đâu, đã có gì để có thể chăm lo được cho nó đâu chứ, sao cứ phải trẻ con đi hạ người khác xuống vậy làm gì?

Nghĩ lại cả sáng nay nữa, cái tính mình đáng ghét thật, có còn trẻ con nữa đâu nà không suy nghĩ trước khi nói, lại đi chọc tức người khác bằng cái lời nói như vậy chứ? Người như mình, liệu có lo được cho nó không?

Như Hoa trầm ngâm, thấy cũng có lí thật.

Nó giờ không có nơi để về, tiền bạc thì chỉ đang dùng khoản tiết kiệm của mình từ bé tới giờ chứ cũng chưa làm thêm được việc gì để kiếm tiền. Ngày ngày Hàn Nhi nấu nướng cho cả hai, chi trả các khoản tiền trong nhà cho cả hai đứa, nó chả giúp được gì lại còn đòi cô mua bánh cho nữa. Nghĩ lại thấy mình như là một gánh nặng của người ta vậy.

"Em phải về học tiếp đây...em sắp thi rồi...mình gặp nhau sau nhé?"

Nó nhanh chóng xoay người rời đi, cậu định níu lại nhưng chân cứ đứng yên một chỗ. Cậu thở dài, thẫn thờ đi vào trong quán. Từ hôm qua tới giờ, hai người yêu nhau mà cậu cứ cảm thấy như hai người xa lạ ấy...

.........

Như Hoa trở về nhà với cảm xúc hơi trùng xuống một chút, từ khi nghe Hàn Nhi nói rằng từ ngày yêu Hựu Kỳ là nó sa sút, từ hôm đó là đầu nó cả một mớ suy nghĩ đau đầu vô cùng. Nó ngồi phệt xuống bàn học, vô tri nhìn xuống đất một cách rất mệt mỏi.

Nay Hàn Nhi tan muộn hơn bình thường do tự dưng có một nhóm khách đông tới tổ chức sinh nhật, cô phải ở lại dọn dẹp quán cùng Hựu Kỳ và Lục Dương. Trên đường về tuy mệt nhưng vẫn cố gắng ghé qua quán bánh có món tiramisu yêu thích của Như Hoa mà mua một chiếc, tâm trạng hăm hở không cảm thấy chút mệt mỏi nào khi nghĩ tới chuyện về nhà sẽ được nhìn thấy người con gái ấy tươi cười khi nhìn thấy cái bánh này.

Cô hào hứng mở cửa, thấy bóng hình nhỏ bé ấy đang gục đầu xuống bàn mà ngủ, trên vai khoác chiếc áo ắt hẳn là của người yêu nó khoác lên cho, cô bèn nhanh chóng bỏ chiếc áo đó đi một xó rồi lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cho nó.

Hàn Nhi để chiếc tiramisu trong tủ lạnh rồi lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Bỗng Như Hoa tỉnh giấc sau khi nghe tiếng cọt kẹt mà cô mở tủ quần áo, nó ngồi thẳng dậy ngay lập tức, chiếc chăn mỏng đang đắp cũng rơi tuột xuống.

"Cậu về từ bao giờ thế?"

"Đau đầu vì tình đến thế cơ à?"

Hàn Nhi giọng trêu trọc, cười nhạt một tiếng.

"Đâu có!!! Tại...tại bài khó chứ bộ..."

Như Hoa sao qua nổi mắt cô, chính vì những suy nghĩ về mối quan hệ của nó và Hựu Kỳ mới khiến nó trở nên uể oải thế này mà, Như Hoa thừa hiểu...

"Khó thì ăn tiramisu đi, để trong tủ lạnh ấy."

Cô hất mặt về phía tủ lạnh, Như Hoa ngay lập tức tỉnh táo lạ thường, mắt sáng lên bay ngay tới bên cái tủ lạnh. Nó hăm hở cầm hộp bánh ra, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc vờ xúc động nhìn Hàn Nhi:

"Tớ yêu cậu nhất luôn đó trời ơi, chỉ có cậu mới biết cách khiến tâm trạng tớ tốt lên mà thôiiiiii~"

"Nói dối, cậu yêu người ta mà, cậu có yêu tớ đâu."

