ZingTruyen.Top

Bh Layla


   Layla 23 tuổi nhìn theo bóng lưng rực lửa của Athena, người đã cưu mang, nuôi dưỡng và chỉ dạy cô từ thuở lọt lòng. Cô đã đem lòng yêu Athena từ lúc nào không biết, nhưng nàng ấy, không yêu Layla. Đối với nàng, Layla khi đó không là gì ngoài một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch, Athena nói với Layla như vậy. Khoảng cách 10 năm về tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề của cô.

   Vấn đề của Layla chính là chiến tranh. Athena khi đó là đội trưởng đội nhân thú, thường xuyên nhận được thư báo phải xung trận. Và mỗi khi về nhà là một lần thân tàn ma dại. Rã rời. Mệt lả. Thành ra nàng trở nên cáu gắt với cô. Những món cô nấu đều là món nàng thích, nóng sốt và thơm lừng nhưng nàng đều không muốn ăn. Mỗi đêm, họ nằm về hai phía của chiếc giường, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

   Không còn sự ấm áp vốn có.

   Không còn yêu thương sẻ chia.

   Không còn những cái chạm vai vô tình trong đêm.

   Chỉ còn lại sự lạnh lẽo của trái tim tan nát.

   Một buổi sáng, trong khi Layla đang chăm sóc hoa ngoài vườn thì một tinh cầu bay đến, đáp vào giữa luống đất trống mà kêu thét ầm ĩ. Athena chạy ra từ trong nhà,mau mắn , vội vã mà cầm nó lên tay, nó lập tức im bặt. Sau vài tiếng lẹt xẹt, hình ảnh lờ mờ hiện lên.

   Trong tin cầu là Jude, đội trưởng đội cận chiến, một anh chàng trồng cây si Athena từ rất lâu mặc dù bị từ chối rất nhiều lần. Anh ta nói bằng giọng gấp gáp, thoi thóp. Ngực trái đã bị găm một mũi tên bạc, máu loang khắp áo choàng. Sau lưng anh là khung cảnh chiến trường, khói bụi mù mịt, xác la liệt khắp nơi.

     "Athena... hộc...cô phải đến đi... chúng ta... hự... sắp xong rồi... arggg... tôi không trụ nổi nữa..." 

   Athena khẽ nhíu mày, cái nhíu mày đó không thoát khỏi đôi mắt của Layla. Cuộc chiến này căn bản là đã đến hồi kết, dù Athena có đến, cũng không thể thay đổi được gì. Cô hiểu người mình yêu rất rõ. Sức mạnh của nàng, không thể làm được gì, trừ khi... lập giao kèo và đánh đổi linh hồn, đó là kỹ năng đáng sợ nhất của Athena. Và dù cho theo cách nào, Layla cũng sẽ mất Athena.

   Cô vội chạy lại, cầu xin nàng, níu kéo nàng, nhưng vô ích. Athena vẫn quyết xung trận, thậm chí trước khi đi, nàng phong ấn Layla, không cho cô thoát ra trước 3 giờ chiều. Và Layla, đương nhiên không thể thoát khỏi phong ấn cấp cao như vậy. Tuyệt vọng, đau khổ, bất lực, cô ngã quỵ trong vòng tròn phong ấn. 

.

.

   3 giờ chiều, phong ấn biến mất. Layla choàng tỉnh khỏi cơn mê. Mặc cho toàn thân tê dại, cô lao như điên về chiến trường trên đôi chân trần. Chân cô đau rát, ê ẩm nhưng không thể đau bằng trái tim cô hiện giờ. Cô sợ, rất sợ, sợ sẽ mất đi Athena.

   Trong giây lát, Layla cảm nhận được một sóng âm cực mạnh tấn công vào cô khiến cô ngã bật về sau. Mặt cô cắt không còn một giọt máu, trắng bệch.

   Đừng nói là Athena đã dùng kỹ năng đó?

   Cô xộc và nơi đóng quân của phù thủy, ngó nhìn khắp nơi, tìm kiếm bóng lưng bé nhỏ kia, tìm kiếm mái tóc đỏ tự nhiên kia. Đột nhiên, trên vai cô xuất hiện một bàn tay gấu to lớn, là Drake, cánh tay phải của Athena. Drake nhìn thẳng vào mắt Layla, rồi khẽ lắc đầu.

     "Để tôi đưa cô đi gặp cô ấy lần cuối."

   Lần cuối?

   Lần cuối ư?

   Drake dẫn cô đến một chiếc lều to được căng ngay cạnh đồn. Cô nhận ra Athena ngay lập tức. Nàng nằm đó, hô hấp khó khăn, mái tóc đỏ bết vào hai bên thái dương.

     "Athena."- Layla sà lại phía nàng.

     "Layla đó à. Chúng ta thắng rồi em ơi." - Athena nhìn cô mà cười, máu nơi khóe miệng cô vẫn chưa ngừng chảy

     "Athena, Athena. Vậy tốt quá rồi. Athena, Athena..."- Cô lướt những ngón tay thon dài lên mặt cô gái trước mặt.

     "Chị sẽ ổn thôi, Layla" - Athena cũng đưa tay chạm vào mặt Layla, như trấn an, như luyến tiếc.

   Như muốn lưu giữ khuôn mặt yêu kiều này vào tận đáy của trái tim.

     "Athena, em không nghĩ..."

     "Tin Athena không?" -Nàng cười, nụ cười làm Layla mê mệt, nhưng cô không thấy vui chút nào.

     "Không. Athena, đừng."

     "Tin đi."- Athena cười tươi hơn - "Layla, có điều này chị chưa nói với em. Từ rất lâu rồi..."

     " Chị im đi!" - Cô hoảng loạn đến mức không kiểm soát được âm lượng của mình - "Mau khỏe còn về với em. Nhé? Athena?"

     "Layla... Chị yêu em... Athena yêu em... rất nhiều..."

   Cánh tay trên mặt Layla mềm hẳn rồi buông thõng. Đôi mắt xanh vàng tuyệt đẹp của Athena khép lại khiến tuyến lệ Layla hoạt động, khiến dòng nước mặn chát chảy dài trên mặt cô. Drake chứng kiến toàn bộ cảnh đó, không kiềm lòng được mà quay lưng về phía họ mà khóc.

   Ngoài kia cũng đã ngưng bặt những âm thanh rậm rì, ồn ào. Chỉ còn tiếng gió thoảng qua. Gió vào trong lều, ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm như đang ngủ của cô gái tóc hung đỏ, và rồi lặng lẽ đi ra.

   Buồn bã.


   Tiếc thương. 

.

.

.

   Một tháng sau khi Athena không còn, Ruby, đội phó đội tấn công tầm xa đến tìm Layla, trong khi cô đang cuộn tròn trong tấm chăn lông cừu, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào hư không. Ruby đưa cho Layla một bức tranh do chính chị ấy vẽ. Trong tranh chính là bóng lưng của Athena trên chiến trường. Mái tóc nàng tung bay trong làn khói bụi mịt mù. Mạnh mẽ. Nhiệt huyết.

"Hãy sống thật tốt."- Ruby nói rồi quay gót rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top