Giọng cô trầm xuống, đi ngang qua nó bước vào phòng tắm, thái độ xem chừng có vẻ lạnh nhạt. Như Hoa không để ý câu nói ấy của cô lắm vì đang mải mở cái hộp tiramisu đó ra thưởng thức, vô tư như đứa trẻ con vậy...

Hàn Nhi đóng cửa phòng tắm lại rồi tựa lưng vào cửa, thở dài ngao ngán. Vừa rồi, vô tình lại để lộ ra một chút hờn ghen vớ vẩn ra với nó mất rồi. Hàn Nhi biết, kể cả hai người đó có chia tay thì người đến với nó tiếp theo xác suất là cô cực kỳ nhỏ, Như Hoa sao yêu con gái được cơ chứ.

Thôi thì, có không tới được với nó thì cũng vẫn phải dùng cách nào đó để không còn phải chứng kiến cảnh người mình yêu ở cạnh người mình "không thích", ngày ngày sa sút chỉ vì kẻ đó được. Cô thấy nó thích bánh ngọt, ngày nào đi qua tiệm bánh cũng ngó qua để xem hôm nay mua bánh gì về cho nó, thấy nó vui mừng khi thấy bánh là cô thấy hạnh phúc lắm rồi.

"Người ta nói lời yêu tí thôi mà cũng bắt bẻ nữa chứ!"

Tiếng Như Hoa từ ngoài vọng vào khiến Hàn Nhi trong phòng tắm bật cười, từ khi có nó, cô mới được trải qua mấy loại cảm xúc vui vẻ hoặc hờn ghen như thế này đó chứ.

Khi tới lượt Như Hoa đi tắm, cô lục tìm trong tủ quần áo một chiếc áo khoác còn khá mới để lên giường. Nó xong xuôi trở ra, thấy Hàn Nhi nằm trên giường đọc sách, áo khoác vứt bên cạnh thì hỏi:

"Sao cậu lại vứt đồ trên giường thế này?"

"Của cậu đấy, từ hôm sau lạnh thì lấy đó mà mặc đi."

Như Hoa cười tươi, câu nói khiến tim Hàn Nhi nhói một tiếng:

"Người yêu tớ cũng mới đưa tớ cái áo khoác rồi, cậu cứ cầm lấy mà mặc đí."

Hàn Nhi tay khẽ siết lại khiến trang sách hơi nhăn lại. Cô cắn môi, hừ lạnh:

"Sao lúc nào cũng là cái tên đó chứ?"

Như Hoa đứng xa xa nghe không rõ, nó bò lại gần, ghé mặt gần Hàn Nhi rồi hỏi lại:

"Cậu nói gì cơ?"

Hàn Nhi buông quyển sách xuống, ngay lập tức túm vào vai nó kéo nằm xuống giường, quay người nó vào mình. Cô lay mạnh nó trước sự khó hiểu của con bé, biểu cảm giận dữ của cô khiến nó hoang mang:

"Tại sao lúc nào cậu cũng nhắc về hắn ta chứ? Một thằng tồi tệ đểu cáng khiến bạn gái mình từ một cô gái thuần khiết và có thành tích học tập tốt trở thành một đứa học hành sa sút và bị hắn đụng chạm vấy bẩn, vậy mà gọi là người yêu sao??!! Tại sao cậu rốt cuộc lại phải yêu cái loại người như thế cơ chứ? Người như cậu còn nhiều sự lựa chọn tốt hơn cơ mà?!!"

Hàn Nhi gằn giọng, từng câu từng chữ của cô khiến nó run rẩy. Trong đầu nó một đống câu hỏi hiện ra, Đầu Bạc của nó tốt như vậy, tại sao trong mắt Hàn Nhi "anh ấy" lại là một tên tồi tệ cơ chứ??

Vai Như Hoa run lên, có thể đối với mọi người, bề ngoài và cá tính của Hựu Kỳ khiến người ta suy ra là một người ăn chơi và không tốt, nhưng chính người đó lại khiến cho nó trở thành một người biết yêu cuộc sống và yêu đời hơn cơ mà. Còn về việc học hành sa sút, nó nghĩ lại rồi, nếu có chểnh mảng thì cũng là do nó đã để tâm quá nhiều vào yêu đương mà quên mất mình còn việc cần làm là học, không hề liên quan tới cậu. Cậu rủ nó đi chơi, việc đó khiến nó tinh thần thoải mái hơn thôi mà, tại sao lại nói đó là khiến cho nó sa sút cơ chứ?

Như Hoa môi run lên, nó lí nhí:

"Cậu biết gì về anh ấy mà nói chứ?"

Hàn Nhi dừng tay, trừng mắt lên nhìn nó, bị đơ trước câu hỏi bênh vực người yêu này. Nó khiến cho cô cảm thấy mình xấu xa, tội lỗi khi tự dưng nói xấu người yêu nó, khiến cô càng cảm thấy ghét Vương Hựu Kỳ thêm bội phần.

"Ồ...tớ nói sai rồi hả?"

Khuôn mặt Hàn Nhi vẽ lên nụ cười đáng sợ, giọng cô trầm xuống, sát khí đùng đùng.

"Vả lại, tớ như bây giờ chính là do tớ muốn trở thành như vậy, không liên quan gì tới anh ấy cả. Cậu đừng ra cái vẻ hiểu tớ lắm nữa."

Hàn Nhi cay cú cực độ, rõ ràng mình xuất hiện trước, mình để ý nó trước cơ mà, mình mới là người rõ về nó nhất chứ.

Cô nhào tới, chồm người dậy rồi đè lên nó, ghìm chặt tay xuống giường rồi hôn nó, cô mãnh liệt thở dốc, hôn như nuốt trọn không khí của nó vậy. Như Hoa hoảng sợ, tròn mắt lên nhìn cô rồi ra sức giãy giụa. Hàn Nhi còn kì lạ gấp tỉ lần Hựu Kỳ khi đó nữa, bởi đây là con gái, tại sao lại thản nhiên làm mấy chuyện này với mình?

"Cậu...ưm...cậu...điên...ư-ưm sao...hả?"

Hàn Nhi ngẩng mặt lên, nhếch môi cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn nó:

"Ừ, từ hồi đâu gặp tớ không phải cậu đã quen với việc tớ dễ dàng làm mấy trò này với cậu rồi sao?"

Dứt lời, tay cô luồn xuống giữa hai đùi con bé khiến nó nhột cựa người mãi không thôi, nó vừa nhắm tịt mắt vừa gắt to lên:

"TẠI SAO LẠI DỄ DÀNG LÀM MẤY HÀNH ĐỘNG KINH TỞM ĐÓ VỚI TỚ VẬY CHỨ??!! CẬU LÀ KẺ LẬP DỊ ĐẤY À?!!"

Hàn Nhi khựng người, ánh mắt đờ ra. Tim cô hụt một nhịp, Như Hoa nhân cơ hội đó tức giận đẩy mạnh cô ra khỏi mình rồi rời giường, túm lấy cái áo bomber của Hựu Kỳ rồi chạy ra khỏi nhà. Chưa bao giờ thấy một Như Hoa nóng như vậy...

Hàn Nhi ngồi bần thần trên giường, cô bật cười bản thân rồi ôm mặt mình, giở khóc giở cười, gằn giọng:

"Tớ yêu cậu nhiều lắm mà Như Hoa, vậy mà cậu dùng lời lẽ nặng nề như vậy để nói tớ đó sao? Mẹ kiếp, buồn chết mất...bực thật..."

Hiếm lắm Hàn Nhi mới rơi nước mắt, vậy mà lại vì cái con bé vừa buông lời xúc phạm mình ấy khiến mình phải nặng lòng. Trong lòng Hàn Nhi khi ấy, ngọn lửa hận Hựu Kỳ càng dâng lên, không thể đứng yên nhìn họ hạnh phúc tươi cười với nhau được...

Cô gạt nước mắt, lẩm bẩm như một kẻ điên thật sự:

"Cậu chạy đến với cái thằng đểu đó sao? Cậu muốn hạnh phúc bên cái thằng khốn đó sao hả? Tớ muốn tốt cho cậu vậy mà cậu không muốn, vậy thì tớ sẽ cho cậu thấy được bộ mặt thật của thằng đó sớm thôi. Nếu cậu không phải của tớ thì càng không thể là của nó được..."

Hàn Nhi như lên cơn điên vậy, cứ vừa nói vừa cười một cách điên dại. Tình cảm của Hàn Nhi dành cho Như Hoa, nó lớn tới vậy từ bao giờ rồi...

Hựu Kỳ cứ say mê nằm ngắm những bức ảnh chụp trộm nó trong điện thoại mình, thấy nhớ nó quá vì mãi không có chút hồi âm nào sau mấy tin nhăm gần đây mà cậu gửi, cậu lại thở dài rồi nhắn thêm tin nữa, cũng chẳng kỳ vọng nó sẽ trả lời.

"Em đang làm gì thế? Ngủ chưa đó bé cưng?"

Cậu lại tiếp tục lướt album ảnh, ngay sau đó cái tên nhắn đến khiến cậu phải bật dậy, bất ngờ vì nó cuối cùng cũng thèm trả lời mình:

"Đầu Bạc ra ngoài đi."

Cậu không hiểu, ra ngoài làm gì chứ?

Không lẽ...

Cậu mở cửa, một Như Hoa mặt mày buồn so, mái tóc rối do gió loà xoà trước mặt, môi đang run lên, tay ôm lấy mình co ro trông mà tội. Cậu lo lắng cầm vào vai nó, hốt hoảng hỏi liên tục:

"Em sao thế này? Sao lại đến đây giờ này?? Sao lại ăn mặc có nhiêu đây trong khi trời thì lạnh như thế hả?!! Em muốn qua thì phải gọi hay nhắn tôi qua đón em chứ??! Em đi đường có sao không? Có thằng cha nào động vào em không vậy?!!!"

Như Hoa run lên, không trả lời mà sà vào lòng cậu, ôm chầm lấy cậu, nó im lặng khiến Hựu Kỳ càng thêm lo lắng:

"Em sao thế này? Có chuyện gì sao hả?!! Em nói đi!"

Tay Như Hoa mỗi lúc một chặt hơn, thấy tay cậu ôm lại mình, nó bèn ngước lên nhìn cậu rồi kiễng chân hôn nhẹ vào môi cậu một cái. Mắt nó ngấn lệ, má nó ửng hồng, nó mếu máo:

"Tối nay em ở lại đây được không?"

Cậu vẫn đang không hiểu chuyện gì, nhưng khuôn mặt nó khi ấy khiến tim cậu như đánh trống chào cờ, cậu lập tức kéo nó vào nhà, Chí Quân đã ngủ không hề biết gì nên cậu nhanh chóng đưa nó vào phòng mình.

Đóng cửa lại, cậu ấn nó ngồi xuống giường rồi ngồi xuống ngay cạnh, khuôn mặt vẫn không ngừng hiện lên sự lo lắng:

"Nói tôi biết đã có chuyện gì xảy ra được không? Tự dưng em tới đây vào giờ này rồi ăn mặc phong phanh vậy khiến tôi lo lắm đó!"

Nó mặc nguyên bộ đồ pyjama mỏng bên trong, ngoài khoác chiếc bomber của cậu, tay chân lạnh buốt, người run lẩy bẩy thấy thương. Cậu kéo Như Hoa vào lòng, quàng tay qua nó để truyền hơi ấm cho nó rồi nhẹ giọng:

"Nói tôi nghe được không?"

"Chỉ là em nghe được một số lời nói không hay về Hựu Kỳ mà còn sai lè nên em bực quá không chịu nổi phải chạy qua đây với anh luôn thôi...anh như thế nào em biết mà...anh là người tốt nhất em từng biết...mấy lời đó đúng là hàm hồ mà..."

Hựu Kỳ dường như hiểu được sơ sơ câu chuyện này rồi. Cậu chả muốn nói rõ ra, chỉ càng thấy yêu cô người yêu bé nhỏ này của mình thôi, rốt cuộc mình đã đủ tốt để khiến nó cảm nhận về mình tốt tới vậy chưa? Thấy những chuyện như này xảy ra, Hựu Kỳ chỉ càng yêu nó hơn nhiều mà thôi...

"Không sao đâu mà, mấy đó tôi cũng chẳng quan tâm đâu, chỉ quan trọng trong lòng em, tôi là người như thế nào thôi."

Hựu Kỳ ôm chặt nó vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng nó rồi tì nhẹ cằm lên đầu nó. Thấy nó im lặng, cậu nói thêm:

"Em cứ càng như vậy tôi lại càng yêu em chết mất thôi..."

Như Hoa ngại ngùng tách khỏi cậu, nó giờ mới ngớ ra, mình tự mò tới hang "sói" để xin qua đêm đó sao?

"Đêm nay...anh...anh cho em nằm trên giường nhé?"

"Ơ kìa, tất nhiên em phải nằm trên giường chứ."

"Kh-không...í em là...hai ta tách ra ấy, người nằm đất người nằm giường...được không ạ?"

"Hả? Sao lại phải vậy?!!"

Hưụ Kỳ không chịu, giãy đành đạch liền.

"Tại...tại em mới nhớ ra...mình mới yêu thôi...ngày xưa em được dạy là con gái thì phải biết giữ mình..."

Cậu bật cười, con bé này làm như hai người xưa giờ chưa từng xảy ra gì vậy.

"Sợ tôi ăn thịt đấy à?"

Cậu khoanh tay trước ngực, miệng vẽ nét cười đểu khiến nó thấy có mùi gì đó đen tối lắm. Hựu Kỳ hỏi vậy càng khiến mặt nó đỏ hơn, thấy biểu cảm ngại của nó đáng yêu vậy, thật khiến cho Hựu Kỳ càng muốn trêu thêm chút nữa...

Cậu đưa tay ra nâng cằm nó lên, ghé người lại gần, rồi môi cậu cũng kề sát tai Như Hoa, thì thầm khiến vành tạ nhạy cảm ấy đỏ bừng:

"Hay là lâu rồi không tình tứ nên em cũng hơi hơi thấy nhớ rồi đúng không?"

Nó dịch mông ra xa cậu ngay lập tức, xua tay liên tục, mặt bừng bừng sắc đỏ:

"Nhớ cái đầu anh, anh mau đi ngủ đi!!"

"Có người yêu xinh đẹp ở ngay cạnh thế này thì sao mà ngủ luôn được chứ..."

Cậu mân mê vuốt tóc nó trêu đùa, nghiêng đầu nhìn nó và dùng nụ cười nham hiểm. Như Hoa chưa hiểu ý, còn ngây thơ hỏi cậu:

"Vậy anh muốn làm gì giờ? Có gì để chơi hay để xem bây giờ ta?"

Hựu Kỳ nhìn đôi môi ấy, nuốt nước miếng.

Cậu luồn tay qua sau đầu nó rồi kéo lại gần mình, đang định chiếm lấy đôi môi kia trước cái nhìn đầy bất ngờ của con bé thì tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai rơi vào trạng thái giật bắn.

Như Hoa rõ ràng tới đây trong lúc anh say ngủ không hay biết, lại còn tự dưng đêm hôm vác xác qua nữa nên giờ không biết nên lấy lý do gì cho nó không bị kì cục đây nữa. Nó tá hoả đẩy Hựu Kỳ ra rồi chạy ra nấp sau rèm, trong lúc cậu còn đang không hiểu nó làm gì thì nó ló mặt ra, gắt nhẹ:

"Anh mau mở cửa đi không Chí Quân nghi bây giờ!! Nhanh lênnnnn!!!"

Cậu giờ mới ngớ ra, hoá ra là nó sợ bị Chí Quân thấy rồi hỏi về mối quan hệ của hai người ư?

Cậu phụt cười, thích thì chiều vậy.

Cậu ra mở cửa, giả bộ chưng cái bản mặt ngái ngủ ra, ngáp ngắn ngáp dài nhìn anh, đứng nghiêng người tựa vai vào tường:

"Gì đây? Đang ngủ đó cha nội."

Chí Quân thản nhiên bước vào, dáo dác nhìn quanh khiến Hựu Kỳ tự dưng tim đập chân run. Cậu đi theo anh, cười ngốc nghếch:

"Ơ kìa anh yêu...sao tự...tự dưng vào phòng em chi vậy?....muốn ngủ cùng em hay sao?..."

Chí Quân đi tới gần chiếc rèm, cả người sau rèm lẫn người sau anh đều tim đập thình thịch, nơm nớp lo bị phát hiện. Bỗng anh quẹo phải, đi về phía cái bàn của Hựu Kỳ, mở ngăn kéo ra trước sự thở phào nhẹ nhõm của đôi chim cu đang giấu diếm.

Tim Hựu Kỳ như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực vậy, đang định nói thì anh quay lại nhìn cậu khiến cậu giật thót, mắt mở to ra nhìn anh:

"Hả!?"

"Cái chai xịt muỗi đâu ấy nhỉ? Tự dưng đang ngủ phòng có con muỗi cứ vo ve bên tai tao bực ghê."

"Để em tìm giùm cho anh yêu~"

Cậu lôi anh ra rồi tiến tới ngăn kéo lục tìm, giọng lả lướt trêu đùa khiến anh ớn lạnh, nhăn mặt bĩu môi khinh bỉ cậu:

"Mày ghê quá, tắt ngay cái giọng đấy đi."

"Ôi trời, lâu ngày Lăng thiếu gia không được nghe những lời mật ngọt này nên ngại đó hả?"

Mắt cậu chớp chớp, càng lúc Chí Quân càng thấy ghê rợn, anh đẩy cậu ra rồi làm hành động rùng mình:

"Con lạy hồn, đêm rồi tha đi."

Bỗng Chí Quân lùi lại, vô tình va vào thứ gì đó mềm mềm đằng sau, anh quay lại, thấy mình va vào rèm mà thấy lạ lắm, êm hơn bình thường.

Hựu Kỳ thấy nguy hiểm gần kề thì tiến tới đứng chắn trước mặt anh, che đi tấm rèm bất ổn phía sau rồi cười ngờ ngệch để anh đỡ nghi ngờ:

"Hì hì, đồ chưa kịp dọn nên vơ tạm để sau cái rèm...tao dọn ngay đây..."

"Sao đồ gì mà lắm thế? Đâu tao xem nào."

Anh định gạt Hựu Kỳ ra thì cậu gồng bằng được, cố đứng vững chỗ đó rồi nói lớn:

"Khôngggg!!! Bẩn lắm, mày nhìn thấy tao ngại chết!!"

"Khiếp, tao với mày xa lạ quá cơ đấy."

Anh vẫn cố gắng muốn nhòm đống đồ sau đó mà mà Hựu Kỳ bảo. Như Hoa bị cậu chèn ép, thở hổn hển sau tấm rèm, tay vô tình quơ vào mông cậu khiến cậu nhảy cẫng lên.

Chí Quân thấy con bạn mình cứ kì cục thế nào ấy, anh chẹp miệng rồi nhẹ giọng:

"Không sao, tao không chê bai dè bỉu mày đâu mà, đứng dịch ra tao xem nào."

"Khônggggggg, mày về phòng ngủ đi!! Có mấy món đồ xấu hổ lắm, không cho mày xem được đâu!!!"

"Đồ gì mà xấu hổ? Áo ngực của mày ấy hả? Đồ lót các kiểu chứ gì?"

Hựu Kỳ đứng hình, trừng mắt lên nhìn anh, lo lắng tột độ, không biết Như Hoa có nghe thấy cụm từ "áo ngực" đó không nữa? Một là nó sẽ nghĩ mình biến thái đi giấu áo ngực của phụ nữ trong phòng, hai là chuyện mình là con gái sẽ bị bại lộ mất...

Như Hoa đằng sau rèm cũng đơ luôn, tên này...là bệnh hoạn đó sao?

"Mày về phòng điii!! Đừng có trêu tao nữa, áo ngực đồ lót cái đầu mày!!"

Như Hoa thở phào một cái, hoá ra hai tên này thường trêu nhau như vậy sao? May quá...

Hựu Kỳ vẫn căng thẳng khi nghĩ chuyện sẽ bại lộ từ đây. Nhưng may thay, khi Chí Quân về phòng cùng với bản mặt cười cợt của anh ta rồi, Như Hoa trở ra chỉ kêu đúng một câu:

"Anh nặng thật đó! Anh đè vào người em muốn bẹp dí rồi nè!!"

Cậu nhẹ nhõm, nhìn nó rồi phì cười, cậu cúi người xuống gần sát mặt nó, hai tay ôm lấy má nó rồi nói nhỏ:

"Vậy nên để không tái diễn chuyện này thì em theo tôi ra ở riêng cùng bà được không?"

Như Hoa đắn đo, phần vì giờ nó cũng không muốn gặp Hàn Nhi, phần vì ngại ở cùng "trai". Thấy nó có vẻ lưỡng lự, cậu ghé lại gần hơn nữa, cố thuyết phục nó bằng được:

"Em vẫn sợ bị đánh giá hả?"

Nó khẽ gật đầu, cậu kéo nó về giường, ngồi xuống rồi nhẹ giọng:

"Như Hoa này, việc yêu nhau rồi ở với nhau là điều rất bình thường luôn đó, suy nghĩ thoáng lên chút nha...tôi thực sự muốn được ở cạnh em mỗi ngày ấy..."

Ánh mắt thiết tha nài nỉ của Hựu Kỳ lay động nó. Như Hoa hít một hơi thật sâu rồi nằm xuống, chùm chăn kín mít trốn tránh trả lời cậu:

"Mai em nghĩ thêm nha, em đi ngủ đây!"

Hựu Kỳ mãi mới có cơ hội ở cạnh người yêu thế này, ngủ luôn thì coi sao được.

Chân tay Hựu Kỳ táy máy ngứa ngáy từ lúc nó mới tới đây rồi, giờ nghĩ dễ dàng buông tha cho nó đi ngủ yên bình được sao?

Như Hoa nằm quay lưng lại với cậu, Hựu Kỳ dâm dê luồn tay mình từ phía sau nó dần dần ra phía trước, nó cảm nhận được bàn tay ấy thì chộp lại, quay mặt lại lườm:

"Anh định làm gì?"

"Người ta ôm tí thôi, gì căng."

Hựu Kỳ bĩu môi, con bé yên chí quay đi. Ai mà dè, được một lúc thì bắt đầu cảm nhận tiếp được rằng tay cậu đi dần lên trên, nó lại túm tay cậu lại lần nữa, cấu nhẹ vào đấy.

"Anh bảo anh ôm thôi mà!!"

"Thì ôm đó còn gì."

"Này nha, em biết hết đó nha."

Bỗng Hựu Kỳ chồm người dậy vây lấy nó, trưng ra cái biểu cảm tà dâm hết sức khiến con bé đang giả vờ lơ mơ ngủ cũng phải mở bừng mắt. Rõ ràng nó cũng quen với cái chuyện Hựu Kỳ suốt ngnafy lên cơn dê già vậy rồi mà vẫn cứ là ngạc nhiên, mỗi lần như thế vẫn cứ ngại đỏ bừng mặt mày lên rồi hốt hoảng:

"Nàooooo anh nói là ôm thôi cơ màaaa!"

Hựu Kỳ đặt ngón tay lên môi nó ra hiệu im lặng kẻo Chí Quân nghe thấy lại mò sang đây tiếp, cậu kề mặt lại gần nó, thì thầm:

"Em mà cứ kêu lên như thế là sẽ lại phải trốn sau rèm đó nha."

Như Hoa ngoan ngoãn im bặt ngay lập tức, nó mím chặt môi khiến cậu phụt cười. Hựu Kỳ gục đầu xuống ngực nó, cười rung người khiến nó ngại chết mất. Nó cố gắng đẩy đầu cậu ra, gắt lí nhí:

"Anh làm gì thế hả? Bỏ cái đầu anh ra mau!!"

Một tay cậu đặt lên trên ngực nó, ngước ánh mắt đầy ham muốn ấy lên nhìn nó, ánh mắt như thôi miên điều khiển con bé nằm yên lại.

Trong giây phút cả hai đều đang nóng bừng ấy thì tiếng cửa mở, hai người đang nằm lên nhau giật mình mở to mắt lên nhìn về phía cánh cửa, toàn thân bỗng như cứng đờ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top